Chap 4: Sao nhà ấy cứ đóng cửa mãi thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mây vẫn còn xám ngắt, mưa lất phất như những giọt bụi, dai dẳng. Mưa làm ướt đầu Seongwoo. Anh đi hai, ba ngã tư mới có tiệm thuốc. Mua xong, lại ba chân bốn cẳng chạy về.

"Sáng nay thấy bình thường mà, sao đến giờ lại sốt cao vậy chứ?"

   Vẻ mặt lo lắng, Seongwoo cứ chạy mãi mà không để ý đôi dép mình đang mang không hẳn là một đôi.

   Vừa về tới, bước lên bậc tam cấp, Seongwoo đã vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng Daniel. Cậu đã thức nhưng gương mặt xanh xao thấy rõ. Áo len, áo khoác trùm một lố.

-Ah, cậu ấy về rồi kìa!

   Daniel tươi tỉnh hơn chút khi thấy Seongwoo.

   Cả đám nhỏ đang ngồi nói chuyện tự động dạt ra để Seongwoo ngồi xuống.

-Thuốc nè, xin lỗi cậu. Chắc hôm qua dầm mưa nên mới vậy, vì tôi mà...

-Không sao, có chút xíu mưa à! Chắc do tui thể trạng yếu nên mới dật dà dật dờ thôi!

   Không nói gì, miệng vẫn cười cười, Daniel với lấy bịch thuốc, cầm đơn thuốc lựa lựa rồi nốc cả ngụm. Seongwoo xếp chân lại sát người, chủ ý che đi gương mặt hối lỗi.

-Nhưng mà cậu cũng lạ thật đó! Tôi ngồi đó kệ tôi đi! Mắc gì phải quan tâm tôi như vậy...

   Seongwoo hơi nâng giọng rồi nhỏ dần đến lí nhí.

-Cậu có phải là người Busan đâu! Đường về Yeonje thì xa. Taxi hay xe bus 8h sáng mới đón khách. Cái chòi xe bus ấy hả, nó còn chẳng phải cái trạm xe nữa. Cậu định ăn ở ngủ nghỉ thế nào hả cái tên oan gia ngu ngốc kia.

-Cậu...cậu...dám nói tôi ngu ngốc à?

-Ừ, tui nói đó, rồi sao?

   Cuộc hội thoại thân tình bỗng đi quá xa. Lũ nhóc con Daehwi, Jihoon, Jinyoung, Seonho vẫn ngồi ngay góc phòng.

-Mấy cha nội này điên hết rồi. Nói cái gì vậy không biết.

-Này thấy yêu thương lắm mà sao lại thành như vậy?

-Thôi, đám mình đi chơi đi!

   Nói rồi, tụi nhỏ đứng lên, để lại hai người đang chí chóe với nhau. Được một lúc, Minhyun mở cửa bước vào.

-Ong Seongwoo-ssi, cậu không định đi làm hả?

"Ôi trời, công việc của mình"

   Seongwoo giật mình nhìn Minhyun cũng đang trố mắt nhìn anh. Sau đó, anh tức tốc mặc bừa cái quần kaki với áo chemise xanh da trời còn hơi nhăn rút ra từ vali. Cũng kịp chào hỏi mọi người, xin phép Minhyun mượn một chiếc xe đạp rồi đạp đi làm.

   Nhưng cái tên ngốc ấy có biết chỗ mình làm nó ở đâu đâu, bèn rút điện thoại gọi sếp Yoon.

-Sếp Yoon à...

--------------------

   Cũng được một lúc lâu, Seongwoo mò tới được bưu điện trung tâm Yeonje. Vẫn như ở Seoul, công việc đầu tiên là sắp xếp thư sau đó đi giao. Thư mấy nay vẫn cứ chất đống, phần lớn vẫn do các em fangirl gửi cho thần tượng.

   Đang ngồi cặm cụi sắp xếp thư từ, có một bóng đen chắn ngang tầm ánh sáng của Seongwoo. Ngước lên, tấm thẻ "Ha Sungwoon- Trưởng phòng" đập vào mắt anh.

-Ôi, giật mình.

-Mới ngày đầu tiên đã đi trễ, trừ một sao. Thấy thành tích của cậu ở Seoul 5 sao đều đều mà.

-À, do sáng có chút việc đó sếp.

-Sắp xếp rồi giao thư đi!

   Nói rồi, sếp Ha lạnh lùng đi mất. Seongwoo lại tiếp tục với đống thư. Một trong những lá thư ấy...

"Park Woojin? Không để địa chỉ này."

"Sao mình lại nhớ đến tên nhóc hàng xóm của mình thế nhỉ? Chắc không phải đâu! Đâu phải chữ của nó."

--------------------

   Sáng nay trời cứ ui ui, dù đã dứt mưa tự bao giờ. Không khí mát mẻ vô cùng. Seongwoo cưỡi chiếc xe đạp cùng một thùng thư phía sau. So với Vespa ở Seoul, xe đạp có phần hơi khó khăn. Đôi lúc Seongwoo mất thăng bằng mà suýt nữa thì mặt làm bạn với đất.

"Nhà Park có thư ạ"

"Nhà Byun có thư ạ"

Cứ liên tục như vậy cho đến chiều.

-Còn mỗi lá thư "Park Woojin" gửi "Eui Geon hyung" này thôi.

   Nhưng lúc tới, nhà "Eui Geon hyung" lại đóng cửa. Bì thư chẳng có gì ngoài địa chỉ cần gửi với tên họ, không có bất kỳ số liên lạc nào, cửa nhà lại khóa ngoài. Bất lực, Seongwoo cất tạm lá thư trong túi xách.

"Hôm nay không giao hết thì mai giao một lượt vậy. Phải cất cái này không thì sếp Ha lại trừ một sao nữa thì không yên."

   Vừa quay xe trở về, điện thoại của Seongwoo rung lên.

"Ding..."

"Là của Woojinie"

"Hyung này, hôm nay đi làm sao rồi hyung, ở đó vui không? Em có thể mượn Vespa đi được không? Nhà có người thuê rồi anh nha. Có chút tiền em rủ Hyungseob đi ăn, cậu ta vừa giúp đỡ em nên giờ phải cám ơn chứ!"

-Hai cái đứa này!

"Hai đứa đi vui nha! Anh mày đi làm tiếp đây!"

    Nghĩ gì đó trong đầu, Seongwoo cười nhẹ một tiếng. Về bưu điện với thùng thư rỗng, trong túi cũng có chút ít tiền trả dịch vụ, anh khao mọi người cà phê rồi xin sếp Ha về sớm, tâm trạng cực kỳ phấn chấn.

-Nay có gì vui đó Seongwoo-ssi? Mai nhớ đi làm sớm nha cậu Seongwoo. Cà phê ngon nên tôi sẽ cộng lại cho cậu nửa sao.

   Sếp Ha bật tung ngón cái trong khi vẫn đang húp sùn sụt cà phê cream.

-Cám ơn sếp, em về!

--------------------

   Cầm vài tờ tiền trong tay, Seongwoo định bụng sẽ rủ cả nhà trọ đi ăn. Nhưng về đến nơi hình như chỉ có Daniel ở nhà. Bỏ qua hết chuyện nhảm nhí lúc sáng, Seongwoo thấy Daniel ngồi rảnh ở hiên nhà, anh lại khoác vai rồi ân cần hỏi han.

-Tiền làm cậu mờ mắt đấy hả? Sao đột nhiên ôn nhu quá vậy?

   Bản mặt của nhóc tóc hồng đáng ghét không tả nổi. Seongwoo cũng định giơ nắm đấm hù dọa cậu ta một chút, nhưng cũng kiềm chế, cười cười.

-Đúng rồi, nên tôi định khao mọi người đây! À phải rồi cậu đang bệnh nên đâu ăn được nhiều đâu nhỉ? Thôi ở nhà đi.

-Ê, đâu có, tui khỏe rồi nha. Đi ăn đi, đi ăn đi. Thịt nướng nha!

-Đến Busan phải ăn hải sản chứ?

-Tui bị dị ứng mấy con có vỏ. Ăn thịt nướng đi.

   Hai người này mà ngồi với nhau một chút là thể nào cũng có chuyện. Cuộc "cãi cọ" nhảm nhí nhất lịch sử lại tái diễn. Một lần nữa, Minhyun vẫn là người cắt ngang.

   Bước vào nhà với hai túi đầy ụ rau củ quả, thịt thà các thứ, Minhyun ngạc nhiên.

-Cậu về sớm hả Seongwoo-ssi?

-Ừm, tôi giao hết thư từ bưu kiện rồi nên sếp cho về sớm.

-Woa, xứng đáng 5 sao nha. Vừa hay hôm nay tôi có mua rất nhiều thứ nè.

   Minhyun cười vui, vừa đi vào nhà, vừa tung ngón cái một cách khó khăn. Seongwoo chạy lon ton lại xách phụ hai túi đồ.

-Vậy là hết ăn thịt.

   Daniel co chân lên bậc tam cấp, chống cằm, bĩu môi, đôi mắt hơi sụp xuống.

   Tối đó, mọi người tụ tập đầy đủ để ăn cơm. Là bữa ăn do Minhyun nấu có sự phụ giúp của Seongwoo. Hôm nay đặc biệt hơn mọi bữa, Jihoon thông báo là em nó sắp chuẩn bị bước vào kỳ thi phổ thông quốc gia nên cũng cần tẩm bổ. Với cả hôm nay có Seongwoo, tiện thể đãi Seongwoo một bữa ngon.

-Seongwoo-ssi, cậu cứ ở đây với chúng tôi. Cậu cũng chưa có chỗ ở mà đúng không? Hôm nay nhân ngày Jihoonie chuẩn bị thi cấp 3 cũng như chào đón Seungwoo-ssi, chúng ta phải ăn thật ngon đó nha!

"Mời cả nhà!"

   Lâu lắm rồi, Seongwoo mới cảm nhận không khí ấm cúng như vầy. Ở một mình cũng có cái bất tiện. Ăn một mình, nói chuyện một mình, làm gì cũng một mình. Có vài hôm qua ăn bữa cơm với nhà Woojin, anh cảm thấy thật hạnh phúc. Dù chấp nhận ở một mình nhưng vẫn mong mỏi có được những người bạn cùng vui vẻ với nhau. Tạm xa gia đình ở Incheon lên Seoul học đại học rồi đi làm ít nhiều cũng có chút tổn thương.

   Cảm giác mà Seongwoo trải qua, mấy đứa nhỏ trong nhà trọ cũng có thể hiểu. Jihoon vốn ở Seoul nhưng xin phép cha mẹ về Busan chăm sóc bà. Bà của cậu mất nên Jihoon cũng không thiết tha về Seoul nữa nhưng vẫn đi học rồi làm thêm kiếm tiền gửi cho cha mẹ. Daehwi từ Mỹ về làm thực tập sinh cho một công ty âm nhạc cùng Jinyoung. Cả hai đang trong lúc được nghỉ ngơi nên kéo nhau về Busan chơi. Seonho là đàn em khóa dưới của Minhyun, do thích Minhyun quá nên theo Minhyun thôi. Cái cậu này thì không kể khổ được.

   Còn Daniel, nhà ở Busan nhưng thích ở cùng bạn bè. Nhóc tóc hồng này cũng không kể khổ được. Chỉ là rảnh rang không thích ở nhà mà thích ở trọ.

"Hay lắm, Daniel à!"

   Sau khi ăn uống no nê, tất cả cùng nhau dọn dẹp rồi mỗi người chui vào phòng. Daniel và Seongwoo ở cùng một phòng. Vừa vào phòng, Kang Daniel đội một cái mũ len đen lên, "hự" một cái xuống chiếc nệm đặt giữa sàn, cuộn mình trong chăn, chỉ thấy mỗi hai con mắt.

-Ê, Seongwoo, đi ăn đi.

-Cậu vừa mới ăn xong mà.

-Thì ăn tráng miệng, ăn kem ăn bánh này nọ á. Minhyun hyung cho ăn trái cây, chán quá! Cậu nói khao rồi còn gì?

   Seongwoo liếc Daniel một cái, thở dài rõ to.

-Thôi được. Hôm nay tôi chiều cậu, nhưng để tôi nói Minhyun đã!

   Chân Daniel đạp đạp Seongwoo đang ngồi, giục anh đi mau mau.

   Seongwoo bước ra hành lang thấy gian chính còn mở đèn, nghĩ rằng Minhyun vẫn chưa vào phòng.

"Vâng, bác cứ yên tâm, Eui Geonie đang ở với cháu, em ấy có vẻ không biểu hiện gì cả. Sức khỏe vẫn rất tốt ạ! À, Eui Geonie...cháu không biết bao giờ em ấy về nhà nhưng chắc là sẽ về sớm ạ!..."

"Eui Geonie?"

   Seongwoo chợt nhớ ra ngôi nhà khóa trái cửa ban chiều anh ghé qua.

"Minhyun-ssi quen Eui Geonie sao?"

------------------------------------------------------------

"Wanna hear you say yes. Cause my heart is open"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro