Yulsic Có phải là yêu chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Jealous?

Một mối quan hệ không dựa trên tình cảm

Không phải là yêu, nhất định không phải là yêu

Nhưng tại sao cái cảm giác nóng giận như có lửa thiêu đốt tâm can khi nhìn người ấy bên người khác lại xuất hiện?

[Đến đại học Seoul] Cô nói với người tài xế khi vừa bước vào xe. Hôm nay quả là một ngày thư thả, những công việc ở công ty đều đã giải quyết xong, cô có cả một buổi trưa để nghỉ ngơi, vậy nên cô muốn tạo cho nàng một sự bất ngờ bằng cách đến đón nàng đi dùng cơm chung. Xem như là có qua có lại với bữa sáng nàng chuẩn bị cho cô vậy.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước cổng trường đại học của nàng. Cô ngồi trong xe, nhìn những sinh viên lần lượt ra về, tự dưng nghĩ về khoảng thời gian mình còn là sinh viên. Ừh thì nó cũng vui nhưng cũng là thoáng qua. Thật sự thì vừa học vừa phải tiếp quản công ty khiến cô không có thời gian giao lưu kết bạn với những người khác. Khi nhận tấm bằng tốt nghiệp loại ưu chỉ với hai năm học, đáng lẽ ra cô phải rất vui nhưng cảm giác chỉ là sự nuối tiếc. Đôi lúc cô ước rằng, gia đình mình cũng chỉ như những gia đình bình thường khác thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Mãi lo suy nghĩ, không để ý thấy nàng đã bước ra khỏi cổng trường, chỉ khi người tài xế thông báo, cô mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Vừa định bước ra khỏi xe để gọi nàng, thì cô đã thấy một cô gái từ xa chạy lại níu lấy tay Yuri. Cô không vội bước ra mà tiếp tục quan sát hai người ấy cười cười nói nói với nhau. Trong lòng tự hỏi “Yuri và cô gái kia có quan hệ gì? Chắc là thân lắm, bởi vì Yuri sẽ không cười như thế trước mặt những người không thân thiết. Ngay cả bản thân mình cũng hiếm khi thấy được”. Cô cảm thấy sự ghen tị thoáng qua trong tâm trí mình, nụ cười ấy không phải chỉ nên dành cho cô hay sao? Giả sử như giữa cô và nàng không phải là mối quan hệ sòng phẳng có qua có lại, thì có lẽ cé sẽ thấy nụ cười ấy thường xuyên hơn chăng?

Bỗng dưng cô phân vân quá, cô không biết có nên lộ diện hay không nữa. “Đã đến đây rồi, chẳng lẽ quay về sẽ uổng công mất” cô nghĩ vậy nên mạnh dạn bước ra, tiến về phía Yuri và cô gái nọ, ngọt ngào cất tiếng gọi [ Yuri ah!]

Nàng quay qua nhìn cô, sự bất ngờ thể hiện trên gương mặt [Jessica?]

Cô bước đến cạnh nàng, mỉm cười [Tôi đến đón Yuri đi dùng bữa] rồi quay qua nhìn cô gái kia [Đây là?]

[Đây là Yoona, bạn cùng lớp với tôi] Nàng cũng không quên giới thiệu cô cho bạn của mình [Yoong, đây là Jessica]

Cô gật đầu chào người đối diện rồi nói với nàng [Chúng ta có thể đi chưa Yuri?]

[Xin lỗi Jessica ... tại cô không nói trước nên ... nên tôi đã hẹn với mấy người bạn cùng lớp rồi] Nàng ngập ngừng nói, thầm quan sát thấy nét thất vọng thoáng qua trong mắt cô để rồi cảm thấy bối rối vì nó. Vì sự việc tối qua, tâm trí nàng bị cô làm cho phân tâm rất nhiều. Giờ cộng thêm việc công đến tận trường đón nàng đi ăn, nàng nhận ra có một điều gì đó kì lạ không thể gọi tên len lỏi trong cảm xúc của mình. Con người nóng lạnh thất thường như Jessica Jung, đang có những ảnh hưởng đến nàng nhiều hơn nàng nghĩ.

Cố gắng nén sự không hài lòng của mình xuống, cô nói [Ừh ... vậy thôi tôi về. Yuri đi chơi vui vẻ], đoạn cô quay đi sau khi gật đầu tạm biệt với nàng và Yoona. Trong lòng hiện lên một suy nghĩ khiến cô khó chịu “Chẳng lẽ với Yuri mình không quan trọng bằng những người bạn đó hay sao? Còn cô gái tên Yoona đó nữa, đúng là rất xinh đẹp, nhưng sao mình lại cảm thấy không thích cô ta chút nào hết, có vẻ như ánh nhìn cô ta dành cho Yuri có chút vấn đề thì phải? Hết Mi Young rồi đến Yoona, rốt cuộc bên cạnh Kwon Yuri có bao nhiêu người mà mình chưa biết đây?”.

***

Nàng ngồi ở vị trí quen thuộc chờ cô, có lẽ đã trở thành một thói quen khi lúc nào có hẹn với cô, nàng cũng đến sớm hơn, cốt là để cô không phải chờ đợi. Nàng biết cô là một người bận rộn, thời gian của cô rất quý báu nên nàng không muốn lãng phí. Nhắc lại chuyện lúc trưa, lúc đó nàng đã cảm thấy khó xử vô cùng, không phải nàng không muốn đi với cô, nhưng sau nhiều lần được mời đi ăn trưa, nàng bất đắc dĩ phải nhận lời, mà cũng đúng lúc cô muốn nàng đi ăn cùng, nàng thật sự không thể hủy hẹn với những người bạn của mình được. Hơn nữa, đối với những người bạn khác thì không sao, nhưng nàng không muốn Yoona thất vọng, nên đành từ chối cô.

[Yuri cũng tới sớm quá nhỉ? Không bận đi chơi với Yoona àh, tôi cứ tưởng tối nay Yuri sẽ không đến nữa chứ] Cô vừa bước đến, chưa kịp ngồi vào ghế thì đã buông lời châm chọc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.

Nàng không đáp lời ngay, mà đợi cô yên vị trên ghế rồi bình tĩnh nói [Tôi vốn dĩ là người trọng chữ tín, khi đã hẹn rồi thì nhất định không thất hẹn, giống như trưa nay vậy, tôi nghĩ cô hiểu mà]

[Đương nhiên tôi hiểu, nhưng Yuri cũng phải biết vị trí của mình là ở đâu và không phải Yuri cứ muốn làm gì thì làm, hiểu chứ?]

Ánh mắt cô lạnh lùng xoáy thẳng vào nàng khiến nàng khó chịu. Nghĩ rằng tâm trạng cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chuyện hôm qua, nàng phớt lờ sự khó chịu của bản thân và im lặng, không phản pháo lại lời nói của cô. Nhưng chính sự im lặng của nàng lại làm cô nói tiếp [Sẵn tiện nói cho Yuri, tôi không chấp nhận được việc người của tôi liếc mắt đưa tình với những người khác. Yuri liệu mà cư xử đi. Đừng vượt quá giới hạn mà tôi cho phép]

Giọng điệu chế giễu và kể cả của cô khiến nàng bất mãn, nàng không làm gì sai để nhận được thái độ trịch thượng này. Nàng không ngờ chỉ vì một chuyện cỏn con ban trưa lại khiến cô trở nên như thế. Không nhịn được nữa, nàng sẵng giọng [Tôi tự biết vị trí của mình, không cần Jung tiểu thư nhắc nhở. Và tôi cũng chẳng liếc mắt đưa tình hay vượt quá giới hạn với một ai cả nhưng nếu cô đã nói thì tôi sẽ không ngại thực hiện việc mà mình bị gán ghép]

[Yuri dám sao?] Cô cười khẩy rồi tiếp lời [Tôi cảnh cáo Yuri, nếu Yuri làm chuyện có lỗi với tôi, thì hậu quả sẽ không tốt đẹp lắm đâu. Yuri đừng quên lý do tại sao Yuri lại phải ở vị trí này]

Những ý nghĩ tốt nàng dành cho cô dường như trôi tuột đi theo từng lời cô nói. Trái tim nàng cũng theo đó mà bị tổn thương thêm. Nàng ý thức được tình trạng của mình phải phụ thuộc vào cô, nàng biết nàng là người của cô nhưng hôm nay, những lời cô thốt ra lại vô cùng quá đáng. Từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, nàng chưa hề mảy may cái ý định sẽ làm chuyện có lỗi với cô, một chút cũng không, vậy mà những gì nàng nhận được là những lời cay nghiệt này sao?

Nàng muốn khóc, nhưng lại không cho phép bản thân mình khóc trước mặt cô. Nàng không muốn cô được thỏa mãn với sự tổn thương đã đem đến cho mình. Nàng đẩy chiếc ghế ra rồi đứng dậy, cố nói [Tôi hiểu. Mọi chuyện sẽ như lời cô nói. Chào cô] rồi quay lưng bước đi nhanh một mạch. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng không hề biết rằng có một người nhìn theo với ánh mắt đượm buồn, và đôi môi mấp máy [Yuri ah, xin lỗi]

TBC ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic