Chap 14: Nếu một ngày không có tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló lên sao những mái nhà. Những tia nắng đầu tiên nhấp nháy qua từng kẽ lá. Đâu đó có cả tiếng chim hót líu lo.

Cửa đóng sầm lại. Bước chân nện rần rần lên sàn gỗ.

-Anh đã không ngủ cả ngày hôm qua đấy, giờ còn đi đâu?

-Hôm nay anh thi Đại học. Anh phải đi chứ! Bỏ anh ra!

Seongwoo vì thế mà giật mình, mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng. Thấy Jihoon và Seonho đang to tiếng.

-Gì đấy?

Tay gãi gãi cổ, vừa nhìn qua gương mặt Jihoon còn tái nhợt, lại vận đồ học sinh tươm tất, tức khắc mắt Seongwoo trợn ngược lên.

-Em chưa khỏe hẳn, sao thi được?

Bị mắng nhưng Jihoon không trả lời, vội mang giày vào, rồi chạy luôn ra cổng. Seonho cố rượt theo cản, ôm lấy anh mình, nhưng bị đẩy ra. Thấy thế, Seongwoo cũng chạy ra, định bắt cậu nhóc lại nhưng bất thành. Đôi chân thoăn thoắt của Jihoon nhanh chóng biến mất sau con hẻm hướng ra đường chính.

-Aishhhhh.

-Hôm qua, ảnh khóc cả đêm, rồi nhổm dậy học bài. Không chợp mắt giấc nào.

Seongwoo nhăn nhó, khoanh tay. Anh giận ghê. Sao nhà nuôi toàn mấy đứa cứng đầu. Cả anh cả em. Không hiểu nổi luôn.

Mà sao chỉ vì một bức họa trên tường thôi mà lại liều mình vào mưa nhỉ, để hôm nay ốm vậy mà còn ráng đi thi. Lại nhằm vào kỳ thi quan trọng. Cậu nhóc Jihoon này có bình thường không chứ.

Cũng gần trễ giờ, Seongwoo đành quay vào trong chuẩn bị đi làm. À, phải nhắn tin cho Woojin đã. Hôm nay không phải là ngày thi Quốc gia sao. Suýt nữa thì anh quên béng mất.

"Thi tốt nha nhóc, cả Hyungseobie nữa!"

"sent to Woojin"

--------------------------------------------------

Đúng là ngày được cả nước quan tâm có khác. Đường cơ man là màu áo học sinh đi thành dòng hối hả. Xe cộ ra vào sớm làm chật đường. Việc băng băng trên những con dốc như mọi lần trở nên bất khả thi.

Hôm nay có hơi khác, Seongwoo đạp xe theo con đường đến trường của Jihoon. Bắt gặp cậu đang đi chậm rãi, anh tiến đến thật nhanh, đập nhẹ vào vai khiến cậu nhóc giật mình quay lại.

Seongwoo ra hiệu lên xe trong trạng thái không thể nào tốt hơn, mặt Jihoon có chút khó hiểu nhưng vẫn ngại ngùng ngồi lên sau xe.

-Vì hôm nay thi nên anh sẽ miễn cưỡng chở cậu đi học, không thì anh đã bắt cậu ở nhà rồi, dầm cả một cơn mưa cơ mà.

Jihoon khẽ nhăn mặt. Seongwoo liền tiếp lời.

-Sao hôm qua em lại khóc vì bức họa đó vậy? Nó quan trọng với em sao?

Chỉ nghe tiếng gió mát thổi qua tai, và tiếng học sinh nói cười. Seongwoo vẫn đang chờ đợi cậu trả lời. Nhưng Jihoon không nói gì cả, vẫn nắm hai vạt áo của Seongwoo như báo cho anh biết là cậu còn tồn tại sau lưng anh chứ chưa rơi xuống khỏi xe. Cậu cũng định mở miệng nhưng thấy không có ích nên lại thôi.

-Em không muốn trả lời? Vậy thì...ừm...thi tốt nhé!

Cũng vừa kịp đến địa điểm thi, cũng là trường phổ thông Jihoon học, chiếc xe thắng lại từ từ. Jihoon bước xuống, cúi gằm mặt như che đi không muốn Seongwoo thấy. Cậu đứng trước mặt anh, sau ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt của trẻ nít, hơi ươn ướt.

-Vì đó là tranh em vẽ người em thích.

Nói lí nhí trong họng đủ để người đối diện nghe thấy, Jihoon liền quay lại rồi chạy thật nhanh qua cổng trường. Cậu nhóc đi xa xa, Seongwoo chợt kêu lớn, ném cho cậu một hộp sữa.

-Uống đi cho thoải mái.

Khóe môi Jihoon khẽ giật lên một nụ cười, vẫy tay với Seongwoo rồi quay đi hòa vào dòng người có cùng màu áo.

--------------------------------------------------------

Nắng đã lên rất cao. Mây trôi từng cụm trên nền xanh rất đẹp.

"Ây chà, quên mất, hôm nay thứ bảy."

Vừa đạp xe vào khoảnh sân, Seongwoo đã nhận ra...

Bưu điện đóng cửa, khóa đâu đó rất gọn gàng.

Cất công sửa soạn, Seongwoo quên bén mất hôm nay mình được nghỉ. Ừ mấy tháng qua nghỉ toàn ở nhà hoặc đi ăn thôi chứ có làm gì đâu, nên lâu cũng quên mất.

Vội vàng quay xe về nhà cũng mất một khoảng thời gian, thấy gian nhà im ắng quá. Biết Daniel còn ngủ, Seongwoo khe khẽ bước vào phòng. Vừa cởi chiếc áo đồng phục ra, anh liền nghe tiếng cười khúc khích. Cái con người trùm chăn qua đầu kia đang làm gì trong đấy ấy nhỉ? Seongwoo bước lên và 'xoạc'. Đầu hường nguyên con đang giãy đành đạch trong cơn cười không biết đến khi nào sẽ dứt của cậu ta.

-Cười cái gì?

-Sáng tui đã biết thứ bảy rồi mà không muốn nhắc.

Á à, thì ra cái tên này muốn chọc cho Seongwoo sôi máu lên mới chịu nổi đây này.

Daniel vẫn chưa thể ngưng được niềm vui vớ vẩn, đứng lên thay một bộ đồ đẹp.

Thắc mắc, Seongwoo hỏi ngay.

-Đi đâu đấy?

-Theo dõi nhà kia anh không nhớ sao?

-Ừ nhỉ.

Seongwoo ngồi nghĩ gì đó một lúc, rồi đưa tay ra hiệu cho Daniel kéo cái thân xác đã-ngồi-là-làm-biếng-đứng-lên của anh.

Sáng, phố chợ tấp nập người ra kẻ vào. Có lẽ giờ này đường phố sẽ không đông đúc như lúc sớm, Seongwoo thầm đoán trong đầu. Từ lúc nào, Daniel đã bỏ xa anh cả khúc.

Đứng trước căn nhà, Daniel luôn miệng khen ngợi...độ bé của nó. Thực ra nhà không nhỏ lắm, chỉ nhỏ hơn nhà trọ của Minhyun thôi, tức là không có cái sân to to kia thôi, chứ không phải là quá đáng.

-Rồi, làm gì nữa?

Cậu tóc màu mặc chiếc áo khoác, đứng ngây ngốc nhìn Seongwoo, người đề ra cái ý tưởng điên rồ này.

Seongwoo đứng không vững, chân cẳng đung đưa bối rối, đưa tay gãi cổ. Thề, anh cũng không biết làm gì nếu mà cái nhà cứ được khóa im ỉm như này.

Daniel đề xuất qua quán dimsum đối diện tranh thủ lót dạ, vừa ăn vừa ngó. Seongwoo đồng ý ngay.

Vừa đặt mông ngồi xuống, Daniel gọi liền tù tì muốn hết cái menu.

-Ăn gì lắm thế? Có tiền không mà ăn?

-Anh bao.

Daniel chỉ ngay vào Seongwoo, tỉnh rụi. Mặt Seongwoo nghệch ra trông thấy. Nhưng phần nhiều, anh lại quan tâm ngôi nhà kia nhiều hơn. Ánh mắt chưa chịu rời khỏi nó.

Một lúc sau, trong khi Seongwoo đi vào trong quán để thanh toán, Daniel ngồi ngoài, xỉa xỉa hàm răng. Quay đi quay lại một lúc, cậu thấy một người đàn ông đi ngang qua. Trông hắn hơi khả nghi. Bộ dạng không hề bình thường. Đồ đen vận từ trên xuống dưới, giữa ban ngày ban mặt. Trông có vẻ là một người không già lắm vì đôi chân còn thoăn thoắt. Hắn ngó nghiên xung quanh. Đợi đến lúc hắn quay góc 3/4, Daniel liền thấy hắn cầm theo một hộp quà, đặt nhẹ trước cửa nhà, bấm chuông liên hồi sau đó lấm lét bỏ chạy.

-Ơ hay cái tên điên này thấy khóa trái không mà bấm chuông thế không biết.

Vẫn cầm trên tay chiếc tăm xỉa, Daniel chun đôi mày lại khó hiểu.

Seongwoo đi ra, ngồi đối diện Daniel. Cậu nhanh nhảu báo cáo tình hình, tay chỉ về hướng chiếc hộp. Còn nói vui về cái tên ngốc không biết là có người hay không nữa.

Thấy không ổn chút nào, với kinh nghiệm mấy năm làm ở bưu điện, Seongwoo hít được mùi "bưu kiện" không hay.

Anh đi qua đường, nhìn vào chiếc hộp được đóng gói rất đẹp. Hôp lập phương không to lắm, giấy gói kiếng có hoa nhỏ và một chiếc nơ ngay nắp hộp. Băng dính cố định cũng không quá chắc, đủ để người nhận có thể dễ dàng mở. Seongwoo định mở ra thì bên kia có tiếng người ngăn lại.

Daniel chạy sang bên đường, ngồi chồm hổm kế bên, đánh tay Seongwoo.

-Đồ của người ta.

Seongwoo thấy cũng đúng, nhưng rõ ràng nó không ổn dù bề ngoài khá bắt mắt. Anh cứ nhằn Daniel. Nhưng Daniel ngăn Seongwoo một mực không được mở.

-Nhưng nó không ổn.

-Vì nó không ổn nên tui mới không để cậu mở.

Daniel hét lên, đủ cho Seongwoo nghe thấy. Thoáng giật mình, Seongwoo chớp lấy đôi mắt.

Nhanh thật nhanh, khóe mắt trái của Daniel chảy ra một dòng lệ. Bắt gặp tình huống đó, Seongwoo hốt hoảng. Cả Daniel cũng hốt hoảng.

Seongwoo lục lọi khắp nơi trêngk người, Daniel còn không biết anh đang định làm gì. Ngẩng lên mà không tìm thấy được thứ mình cần, Seongwoo kéo cổ áo thun mình đang bận, nhướn người về phía Daniel lau nước mắt đang tuôn.

-Sao vậy Daniel?

-Không...tui không biết.

Daniel cũng không biết sao nước mắt mình...lại như vậy. Tự nhiên, đầu cậu nhói lên. Không được rồi, Daniel lên cơn đau đầu mọi lần rồi. Bắt đầu ngồi xuống thở gấp, Daniel không nhìn thấy trước mắt mình là gì nữa. Seongwoo một mình không thể tức tốc đưa cậu về nhà. Bỗng từ đâu, một cánh tay đặt lên ngực Daniel, ấn mạnh vào giữa rồi ngay sau đó đôi tay thuần thục tản áp lực về hai phía vai để trấn áp hơi thở. Daniel thở nhẹ hơn. Seongwoo đặt cậu tựa vào mình, mát-xa nhẹ khuôn đầu. Daniel trở nên vật vã. Đôi tay kia cho cậu một viên thuốc và uống một ngụm nước. Hít một hơi thật sâu, Daniel liền bừng tỉnh như chưa hề có cơn đau kia xuất hiện. Cậu nhìn rõ trước mắt và reo lên.

-Anh Minhyun!

Ôm tim mà thở phào nhẹ nhõm, Seongwoo ngồi đó, ngây ngốc mỉm cười.

"Minhyun về rồi."

Nhìn tứ phía một lúc, Minhyun đỡ Daniel đứng lên, Seongwoo cũng phụ một tay đưa cậu lên con Hudson đậu góc nào đó. Chiếc xe nổ máy chạy qua con phố thưa người.

Đợi cho chiếc xe đã đi xa, một thiếu niên tiến đi về phía ngôi nhà, cầm hộp quà lên he hé mở nó. Như có gì tát vào mặt, đầu bật ngược ra sau, đưa tay bịt mũi nhăn nhó. Trong tức khắc, cậu đóng nắp hộp lại, dán lại kỹ càng rồi vứt ngay ra bãi rác gần đó.

Về đến nhà, Minhyun mở cửa, đỡ Daniel vào gian chính. Anh không quên ân cần rót nước cho cậu em và lấy khăn ướt lau mặt. Chợt, một lúc Minhyun nhận ra có sự thiếu vắng.

-Seonho đâu?

Vừa hỏi xong, Seonho từ ngoài cổng đi vào, mặt tỉnh bơ. Phát hiện trong sân có chiếc xe xanh đen, cậu nhóc chạy vụt vào nhà. Minhyun chưa kịp phản ứng gì, Seonho đã ôm chầm lấy anh mà nức nở.

-Nhớ anh quá đi thôi!!!

Minhyun ôm lại cậu nhóc, vuốt ve tấm lưng.

-Anh cũng nhớ Seonho lắm! À, đi đâu về mà hơi nặng mùi đấy, rửa tay chưa?

Thoáng, Seonho giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh.

-Em đi dọn rác ấy mà. Em vào rửa tay liền đây.

Seongwoo từ bên ngoài kêu vọng vào trong, sau khi sờ soạng trong túi áo khoác tìm gì đó.

-Minhyun, tôi để quên điện thoại ở quán dimsum, phiền cậu chăm sóc Daniel giúp tôi!

Dứt lời Seongwoo liền lôi con ngựa sắt kê ngay hành lang đêm qua xuống, leo lên phi nhanh ra đường.

Cô chủ quán ra dọn bàn đầy thức ăn, có nhặt được chiếc điện thoại. May thay, Seongwoo tới ngay, xin phép lấy và cảm ơn. Ngay khúc anh đang tươi cười vì đã lấy được đồ, anh thấy màu giấy kiếng săc sỡ nằm lung tung ngay bãi rác.

Chạy lại, anh nhắm mắt, một tay mở chậm nắp hộp. Thật không thể tin vào mắt mình. Seongwoo có lẽ đã suýt ngả ngửa ra nếu như anh không đóng lại chiếc hộp thật nhanh.

Một con chuột bị đâm bởi mọt con dao. Máu như nước lênh láng trong hộp giấy.

Xin lỗi cô chủ tiệm dimsum tốt bụng, Seongwoo con lỡ nôn thốc ra những gì đã tiêu hóa lúc sáng rồi.

Không kiềm được mình, anh tựa tay lên tường để tự trấn an. Seongwoo thở hổn hển. Không hiểu vì sao mà anh có thể bình tĩnh đặt chiếc hộp sang một bên được nữa. Sau khi trấn tĩnh lại thì Seongwoo lấy một que diêm ngẫu nhiên nằm trên mặt đất, quẹt lửa, đốt chiếc hộp cháy rụi.

Lửa được nhóm lên, đỏ lòm, bùng bùng. Chiếc hộp tàn dần trong biển nóng, mùi bốc ra thề không ngửi nổi.

Seongwoo đứng lên quay mặt sang chỗ khác rồi băng băng đi về, ánh mắt nghiêm trọng, xen một chút tức giận.

Chiếc hộp bị bào mòn, những thứ bên trong nó lộ ra. Con dao sắc nhọn sáng lên ghim một mảnh giấy lên con vật xấu số.

"Đi chết đi!"

----------------------------------------------------------------

"Nếu lỡ ân tình thôi thiết tha

Dòng thơ tôi cuộn dưới trăng ngà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro