Yulsic Fall In Love Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: soshivn.com

Author: Biqi

Rating: PG (khi nào có mình sẽ thông báo cho mọi người)

Catelogy: Drama, Romance.

Couples: Yulsic, Taeny

Thấy mọi người viết fic nhiều mình cũng tập tành viết fic thử thấy cũng khá ổn nên post lên cho mọi người cùng xem. Đây là fic đầu tay nên mong mọi người xem và com góp ý cho em. xin cảm ơn mọi người nhiều!

- Em đồng ý lấy yul chứ !

- Em xin lỗi yul.nhưng em không thể.

Tim tôi như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim .Tại sao? Tại sao? Tại sao em không bao giờ chấp nhận tình cảm của tôi dành cho em.tôi đã làm gì sai? Tôi có gì không tốt. Chín năm cho một tình yêu. Yul yêu e bằng tất cả trái tim mình tại sao em không cho yul một cơ hội ? Yul có gì không bằng tae tae của em kia chứ?. Đây là lần thứ hai em từ chối tôi. Phải chăng tôi nên từ bỏ để cho cả hai một lối thoát. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn chăng? Đi theo một bóng hình, một tình yêu không bao h thuộc về mình.. Tôi chạy, chạy rất nhanh tôi muốn rời xa nơi này. Nơi đã khiến cho trái tim đau khổ tột cùng như thế này. Mưa vẫn rơi ngày một nặng hạt hơn, gió đang gào thét dữ dội. Tôi không biết bất cứ điều gì lúc này cả thật sự đầu óc của tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng. Tan nát, đau khổ, tôi cứ thể mà chạy tôi không muốn quay về nơi đau khổ ấy chút nào. Nước mưa hay nước mắt tôi đang rơi đây, không ấm nóng, không có vị mặn những gì trên mặt tôi lúc này thật đắng, thật lạnh nhưng chẳng là so vs trái tim đang đau đớn, đang rỉ máu không ngừng này chứ.

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Cầm chiếc nhẫn trên tay tôi vung tay thật mạnh, vụt khỏi tay tôi chiếc nhẫn bay thẳng vào không trung. Đầu tôi đau quá từng hình ảnh về cậu cứ như một thước phim quay chậm cứ quay mãi, quay mãi trong đầu tôi dù tôi có cố tháot khỏi nó thì nó vẫn bám chặt lấy tôi không buông. Mọi thứ đang mờ dần trong mắt của tôi, tôi ngã xuống đường giữa cái lạnh giá của cơn mưa.

Khi tôi tỉnh dậy tôi chỉ thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng, người đầu tiên tôi nhìn thấy là cậu nhưng tôi lờ đi và vờ như là mình chưa tỉnh dậy. Cậu đang nằm bên tôi nhưng sao tôi thấy xa quá. Rất xa thật sự rất xa. Chỉ một tháng nữa thôi cậu sẽ trở thành vợ của người khác cậu đã chẳng còn là bé nấm đáng yêu lúc nào cũng cần tôi bảo vệ nữa rồi. Tôi nhướn nhẹ người lấy tay vén những lọn tóc trên gương mặt thiên thần này, khuôn mặt mà tôi mơ thấy hằng đêm, nó tồn tại trong từng suy nghĩ của tôi, trong từng hơi thở của tôi luôn có hình bóng của ng con gái này. Tiff khẽ giật mình khi có hơi ấm đang phả trên mặt mình nhìn thấy ánh mắt trìu mến của yul nhìn mình tim tiff như thắt lại.

- Cậu tỉnh lại rồi ah! có đói k mình sẽ đi lấy thức ăn cho cậu.

Nhận thấy ánh mắt tràn ngập yêu thương xen lẫn nỗi buồn của yul dành cho mình tiff quay mặt đi như muốn tránh ánh mắt của yul lúc này nhưng yul đã nhanh hơn nắm bàn tay tiff lại.

- Cậu biết mình điều mình cần lúc này là gì phải k?

Tiff không nói gì nước mắt chảy dài trên má, tim cô cũng đang rất đau đớn. tiff nhanh tay vùng mạnh khỏi bàn tay yul và bỏ chạy, đóng sập cửa lại cố ngăn cho nước mắt k rơi nữa nhưng tại sao nó vẫn cứ rơi mãi thế này.

Tiffany’s POV:

Đau quá đau quá thực sự rất đau, tuy tình cảm của tôi dành cho cậu ấy không phải là tình yêu nhưng đối vs tôi cậu ấy như một người em, một người chị, và một người bạn rất thân. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy như thế này chút nào. Không chỉ cậu ấy đau mà tôi cũng đang rất đau, nhưng tình cảm là môt chuyện rất khó nói ngay cả tôi cũng không thể điều khiển đc trái tim của mình nhưng nó không bao h nghe theo tôi cả. Hai lần từ chối tình cảm của cậu tôi biết rằng cậu đã rất đau, nhìn cậu đau khổ chạy trong mưa, cả cái cách cậu nhìn tôi tràn ngập yêu thương mà tôi đau quá. Khi thấy cậu nằm bất động trong cơn mưa tim tôi thắt lại, sao cậu ấy lại ngu ngốc đến mức ấy kia chứ? Nước mắt lăn dài trên mặt nhưng tôi chẳng quan tâm lúc này tôi ngoài câu xin lỗi tôi chẳng biết mình sẽ làm gì để có thể chữa lành vết thương mà tôi đã gây ra cho cậu ấy bây giờ?

Màn đêm nhanh chóng buông xuống tôi đem cháo đến cho cậu nhưng không thấy cậu ở đấy tôi thật sự hoảng hốt tôi vừa định cất tiếng gọi y tá thì một vòng tay ấm áp đã ôm tôi từ phía sau:

- Đừng xa tớ, lúc này tớ thật sự cần cậu!

Tôi khẽ gật đầu, cậu đứng đấy tựa đầu lên vai tôi, tôi cảm nhận đc hơi ấm từ cậu ấy đang phả vào cổ tôi.tôi im lặng vì tôi biết lúc này những lời tôi nói sẽ chỉ làm cậu thêm đau mà thôi.Đột nhiên cậu ấy xoay ng tôi lại, cậu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi rồi nói: ‘cậu vẫn chọn cậu ấy’

Tôi k trả lời chỉ khẽ gật đầu.tôi cố gắng k nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ấy.đôi mắt đen ngày nào giờ còn là một màu xám chồng chất những nỗi buồn.cậu nhắm mắt lại như cố lắng nỗi buồn xuống rồi nhẹ nhàng nói vs tôi:

‘ Hứa vs tớ là cậu sẽ hạnh phúc’

Tôi nắm lấy đôi vai cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy mỉm cười:

‘‘Tất nhiên rồi ngốc ah!’’

Cậu ấy vòng tay ôm chặt lấy tôi, tôi siết chặt vòng ôm.Chúng tôi cứ đứng như thế rất lâu.tôi có thể cảm nhận rất rõ nhịp đập thổn thức từ con tim của cậu. tôi thật sự có lỗi vs cậu nhưng tôi k điều khiển đc con tim này, tôi k thể đáp lại tình cảm của cậu vì tôi biết nó thật yêu ai và cần ai.Nếu ép buộc chắc chắn ng đau sẽ tiếp tục là cậu.Nếu cậu ngừng yêu tôi và đi tìm một ng khác thực sự yêu cậu thì sẽ tốt hơn chăng?

Chap 1:

Yuri’s POV:

Tôi nhắm mắt kỉ niệm ngày xưa như vẫn còn đây tôi nhớ lắm những ngày còn bé tôi và cậu vẫn ở cùng nhau vui vẻ biết bao nhiêu. Lúc ấy tôi chỉ biết có cậu và cậu cũng thế.Ở gần bên nhau từ thưở nhỏ những tưởng tình yêu của chúng ta không bao giờ có gì ngăn cách đc cho đến khi cậu ấy xuất hiện.Cậu ấy đến và cướp cậu đi khỏi tôi và tại sao đó lại là ng chị cùng cha khác mẹ vs tôi. Tất cả quá sức tưởng tượng của tôi, hai lần cậu ấy đã cướp cô ấy hai lần.một là khi tôi định tỏ tình vs cô ấy và lần này khi tôi cầu hôn cô ấy.tại sao chứ?k ngăn đc nc mắt tôi cứ thế mà khóc hy vọng tất cả sẽ đc những giọt nc mắt ấy xoá sạch nỗi buồn và cả nỗi cô đơn này.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi và sống trong cô nhi viện, gia đình tôi k hông may mất trong 1 vụ tai nạn điều đó khiến tôi chỉ trong một ngày đã mất đi ba mẹ và cả ng chị gái của mình. Lúc đó tôi đã mất tất cả phương hướng, không nơi nương tựa. Khi ấy tôi chỉ mới 3 tuổi quá nhỏ để có thể nhận thức đc tất cả mọi chuyện cho đến khi tôi đc sơ đem về và nhận nuôi trong cô nhi viện.quá đột ngột trc chuyện gia đình tôi đã chết tôi cảm thấy sợ hãi tất cả mọi thứ, tôi thu mình trong cái vỏ ốc.

Tôi khép mình trc tất cả mọi thứ k dám làm bất cứ thứ j.cả ngày tôi chỉ quanh quẩn trong phòng và lẩm bẩm : ‘Con sai rồi con sai rồi, ba mẹ ba mẹ ơi!Ba mẹ ở đâu? Ở đây con cô đơn lắm, buồn lắm con nhớ ba ,con nhớ mẹ, nhớ chị nữa. chị ơi chị quay về bên e đi e sẽ ngoan k giành ăn vs chị nữa đâu.con sẽ nghe lời ba mẹ mà.ba mẹ ơi về vs con đi!’’

Mặc cho nc mắt tôi cứ rơi, nhưng xung quanh tôi hoàn toàn trống trải tất cả chỉ là sự im lặng- im lặng đến rợn ng.cảm giác này hoàn toàn trống rỗng cứ như bạn đang g rơi xuống vực thẳm k xác định đc phương hướng k biết mình sẽ như thế nào rơi một cách vô định rồi mình sẽ như thế nào sẽ đi về đâu tất cả chỉ trong một phút chốc và biến mất như thế ư? Không phương hướng vs tôi tôi chỉ mong đó chỉ là một cơn ác mộng tỉnh dậy rồi tất cả sẽ quay về lúc trc tôi sẽ lại có ba có mẹ và cả chị gái mình.nhưng k dù tôi có cố ngủ như thế nào khi tỉnh dậy xung quanh tôi vẫn là một màu đen vô vọng.

Kì lạ trc thái độ của tôi bọn trẻ trong cô nhi viện ban đầu có chút tò mò nhưng rồi sau bọn chúng đều bỏ đi.tôi mặc kệ tôi k muốn quan tâm và cũng chẳng muốn chú ý đến. vs tôi mọi thứ đã chẳng còn niềm vui chẳng còn hứng thú vs tôi nữa rồi.

Như hiểu đc tất cả những mất mác và đau khổ của tôi sơ luôn đặc biệt quan tâm đến tôi. Sơ luôn tắm cho tôi trc và gắp cho tôi nhiều thức ăn hơn mọi ng một chút những tình cảm của sơ dành cho tôi tôi luôn ghi nhận và cảm thấy ấm áp hơn.nhưng đó lại làm bọn trẻ khác trong viện bắt đầu để ý và ganh tỵ vs tôi.chúng luôn cố gắng làm mọi cách để sơ k quan tâm đến tôi nữa. Nhiều khi chúng còn đổ những tội lỗi mà chúng đã làm lên đầu tôi.tôi cũng chẳng thiêt thanh minh.những lúc như thế sơ chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi làm bọn chúng càmg tức điên lên.càng ngày tôi càng khổ sở vs những trò quậy phá của bọn chúng dành cho tôi.

Hằng ngày những vết bầm cứ nhiều thêm lên.nếu như ngày trc tôi là kẻ cầm đầu mọi trò quậy phá k ai dám đụng đến kwon yuri này thì bây h đã khác tôi cứ thế im lặng bọn chúng muốn sao cũng đc.những vết đau ngoài da này có bao h bằng nỗi đau trong tim tôi.mệt mỏi tôi luôn kết thúc một ngày vs những vết bầm trên ng và cả trong trái tim nhỏ bé này.

Không khó để sơ có thể nhận ra những vêt bầm trên mặt và trên cánh tay của tôi nhưng tôi chỉ nói là do tôi bất cẩn.tôi cố lãng tránh ánh mắt quan tâm của sơ dành cho tôi.sơ nhìn tôi vs ánh mắt buồn và k nói gì, lẳng lặng lấy dầu xoa cho tôi.bất giác một giọt tè khoé mi tôi rơi xuống.tôi nhớ mẹ quá,những khi tôi bị đau mẹ vẫn nhẹ nhàng xoa cho tôi như cái cách mà sơ đang làm vậy.nhói đau,hụt hẫng nhưng tôi biết nếu cứ tiếp tục đắm chìm vào cái thế giới của quá khứ thì tôi lại càng thêm đau khổ.cứ để cho bản thân mình một tìm kiếm một điều tốt đẹp hơn biết đâu may mắn sẽ mỉm cời vs tôi thì sao?

Tôi dạo bước trên thảm cỏ xanh phía trc sân của viện bầu trời đêm nay thật tuyệt, tôi có thể cảm nhận đc từng cơn gió mát lạnh đang phả vào mặt mình,trăng hôm nay cũng sáng nữa nhưng như thế thì thật tiếc vì sẽ chẳng thấy đc ánh sáng của những vì sao tôi cứ thế mà đi chẳng biết lúc nào tôi đã bước qua chiếc cổng của viện.

Định quay đầu lại vì tôi k muốn sơ lo lắng nhưng chân tôi vẫn k muốn bước nó như muốn tôi bước tiếp.quá lâu k ra ngoài cảm giác hơi bỡ ngỡ nhưng tôi nhanh chóng thích nghi và tỏ ra rất thích thú.một đứa trẻ thì dù có phải chịu mất mát như thế nào thì bản tính nghịch ngợm, hiếu động vẫn luôn ở trong nó.đang vui vẻ vs những thú vui mà mình mới tiềm kiếm đc bất giác tôi bỗng nghe có tiếng kêu cứu rất rõ nhưng rồi bỗng im bật.linh tính mach bảo tôi có điều gì đó k tốt, nhưng tôi còn quá bé sẽ có thể làm gì chứ nhưng ở đây quá vắng biết kêu cứu ai bây h.

Rối bời trong những suy nghĩ nhưng nếu cứ chần chừ thế này liệu….thôi k lôi thôi nữa tôi quyết định chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng kêu cứu.trc mát tôi lúc này là 2 tên côn đồ khá to con đang tóm lấy một cô bé tóc vàng một cách khá thô bạo.một tay hắn đang bịt lấy lấy miệng của cô bé còn tay kia thì ngày một siết mạnh vì cô gái đó ngày càng bướng bỉnh vũng vẫy.nhìn rõ tôi mới để ý cô gái đó thật sự rất xinh.mái tóc vàng xoã xuống vaicô ấy cũng trạc tuổi tôi thôi,đôi mắt đen láy nếu k phải vì sợ có lẽ sẽ còn đẹp gấp vạn lần,còn đôi môi đỏ ấy nữa chứ thật sự quá hấp dẫn.

- Aisssshhhhhh……..mày đang nghĩ cái gì vậy yul mày coàn nhơ vả lại đây đâu phải lúc để suy nghĩ những chuyện như vậy như vây chứ.cô gái ấy đang gặp nguy hiểm và cô ấy đang cần giúp đỡ nhưng tôi có thể làm gì bây h.tôi chỉ là một chú nhóc trong khi đó là hai tên lực lưỡng như vậy nếu giải cứu cô ấy tất nhiên ng thua sẽ là tôi k khéo thì cả 2 đứa sẽ gặp nguy hiểm luôn ấy chứ.phải làm sao đây?hàng ngàn câu hỏi cứ liên tục xuât hiện trong đầu tôi.bối rối, lo sợ bỗng nhiên một tiếng động phát ra bọn chúng nhìn quanh và tôi lo lắng nép mình sâu vào bên trong.chúng trói cô bé lại và từ từ tản ra xung quanh và quan sát.thừa cơ hội tôi nhẹ nhàng tiến lại gần hơn cô gái đó.

Nhận thấy có cái gì ở sau lưng mình cô ấy quay lại và suýt nữa đã hét lại may mà tôi nhanh tay bịt miệng cô ấy nếu k thì đã chết chắc rồi.nhận thấy 2 tên đó đang từ từ tiến lại gần tôi cắn răng suy nghĩ làm thế nào bây h chỉ mới gỡ đc dây trói tay, chân cô ấy vẫn còn trói thì làm sao mà chạy.tôi thì thầm vào tay cô ấy rồi vội núp đi trc khi mình cũng sẽ trở nên như cô ấy.quan sát bọn chúng tôi thấy bọn chúng káh lung túg cứ y như đây là lần đầu tiên bọn chúng bắt cóc vậy,tôi hơi mừng nhưng bọn chúng quá lớn so vs cơ thể nhỏ bé này của tôi.haizz…..nhưng dùng sức k đc thì đành dùng mưu vậy nhưng bằng cách nào đây.tôi nhìn quanh nơi đây là nơi đổ rác và có nhiều ngõ thông vs nhau vậy thì có lẽ tôi nên lơi dụng điều này chăng?nghĩ vậy tôi nhặt lên một cục đá và quăng mạnh đến một chỗ cách khá xa bọn chúng và may mắn thay hình như có một chú mèo ở đó và nó phát ra vài tiếng động đủ để bọn chúng nghi ngờ là có người đang ẩn nấp và theo dõi bọn chúng.

Đúng như kế hoạch cô bé này có vẻ đóng kịch khá giỏi khi giả vờ rằng mình vẫn còn bị trói và tỏ ra vẻ khó chịu.tôi nhanh chóng gỡ bỏ dây trói chân cho cậu ấy và dẫn cậu ấy chạy thật nhanh,bọn chúng liền quay lại và đuổi theo chúng tôi tôi nhanh tay hất tất cả những gì có thể để làm chướng ngại vật cản đường bọn chúng, vs một chút sơ suất bọn chúng đã có thể tạo cơ hội cho tôi lách ng cùng cậu ấy trốn vào một ngõ hẹp rất nhỏ mà có lẽ chỉ có trẻ con mới vào đc.nhưng nơi này quá hẹp đối vs 2 đứa trẻ như chúng tôi.tôi có thể cảm nhận đc từng hơi thở gấp gáp của cô ấy đang phả vào cổ tôi.

Lạy chúa tim tôi lúc này đập nhanh liên hồi.cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này?mặt của chúng tôi đang rất gần nhau, từng thớ thịt trong ng tôi đang nóng dần lên, từng mạch máu máằinh đang căng trào ra ngoài.bỗng nhiên lúc ấy tôi còn bối rối hơn cả lúc tôi phải suy nghĩ cách cứu cô gái này nữa.nhưng dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi một giọng nói: ‘‘ tụi nó chỉ trốn ở đâu đây thôi k thế nào chạy nhanh như thế đc. Kiểm tra thật kĩ vào nếu đại ca biết đc mình đã để thoát con mồi thì chắc chắn sẽ k tha cho chúng ta đâu’’ .

Cậu ấy nép sâu vào ng tôi hơn hình như cậy ấy đang rất sợ thì phải, cả tôi cũng vậy nữa nhưng tôi phải tỏ ra mạnh mẽ lúc này bỗng dưng tiếng mẹ tôi vang lên đâu đây: ‘‘ Hãy mạnh mẽ lên con yêu vì mrj biết con của mẹ luôn luôn là nhất’’. Cảm giác yên bình quay về nếu lúc này tôi tỏ vẻ sợ hãi thì cậu ấy sẽ khóc thét lên mất.tôi vòng tay qua đầu cậu ấy và đặt nhẹ lên vai tôi,tay tôi vòng qua eo cậu ấy siết nhẹ hinh như điều đó làm cậu yên tâm thì phải hơi thở của cậu phả vào tôi đều đều,tim tôi gần như vỡ tung khi bọn chúng đang đến gần cái khe mà chúng tôi đang đứng.

Cái khe nhỏ và tối k thể thấy gì bên trong, bọn chúng yên lặng lắng nghe.khi k nghe tiếng động bất thường bọn chúng mới bỏ đi và tiềm kiếm ở nơi khác.nhẹ nhõm như nhấc một tảng đá ra khỏi người bất chợt thấy tư thế của chúng tôi lúc này làm tôi thêm lúng túng và hình như cậu cũng vậy.cảm giác vui vui xâm chiếm lấy tôi khi tôi biết rằng chúng tôi sẽ ở trong tư thế này một lúc nữa cho đến khi nào bọn chúng thực sự rời khỏi nơi này.

Khi xung quanh chúng tôi hoàn toàn yên ắng và k còn bất cứ sự nguy hiểm nào nữa tôi mới buông cậu ấy ra cả hai chúng tôi mặt đều đỏ ửng lên.tôi dắt cậu ra ngõ lớn,chúng tôi bước đi trong sự im lặng. vừa lúc ấy có một toáng ng khác chạy đến phía chúng tôi, cứ nghĩ đó là đồng bọn của 2 tên lúc nãy tôi định cầm tay cậu ấy bỏ chạy nhưng cậu ấy lại k muốn thế: ‘‘ Họ là ng của nhà tớ đấy, cậu cứ yên tâm.’’ Tôi gật nhẹ đầu rồi nhìn đám ng đó bế cô ấy lên.Bỗng nhiên cậu ấy quay lại : ‘‘ Tên của cậu là gì?’’ tôi nhoẻn miệng cười trả lời bằng một chất giọng tự tin cứ như rằng đó sẽ là cái tên hay nhất trên thế giới này vậy: ‘ Kwon Yuri’ bóng cậu ấy dần khuất xa và tiến vào một chiếc xe đen gần đó.

Tôi nhìn theo chiếc xe ấy rất lâu mặc dù nó đã chẳng còn ở đó nữa.một lúc sau tôi mới bước đi. Đi đc 2 bc tôi bỗng nhớ ra một điều tôi vẫn chưa biết tên cô bé xinh đẹp ấy.rõ là quá ngốc mà.tôi đưa chân đá vào không khí. Keng. Tôi nhận thấy hình như là tiếng của kim loại thì phải.Nhặt sợi dây chuyền lên tôi ngắm nghía một hồi bất chợt tôi thấy trên sợi dây ấy có khắc chữ ‘TIFFANY’.sợi dây này đúng là của cô gái ấy rồi vậy tên của cô ấy là tiffany.người đẹp mà tên cũng đẹp thật nhỉ,tôi mỉm cười và lần theo con đường trở về viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro