Chap 15: Có ai ở đó không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn đặt trên bàn học, Jihoon lại lôi một cuốn sổ ra, rí roáy vẽ lên từng trang giấy. Bàn tay không ngừng chuyển động. Cậu hẳn đã làm việc liên tục đến nỗi mồ hôi tuôn lã chã mà cũng không buồn động tới.

Bất giác, cậu nhớ đến bức tranh tường đã bị xóa. Jihoon lôi ra từ hộc tủ tấm phác thảo, khẽ sờ lên nó, mân mê từng đường chì. Người trong bức ảnh, đang trong thời kỳ đỉnh cao. Khuôn mặt rạng rỡ của nhân vật chính, thứ huy chương kim loại chói sáng cầm trên tay, ánh đèn flash khắp nơi. Khoảnh khắc ấy, cậu biết người đó có ý nghĩa gì đó với cuộc đời cậu. Cậu là người chứng kiến tận mắt không khí vinh quanh của người đó.

'Hừ, giờ còn gì chứ?'

Thoáng, Jihoon cảm thấy tiếc nuối. Dù gì cũng là cả một khoảng trời thanh xuân cậu bồng bột vì một người xa lạ, để rồi thương nhớ, khâm phục người ta thật nhiều. Giờ vẫn vậy, tấm lòng cậu chưa hề vơi đi một chút, nhưng người ta đổi thay, thời thế đổi thay. Bức tranh tường kia cũng bị bôi trắng rồi, có vẽ lại cũng không được đúng cảm giác lúc đầu.

'Xoạch'

Seonho bất ngờ mở cửa khiến Jihoon chậm lại một chút, nhưng cậu nhóc chưa hề nhìn lên em mình lấy một cái. Cậu len lén giấu tấm phác thảo vào cuốn tập đang vẽ dở.

-Jihoon hyung làm gì đó? Vẫn tiếp tục hả?

-Ừm.

-Kể cho nghe chuyện cần viết này.

-Cậu đi dọn rác về hả? Sẵn dọn giùm anh đống kia đi.

Jihoon chỉ về phía góc nhà đôi ba tờ giấy vẽ gần kín cả mặt bị vò nát thành từng viên. Seonho méo mỏ, thở dài nhìn ông anh ở bẩn của mình bằng đôi mắt không thể nào khinh bỉ hơn.

-Chuyện đó để sau đi! Nói chuyện đã.

Seonho bước vào phòng rồi đóng cửa. Từ bên ngoài chỉ nghe những tiếng xì xào nhỏ dần nhỏ dần.

-Hả, thật đó hả?

-Suỵt suỵt! Ai chọc anh đâu mà nói to vậy!

Sau khi nghe chuyện Seonho vừa kể, Jihoon giật nảy ra sau. Cậu bắt đầu thấy hơi lo.

-Anh Minhyun vừa nói em, em cần anh hợp tác.

-Nhưng anh sợ, anh không biết có làm được không?

-Chúng ta cần tìm anh ấy, chỉ có vậy mới giúp được anh Daniel.

Nghe hai chữ 'anh Daniel', thái độ cúng nhắc của Jihoon mới mềm mỏng ra một chút. Cậu còn hoài nghi nhiều điều, nhưng Seonho nói thế thì mới gật đầu một cái.

-------------------------------------------------

Thấy Seongwoo ngồi trước hiên nhà một mình, kế bên là lon bia, Daniel mồm đang gặm Snicker, tay cầm bim bim chuẩn bị xé liền nhanh chóng tiến ra kế bên.

-Bia không có đồ nhắm chán chết!

Seongwoo cười lấy một cái.

Cả hai không nói khong rằng, tất cả tiếng động đều là tiếng nhai nhóp nhép của Daniel. Nhìn nhóc tóc hồng đang hí hửng với đồ ăn bên cạnh anh, Seongwoo khi không tự nhiên thấy thú vị, cười lên một tiếng.

Daniel không biết, chỉ chăm chú ăn rồi nốc bia. Bất giác, Seongwoo xoay sở một hồi chuyển đổi từ thế ngồi thoải mái sang thế ngồi đăm chiêu hơn.

-Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu.

Không đề phòng trước, Daniel có thoáng giật mình, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh, ngơ ngác.

-Sao?

-Cậu nói chỉ ở tạm nhà anh Minhyun, sao giờ cậu không chịu về?

Nói mà tia mắt Seongwoo cứ nhìn đâu xa xăm.

-Anh muốn tui về hay gì?

-Không, không phải ý đó.

Biết Daniel hiểu lầm ý mình, tâm can trong lòng có nhiều điều muốn hỏi mà sao bộc bạch thành lời nó khó quá. Seongwoo khẽ nheo mày, nghiêng đầu qua một bên, tặc lưỡi một cái.

-Ý là bố mẹ cậu đâu đấy?

-Tui nói với cậu chưa nhỉ, bố mẹ tôi ở bên nước ngoài.

-Thế nhà ở Busan của cậu ở đâu?

-Tôi quên rồi. Giờ đây là nhà tôi.

Daniel vui vẻ mọi khi nay có chút bực mình, suýt nữa thì Seongwoo đã bị ăn chửi. Hình như nắm bắt được cảm xúc của Daniel, Seongwoo tránh nói nữa, khẽ chẹp miệng rồi nhìn lên những vì sao.

Len lén nhìn qua Seongwoo, thêm ánh đèn đường rọi vào gương mặt anh, mảng tối mảng sáng rõ ràng, Daniel có chút rung động. Ánh mắt cậu ươn ướt, đồng tử to hơn bình thường. Được một lúc, cậu thôi nhìn anh, đặt nửa thân trên lên sàn nhà, mắt đối diện với bầu trời đen.

Seongwoo thấy Daniel nằm xuống, cũng mon men nằm kế sát. Thoáng cậu giật mình, quay qua đã thấy nụ cười. Bất giác trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc gì đó, cậu cùng nhoẻn miệng. Có gì mà vui thế nhỉ?

Ánh mắt Daniel không vui lâu, nó nhanh chóng biến sắc. Khóe môi cậu cong nhẹ xuống. Một nét buồn phảng phất qua khuôn mặt. Cứ nhìn Seongwoo, cậu không biết có thứ gì đó khiến cậu cứ nặng nề lòng. Chẳng hiểu sao nữa?

-Seongwoo, anh...

-Sao?

-Không có gì.

Có lẽ cậu có gì vướng mắc nhưng lại ngại nói ra.

--------------------------------------------------------------------------------

Căn phòng của Minhyun còn sáng, anh ngồi đọc Thời báo Seoul, số mới nhất hôm nay. Anh vừa đọc vừa dụi đôi mắt đã mỏi mệt. Bất thình lình, Daniel mở cửa đi vào. Tiếng cửa phá tan bầu không khí im lặng trong đêm nhưng Minhyun không hề thay đổi thế tướng.

-Anh gọi em.

Biết Minhyun rất ít khi gọi mình vào giữa đêm như vầy, khi tất cả mọi người đang ngủ, Daniel trưng sẵn bộ mặt lo lắng.

-Hết đau đầu chưa?

-Dạo này cũng đỡ.

-Sẽ không lên cơn nữa chứ?

Daniel không trả lời. Anh hỏi nhưng không hề quay lại nhìn cậu. Cậu chậm rãi ngồi xếp bằng xuống đất.

-Anh tìm thấy cái này trong phòng Jihoon.

Minhyun vẫn cầm tờ báo trong tay, với tay đưa cậu một xấp giấy. Daniel cầm lấy, khẽ nheo mày. Cậu lật từng trang từng trang. Những hình ảnh này, sao em ấy biết được? Càng xem càng thấy kinh sợ, Daniel ném hẳn xấp giấy đi thật xa. Gương mặt vốn dĩ đã lo lắng, giờ thêm sợ hãi. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

-Mấy cái này anh lấy đâu ra?

-Seonho đưa anh.

-Chúng ta có nên bỏ trốn không?

Minhyun im lặng. Lúc này anh quay lại đối diện với Daniel. Từ từ gấp tờ báo lại, anh đưa cho cậu xem phần tin vắn nhỏ nhưng đủ để người xem thấy.

-Jihoon không đáng sợ, rõ ràng là em ấy không có lỗi. Nhưng cái này...anh không biết sao nữa! Vụ kiện của cậu lại một lần bị lôi lại. Anh nghĩ...

-Bỏ trốn nữa hả anh. Em không!

Minhyun cực kỳ bất ngờ trước câu trả lời chắc nịch của cậu. Daniel định đứng lên đi về phòng thì bị anh kéo lại.

-Anh chưa nói xong mà!

-Đây là lý do anh về đây? Có thực sự là anh đi Canada không?

Mặt cậu đanh lại, lộ rõ vẻ tức giận.

-Anh đi Canada thăm bố mẹ em là thực. Nhưng anh có lên Seoul. Thật ra là bị triệu tập. Nhưng anh nói anh không biết em ở đâu để kéo dài thời gian. Nhưng giờ ta phải lên Seoul, có vẻ như Jihoon đã làm lộ việc em ở Busan rồi. Tòa án không sớm thì muộn sẽ tìm thấy em.

Daniel bắt đầu khóc, ánh mắt vẫn rực lửa, nhưng đã ngập bởi nước. Cậu cúi xuống, tránh anh Minhyun một lúc. Cậu tức lắm, nghẹn cả cổ họng.

-Lại nữa, lại trốn! Em tẩy tóc muốn nát đầu anh còn kêu em làm gì nữa.

Im lặng, Minhyun hiểu, hiểu hết những ngày tháng qua của Daniel, hiểu cậu đã mệt mỏi thế nào.

-Anh muốn tốt cho cậu...

-Em không cần! Bây giờ, anh muốn em sống sao? Chúng ta đi đâu? Chúng ta còn Seongwoo mà, em biết phải làm sao khi em không có Seongwoo đây.

Minhyun giận lẫy lên, anh đứng dậy.

-Suốt ngày Seongwoo, Seongwoo. Từ khi nào cậu ta lại trở nên quan trọng với em vậy hả?

-Từ ngày hôm đó, cái hôm khỉ gió chết tiệt đó đấy.

Daniel hét thật lớn, nước mắt rơi lã chã.

Không nói gì, Minhyun cứ nhìn Daniel đáng thương ngay dưới chân mình, rồi anh khua tay đuổi cậu về phòng.

-Về ngủ đi, anh mệt rồi!

-Anh ngủ ngon.

Daniel bước ra, đóng sầm cửa. Bóng em mình vừa khuất, Minhyun không giữ nổi bình tĩnh mà xé cả tờ báo.

-Thiệt tức chết mà! Daniel...anh lớn nói không nghe...Cái thằng cứng đầu!

Đứng lấy lại hết sức bình sinh, Minhyun nghĩ mình có ngày vì tên Daniel mà cao huyết áp chết tại chỗ mất.

Nhưng anh lo lắng cho Daniel lắm, thằng bé nói mấy câu như vậy tức là nó chưa được bình thường. Minhyun khẽ vuốt cằm, nhìn lại mẩu tin vắn và cả các phác thảo bị vò của Jihoon, mắt anh đăm chiêu.

Đứng lên tiến về phía chiếc tủ đứng kê ngay góc phòng, Minhyun lấy ra một hai lọ thuốc, lấy cỡ vài viên, cho vào bịch nhỏ, kẹp lại cẩn thận, nét chữ gọn gàng ghi hai chữ Daniel, rồi tắt đèn.

Cả căn nhà ngập trong đêm.

--------------------------------------------------------------

Daniel vừa vào đến phòng là nhảy bổ vào lòng Seongwoo, vùi mình trong hơi ấm của anh. Seongwoo bị đánh thức, thấy ngực áo mình ươn ướt, nghe cả tiếng thút thít khe khẽ. Anh liền lấy tay, xoa mái tóc mềm mướt đọng chút mồ hôi của Daniel.

-Có chuyện gì vậy?

Giọng Seongwoo ngái ngủ. Chắc cậu ấy lại mơ thấy ác mộng. Những ngón tay của anh có cảm nhận được những giọt nước mắt. Anh giật mình, nhổm dậy, hốt hoảng.

-Daniel sao khóc?

Daniel lợi dụng bóng đêm che đi gương mặt có lẽ đã sưng tấy lên của mình, tránh cho Seongwoo phát hiện ra.

-Tui không sao, chỉ là...thấy nhớ anh.

Thấy nhẹ nhõm đôi chút, Seongwoo nằm ngay ngắn, vẫn là Daniel trong lòng mình.

-Trời ạ, tôi đây, Seongwoo ngay đây. Không phải khóc.

-Xin lỗi Seongwoo!

-Hửm? Nói gì vậy trời?

-Xin lỗi vì đã bỏ anh một mình.

Không hiểu sao Daniel liên tục xin lỗi mình, Seongwoo không nói gì, chỉ biết ôm Daniel, vậy thôi cũng đủ rồi.

Daniel cũng vòng tay ngang eo Seongwoo, thật chặt.

-Tui đã hứa không từ bỏ cậu! Vậy đừng bỏ tôi nhé!

-Hôm nay cậu lạ quá Daniel! Ừ, được, hứa không bỏ cậu đâu!

Seongwoo không thấy, nhưng Daniel thoáng mỉm cười. Những giọt nước mắt, vốn đã nhờ áo của anh mà không còn rơi nữa.

Cả hai chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ yên bình nhất.

Hôm nay Daniel không khóc đêm, có lẽ cậu cũng tốn hơi nhiều nước mắt cho hôm nay rồi. Cậu cũng không nằm mơ thấy ác mộng ám ảnh cậu mỗi đêm nữa, vì sự thật...có lẽ còn đáng sợ và mệt mỏi hơn cả. Cậu không tưởng tượng được có ngày cậu lại bỏ trốn, bỏ Seongwoo đi. Liệu Seongwoo có còn ở bên cậu khi anh biết được bí mật mà có lẽ sẽ bị bại lộ một ngày nào đó không xa.

Nhưng trước mắt, cứ tận hưởng phút giây này đi đã, phút giây cậu thôi lo lắng về thực tại.

--------------------------------------------------------------------

-Daniel, dậy đi anh!

-Chuyện gì?

-Ra đây xem!

Seonho có gì mà gấp gáp đến độ phải gọi cậu dậy lúc sớm như vậy chứ. Daniel nhìn sang bên cạnh, Seongwoo không có ở đó, chắc cậu ấy đi làm.

Daniel lò dò ra ngoài sân, mắt mũi còn cực kỳ kèm nhèm.

-Chuyện gì vậy? Seonho vào xem có gì khét kìa em.

-Không anh ơi!

Trước mắt cậu, một cột khói to đen kìn kịt. Đồng tử cậu mở to, cậu hốt hoảng.

-Đó là...đó là...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro