Tốt bụng không tính trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk ngạc nhiên trước căn biệt thự to đùng trước mặt, nó quá là to luôn. Donghyuck không tin vào mắt mình, nghĩ bụng:

- Không đời nào anh ta vừa nói đây là nhà của mình ư? Lỡ đâu thật thì biết phải làm sao? Cơ mà mình đang làm gì ở đây vậy? Tên mình là gì? Bố mẹ mình là ai? Tại sao mình lại ở bệnh viện?...

Anh chắn ngang dòng suy nghĩ của Donghyuck, mỉm cười với nói chuyện với cậu:

- Mau vào nhà thôi! Em yêu!

- Anh nói gì cơ? Tôi không muốn biết đâu! Trả tôi về bệnh viện mau!

- Khoan đã ! Em bình tĩnh đi nào! Anh không làm gì em đâu! Nghe anh!

- Anh là ai? Anh còn chưa nói cho nói cho tôi tên anh nghĩ sao tôi tin anh!

- À! Tên anh là Mark Lee! Cứ gọi là Minhyung, anh là chồng chưa cưới của em!

- Lỡ anh nói dối lừa tôi thì sao?

Anh cảm thấy chột dạ, sợ lộ chuyện mình lừa em ấy:

- Không không! Anh không có lừa em đâu tại em bị tai nạn chấn thương nặng ở vùng đầu nên bị mất trí khá lâu để hồi phục! Tin anh đi!

- Đó là lý do tại sao tôi lại xuất hiện ở bệnh viện đó sao?

- Đúng vậy! Nào, em vô nhà thôi!

- Thôi thì tạm tin anh vậy!

- Chỉ tạm thôi sao? Ha ha!- Anh nghĩ bụng

Vừa mới bước vô cửa thì 1 dàn người hầu nam lẫn nữ đứng cung kính vui vẻ chào:

- Chào mừng cậu chủ đã về nhà!

- Chào mọi người! Hôm nay thế nào?- Anh vui vẻ đáp lại lời chào của mọi người, còn Donghyuck thì thấy vô cùng xa lạ, không giống nơi thân quen cậu đã từng đến. Anh cầm tay cậu đẩy ra trước mặt mọi người, mỉm cười giới thiệu cậu:

- Mọi người đây chính là vợ của tôi! Từ nay mong mọi người chăm sóc tốt cho cậu ấy!

Cả dàn người hầu hú hét, có nhiều người vui mừng thay cho cậu chủ cuối cùng cũng đã có vợ, họ không quan tâm vợ là nam hay nữ nhưng họ chỉ cần cậu chủ tốt bụng của bọn họ hạnh phúc là được. Nhưng có một số người hầu nữ thì lại cảm thấy hận Donghyuck, cầm đầu là nữ người hầu hay phục vụ cho anh tên là Koeun, những người hầu còn lại trong nhà đều biết cô ta có tình cảm đơn phương sâu đậm với cậu chủ từ khi cô còn nhỏ. 

Donghyuck thấy rất là lạ, cậu lúc nào cũng cảm thấy có ai đó đang rất oán hận mình thì phải.  Mark nắm tay cậu dẫn cậu qua từng nơi trong căn biệt thự nó quá là lớn tưởng chừng đến chiều muộn mới có thể xem hết. Nhưng trong lúc Mark dẫn cậu đi tham quan thì có một người hầu cứ lẽo đẽo theo sau hai người, đó là người hầu mà ai cũng biết ,Koeun bất chấp sự riêng tư của hai người mà lẽo đẽo theo sau như một con kỳ đà cản mũi, đi đâu cô cũng đi theo làm những người hầu còn lại trong nhà đều lo lắng cho Donghyuck, sợ rằng cậu không chịu nổi sự áp bức của cô ta. Mark cũng thấy có vẻ Donghyuck rất áy náy nên mới bảo Koeun:

- Koeun ! Cô nên đi làm việc của mình như những người khác đi để tôi ở một mình với cậu ấy là được rồi! Cậu ấy không giống như người đó đâu! Không cần bảo vệ tôi!

Tất nhiên là nghe xong Koeun không đồng ý rồi, nhưng để Mark một mình với Donghyuck lại càng không được. Cô cũng mưu mẹo lắm nên nhịn bản thân ép mình nói ra câu này:

- Không! Không đâu cậu chủ! Cậu ấy là người tốt tôi biết nhưng tôi lại sợ cậu ấy lại cảm thấy cô đơn khi phải loay hoay trong căn biệt thự rộng lớn này nên đành đi theo! Có gì cậu ấy đi lạc tôi sẽ dẫn cậu ấy đến nơi cần đi!

Koeun dùng lý do của Donghyuck để bám theo Mark nhưng Mark lại nghiêm khắc nói:

- Cảm ơn sự nhiệt tình của cô nhưng tôi không cần! Cậu ấy là vợ tôi có tôi là chồng bên cạnh là được rồi đi lạc thì trong nhà có lắp camera tôi mở ra xem là được rồi!

Mark cố tình nhấn mạnh chữ 'vợ' và chữ 'chồng' trong lời nói, Koeun bản tính cố chấp khó rời, lên giọng tính đáp lại cậu chủ:

- Nhưng tôi sợ...

Định nói thì Mark nói đạp lên lời cô:

- Mai cô có muốn ra ngoài căn biệt thự không? Ngoài đó luôn đón tiếp cô! Còn nếu muốn ở lại căn biệt thự này thì mau đi làm việc của mình đi! Tự bản thân cô biết mà!

Nói xong anh vác Donghyuck lên bờ vai săn chắc của mình rồi quay người đi theo hướng lên phòng anh bỏ mặc Koeun hậm hực cắn môi đến bật máu, tay cô nắm chặt lại thành cú đấm, cô hừ lên một tiếng rồi đi vô nhà. Mấy anh chàng cắt cỏ ngoài vườn cũng thấy tội cho Koeun xì xào:

Anh A:

- Koeun đẹp thật đấy nhưng mà số không được tốt lắm! Cô ấy mà là tiểu thư thì chắc có cơ hội gần hơn với cậu chủ!

Anh B:

- Tôi thì thấy khác! Koeun nên từ bỏ tình cảm đó đi là vừa! Để lâu thì sẽ không tốt cho vợ chồng cậu chủ sau này!

Anh C:

- Còn tôi thì thấy cậu bé vợ của cậu chủ thì nhan sắc tuyệt đẹp đâu kém gì Koeun đâu mà có khi hơn cũng nên! Thật là một cặp vợ chồng tuyệt vời đa nhan thừa sắc!

Anh A không chấp nhận nên thành ra cãi lộn, đến lúc anh D lên tiếng thì họ mới dừng lại:

- Các anh không sợ bị cậu chủ đuổi việc à! Quyền quyết định là ở cậu chủ, chúng ta không nên xen vào!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở gia đình Donghyuck:

- Bà nó ơi! Bà đâu rồi! 

- Tôi đây! Ông cần gì?

- Không biết thằng bé nó ra sao rồi nhỉ?

- Hơi ! Có ông chủ của nó lo mà ông lo gì! Nó đã về nhà chồng rồi đấy! Ông lo làm ăn kiếm tiền trả cho mẹ con tôi đi! Không thì ông cũng cất dép cất đồ ra khỏi nhà tôi đi!

- Tôi biết rồi mà bà đừng nói nữa! 

Bà mẹ từ từ lên lầu, khung cảnh trong nhà đã được tân sang lại nhưng không giấu được những ký ức hồi bà còn trẻ, tay khẽ lướt qua những mảng tường màu xanh lục vy (*xanh lục vy= màu hoa cát tường xanh*) tuy màu sơn đã bạc qua mấy năm nhưng trông thật là cổ kính và quý phái như tính cách và nhan sắc của bà vậy. Đến phòng bà, trong cũng là màu xanh lục vy nhưng có phần nhạt hơn, bà mở tủ đồ lấy ra một chiếc rương nhỏ đặt lên giường rồi đi đóng cửa phòng. Bà sờ lên tóc bà giựt lấy chiếc kim châm nho nhỏ, dùng kim châm mở rương ra, một đống giấy tờ được xếp gọn gàng trong đó. Nhìn thấy tờ giấy đăng ký kết hôn, bà thầm nghĩ:

- Năm đó, Park Seohyn tôi làm thêm tại quán bar BACK 2 YOU  ( gợi ý nhỏ: những ai nghe  bản vietsub bài Back 2 You của NCT 127 rồi thì mới thấm được ý nghĩa của những ai làm trong quán bar này), một lần bị chủ quán bắt phục vụ cho ông Lee Donghyn, một tay chơi có tiếng trong giới về mặt hàng buôn lậu ma túy. Cái đêm mà phục vụ cho ông, tôi mất cái gọi là tình yêu và quan trọng nhất ở lứa tuổi 18 thanh xuân trong đời. Từ lúc đó ông đã cố theo đuổi tôi tới tận bây giờ, biết vậy nhưng...

Bà cầm tờ giấy thứ hai lên, một bản tin được đưa lên tin tức:

- Đây là cái tin 13 năm trước đó, ông đã bị công ty LEE CEO tẩy chay vì tội buôn bán trái phép và tham nhũng, lúc đó tôi mang Donghyuck trong mình và sắp sanh nhưng lúc con chào đời thì ông đã vô tù 10 năm trời. Sau này ông được thả ra thì lúc đó con của tôi đã lớn hơn chút rồi, 10 năm không nhìn mặt cha cuối cùng con nó đã nhìn thấy ông và nó rất ghét ông nhưng vì còn nhỏ nên nó rất yêu thương ông. Ba năm sau ông lại làm ăn thua lỗ, bỏ bê gia đình công ty chơi bài chơi bạc, lúc đó thì đã quá muộn, hai mẹ con lâm vào cảnh bế tắc nợ nần, thiếu thốn song hai mẹ con vẫn vượt qua được.

Một tờ cuối cùng có vẻ vẫn còn mới:

- Đây là tờ khám bệnh của tôi, tôi mắc bệnh ung thư phổi nhưng vẫn cố gắng nuôi con cho đến bây giờ, rồi cái ngày tàn đó cũng sẽ đến thôi...

Bà rơi nước mắt rồi chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho một ngày mới

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Này! Anh bỏ tôi xuống mau! 

Donghyuck vùng vẫy, đánh mạnh vài cái vào vai Mark. Mark mỉm cười bỗng dưng thấy người yêu bé nhỏ của anh đáng yêu ghê. Anh mở cửa phòng anh rồi khóa lại, Donghyuck vẫn cứ vùng vẫy. Anh từ từ đặt Donghyuck xuống giường anh, bỏ mặc cậu rồi vô phòng tắm, cậu bơ vơ trên giường. Cậu nhìn xung quanh, căn phòng rộng lớn ước chừng bằng 3 phòng mỗi phòng 30 mét. Donghyuck thầm nghĩ:

- Chắc người này bị thần kinh hay sao ấy! Căn phòng lớn như thế này mà làm phòng ngủ riêng đúng thật là...có khi nào mình cưới lộn người từ bệnh viện tâm thần không nhỉ? Như vậy thì quá khổ cho mình rồi!

Donghyuck vô tình lướt qua bàn làm việc của anh thì thấy một khung ảnh có hình nhìn trông rất cũ , tò mò nên Donghyuk lại gần và giơ khung hình lên

- Là một cô gái rất đẹp như hoa hồng vậy! Còn người con trai bên cạnh rất là đẹp trai có vẻ như chỉ mới 18 tuổi nhưng ánh mắt nhìn cô ấy rất ấm áp,  rất yêu thương cô nhiều lắm!- Cậu thầm nghĩ

Bên cạnh còn có quyển album ảnh hồi nhỏ của Mark, cậu không thoát khỏi sự tò mò nên đã cầm lên xem, tấm hình đầu tiên là một cậu bé mới chào đời

- Ôi sao mà cute quá vậy nè~~~~- Cậu thốt lên

Tấm hình thứ hai là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu được đặt bên cạnh một cậu bé trai, khiến trong đầu cậu có nhiều uẩn khúc. Tấm thứ ba có hai người học sinh có vẻ là cấp hai, người con trai kia rất đẹp trai và người con gái kia cũng xinh đẹp hết mức không kém, cả hai nắm tay nhau chụp ảnh tốt nghiệp lên lớp mười. Cậu dần rơi vào những thắc mắc không hồi kết. Tấm ảnh thứ tư là chỉ có một mình người con trai chụp ảnh ra trường, ánh mắt của người con trai lạnh ngắt nhìn vào máy ảnh như muốn chém nguời nhìn ảnh, cậu giật mình buông cuốn album xuống đất. Đúng lúc Mark vừa tắm xong, khăn quấn ngang bụng, nước chảy từ đầu xuống cổ, lưng rồi ngực, cơ bụng sáu múi lộ rõ lên trông thật sexy. Cậu hướng ánh mắt vào anh,tay bịt mắt rồi hét lên:

- A..anh sao không mặc quần áo vậy!

Mark cười người đằng trước, tiến lại gần cậu cách có 3 cm, anh nghĩ ra trò thử cậu:

- Anh mặc đồ rồi đây! Mở tay ra đi!

Cậy nhẹ dạ cả tin, từ từ buông tay xuống khóe mắt, thấy anh còn chưa mặc đồ mà lại gần mình như thế cậu hoảng:

- A...anh!

Mark dang tay, chộp lấy người trước mặt vùi vào ngực mình, trêu:

- Em đang ngại hả? Cùng là con trai, nhìn thấy người con trai khác không mặc đồ là chuyện bình thường! Em thật giống con gái ghê!

- Anh..anh! Sao anh...

Cậu muốn khóc ghê, tim đập loạn xạ cả lên, mặt đỏ như trái cà chua chín, trong lòng anh Donghyuck cảm thấy rất ấm áp mặc dù người kia mới tắm xong. Cậu cảm thấy được phần nào trái tim mình đang rung động. Đùng!

- Người em hôi thật đó! Mau đi tắm đi!

Đang là cảnh tình cảm lãng mạn bị anh nói thế chẳng khác nào cậu vừa mới bị anh gội cho một gáo nước lạnh. Cậu dỗi lấy tay đạp lung tung, hậm hực nói:

- Bỏ tôi ra tôi tự đi tắm!

Đùng! Một lần nữa:

- Em hôi sẵn rồi có tắm cũng như không thôi thì em ngủ với anh cho thơm thơm đi! Anh sẽ cố chịu cái mùi đó đêm nay! Anh là chồng em mà!

Cậu tức giận đẩy anh ra rồi bước đi như muốn có động đất hướng vào phòng tắm, đang muốn đi thật nhanh thì bị anh gọi lại, anh thẩy một bộ pijama màu hồng dễ thương vào cậu rồi không quên chọc:

- Em không tính mặc đồ đi ngủ à! Khỏa thân thì anh đây rất sẵn lòng! Mà có mặc thì vứt đồ cũ vào sọt rác luôn đi! Người hầu người ta không dám giặt đồ của em đâu! Tắm sạch nhé!

Cậu mặc đỏ ửng đến tai, ấp úng;

- Kệ anh!...Cái đồ..đê ...tiện!

Đợi cậu đi vào phòng tắm rồi cười, nhìn xuống dưới đất chỗ bàn làm việc thấy quyển album bị rớt, anh hết muốn cười, mặt nghiêm lại rồi lượm nó lên mở ngăn bàn ra vứt nó vào, cả khung hình nữa rồi khóa tủ lại. Anh cho người hầu gọi Koeun lên ngay:

- Anh Mark có chuyện gì cần tìm em sao?

- Nói năng đàng hoàng cho tôi!  Cô cũng chỉ là người hầu thì nên biết thân biết phận đừng có dính vào chuyện vợ chồng tôi!

Koeun vênh mặt lên:

- Chẳng phải anh cũng từng đã rất yêu say đắm cô gái trong tấm hình cũ kia hay sao?

- Tôi nói cho cô biết! Tôi sẽ giết cô nếu để hở chuyện này một lần nữa! Nhất là trước mặt vợ tôi!

-  Người đời có câu:'' Tình cũ không rũ cũng tới'' lẽ nào anh không biết! Nếu người con gái trong tấm hình cũ kia là tình đầu của anh, thì tôi là người thứ hai không phải chúng ta cũng đã từng yêu nhau thắm thiết không rời rồi hay sao! Còn cậu ta là người thứ ba cũng chỉ là con hồ ly tinh xấu xí quyến rũ đàn ông vì tiền mà thôi!

-Bốp!

Koeun cố tình nhấn mạnh câu cuối rồi cái kết là bị Mark tát một phát ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng tắm, 5 phút trước khi Koeun đến :

- Mình hôi lắm hay sao?

Nói rồi cậu ngửi ngửi cơ thể mình, mới được một chút đã lấy tay bịt mũi

- Eo ôi đúng là mình hôi thật! Kinh ghê! Vậy mà anh ta vẫn nhịn được! Phải tắm thôi!

Cậu ngâm mình vào bồn tắm đầy nước, hương thơm dâu nhẹ dịu trên cơ thể màu sô cô la của cậu trông thật quyến rũ, chưa đầy 3 phút cậu chợt nhớ ra:

- Hình như quên cái gì đó thì phải! À! Anh ta thẩy bộ đồ ngủ cho mình nhưng chưa thẩy đồ trong! Chết thật! Phải ra ngoài thôi!

Cậu choàng áo tắm lên rồi buộc dây ngang bụng, xỏ dép vào rồi nhẹ nhàng mở cửa 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tôi cấm cô nói những điều như thế!

- Anh làm gì vậy sao lại tát cô ấy ngã xuống sàn!

Donghyuck chạy lại định đỡ Koeun dậy thì Koeun đã đứng dậy trước rồi tát bốp một phát vào mặt Donghyuck. Mark chạy lại đỡ Donghyuck:

- Sao cô dám tát cậu ấy!

- Tôi dám đấy thì sao! 

Koeun không ngừng chửi rủa vào mặt Donghyuck:

- Mày cái con hồ ly tinh kia dám cướp Mark của tao! Mày sẽ phải trả giá!

Mark hét lên:

- Jeno ! Đem con ả này ném ra ngoài cho tôi! Nhanh!

Jeno đang ở dưới lầu nghe cậu chủ hét như vậy cấp tốc chạy chạy lên đập bốp vào gáy Koeun khiến cô ta bất tỉnh nhân sự.

- Tôi xin lỗi cậu chủ! Cậu chủ không sao chứ!  

- Tôi không sao nhưng còn Donghyuck ngất rồi để tôi lo cho cậu ấy cho! Cậu đi xử lý cô ta đi!

- Vâng thưa cậu chủ!

Nãy bị Koeun tát, dính vào vết thương ở gần cổ máu hơi chảy ra, cậu ngất trong vòng tay anh.





Bonus bài Back 2 you của NCT 127 vietsub:

https://www.youtube.com/watch?v=i7USENSu-mE


* chú ý au sắp sửa cho ra bộ truyện mới về couple Jisung x Chenle, kamsa~~~~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck