Chap 16: Cậu gì ơi, tôi ở đây, ngay đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khung cảnh người ra kẻ vào bưu điện quận Yeonje tấp nập vô cùng.

   Hôm nay, Seongwoo được đặc cách ngồi tại văn phòng đóng bưu kiện, không phải đi giao thư. Nhưng anh để ý là cũng lâu rồi không còn bức thư nào được gửi đến Euigeon-nim nữa, có lẽ cậu Woojin gì đấy đã biết được hyung của cậu ta không còn ở ngôi nhà cuối phố đó?

   Bất chợt có một nhân viên bưu điện quay về với bộ đồng phục bị cháy xém, người anh ta lốm đốm vài chỗ như tro. Ai nấy trong bưu điện đều lấy làm lạ, hỏi tới tấp. Seongwoo đang niêm phong những thùng carton cùng vận đơn, nghe xôn xao cũng ngẩng lên hóng hớt mà suýt giật cả mình.

-Anh Lee, sao vậy?

   Người đưa thư kia chậm rãi ngồi xuống, lấy khăn ướt lau những chỗ lốm đốm.

-Mọi người biết gì không? Hôm nay có nhà ở phố trên bị cháy, cháy to lắm. Tôi đi ngang lối đó thì thấy người dân bu đen bu đỏ, rồi thấy lửa. Tôi có đứng lại dập giúp. Chắc giờ này là cứu hỏa đến rồi đấy. Nhưng thật sự không biết sao nữa.

   Mọi người trong bưu điện đều lo lắng. Tin dữ khiến không khí làm việc chùng xuống hẳn.

-Rồi có ai bị thương gì không anh Lee?

-May là không. Có vẻ nhà đó không có người, nhưng...

    Seongwoo vừa nghe, vẫn tiếp tục công việc dở dang của mình. Anh cũng thấy nhẹ nhõm khi biết không ai bị thương. Nhưng sự gián đoạn trong lời nói và thái độ buồn rầu của nhân viên Lee làm anh không khỏi bồn chồn.

-Có cậu nhóc tóc hồng từ đâu chạy ra, nhảy xổ vào trong nhà cháy. Không ai dám vào cứu, cho tới khi có cậu thanh niên kia đẹp lắm, nhảy vào nhưng không thấy ra...cả hai đứa...

"Nhóc tóc hồng?"

- Anh Lee, tóc hồng sao?

-Ừ, trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ta, nhưng mái tóc đó khiến tôi ấn tượng lắm, còn có chút quen thuộc nữa.

   Ngay lập tức, Seongwoo không nghĩ ngợi gì, đứng lên, tức tốc chạy khỏi bưu điện.

-Cậu Seongwoo!!! Seongwoo-ah!!!

    Mặc cho đồng nghiệp và cả sếp Ha ra sức kêu réo, Seongwoo vẫn một mực phóng lên xe đạp, tức tốc chạy một mạch.

   Phiền nhiễu thật, đang căng như dây đàn mà phố chợ lại um sùm hơn thường ngày.

   Từ xa, Seongwoo dễ nhận thấy cột khói nhô lên. Đục ngầu, khét lẹt. Lòng Seongwoo đau như cắt. Không chừng hai người tiến vào đám cháy lại là người nhà anh thì sao, Daniel và ai đó, Jihoon chăng?

   Seongwoo ném xe qua một bên. Ơ, đó chẳng phải nhà của Euigeon-nim sao. Bây giờ nó trở thành một đống đổ nát. Hết sức bàng hoàng, anh không tin vào mắt mình nữa. Ngôi nhà bí hiểm đó, khi chưa biết chủ nhân thì nó đã trở nên hoang tàn như thế này.

   Khung cảnh đã bớt hỗn loạn. Khi Seongwoo đến, có lẽ tất cả đã được giải quyết xong xuôi cả rồi.

   Còn nhóc tóc hồng? Cậu ấy ổn chứ?

   Anh đánh tiếng hỏi nhưng không ai biết có người đã nhảy vào đám cháy. Người dân bu đen bu đỏ nơi đây hiện tại chỉ là những kẻ ba hoa hiếu kỳ không hơn, chỉ tiện đi ngang qua rồi ngó, rồi bàn tán. Những người thực-sự-chứng-kiến, chín người mười ý, không biết đâu mà lần.

   Nghĩ chưa thông, Seongwoo liền lấy xe về nhà. Tình trạng anh hiện tại như ngồi trên đống lửa. Ruột gan nóng sôi lên từng đợt. Anh đạp nhanh đến mức có thể theo quán tính mà văng ra khỏi xe ngay. Không hiểu sao, khóe mắt anh có hơi cay, đôi mắt gần như sắp đổ lệ.

   Một cảnh tượng còn bàng hoàng hơn...Khoảnh sân giờ trống hoác. Con xe Hudson của Minhyun đã biến mất tự bao giờ.

    Cảm giác có gì đó không lành, Seongwoo chậm rãi lê từng bước...Anh luôn miệng gọi tên Daniel. Đáp lại anh chỉ là sự im lặng tột cùng.

   Seongwoo đi vào gian chính. Đôi chân anh không hề vội vàng, nhưng những ngón tay lại rung rẩy không thôi. Chạm vào thành cửa mà như bị điện giật.

   Cửa mở ra. Mọi thứ trong gian chính đều gọn gàng, ngăn nắp. Nó vẫn tình trạng ấy như trước lúc anh rời khỏi nhà.

   Seongwoo bắt đầu rảo về phòng mình.

   Anh. Đứng. Trân. Không thể nói một lời.

   Ánh nắng vàng vẫn phả vàng mặt sân, sắp lấn lên tam cấp.

   Seongwoo lại không thể tươi như nắng. Mặt anh tối sầm.

   Tất cả đồ đạc của Daniel, chúng đều sạch sẽ biến mất. Những lá thư gửi Euigeon-nim mà anh đã cất đi, cũng không cánh mà bay. Dường như tất cả đồ liên quan đến Daniel không còn hiện diện trước mắt anh nữa. Là như thế nào? Vậy còn những lá thư? Tại sao chúng cũng mất?
  
    Không hiểu sao, Seongwoo lại có cảm giác như bị lừa. Anh cũng không hiểu tại sao đột nhiên có đám cháy ở căn nhà kia và bỗng chốc Daniel không còn ở đây nữa. Cả Minhyun cũng vậy.

   Seongwoo tự hỏi mình, Minhyun thật sự rất mờ ám phải không?

   Vậy còn hai đứa nhỏ. Seonho và Jihoon ấy.

   Seongwoo rời chỗ đứng đi tìm những người khác. Anh tiến vào phòng của Jihoon sau khi không tìm thấy Seonho.

-Jihoon, Jihoon, em!

  Jihoon nằm bất tỉnh, tư thế vô cùng khó hiểu. Cậu nhóc tựa lưng không vững vào kệ sách, hai chân duỗi ra sàn trông như bị chóng mặt rồi ngất đi vậy. Tay vẫn cầm bút như đang vẽ gì đó dở dang.

   Cậu nhóc mơ màng tỉnh dậy.

-Jihoon, sao nằm ở đây?

   Vừa thấy Seongwoo, cậu vội vàng chồm lên nắm lấy vai anh. Hai mắt đầy chân thành.

-Anh, mang anh Daniel về đi! Ảnh không muốn trốn chạy nữa đâu!

   Seongwoo ngớ ra.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

--------------------------------------------------------------------

"Ding...ding..."

-Dạ xin chào ạ?

-Xin hỏi có anh Park Woojin ở nhà không ạ?

-Vâng là tôi!

   Woojin bước vào nhà với một lá thư không tên, không địa chỉ, nhưng nhìn mã tem, cậu chắc chắn đây là từ Busan. Không ngần ngại, Woojin xé lấy xé để. Bên trong phong bì là một tấm postcard in cứng. Biển Haeunde. Woojin thầm nghĩ đây chắc là của anh Seongwoo. Cậu lật ra sau và nhận ra dòng chữ này...quen lắm...

"Woojin-ah, lâu lắm không gặp em! Em và gia đình thế nào? Vẫn học tốt chứ! Anh vẫn sống khoẻ mạnh và vui vẻ, đừng lo cho anh! Anh đã ở Busan và sắp tới sẽ chuyển đi vì tính chất công việc. Anh quyết định làm lại cuộc đời mình! Nhớ em nhiều! À, đừng có viết thư cho anh nữa, anh bận lắm không đọc được đâu!

Anh của em, Euigeon!"

-Cái gì đây?

   Ngay lập tức, Woojin bốc điện thoại gọi gấp cho Hyungseob báo tin.

-Seobie, đến chỗ hẹn ngay. Có tin khẩn.

   Vừa gác máy, cậu lập tức chuẩn bị rồi đi ra khỏi nhà, không quên cầm theo tấm postcard.

   Đúng như mong đợi, Hyungseob ngồi sẵn ở chỗ quen thuộc của hai cậu nhóc. Woojin hớt ha hớt hải bước vào, ngồi phịch xuống đối diện bạn mình. Cậu chưa nói gì, chỉ để tấm bưu thiếp lên bàn. Seobie ngạc nhiên lắm, đột nhiên bạn kêu ra đây, chắc chắn có chuyện. Cậu trượt nhẹ postcard về phía mình, cầm lên, soi thật kỹ.

   Hyungseob khẽ nhíu mày. Đầu nghiêng qua nghiêng lại, chăm chú.

-Đây không phải chữ anh Euigeon đâu!

-Chính xác! Đó là cái mà tớ muốn nói với cậu đấy!

   Woojin búng tay. Gương mặt rạng rỡ như vừa mới trúng số.

-Hmmmm!

Hyungseob vuốt cằm bộ tịch như một thám tử. Thề, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến những tình huống xấu nhất thôi.

-Có lẽ nào, ảnh bị bắt cóc?

   Nghe hai chữ "bắt cóc", không hiểu sao Woojin lại rơi mồ hôi. Có chuyện đó thật, hẳn anh Euigeon vất vả lắm. Mặt Woojin tái lại.

-Có thể! Cậu nhìn tem xem, là Busan! Ảnh đang ở Busan. Hoặc nếu có rời đi thì cũng có một manh mối là nơi đó.

-Nói như đúng rồi, biết là Busan đấy nhưng chưa chắc cậu tìm ra đâu, chắc luôn. Chưa kể từ dạo đó, cậu đã không thấy ảnh rồi mới đây một năm cậu mới liên lạc lại với ảnh mà.

Mắt Woojin giật giật. Cậu không còn giữ được tâm trạng hào hứng như lúc đầu nữa. Tự nhiên cảm thấy nhói nhói trong lòng. Seobie được cái mặt ngây thơ, mà nói gì cũng đúng. Từ hôm xảy ra chuyện đó, ngày mà anh Euigeon bỏ đi, cậu cũng chỉ vì sợ dính líu mà không buồn đi tìm anh mình, giờ đòi hỏi gì.

   Woojin không nói gì một lúc. Hyungseob thì vẫn mãi dán mắt lên tấm thiệp.

Khoan, Busan? Không phải anh Seongwoo ở đó sao? Chợt Woojin nghĩ ra một ý tưởng. Gương mặt cậu hào hứng trở lại. Cậu bất ngờ chộp lấy tay Hyungseob làm cậu nhóc giật bắn mình.

-Seobie, đi Busan không?

----------------------------------------------------------

-Jaehwan, hôm nay cậu đến ca trực đêm đấy. Nhớ chứ!

   Sếp Yoon gọi lớn, tay đã đeo giỏ, chân đã đứng lên, ngoắt bước ra đi.

   Gần về tối, mọi người đã hoàn tất hết mọi công việc và chuẩn bị tan ca. Riêng bưu điện Seoul vẫn còn bạn nam ham làm mặt bánh bao ở lại. Không phải bạn ấy không muốn về. Mà vì không vui cho lắm, hôm nay có ca qua đêm.

-Vâng, anh sếp cứ về trước! Để phần còn lại em sẽ sắp xếp!

-Vậy nhờ cậu!

   Bây giờ chỉ mới hơn 8h tối. Jaehwan dọn dẹp hết tàn dư của ngày bận rộn vương vãi trên sàn. Băng keo, túi nilon, hộp giấy và cơ man giấy tờ.

-Hui~

   Jaehwan thở dài, ngồi phịch trước bàn máy tính, mở một bài hát.

-Hmmm, có vẻ lâu không thăm anh Seongwoo. Không biết ảnh thế nào nhỉ!

   Cậu định gọi Seongwoo nhưng cuối lại bỏ điện thoại xuống.

-Kệ, mai gọi! Giờ, lười!

   Lướt qua máy tính, Jaehwan search đại tên "Busan". Kết quả cho ra một loạt. Cậu nhanh chóng bị thu hút bởi dòng tít " Những địa điểm nhất định phải đến khi ghé thăm Busan". Không nằm ngoài dự tính, những địa điểm quen thuộc dần hiện ra. Có 10 địa điểm. Và rồi đập vào mắt Jaehwan là hình ảnh con đường nhỏ có những bức hoạ được vẽ lên tường. Cậu cắm cúi vào xem.

-Ô, nơi đấy lên báo rồi này!

   Jaehwan cười ngây ra, cảm thấy tự hào khi mình phát hiện ra con đường đẹp. Chưa được bao lâu, cậu dừng lại trước một tấm hình. Sắc mặt có chút thay đổi.

-Bức hoạ mình đã thấy...của Jihoon!

   Ngay tức thời, Jaehwan gọi ngay cho Seongwoo.

-Alo!

-Seongwoo à! Có Jihoon ở đó không?

-Thằng bé có ở đây nhưng trong tình trạng mệt mỏi, có chút không tiện.

-Cho em gặp em ấy đi!

   Seongwoo nhìn cậu nhóc với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn truyền máy cho Jihoon. Một giọng nói thều thào vang lên, không như Jaehwan mong đợi khiến cậu có chút bất ngờ.

   Jihoon nhanh chóng cầm lấy điện thoại và đi ra ngoài, tránh để Seongwoo nghe thấy.

-Anh Jaehwan!

-Anh đã biết lý do sao em giấu bức tranh tường kia rồi! Chuyện em định kể với anh, có lẽ tự anh cũng hiểu được phần nào.

   Nghe Jaehwan nói, Jihoon có hơi hoảng hốt, trong phút chốc, cậu lấy lại bình tĩnh. Nhưng không trả lời.

-Anh sẽ giữ kín chuyện này nếu em muốn...

-Anh không xem thường anh Daniel chứ?

-Này, cậu nhóc, em nói gì vậy?

-Câu hỏi của em, anh trả lời đi!

-Cũng có hơi... nhưng giờ không như vậy nữa.

   Jihoon tự dưng ôm mặt khóc. Bên đầu dây bên kia, Jaehwan nghe rõ tiếng sụt sịt.

   Seongwoo thấy lạ, bèn mở cửa gian chính, thấy em đang vừa ôm điện thoại vừa nức nở.

Jihoon không nói gì mà chạy lại ôm lấy Seongwoo.

-Anh, giải oan cho anh Euigeon đi!

---------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro