Chap 13: Bước trên đường một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Woojin nằm kêu đau, mấy đoạn Hyungseob định đưa lên xức thuốc lên người. Trời ơi, vạch áo đồng phục ra, cả thân hình của cậu cơ man là vết bầm. Có chỗ thì mờ mờ, có chỗ thì còn tím lịm nhìn thương hết sức.

-Chắc lại tại tớ mà cậu bị đánh.

   Vừa nghe, Woojin nén đau, ngồi dậy ngay tức khắc.

-Gì vậy? Đâu phải tại cậu.

-Chứ gì nữa. Hồi trước cậu có gây sự với ai đâu mà từ lúc cậu chơi với tớ thì cái thằng ấy nó lại tìm đến cậu.

   Hyungseob mặt buồn xuống, kệ Woojin đang thấy khó hiểu, tay cậu vẫn bận rộn lấy gòn thoa thuốc lên những chỗ bầm vì trận hỗn chiến vừa qua.

-Đâu phải do cậu, cũng không phải tớ, không phải anh ấy luôn. Mà do miệng người. Nhà nó cũng là nhà thể thao, nên cũng quan tâm chuyện kia. Mà báo chí cũng lá cải quá, viết mà không biết mình viết cái gì thì thôi luôn. Giờ lại mang tiếng xấu.

   Giọng của Woojin không ổn, cao rồi trầm buồn, lan man không chủ đích. Cậu nhóc nói mà mắt cứ nhìn lên trần nhà, xong lạng qua cửa sổ thấy rõ ánh đèn cam hiu hắt ngoài phố rồi nằm xuống quay đi chỗ khác.

-Này, sau bả vai, đau!

   Hyungseob bĩu môi nhẹ, nhìn thấy mấy vết trầy đỏ hỏn, lòng kỳ thực thương bạn chết mất thôi.

-Nhưng mà sau vụ này cũng có cái viết tiếp blog Hyungseob nhỉ? Tớ chắc phải viết một tản văn tả lại vụ đánh nhau hôm nay, Seobie đã dũng cảm như thế nào. Cậu coi vậy mà ngầu ghê đó.

   Woojin quay ra gác tay lên trán, cười cười xong 'ah' một tiếng do gò má đang sưng tấy bị động đậy. Hyungseob thoáng giật mình nhưng thấy bạn cười cũng nhẹ mỉm mỉm cho hợp không khí, mặt hơi ửng lên vì có chút tự hào.

-Không có cậu, chắc tớ nằm vật đó cho mấy tên khổng lồ đó thịt mai khỏi đi học luôn. Dù sao thì...cám ơn Seobie nhé.

-Trán cậu...máu...

   Không nhìn thẳng vào bạn Seob mà cứ nhìn đâu đâu, tay định sờ lên trán bạn nhưng rụt rè thu lại, Woojin ngơ ngác lén lén dò xét biểu hiện của Hyungseob.

-Ừ, biết rồi, biết rồi. Tớ sát trùng liền đây. Woojin khỏi lo. Nằm nghỉ chút dưỡng sức đi!

   Hyungseob cứ ngại, mặt không bớt đỏ, không kiềm được mà nhe răng một cái nhìn Woojin cũng đang mỉm cười.

   Chạng vạng rồi đêm, thời gian cứ thế trôi đâu đợi chờ ai. Mai sẽ là một ngày mới, không biết điều gì sẽ chờ mình phía trước.

----------------------------------------------------

   Được nhóc tóc hồng thỉnh giáo cách hay, mấy bữa sau Seongwoo bèn thực hiện ngay. Mỗi ngày giao hai ba thư đến nhà Euigeon-nim. Thư mới gửi lẫn thư tồn từ lâu. Cứ hễ mà xong công việc là Seongwoo lại ghé nhà đó, giao thư rồi đứng xa xa một lúc để theo dõi.

   Đúng như những gì dự đoán, không ai ra nhận thư. Dần dần hòm thư kín bưng, đến độ có người thò tay vào cũng lấy được dễ dàng. Seongwoo bất lực. Đôi vai không còn năng nổ như lúc đầu mà rủ xuống, lủi thủi đi về.

   Được dăm bữa, cho đến một ngày mấy anh em trong nhà trọ cùng rủ nhau đi ăn ngoài, có đi ngang qua con đường nơi căn nhà kỳ lạ kia tọa lạc, màu thư trắng còn ẩn ẩn hiện hiện trong hòm nhôm, hôm sau đi giao thư, chúng biến hết sạch.

-Ồ, chả nhẽ lười đến mức mà đợi dồn tới muốn nứt cái hòm thư mới ra nhận à? Nhà này hay thật đấy.

   Seongwoo đứng trước cửa nhà, mặt mày méo xệch, cho tay vào hòm thư mò mẫm. Thề là anh vẫn không tin nó lại trống đến như vậy, còn có cả gió lạnh khe khẽ thổi qua các kẽ ngón tay khiến đầu ngón tay có chút tê liệt. Lại quay về mà vẫn chưa thỏa mãn sự tò mò, Seongwoo cứ chán nản không thôi.

   Từng đợt gió thổi hun hút, bầu trời xám xịt. Hai bên đường hàng cây rẻ quạt vang lên rì rào. Dòng người trên đường bắt đầu vội vã. Báo hiệu một cơn mưa to sắp đến Yeonju mà hoành hành.

   Seongwoo bước vào nhà khi trời đã sập tối. Anh đẩy chiếc xe đạp lên bậc tam cấp, đặt ngay hành lang phòng hờ cho khỏi ướt, tay cầm bịch bánh gạo cay cho đủ bốn miệng ăn trong nhà, kèm thêm tí nước ngọt uống cho sang.

   Nghe tiếng cửa, Seonho liền chạy ra đón anh, tiếng dép đi trong nhà loẹt xoẹt. Vừa thấy cậu nhóc, Seongwoo mau hỏi.

-Daniel đâu Seonho?

-Ảnh trong phòng đó anh.

   Seonho nhanh chóng đỡ lấy bịch bánh gạo cùng chai Cola to rồi chạy vào bếp chuẩn bị. Riêng Seongwoo bỏ dép ra là ùa vào phòng.

   Thấy Daniel đang nằm ôm Ipad cười hí hí, Seongwoo khẽ nhíu mày, chống nạnh lên mà mắng.

-Cậu rảnh quá ha!

   Daniel vẫn ôm chiếc Ipad, liếc lên Seongwoo đang nhìn mình chăm chú.

-Sao rồi?

-Không có kết quả. Không canh me để biết được ai sống trong đó cả.

-Hmmmm...

   Bĩu môi một cái, mắt Daniel hiện giờ chỉ còn một đường, cậu ngồi lên, đưa tay vuốt cái cằm trơn nhẵn của mình mà suy nghĩ.

   Cả hai nghĩ được một lúc, ánh nhìn Seongwoo sáng rỡ lên.

-Cậu, rảnh quá không có gì làm phải không?

-Ừ...

   Biết Seongwoo chuẩn bị nói gì, Daniel bịt miệng anh, tiếp lời.

-Ý cậu muốn tui theo dõi nhà đó?

   Bắt ý đồng đội, Seongwoo tặc lưỡi một cái, bắn tim chíu chíu, nhún nha nhún nhẩy về phía Daniel.

   Daniel cũng hưởng ứng nhiệt tình sau lại trở về trạng thái nghiêm túc, khoanh chân chữ ngũ, phong dáng đỉnh đạc.

-Được, để mai tui ra đó thử.

   Nhanh nhảu, Seongwoo mò lấy cái bút bi, viết địa chỉ lên một mảnh giấy nhỏ, rồi dúi vào tay của Daniel.

   Nghe tiếng Seonho kêu ra ăn thì cả hai mới đứng lên, mở cửa ra gian chính.

   Mấy tháng rồi không có Minhyun ở nhà, không có bữa nào là được ăn tử tế, toàn đi ăn ngoài hoặc nấu ramen ăn tạm chứ chẳng có gì hơn.

   Daniel, Seonho, Seongwoo đều đầy đủ mặt, duy chỉ có Jihoon vẫn chưa về.

   Gió mãi réo trên mái nhà. Có tiếng đổ vỡ từ đâu đó xa xa. Tiếng mèo kêu, chó sủa. Tiếng vỗ cánh phành phạch của đàn chim chắc đang tìm chỗ trú.

   Seongwoo đứng lên, định khép hờ cánh cửa, tiện ra ngoài hiên một chút, đưa tay lên. Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Lòng bàn tay của Seongwoo sớm đã ướt sũng.

"Rào...rào..."

   Cơn mưa tới nhanh không tưởng. Đầu tiên là những hạt to rời rạc và sau đó là cả màn nước trắng xóa. Kèm theo những tiếng sấm rền vang.

-Jihoon chưa về sao?

   Seongwoo bước vào nhà, đánh tiếng hỏi, mặt lo lắng.

-Chưa anh ạ!

   Seonho nhanh nhảu trả lời.

   Ánh mắt Daniel dõi theo từng bước chân của Seongwoo trên nền nhà.

-Seonho này, gọi thử Jihoon xem, mưa thế này sao em ấy về.

   Daniel một tay cầm chiếc nĩa ghim bánh gạo, mồm vẫn nhóp nhép, một tay chỉ đạo Seonho đi lấy cái điện thoại.

   Lướt lướt vài cái trên máy, Seonho đưa lên nghe, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng nhạc chờ kéo dài. Khoan đã! Đâu đó có tiếng nhạc chuông rất quen thuộc.

   Cả ba nheo mắt căng tai lắng nghe. Ngay lập tức Seonho chạy đến phòng Jihoon và lôi ra chiếc điện thoại reo inh reo ỏi.

   Giờ tan học đã qua rất rất lâu rồi. Đáng ra cậu nhóc đã phải về nhà từ sớm mới phải, lại còn để điện thoại ở nhà. Có đi tìm cũng biết ở đâu mà tìm.

-Thử dùng máy của Jihoon xem, em ấy có số bạn bè, biết đâu tìm được ấy!

   Daniel ngồi một hồi nhìn cả hai người trước mặt mình sau đó lên tiếng. Ơ hay, cái cậu này trông ngốc ngốc mà nhiều ý hay phết.

   Nghe lời, Seonho cầm điện thoại của Jihoon nhưng cả danh bạ của cậu nhóc chỉ toàn là số mọi người trong nhà, không có lấy một người bạn. Danh sách cuộc gọi chỉ toàn số chưa lưu, biết ai mà gọi. Trong tình huống như vậy còn gặp cái eo.

   Trời cũng ngớt mưa, chỉ nghe róc rách trên mái, không còn những tia sấm.

   Daniel mở cái đèn ngoài sân rồi chớp ngay cái ô gần đó, rồi vội vàng ra cửa.

-Cậu đi đâu vậy, Daniel?

-Tui đi tìm Jihoon. Nó ít khi nào để quên điện thoại lắm, chắc có gì không ổn.

-Anh đi với anh Daniel đi, em ở nhà cho.

   Daniel tức tốc ra khỏi nhà, không quên đem theo một chiếc ô khác cho Jihoon. Nhanh chóng, Seongwoo chạy theo nhóc tóc hồng trong làn mưa.

   Phố chợ về đêm đã thưa bóng người, chỉ còn ánh đèn đường leo loét. Con đường đi trong mưa và trong điều kiện thiếu sáng than ôi mà dài.

   Seongwoo mãi mới bắt kịp bước chân của Daniel. Không nói không rằng, Seongwoo tiến đến nắm tay cậu cái đã. Bàn tay Daniel lạnh và ướt vì mưa, nhưng điểm giữa trong lòng lại nóng vì mồ hôi tay, đủ biết cậu đang lo lắng. Tay Seongwoo thì hơi ẩm và nhiệt huyết, vờn những kẽ ngón tay của Daniel rồi mạnh dạn chạm vào nó.

   Daniel thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

-Đừng lo lắng, Daniel. Tôi tin cậu nhóc có thể tự lo được mà.

   Daniel rất biết quan tâm đến mọi người, nghĩ gì làm nấy, lại ít quan tâm đến bản thân. Biết cậu thể trạng yếu, lại đang mắc cái chứng đau đầu kia, Seongwoo lúc nào cũng tự nhắc phải theo sát cậu nhóc này.

   Đi mãi các góc phố, con hẻm, thậm chí cả con đường mà Jihoon hay đi học mà vẫn chưa tìm ra. Bất lực quá, cả hai đành lủi thủi về nhà bằng con đường khác để tìm chút may mắn.

   Con đường có những bức họa trên tường vôi.

   Jihoon đứng đó, đeo chiếc balo, mặc cho mưa trút hết lên mái tóc nâu, thấm vào bộ đồng phục. Gương mặt thanh tú của cậu tái đi, nhưng đôi má lại ửng đỏ. Lồng ngực phập phồng thở dốc ra những làn khói xuyên qua màn nước mỏng.

   Từ hai khóe mắt của Jihoon từ lâu đã tuôn mưa, mi mắt cậu sưng húp. Thổn thức hồi lâu, cuống họng cất thành tiếng. Cậu nhóc khóc trong mưa. Chỉ đứng đó, ôm lấy trái tim mà khóc nấc lên. Tiếng càng lúc càng to. Một lúc sau, đôi chân đã mỏi nhừ vì lạnh, cậu tiến về phía bức tường, lướt nhẹ đầu ngón tay lên nó. Jihoon lặng im, rồi tựa lưng vào bức tường, ngồi phịch xuống bên vệ đường.

   Seongwoo vẫn cầm tay Daniel đi dọc con phố. Anh nhận ra mình đã gần về đến nhà khi thấy các bức họa hiện ra. Uốn theo đường vòng cung, anh nhận ra có ai đó ngồi thần thừ trong mảng tối. Nhận ra đó là Jihoon, Seongwoo toan chạy đến thì bóng người kế bên anh đã vụt lên trước.

   Đưa chiếc ô của mình để che cho Jihoon, Daniel lặng lẽ nhìn cậu em.

-Jihoon, sao em ở đây, về thôi chứ?

   Vừa nhìn thấy anh Daniel, Jihoon lại bù lu bù loa khóc, ôm lấy người trước mặt thật chặt.

-Mất rồi anh ơi, biến mất hết rồi...

   Daniel tuyệt nhiên không nói một lời, vẫn để em mình ôm, còn đưa tay ra sau vỗ vỗ thật từ từ tấm lưng chèm nhẹp của cậu nhóc. Cả ngực áo của cậu thấm ướt. Đôi môi cậu khẽ mấp máy nhưng lại bị kiềm chế.

   Đứng cách đó không xa, Seongwoo nhìn lên mảng tường sau lưng cậu nhóc Jihoon. Cách đây không lâu, ở đó có một hình ảnh người nào đó, giờ nó trắng trơn, hình như là được quét vôi lên. Seongwoo nhìn các bức họa khác, chúng vẫn nguyên vẹn. Anh thuộc hết vị trí của những hình ảnh đó mà. Chắc nó quan trọng với Jihoon lắm.

   Jihoon cứ mãi hức hức trên vai Daniel. Lúc này Daniel mới lên tiếng rồi đỡ em mình đứng lên.

-Về thôi em!

   Cái lạnh của mưa làm cậu nhóc có chút khó khăn. Seongwoo liền chạy lại đỡ, không quên cởi áo khoác của mình mặc cho Jihoon.

   Mưa lúc này không lớn lắm nhưng nhìn bộ dạng của Jihoon, Seongwoo đoán là cậu đã đứng rất lâu ngoài mưa, mới ướt đầm ướt đìa như vậy.

   Thoáng quay đầu lại phía bức tường, Seongwoo thở dài nhẹ một cái rồi cả ba cùng về nhà.

-------------------------------------------------------------

  "Ta lặng bước trên đường đời nắng nhạt. 

Mắt dại khờ ôm ấp giọt sầu rơi. 

Đem niềm riêng giăng kín cả góc trời. 

Chôn kỷ niệm bên nửa vời ký ức. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro