[Longfic] [OnGoing] Yulsic - Có phải là yêu (Chap 1 - 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: soshivn.com

Au: Kidosdo

Rating: PG-13

Category: General

Couples: YulSic

Ngàn đời, yêu là đau

Tại sao con tim ta vẫn cứ yêu dù lí trí không cho phép?

Có Phải Là Yêu?

Tôi giật mình thức dậy bởi tiếng sấm rền vang ngoài trời, khẽ dụi mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường thì thấy kim dài đã chỉ tới số ba. Vậy là chỉ mới hai tiếng đồng hồ chập chờn trong giấc ngủ mà khó khăn lắm mới dỗ mình vào được, tôi đã bị đánh thức bởi những tiếng sấm chết tiệt. Sau nhiều lần cố gắng nhắm mắt ngủ lại, tôi đành bỏ cuộc khi những tiếng sấm cứ tiếp tục vang lên từng hồi.

Bỏ qua cái nỗ lực ngủ lại, tôi tự đi rót cho mình một ly nước, rồi tiện tay kéo tấm rèm cửa lên, sau đó ngồi yên vị nơi bàn làm việc ngắm cơn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ. Đột nhiên lại thấy thèm hơi ấm hoặc một cái gì đó có thể sưởi ấm trái tim chai sạn của mình. Hoặc dã chỉ để cảm thấy bớt cô đơn. Với tay lấy chiếc điện thoại, tôi gọi điện cho quản gia.

[Tôi cần một cô gái trong 20 phút nữa]

[Dạ cô chủ]

Tôi cúp máy, tiếp tục quan sát những giọt nước mưa cứ thay phiên nhau đập vào cửa kính tạo nên một màn mưa nhạt nhòa. Chốc chốc những tia sét lại xuất hiện rạch những đường chằng chịt trên bầu trời cùng những tiếng sấm hòa lẫn vào tiếng mưa tạo nên một giai điệu ma mị cuốn hút mọi giác quan. Tôi thật sự không thích tiếng sấm nhưng nếu không có nó, mưa chỉ có thể tạo nên một giai điệu buồn tẻ, chán ngắt. Ít ra, nó cũng có thể khuấy động một chút cảm xúc trong con người tôi, để tôi nhận ra rằng bản thân vẫn chưa lãnh cảm hoàn toàn.

Tôi - hai mươi hai tuổi đầu, nhưng đã đến độ gần như lãnh cảm với mọi thứ xung quanh, nhất là tình yêu. Không phải là tôi không muốn yêu, mà là không có can đảm để yêu một lần nữa, vì tôi biết sẽ chẳng một ai yêu tôi thật lòng mà chỉ yêu cái gia tài kếch xù tôi được thừa hưởng từ bố mẹ. Đầu tiên là Raymond, kế tiếp là Kevin, rồi đến Tavia, tất cả những lời nói yêu thương, những cử chỉ dịu dàng đều là màn kịch giăng sẵn để tôi lọt vào bẫy. Bọn họ đến rồi đi khi bị vạch trần bộ mặt thật, họ chẳng tốn gì ngoài việc bỏ công diễn xuất còn tôi thì mất đi một chút niềm tin. Cứ thế cho đến khi niềm tin của tôi bị bào mòn đến độ biến mất. Để giờ đây, tôi chỉ xem tình yêu như một cuộc giao dịch không hơn không kém, tôi có tiền, rất nhiều tiền thì không lý gì mà không tự cho mình phóng túng một tí.

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi biết mọi thứ đã chuẩn bị xong. Khoát chiếc áo khoát dài chấm gối lên người, tôi bước ra mở cửa và nhận lấy tập hồ sơ trên tay người quản gia già.

[Được rồi, bác có thể lui]

Vị quản gia cuối đầu chào rồi quay bước về phòng. Tôi nhìn xuống tập hồ sơ và nhếch mép cười trước cái tên khá thú vị - Kwon Yuri.

***

Chầm chậm bước chân vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, tôi thấy “món đồ chơi” của tôi đang ngồi yên vị trên mép gường. Tiến lại ngồi xuống bên cạnh “món đồ chơi”, tôi khá bất ngờ với vẻ đẹp hiện lên trước mắt mình. Tuy đôi mắt của cô ta đã bị che lại nhưng tôi vẫn thấy rằng từng đường nét trên khuôn mặt cô ta hài hòa với nhau một cách hoàn hảo. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ bồng bềnh, làn da ngăm đen kết hợp với những cái chớp nhoáng ngoài trời làm cho cô ta trông quyến rũ đến nao lòng. Không phải là tôi chưa từng thấy người đẹp nhưng có vẻ người đang ngồi trước mặt tôi có một sức hút kì lạ mà tôi chẳng thể nào giải thích nổi. Thật nhẹ nhàng, tôi mở tấm khăn bịt mắt của cô ta ra để tiết lộ chi tiết cuối cùng trên gương mặt xinh đẹp đó - Một đôi mắt đen láy, ngây thơ và sâu thăm thẳm. Tôi có thể thấy được nỗi sợ hãi đang đong đầy trong đôi mắt đó. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ là tội đồ nếu làm tổn thương đến sự ngây thơ và trong trắng của cô ta.

Dẹp bỏ cảm giác tội lỗi qua một bên, tôi từ từ nghiêng người lại gần cho đến khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô ta đang miên man trên môi mình. Tôi khẽ thì thầm [ Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng với cô] rồi thu hẹp luôn khoảng cách còn lại giữa hai đôi môi. Tôi vốn không thích nhẹ nhàng với ai cả, nhưng không hiểu điều gì đó khiến tôi cảm thấy mình phải cẩn thận để tránh làm vỡ “món đồ chơi” mới. Sự thật thì tôi chẳng muốn tổn thương một ai vì như vậy sẽ làm cho tôi cảm thấy mắc nợ, tôi chỉ thích những trò chơi sòng phẳng. Vòng tay qua eo kéo cô ta sát vào người mình, tôi có thể cảm nhận cả cơ thể đó đang run lên. Tôi nghe lí trí bảo mình nên dừng trò chơi lại, nhưng bản năng trong con người tôi đã hoàn toàn chi phối mọi hành động, lấn át cả lí trí.

Giữ chặt cô ta trong tay mình, tay còn lại dần dần tìm đến những cái nút của chiếc áo sơ mi mà cô ta đang mặc, tôi muốn tất cả những gì gây nên sự ngăn cách phải biến mất đi để cảm nhận cô ta bằng một cách chân thực nhất. Tôi thả mình trôi theo dòng cảm xúc đang trỗi dậy mạnh mẽ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tim mình đập điên cuồng, niềm khát khao con người trong vòng tay mình cuộn trào trong lòng ngực. Một hương thơm dịu ngọt thoáng qua mũi càng khiến tôi chìm đắm trong sự đê mê của mình. Mặc cho sự run rẫy của cơ thể bên dưới mình vẫn không hề thuyên giảm, mặc cho khuôn mặt mình thấm đẫm nước mắt của cô ta, tôi vẫn không dừng lại. Tôi chỉ muốn là người phá vỡ sự trong trắng, ngây thơ của cô ta, biến cô ta thành người phụ nữ của riêng mình.

...

Chap 1

Đánh đổi

Có một người đánh rơi tình yêu

Cũng có một người từ bỏ tình yêu

Phải chăng tình yêu là thứ vô giá trị, đánh mất hoặc từ bỏ rất dễ dàng mà không cần nuối tiếc?

[Kể từ bây giờ, cô sẽ là tình nhân của tôi. Tôi sẽ cho người sắp xếp ổn thỏa mọi việc] Cô nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng lần cuối rồi nhanh chân bước ra khỏi căn phòng. Cô sợ nếu ở đó lâu thêm chút nữa thì sẽ không kiềm lòng được mà ôm con người đang ngồi bó gối trên một góc giường rồi thì thầm câu xin lỗi. Nhưng thật ra cô đã có lỗi gì, cô cũng chẳng biết. Đáng lẽ nàng phải biết ơn cô thay vì nhìn cô với ánh mắt nửa oán trách nửa sợ sệt kia. Chỉ với một điều kiện làm người tình cho cô để nàng có được thứ nàng muốn, chẳng phải là quá hời hay sao? Nàng đã rất may mắn khi rơi vào tay của cô chứ không phải một gã đàn ông đầu hói bụng phệ nào đó. Vị trí người tình của Jessica Jung - không phải cứ muốn là được.

Cô đã rời khỏi được một lúc, nàng vẫn ngồi đó, ánh mắt vô hồn. Nàng nhớ đến một người mà nàng không nên nhớ, trước đây đã không nên, bây giờ càng không nên. Đôi môi bất giác thốt ra hai từ xin lỗi. Nhưng rồi lại bật lên tiếng cười khô khốc, ráo hoảng. Nàng biết dù có xin lỗi trăm lần, ngàn lần thì chính nàng vẫn không thể tha thứ cho bản thân, huống hồ là cậu. Đã không còn là một Kwon Yuri trong trắng khi xưa cậu đã yêu, nàng đã thuộc về một người không phải là cậu. Lời hứa sẽ chờ đợi cậu mãi mãi vỡ vụn trên đầu môi. Giá như tình yêu của nàng cũng vỡ vụn và tan biến để nàng có thể nhẹ lòng mà thực hiện tròn bổn phận. Nàng khẽ lắc đầu như muốn rũ sạch những kí ức về cậu, đồng thời rũ bỏ giọt nước mắt tựa hồ như sương vừa đọng trên khóe mi, thả mình vào dòng kí ức lần cuối trước khi gạt bỏ nó để làm một người tình của cô, trọn vẹn.

Lật ngược thời gian trở về khi mười tám tuổi, nàng có trong tay mọi thứ mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước. Nàng xinh đẹp, giỏi giang, là cô con gái duy nhất của một gia đình danh giá. Vừa tốt nghiệp trung học, đã được tuyển thẳng vào đại học Seoul, chuyên ngành luật. Rất nhiều chàng trai tốt theo đuổi nàng, muốn nàng trở thành người yêu của họ. Tuy nhiên nàng không có cảm giác với bất kỳ một ai, nàng cho rằng mình còn quá trẻ để nghĩ đến việc yêu đương, thứ mà theo nàng là nhăng nhít và không cần thiết. Nhưng khi gặp cậu lần đầu tiên, nàng hiểu rằng định mệnh của đời mình đã xuất hiện. Cậu thấp hơn nàng nửa cái đầu, dáng người nhỏ nhắn, tròn tròn trông đáng yêu, làn da trắng trẻo thơm mùi lavender. Mái tóc thẳng màu nâu nhạt với chiếc mái ngang làm cậu toát lên một nét gì đó rất tây phương. Đặc biệt nhất, đôi mắt biến thành hai vầng trăng khuyết khi cười khiến cậu luôn tỏa sáng như ánh nắng mùa xuân. Ngoại hình của cậu đúng là đã làm nàng rung động trong giây phút gặp mặt, nhưng chính tính cách của cậu là điều làm nàng yêu. Cậu vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng, kiêu sa của nàng. Cậu đối tốt với tất cả mọi người, luôn giúp đỡ người khác, dù chẳng nhận được bất cứ lợi lộc gì từ họ. Người con gái tốt như cậu, làm sao nàng có thể không yêu?

Nàng khẽ cười khi nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc trước đây. Đôi mắt mơ màng nhìn về một chốn xa xăm, nơi hiện hữu những kỉ niệm đẹp có cậu và nàng. Từng giây, từng phút ở bên cậu là cả một niềm hạnh phúc kì diệu. Nàng yêu cậu và cậu cũng yêu nàng, hai người đến với nhau bằng một tình yêu cuồng nhiệt bất chấp cái nhìn không thiện cảm của xã hội, bất chấp sự ngăn cấm của gia đình cậu. Bố mẹ cậu không muốn con gái họ dính vào mối quan hệ không thuận tự nhiên - với nàng. Ban đầu, nàng rất giận họ bởi họ chẳng hiểu đã là tình yêu thật sự thì không bao giờ là sai trái. Nàng muốn cùng cậu đến một nơi thật xa, tránh khỏi những ánh mắt soi mói, dè bỉu của người đời. Nàng có thể từ bỏ tất cả để có được cậu bên mình, chỉ cần cậu gật đầu đồng ý. Nhưng sự hoang mang trong đôi mắt trong veo của cậu đã khiến nàng nhận ra mình đã bồng bột biết chừng nào. Nàng biết nàng đã quá vô tâm khi không nghĩ đến cảm nhận của cậu, và còn cả gia đình hai bên. Nàng quay đi trước khi nhận được câu trả lời của cậu, nàng sợ câu trả lời đó là kết thúc của cả hai. Cậu đã chạy theo ôm nàng từ phía sau, khẳng định với nàng rằng cậu sẽ không bỏ cuộc, cậu sẽ vì nàng mà đấu tranh.

Một tháng sau, cậu báo với nàng cậu sẽ đi du học. Nàng biết cậu đã mệt mỏi và muốn chạy trốn. Nàng không trách cậu, một chút cũng không, nàng biết đó là con đường tốt nhất cho tương lai của cậu và cho cả nàng. Nhưng trước khi nàng có thể thốt nên lời chia tay, thì cậu đã cướp lời khi thấy đôi mắt chỉ chực trào nước mắt của nàng, cậu khóc và bảo vẫn rất yêu nàng, cậu muốn nàng chờ cậu trở về. Ánh mắt tha thiết cậu nhìn nàng khiến nàng không thể nào nhẫn tâm từ chối. Nhìn cậu thật lâu, nàng lẳng lặng gật đầu, nàng không thể nói vì sợ tiếng nói của mình sẽ vỡ òa trong nước mắt. Nàng quyết định cho cậu thời gian và cả không gian để suy nghĩ thấu đáo về chuyện của hai người. Nếu khi cậu trở về và vẫn yêu nàng, nàng sẽ cùng cậu làm lại từ đầu. Ngày cậu đi, nàng không đi tiễn mà chỉ gửi cho cậu một bức thư, bức thư chứa đựng nỗi lòng của nàng, những điều mà nàng không thể nào nói trước mặt cậu. Quan trọng nhất, nàng đã viết rằng sẽ chờ cho đến khi nhận được câu trả lời từ cậu.

Cậu ra đi, không một tin tức, không một bức thư, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của nàng như một giọt nước bốc hơi chẳng để lại vết tích. Còn nàng thì khép cửa trái tim mình lại, không để ai bước vào, đợi đến một ngày cánh cửa đó có thể mở ra mà chào đón cậu. Một năm, hai năm rồi ba năm, thời gian cứ êm đềm trôi nhưng không thể làm lòng tin của nàng mất đi. Nhưng chỉ với một biến cố, số phận của nàng lật sang một trang khác. Và nàng buộc lòng phải từ bỏ tình yêu của mình nếu muốn cứu sự nghiệp cả đời của cha nàng. Không nỡ đứng nhìn công sức của cha mình đổ sông đổ biển, nàng đã dùng bản thân để đánh đổi sự giúp đỡ từ tập đoàn họ Jung, trước sự gợi ý của cha. Nói cho cùng, nàng vẫn chỉ là một cô sinh viên năm ba chưa đủ bản lĩnh để tự quyết định số phận của bản thân.

Nàng, hiện tại đã là tình nhân của Jessica Jung, công ty của cha nàng đã được cứu. Nhưng đồng thời trái tim nàng đã chết đi, đó là cái giá phải trả để đạt được mục đích. Nàng hiểu nàng phải đóng vai một người tình hoàn hảo của Jessica Jung cho đến khi cô chán nàng và lúc đó nàng sẽ được tự do. Không thể chối bỏ rằng nàng mong chờ đến ngày đó. Jessica Jung có thể có được con người nàng, nhưng trái tim nàng mãi mãi chỉ thuộc về một người duy nhất. Chỉ là nàng với cô đang chơi một trò chơi.

...

Chap 2

Love game

Một trò chơi bắt đầu bằng nước mắt của một người để đánh đổi sự “vui vẻ” cho một người khác

Liệu có thể gọi là công bằng?

Cô và nàng ngồi đối diện ở hai đầu chiếc bàn ăn cỡ lớn, ánh mắt cô xoáy vào nàng dò xét còn nàng thì vẫn cặm cụi với đĩa thức ăn của mình. Bất chợt, nàng ngước lên khiến ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Nàng ngập ngừng nói [Cô có thể ... thôi nhìn chằm chằm vào tôi ... được không?]

Cô nhếch mép [Nếu Yuri có thể cho tôi một lý do chính đáng thì sao lại không? Nhưng theo tôi nhớ không nhầm thì tôi có quyền làm bất cứ chuyện gì với Yuri huống chi chỉ là một cái nhìn, phải không?], ánh mắt lả lướt xuống đôi môi nàng rồi lại trở về nhìn sâu vào đôi mắt đang bối rối. Tên nàng thoát ra khỏi miệng cô với một giai điệu ngọt ngào đến nguy hiểm. Thái độ của cô chẳng khác gì một con mèo đang vờn mồi trước khi xơi.

Không phải là một kẻ ngốc, nàng dư sức hiểu rằng cô muốn ám chỉ việc nàng đã thuộc tầm kiểm soát của cô, mọi chuyện sẽ do cô tùy nghi quyết định. Tuy vậy, nàng sẽ không để mình trở thành một con rối trên tay cô, nàng đáp lời [Tôi không nghĩ một người như cô lại không biết hai chữ lịch sự viết thế nào. Chẳng lẽ tôi đẹp đến mức làm cô không thể rời mắt]

Cô thoáng bất ngờ nhưng lập tức lấy lại sự bình tĩnh vốn có, nở một nụ cười dịu dàng với người đối diện, cô nói [Đương nhiên là tôi biết từ lịch sự viết thế nào, nhưng mà phải nói thật, Yuri là người tình đẹp nhất mà tôi từng sở hữu]

“Sở hữu” - hai từ chua chát được thốt ra khiến nàng bật cười, nhưng giọng cười nhuốm nỗi bi thương. Nàng chưa từng nghĩ có một ngày sẽ có người dùng từ sở hữu đối với nàng, nhưng giờ đây người con gái tóc vàng lại sử dụng nó như một điều rất hiển nhiên. Nếu là trước đây, có lẽ chẳng ai dám nói như thế. Còn bây giờ, nàng chẳng biết vị trí của mình hơn một món đồ vô tri vô giác là bao. Nắm chặt ly nước trong tay, môi vẫn cười dù trong lòng tức giận, nàng tiếp lời bằng một thái độ phớt tỉnh đến không ngờ [Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá]

[Tại sao hôm qua Yuri không mang thái độ ăn miếng trả miếng này mà lên giường với tôi nhỉ? Lâu lâu đổi khẩu vị cũng tốt ... nhưng mà tôi thích mẫu người nóng bỏng, cuồng nhiệt hơn] Cô cười khúc khích trước khi tiếp tục [Hay là tại lần đầu nên Yuri chưa có kinh nghiệm ... Yuri có cần tôi hướng dẫn một khóa không?]

Ừ thì đó là lần đầu tiên của nàng nhưng không phải dành cho người nàng yêu nhất. Lời nói của cô, không biết là vô tình hay cố ý, đã đâm vào tim nàng thêm một nhát chí mạng. Nó làm nàng nghĩ đến điều nàng đang cố lãng quên. Trong lúc tâm trí đang rối như mớ bòng bong, nàng ngạc nhiên khi mình vẫn giữ được vẻ tỉnh táo, nàng cười xòa [Chắc là không cần thiết lắm đâu ... tôi có cách riêng của tôi mà. Nếu ai cũng như ai thì còn gì là thú vị nữa Jung tiểu thư]

[Ok. Tùy Yuri thôi] cô nhún vai, kết thúc cuộc hội thoại ngắn giữa hai người. Nhìn nét biểu cảm trên khuôn mặt nàng, cô biết mình đã đi quá xa cho một trò đùa. Tuy nàng vẫn cứ cười nhưng cô thấy thấp thoáng trong đôi mắt ấy có vài giọt li ti. Cô - một người có kinh nghiệm trên thương trường thì làm sao bị một người không giỏi che đậy cảm xúc như nàng qua mặt. Chẳng qua cô không muốn lậy tẩy cảm xúc của người khác, cô vẫn muốn dành cho người tình của mình một sự riêng tư.

Không gian lại chìm trong im lặng, hai con người theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau. Nhưng kết thúc chỉ có thể hình dung trong một chữ - Đau.

***

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cô lập tức kéo cơ thể nàng sát vào mình rồi hôn. Ban đầu là sự từ tốn dịu dàng như thoáng chốc đã trở nên mãnh liệt, như thể cô và nàng là tình nhân từ rất lâu rồi. Cô cần giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi sao một ngày dài với cả núi công việc cần giải quyết. Và hơn nữa, cô muốn có lại cảm giác được gần gũi nàng. Cô không yêu nàng, chắc chắn không yêu nàng, nhưng đối với cô, cơ thể nàng có một sức hút khó mà cưỡng lại được. Chỉ là một sự hấp dẫn về mặt thể xác, không hơn.

Môi chạm môi, da lướt trên da, cô cuồng nhiệt trong từng cử động nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững từ nàng. Nàng không đáp trả, cũng chẳng từ chối mà chỉ thuận theo cô. Làm sao nàng đáp trả khi nàng không hề yêu cô? Làm sao để nàng từ chối khi đó là một nghĩa vụ nàng phải thực hiện?

Sự nồng nhiệt nhưng không kém phần dịu dàng của cô làm nàng cảm thấy hoang mang, sẽ ra sao nếu nàng bị cuốn theo nó? Nhớ lại lần đầu tiên của nàng, trong một thoáng, nàng thấy rằng trái tim mình đã bỏ qua một nhịp. Cách cô trấn an nàng, cách đôi môi cô dịu dàng mơn trớn môi nàng, cả cách cô siết chặt nàng trong vòng tay đều cho nàng cảm giác giác được trân trọng. Nhưng nàng lập tức bỏ ý nghĩ đó và tự nói với bản thân “chắc đó là đối với người tình nào thì cô ta cũng như vậy”.

Qua những lần nàng tiếp xúc với cô, ngoài việc lời nói của cô có thể biến thành vũ khí để tổn thương người khác thì nàng nghĩ cô là một người khá hoàn hảo. Nên nàng hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại cần đến những người như nàng? Rõ ràng sẽ có những người sẵn sàng lên giường với cô một cách vô điều kiện. Quản lý được cả một cơ ngơi như thế thì dám chắc cô không phải hạng người tầm thường, bên cạnh đó, ngoại hình của cô thì không có lấy một khuyết điểm. Bất chợt nàng nghĩ, giữa cô và cậu dường như có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều là người châu Á nhưng lại sở hữu nét đẹp tây phương, chiều cao của cô và cậu chắc cũng suýt soát nhau và ... cả hai đều có mùi lavender. Chỉ khác một điều là cô toát lên vẻ lạnh lùng, còn cậu là người thân thiện.

Nàng giật mình khi nhận ra nàng đang so sánh giữa cô với cậu. Đó là một điều không nên, đối với nàng, cậu là duy nhất trên thế giới, sẽ chẳng tìm được một người thứ hai như vậy.Nàng nhắm mắt lại, để tâm trí mình lang thang đến một nơi vô định, để xua đi sự bối rối trong lòng và cả những ý nghĩ so sánh mơ hồ. Nàng phải tập khống chế những suy nghĩ của bản thân, để nó không làm phiền đến nàng thêm nữa.

Đột ngột, cô dừng lại, nhìn sâu vào mắt nàng [Yuri cảm thấy không thoải mái khi ở bên tôi đúng không?]

Nàng gật đầu xác nhận, trong lúc này, lời nói dối là không cần thiết bởi vì biểu hiện của nàng đã chứng minh tất cả.

[Yuri đã từng yêu một người nào chưa?]

Lại thêm một cái gật đầu của nàng, nàng đã yêu, và vẫn yêu, rất nhiều.

[Vậy thì cứ tưởng tượng tôi là người đó, có lẽ Yuri sẽ đỡ khó chịu hơn. Hãy nghĩ tôi là người Yuri yêu]

Sau lời nói đó, cô tiếp tục những việc đang dang dở và mải mê với cơ thể nàng trong khi nàng cố gắng để không bị lời nói của cô ảnh hưởng tới mình. Thật sự việc tưởng tượng cô thành cậu chỉ khiến nàng thêm khó chịu và tội lỗi.

Nàng sẽ không để bản thân mình lún quá sâu vào trò chơi của cô, nhất định là vậy.

Chap 3

Bối rối

Cứ cố tự nhủ với bản thân rằng: “mình đang rất vui, mình đang sống tốt”

Nhưng đôi khi lại cảm thấy tự thương hại mình khi không còn nước mắt để khóc

Phải làm sao để sống mà không cần đeo mặt nạ?

Cô đã tự nhủ với lòng mình bấy lâu nay rằng mình đã quên được hắn. Nhưng hình ảnh hắn và một cô gái khác tình tứ nhau trên phố vẫn làm cho cảm giác đau lòng len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim cô. Mối tình đầu vụng dại dường như vẫn có sức ảnh hưởng đến cảm xúc dù cô một mực phủ nhận. Tự an ủi lòng rằng cô gái kia rồi sẽ giống như mình, cô bật lên tiếng cười chua chát. Và những giọt nước mắt tưởng chừng đã chìm vào quên lãng lại có dịp thi nhau tuông trào.

Bàn tay cô bất giác với lấy chiếc điện thoại rồi bấm số một người. Cô không biết gọi điện cho nàng trong lúc này là đúng hay sai, nhưng trước khi kịp suy nghĩ về hành động của mình, cô đã vuột miệng nói [Yuri ah, đến đây với tôi đi] khi vừa có tín hiệu đầu dây bên kia nhấc máy. Giọng nói nức nở của cô làm nàng cảm thấy bất an. Sau hơn một tháng quen biết nhau, chưa bao giờ nàng cảm thấy giọng của cô mong manh đến thế, giống như chỉ trực vỡ òa. Nàng tự hỏi phải chăng cô đang khóc. Nhanh chóng gạt đi những bối rối sang một bên, nàng đáp [Cô đang ở đâu?].

Nhận được câu trả lời, nàng không quên dặn dò [Cô ở yên đó, tôi sẽ đến ngay], rồi tức tốc thay trang phục để đến nhà cô. Trong lòng nàng có một điều gì đó vượt ngoài hai từ “trách nhiệm”

xuất hiện, nàng không biết mà chỉ nghĩ rằng, cô đang thật sự cần nàng.

Từng nhịp chân vội vã trên hành lang rộng lớn dẫn đến căn phòng của cô nhưng khi đến nơi, nàng lại do dự không dám gõ cửa. Một phần nàng sợ đây chỉ là một trò đùa, người kì lạ như cô thì không thể nào đoán trước được. Một phần lớn hơn trong nàng lại không biết sẽ đối mặt với cô như thế nào, sẽ hành xử ra sao trong trường hợp cô thể hiện mặt yếu đuối trước nàng. Khẽ lắc đầu, thầm nghĩ “Thôi kệ, tới đâu thì tính tới đó vậy”, nàng hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa.

Đợi một lúc, không thấy có tiếng trả lời quen thuộc vang lên, nàng đánh liều tự xoay nắm cửa. Cánh cửa bật mở trước sự ngạc nhiên của nàng, không phải thói quen của cô là khóa trái cửa sau khi vào phòng hay sao? Và càng ngạc nhiên hơn, khi nàng chưa kịp đặt chân qua ngưỡng cửa thì không biết từ đâu cô đã xuất hiện và ôm chặt lấy nàng. Nàng cảm thấy cô thể cô đang rung lên khi cố ngăn những tiếng nấc, và chiếc áo sơ mi của nàng thì bắt đầu thấm đẫm nước mắt của cô.

Không muốn bất kì người nào nhìn thấy một Jessica Jung đang trong trạng thái bất bình thường này, nàng vội vã kéo cô vào phòng rồi khóa cánh cửa phía sau lưng. Đôi tay cô vẫn siết chặt quanh eo nàng, đầu gục lên vai nàng và cứ khóc. Nàng không biết làm gì ngoài việc vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, giống như cách mà Sooyoung hay làm mỗi khi nàng khóc. Nàng nghĩ như vậy sẽ khiến cô dễ chịu hơn việc chất vấn cô bằng những câu hỏi dạng như “Tại sao cô khóc?” hay “Tôi có thể giúp gì cho cô không?”. Và nàng biết nếu nàng hỏi, thì cũng chẳng nhận được câu trả lời từ cô. Nàng là gì chứ? Chỉ là một người tình thì làm gì có tư cách hỏi về những vấn đề riêng tư của cô, và nàng thì cũng không quan tâm đến nó cho lắm. Chỉ là ngay lúc này đây, nàng muốn được làm bờ vai cho cô dựa vào. Chỉ là nàng cảm thấy, cô mong manh hơn nàng nghĩ rất nhiều. Nhìn dáng người nhỏ bé đang khóc nấc lên từng hồi, nàng không thể ngăn mình choàng tay ôm trọn cô vào lòng và thì thầm [Không sao, đã có tôi ở đây rồi]

***

Những tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ đánh thức cô gái đang say giấc. Giật mình, cô nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của nàng. Sự việc tối qua tua lại như một đoạn phim trong tâm trí khiến cô bất giác đỏ mặt. Không hiểu tại sao khi ở trong vòng tay nàng, cô lại thấy bình yên lạ. Một cảm giác mà đối với những người tình khi xưa cô chưa từng có. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, cô nhận ra nàng không giống với những người vây quanh cô. Cô và nàng đều biết rõ mối quan hệ giữa hai người chỉ vì lợi ích, không tình cảm, nhưng đôi lúc, cô ước gì cô gặp được nàng sớm hơn, trước khi cô gặp hắn và trước khi nàng trở thành một món đồ để đổi lấy sự nghiệp của cha. Không biết từ lúc nào, cô đã không còn xem nàng là một món đồ chơi vô tri vô giác nữa, giá như có một người yêu như nàng thì tuyệt biết mấy. Phải chi nàng không chăm sóc cô chu đáo, tận tình trong lúc cô bị sốt thì cô đã không rung động trước sự dịu dàng của nàng. Phải chi nàng không đỏ mặt giận dữ rồi mắng chàng diễn viên Jo Suk đang theo đuổi nàng khi anh ta nói xấu cô thì cô đã không nghĩ rằng nàng quan tâm tới cô. Phải chi vào ngày sinh nhật cô nàng không tự tay chuẩn bị một bữa tiệc riêng hai người thì cô đã không xếp sự lãng mạn của nàng vào mức phù hợp với tiêu chuẩn người yêu mà trước đây cô thường mơ mộng. Ngoài những việc đó ra thì bình thường nàng là người lạnh lùng, nói chính xác là cực kì lạnh lùng với cô dù cho hai người đã nhiều lần tiếp xúc “thân mật” với nhau. Cô cũng hiểu được phần nào sự lạnh lùng đó, trên lý thuyết thì nàng thuộc về cô, nhưng thực tế trái tim nàng luôn đập vì cô gái nào đó có tên Mi Young, cái tên mà cô đã được nghe nàng thốt ra vài lần trong giấc ngủ chập chờn.

Bàn tay cô lần theo từng đường nét trên khuôn mặt của nàng, quả thật nó luôn có một sức hút khó cưỡng lại. Cô mỉm cười với suy nghĩ “ít ra thì con người này chỉ thuộc về mình thôi” rồi lại chợt cau mày “Nhưng mà được bao lâu đây? Sẽ có ngày mình phải trả lại tự do cho Yuri, hy vọng lúc đó có thể trở thành bạn”. Bỏ qua những suy nghĩ trái chiều trong đầu, cô rút sâu vào cổ của nàng, nhắm mắt tận hưởng một mùi hương rất Yuri, và cả sự ấm áp mà chỉ nàng có thể mang lại. Một nụ hôn rất khẽ lên trán làm cô giật mình, cô bối rối nghĩ “mình đang nằm mơ hả trời?”, nhưng rồi lập tức xác định nó là thật khi nghe tiếng nàng quyện vào gió thổi qua tai cô [Lúc ngủ trông cô cũng thánh thiện lắm chứ, tại sao cô cứ thích trưng gương mặt sắc lạnh ra cho người khác xem vậy?] Cô muốn lên tiếng cãi lại nhưng xét theo tình trạng hiện giờ, nếu nàng biết cô đã thức từ lâu thì không khí sẽ rất ngượng ngùng, nên cô không phản ứng, cứ để nàng nghĩ rằng cô còn đang ngủ say [không biết tại sao nhìn cô khóc tôi lại thấy rất khó chịu, vậy nên sau này đừng khóc nữa nhé]

Lại thêm một nụ hôn lên trán cô nhưng lần này môi nàng nấn ná ở đó lâu hơn. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy và rời khỏi giường làm cô cảm thấy hơi ấm xung quanh mình đột ngột biến mất. Rất muốn níu kéo lại nhưng đành bất lực, cô chỉ có thể tự trách mình rằng sao lại quá trân trọng hơi ấm mỏng manh đó.

Tiếng đóng cửa báo hiệu nàng rời khỏi dù rất nhẹ nhàng như cô vẫn có thể nghe thấy. Cô mở mắt, nhìn xung quanh một thể rồi chống tay ngồi dậy, chuẩn bị làm vệ sinh buổi sáng rồi đến công ty tiếp tục hàng tấn công việc cần giải quyết. Chợt điện thoại báo hiệu có tin nhắn đến, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt phờ phạc sau một đêm khóc quá nhiều, đó là tin nhắn của nàng.

“Sáng nay tôi có buổi thuyết trình trên lớp nên không thể đợi cô thức được. Thức ăn sáng của cô tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, nhớ ăn rồi hãy đi làm. Hẹn gặp cô tối nay”

Cô nhanh chóng đánh răng rồi gọi cho quản gia mang thức ăn sáng nàng chuẩn bị lên cho mình. Vừa ăn cô vừa nghĩ “Khởi đầu một ngày mới như thế cũng không quá tệ nhỉ”.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic