Chap 5: Ai nói hộ lòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong lòng kỳ thực có chút tò mò, Seongwoo cứ lóng nga lóng ngóng đứng trước cửa gian chính. Có mấy con muỗi cứ vo ve chích vào chân anh.

-Seongwoo-ah, xong chưa đấy?

   Daniel mặc áo khoác, chân thò xuống bậc tam cấp mang dép, thấy Seongwoo thập thò thập thụt.

   Bị Daniel phát hiện, Seongwoo lúng túng không biết phải làm gì. Mắt thì nhìn Daniel đang đứng đực ra trước mặt mình, tay Seongwoo lại mở cửa gian chính. Thấy lạ, Minhyun đang lau nhà trong gian phòng cũng suýt bật ngửa vì sự có mặt của anh.

-Cậu làm cái quái gì vậy?

-À, Minhyun-ssi, hôm nay là đêm đầu tiên tôi ở đây. Ừm, tôi đi chơi với Daniel được không?

   Seongwoo ấp úng nói, vẻ mặt đầy sự bối rối. Im lặng một lúc, Minhyun nhìn Seongwoo rồi đồng ý.

-Có vậy thôi đó hả? Làm giật cả mình. Ừ, mà...các cậu có chìa khoá chưa?

-Có rồi nha, Minhyun hyung!

   Từ ngoài sân, Daniel có nghe thấy, cậu nói vọng vào. Quay ra nhìn Daniel một chút, Seongwoo lấy lại bình tĩnh, quay lại nhìn Minhyun, gật đầu lia lịa.

   Mặt Minhyun giãn ra. Quay lại với việc dọn dẹp, nhưng mắt Minhyun không dứt khỏi bóng lưng của Seongwoo và Daniel.

------------------

   Đêm đầu tiên ở Busan rất thoải mái. Quận Yeonje cũng sầm uất không kém gì Seoul rực rỡ đèn hoa. Nào là nhà cao tầng chọc trời, nào là cầu vượt, xe cộ tấp nập, những quán ăn bán vào tối muộn, dòng người tấp nập,...Khác biệt duy nhất, người dân nói tiếng địa phương.

   Không ngoại trừ Daniel. Có lẽ cậu ở Seoul đã lâu, Seongwoo đoán thế, nhưng satoori vẫn nguyên vẹn. Còn Seongwoo vốn xuất thân từ Incheon, nhưng giọng anh ít nhiều có sự thay đổi.

   Seongwoo thích mê giọng Busan của Daniel. Nó quyến rũ một cách lạ thường. Cả bản thân Daniel cũng vậy. Lần đầu tiên, Seongwoo gặp cậu, anh ghét cậu lắm, vì cái tật hay nói linh tinh. Dần dần, anh đã mở lòng mình hơn. Dù gì đi nữa, phải nói cả trăm lần, Seongwoo thật may mắn khi gặp được Daniel.

"À, thì ra thằng nhóc này cũng không đến nỗi tệ!"

   Cả hai mượn xe đạp của nhà trọ. Từng vòng từng vòng bánh xe chầm chậm băng qua khắp phố phường.

-Đây là xe đạp anh Minhyun mua theo lố. Ảnh để bảng cho thuê 10,000 won một ngày cho một chiếc đó. Mà nói thiệt, tui chưa thấy ảnh thu tiền ai bao giờ. Haha.

   Daniel vừa cưỡi xe đạp vừa kể, cười tít cả mắt.

-Thật đó hả?

-Ừ, Minhyun hyung tốt lắm đó. Mà cũng phải, ảnh rất biết cách chăm sóc người khác. Nghe đồn trên Seoul, ảnh là bác sỹ có tiếng đó.

-Minhyun-ssi? Là bác sỹ hả?

   Chỉ biết trố mắt ra nhìn, Seongwoo vô cùng ngạc nhiên khi biết Minhyun lại là người trong ngành y. Bảo sao anh ấy lại kỹ càng, sạch sẽ đến như vậy. Mà bác sỹ thì có vẻ sẽ kiếm rất nhiều tiền mà sao lại mở nhà trọ, lui về Busan vậy chứ. Thật kỳ lạ mà!

-Ê, Seongwoo, cửa hàng tiện lợi kìa...vô mua vài thứ đi!

   Thật sự Daniel ăn vặt rất nhiều. Trong bữa chính, Seongwoo vừa ăn vừa nhìn Daniel một cách kỳ lạ. Cậu ăn khá ít, chỉ vừa đủ, không biết có no hay không. Nhưng ăn vặt thì cực kỳ nhiều.

-Ya, lấy ít thôi, cậu không muốn bị béo như con heo đâu! Ăn nhiều về đêm sẽ khó ngủ đấy!

   Seongwoo cản Daniel lấy thêm một gói snack nữa, trước đó đã lấy ba gói snack, một hộp mì khô kèm xúc xích, trứng, cheese và hai chai Cola.

-Để tôi lấy phần vừa đủ cho chúng ta. Người lớn chút đi.

   Ánh nhìn của Seongwoo hơi căng, tay vẫn còn cầm chặt bàn tay Daniel.

-Woa, cậu trông đáng sợ quá đi!

   Daniel nhăn mặt, môi mỏ cong lên vì thái độ lạ lùng của Seongwoo.

   Seongwoo trả lại ba gói snack và hai chai Cola, lấy mì khô, hai chai soju và một ít oden. Tính tiền nhanh gọn, anh đi ra, bỏ lại gương mặt há hốc mồm của Daniel.

   Cả hai lại loanh quanh tìm chỗ nào đó để ngồi hóng mát. Trời càng tối lại càng se se lạnh. Mưa lại rơi, từng hạt từng hạt, dần dần lớn, lớn hơn nữa, thấm ướt hai mái đầu.

-Seongwoo, đằng kia có phòng tắm hơi kìa! Mình vào đó đi!

   Trong cơn mưa, Seongwoo bất chợt nghe Daniel gọi mình nhưng không rõ cậu nói gì, thấy cậu một tay che một tay cầm lái, đạp tới biển hiệu sáng đèn chập choạng, anh cũng nhanh chóng đi theo.

--------------------

-Ahhhhhhh, thật sự là thoải mái quá mà!

   Daniel thoát được bộ đồ dính mưa, vừa ăn oden vừa nhấp soju cùng Seongwoo. Bên kia, Seongwoo cũng ăn lấy ăn để mì vừa trộn xong.

   Phòng tắm hơi ấm vô cùng. Vì đã tối nên không đông đúc, chỉ có Seongwoo, Daniel và vài người khác.

   Ngoài tiếng nhai chóp nhép, hai người không nói câu nào. Không khí gượng gạo vây xung quanh. Đôi lúc hai đôi mắt chạm nhau, cả hai đều khẽ giật mình rồi tiếp tục làm bạn với đồ ăn. Một lát sau, Seongwoo là người lên tiếng trước.

-Nè, cậu muốn...đi tắm không?

   Ai đời lại bắt đầu cuộc hội thoại kỳ cục vậy chứ.

-Ờm, đang ở tiệm tắm hơi...chả nhẽ...ngồi ăn?

   Như thói quen, Seongwoo gãi gãi gáy khi bối rối, mặt ngây ngốc. Tương tự, Daniel cũng mò gì đó trên tóc, lúng túng nhưng rồi lại vui vẻ cười.

-Đúng rồi, đến đây phải tắm chứ! Nhưng cũng hơi ngại, tui chưa bao giờ tắm tiên kiểu này đó, đây là lần đầu.

-Thật đó hả? Ừ thì tôi, cũng lần đầu.

-Đó giờ chưa ai thấy cơ thể tui hết á.

   Lỗ tai Daniel đỏ ửng lên, che thân mình.

   Không nói nửa lời, chỉ cười cười, Seongwoo lò dò tiến về cửa phòng mà đi vào trong, khói nghi ngút.

   Cả hai đều bất ngờ khi thấy bộ dạng của nhau: không một mảnh vải che thân. Trời ơi, ngại không tả nổi.

   Mỗi người chọn cho mình một chỗ ngồi. Seongwoo tiến về chỗ gần nhất, gọn gàng sắp xếp khăn lông và các loại dầu gội, tắm. Riêng Daniel vẫn đứng tồng ngồng ra đấy, chưa biết chọn chỗ ngồi nào cho hợp lý. Phòng tắm tiên to gần bằng gian chính nhà trọ của anh Minhyun, cơ man chỗ ngồi có gương san sát nhau xếp thành ba hàng. Có một phòng lớn để thay đồ và nhà vệ sinh.

   Nhìn một hồi, Daniel chọn chỗ đối diện Seongwoo nhưng quay lưng lại với anh.

-Cậu ngại ngùng quá nhỉ?

   Seongwoo xịt vòi hoa sen lên đầu làm ướt tóc, xoa xoa.

-Thì...đã nói đây là lần đầu...

   Ấp a ấp úng, Daniel nói không nên lời, quay nhẹ đầu ra sau để nhìn thấy Seongwoo.

   Khói đặc lên một chút. Qua màn khói trắng, Daniel thấy tấm lưng của Seongwoo to như cái bảng, da ngăm ngăm, khá rắn chắc. Từ tấm gương, Seongwoo thấy cậu 'checking out' thì hơi buồn cười.

-Bộ cậu chưa thấy lưng đàn ông bao giờ hả?

   Daniel giật mình, quay lại đối diện chính mình qua gương.

   Người trong phòng tắm từ từ ra gần hết, chỉ còn Daniel và Seongwoo. Bỗng đèn của phòng tắm tắt phụt. Phòng rộng nhưng bố trí đèn hơi kỳ lạ, chỉ có hai tub đèn đặt ở hai đầu phòng. Khi không còn nhiều người, đèn phía trong sẽ tắt. Cả căn phòng như mất một nửa lượng ánh sáng.

   Giật mình khi phòng tắm bắt đầu tối, Daniel mang hết đồ dùng qua ngồi kế Seongwoo, không nghĩ gì cả, cứ tự nhiên mà với tay cà cà lưng, rồi tự lẩm bẩm. Gương mặt sợ sệt lắm.

"Ôi may mà, còn Seongwoo ở đây!"

-Cái gì nói to lên.

   Thấy Daniel mò qua chỗ anh, Seongwoo lấy làm lạ, mắt cứ nghênh lên nhìn cậu. Bất giác nghe Seongwoo hỏi, Daniel lại thêm phen giật mình.

-May mà có cậu ở đây chứ tôi sợ ma chết mất!

   Daniel thấy yên tâm khi Seongwoo ngồi kế bên, định quay ra nói chuyện thì anh lại biến mất. Cậu gọi tên anh trong vô vọng.

-Seongwoo, Seongwoo!

   Đồ dùng vẫn để đó, chỉ có Seongwoo là chẳng thấy đâu. Daniel đứng lên, thận trọng từng bước chân, đi tìm Seongwoo. Bất thình lình, cậu thấy mái tóc đen nhánh từ đâu đó vồ lấy mình.

   Daniel la lên, suýt thì khóc nhưng cuối cùng lại ngã xuống sàn nước và Ong-Seongwoo-đang-trên-người-của-cậu và cả hai không-có-gì-trên-người. Nhìn gần, Seongwoo trông giống diễn viên gấp nghìn lần, đẹp trai lạ lùng. Trong mắt Seongwoo, Daniel ở cự li này, với đôi mắt như mèo còn hơi ươn ướt vì sợ, dễ thương quá đi mất.

1...2...3...

   Sau khi cảm thán nhan sắc đối phương trong suy nghĩ, cả hai mới ý thức được chuyện kỳ cục đang xảy ra. Nhưng thay vì gấp rút đẩy người kia đi, cả Daniel và Seongwoo lại bình thường đứng lên như không có gì.

   Chỉ là giả vờ không lúng túng.

-Cậu...tui sợ cậu bỏ tui. Ai nghĩ cậu lại hù tui như vậy.

   Nói rồi, Kang Daniel suy sụp, ngồi hẳn xuống đất. Seongwoo trong tình huống đó, không biết làm gì chỉ lại xoa xoa tấm lưng trần của cậu. Nhận ra bất thường, ngại ngùng mode on, Daniel cứng mặt, vuốt tóc che đi đôi má đang đỏ lên, lui cui đi lại chỗ để đồ, thu dọn rồi ra ngoài.

   Seongwoo lấy làm lạ nhưng cũng vừa kịp nhận ra hành động của mình, ôm đầu hối hận, tự vả vào đầu mình mấy cái.

"Quên mất! Ở một mình riết rồi biến thái quá đi!"

   Tự trách mình, sau đó Seongwoo chạy theo Daniel.

-----------------------------

   Ngoài trời vẫn còn mưa. Mưa tí tách mãi lên mái ngói ngôi nhà kiểu cũ.

-Sao đêm nào cũng mưa thế nhỉ?

   Đấm đấm ngay bả vai, Minhyun tự hỏi.

   Minhyun mệt lả sau khi hoàn tất việc nhà, chuẩn bị lên phòng định kiếm cuốn sách đọc rồi ngủ, nhưng nhớ ra sự thiếu vắng của hai thanh niên, lòng bồn chồn không yên. Mở điện thoại ra quay số Daniel. Nhạc chuông điện thoại của cậu vang lên khắp nhà. Minhyun thiếu điều tức muốn "nuốt" luôn Daniel và cái điện thoại đang réo in ỏi kia. Bực không chịu được.

-Hiểu luôn! Cái tật khó bỏ, nó ra ngoài không nhắc là quên. Dẹp, đi ngủ, dù gì cũng có Seongwoo-ssi rồi! Không sao đâu!

   Quá mệt, Minhyun chẳng buồn nghĩ gì cả, lại tức trong mình, quẳng điện thoại ngay trên bàn rồi tắt đèn gian chính, đi về phòng.

   Trong gian phòng tối, điện thoại Minhyun sáng lên, rung bần bật. Số lạ mã +001, gọi từ Canada.

--------------------

"Cả khi cậu giả vờ cũng không được đâu... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro