Yulsic Fall In Love Chap 2 -> Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2:

Vừa về đến viện tôi đã thấy một tình cảnh rất hoảng loạn mọi người như đang tìm kiếm một cái gì đó. Vừa thấy tôi sơ đã chạy ngay đến và ôm tôi vào lòng: ‘‘ Con đã đi đâu mà lâu quá vậy, sơ tìm con mãi cứ tưởng con có chuyện gì rồi chứ. Khi nào con đi chơi thì phải nói vs sơ 1 tiếng nghe chưa? Không đc làm sơ và mọi ng lo lắng cho con nữa!’’ Nhìn vào ánh mắt của sơ tôi có thể nhận thấy sự lo lắng và cả nỗi buồn, bất chợt tôi cảm thấy ánh mắt ấy sao lại giống ánh mắt của một ng mẹ hiền từ như là của mẹ tôi vậy, tôi thấy nhớ mẹ quá. Tôi ôm chầm lấy sơ, có lẽ sơ quá giống mẹ cũng có lẽ tình cảm của sơ nó còn dạt dào chả khác nào của mẹ dành cho tôi cả, một giọt nc mắt đã rơi vội rơi trên mi tôi. Tôi chỉ kịp nhỏ nhẹ con xin lỗi sơ.

Sơ vỗ nhẹ lên lưng tôi rồi ra hiệu cho tôi và mọi ng cùng ra về. khi tôi đến phòng mình cởi chiếc áo khoát thì một tiếng đọng nhỏ phát ra nhìn thấy sợi dây chuyền tôi bất giác mỉm cười, tôi nằm xuống khuôn mặt ấy, mùi hương trên tóc cậu ấy,ánh mắt ấy và cả đôi môi của cậu ấy nữa cả cái cách cậu ấy sợ. sao mà đáng yêu đến thế. Nắm chặt sợi dây chuyền tôi ngủ lúc nào cũng k biết trong giấc mơ tôi mơ thấy cô bé đó.

Ngày hôm nay có vẻ là một ngày đẹp đối vs tôi kể từ sao hôm gặp cô bé đó tôi luôn ngồi cười một mình tất nhiên những điều đó k qua khỏi con mắt dò xét của những đứa trẻ trong viện. chúng bắt đầu quan sát những biểu hiện trên khuôn mặt tôi, khi nhận thấy có những ánh mắt đang nhìn mình tôi k khỏi cảm thấy khó chịu và quay mặt đi.

Nhưng đâu dễ dàng như thế bọn chúng đã nhanh chóng chặn đường của tôi lại, chúng hỏi tôi vs một giọng điệu như cảnh sát đang điều tra tội phạm ấy: ‘‘ Mau khai ra đi có chuyện gì à mày luôn ngồi cười một mình thế, mày có biết là khuôn mặt của mày lúc ấy ngu ngốc lắm k? Tao nhìn ngứa mắt k chịu đc.’’

‘‘ Tao có như thế nào thì đó cũng là việc của tao. Hãy thôi cái giọng tra hỏi đó đi còn nữa từ bây giờ đừng xen vào bất cứ chuyện gì của tao hết. nếu k hãy coi chừng.’’

Vậy thì mày có thể làm gì?

Tao làm gì thì tụi mày cứ thử động vào thì biết.tao….. chưa nói đc hết câu một cái tát như trời giáng đã bay vào mặt tôi.

Thật quá đáng lúc trc tôi đã k muốn làm to chuyện vs lại lúc đó tôi cũng k có tâm trạng nhưng bây giườ thì quá lắm rồi.tôi mỉm cười tôi cười một mình là chuyện của tôi. Tôi k làm gì bọn chúng sao bọn chúng cứ quấy rầy tôi, tại sao bọn chúng lại k để tôi yên..tại sao?tôi nắm chặt tay túm lấy cổ áo của tên cầm đầu tay tôi vung lên định trả lại cú đánh lúc nãy tên đó đã đánh tôi. Ánh mắt của tôi lúc này hiện lên đầy sự giận dữ nhưng nhớ đến ánh mắt của sơ lòng tôi lại chùn xuống tôi cố nén giận, tay tôi dần nới lỏng cổ áo hắn và buông tay xuống. ‘‘ Sao k dám hả? mày chỉ có thế thôi sao?’’

Tôi cố lờ đi và quay lưng bc đi nhưng bọn chúng lại nhanh hơn lần này một cú đánh khác đã bay đến tôi, không thể chịu đc nữa nếu tôi còn nhân nhượng bọn chúng sẽ còn lấn tới. Tôi vùng dậy lao ngay đến tên cầm đầu tôi sẽ cho hắn ta biết đc thế nào là kwon yuri. Tôi vật hắn ta xuống sàn một quả đấm rất mạnh xuống mặt hắn. hắn ta vùng dậy nhưng tôi đã nhanh hơn tiếp tục đè hắn xuống và một cú dấm tiếp theo bay thẳng vào mặt hắn.

Hai chúng tôi vật nhau lăn lộn trên sàn ngay khi tôi chiếm ưu thế chuẩn bị cho cú đám thứ ba vào mặt hắn thì giọng sơ từ đâu lại vọng đến: ‘ Các con dừng tay lại ngay!’’Giọng nói của sơ đanh lại, lần đầu tiên tôi thấy giọng sơ tức giận như vậy. Sơ gọi tôi và đám trẻ lại ‘‘ Ai là ng đã gây sự trc?’’ Bọn trẻ nhanh chóng hét lên: ‘‘ Là nó, là nó đó sơ.’’ Tôi vẫn im lặng k nói gì, sơ chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi rồi quay đi nhẹ nhàng chạm lên vết thương của tôi và của tên nhóc đó. Sơ không nói gì rồi sức thuốc cho tôi và nó, cảm giác hối hận tràn ngập trong tôi. Tôi lại làm sơ buồn rồi, vs tôi sơ như người mẹ thứ hai của mình là người mà tôi không bao giờ muốn làm buồn lòng cả.

Tôi lủi thủi đi về phòng ngày mai sẽ có những người đến nhận con nuôi, nếu may mắn tôi sẽ được nhận nuôi và có một cuộc sông mới. Tôi nên vui hay nên buồn đây? Tôi sẽ xa sơ người mà tôi vô cùng kính trọng và yêu thương nhưng có cái gì cứ thôi thúc trong tôi, xa nơi này xa cái nơi mà tôi phải chịu đựng ngậm đắng nuốt cay từng ngày, không phản kháng bất cứ điều gì vs tất cả những gì mà bọn chúng gây cho tôi. Tôi yếu đuối quá sao? Đành để mọi việc thì ngày mai giải quyết tiếp vậy, người tôi bây giờ vẫn còn cảm thấy nhức mỏi về những vết thương mới của ngày hôm nay.

Thế nhưng

- Ngày đầu tiên

- Ngày thứ hai

- Ngày thứ ba

- …………..

- …………..

Tôi đã phải chờ đợi trong vô vọng vì những đứa trẻ khác đều có người muốn nhận nuôi nhưng tôi thì mọi người chỉ nhìn qua rồi bỏ đi. Tái sao vậy nhỉ có vẻ như tôi không đáng yêu bằng tụi nhóc kia. Nhưng tôi chợt nhận ra không phải một lần mà rất nhiều lần khác mọi người đều nhìn tôi vs ánh mắt khá e dè.

Mãi sau này tôi mới hiểu đc lý do vì sao mà không bao ai nhận nuôi tôi bởi những đúa trẻ trong viện luôn dành những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp cho tôi. Tụi nó luôn miệng bảo tôi là đứa trẻ hư nhất và luôn ăn hiếp tôi nó.Nực cười ai ăn hiếp ai chứ, ai là người hư hỏng hơn ai?

Tôi mặc kệ những lời nói đó nhưng những người khác thì không nghĩ như vậy họ luôn xem tôi là một đứa trẻ hư và không bao giờ hỏi sơ để nhận nuôi tôi.

Ngoài mặt thì tôi tỏ ra không có gì nhưng tôi luôn cảm thấy buồn vì điều đó, biết chuyện sơ càng dành nhiều nhiều tình cảm hơn cho tôi và tất nhiên vì sự quan tâm ấy mà bọn chúng lại càng ghét tôi thêm, chúng bảo tôi chỉ cố gắng tốt đẹp trc mọi người- tôi là một con người giả tạo và tất nhiên những lần tôi bị đánh lại càng tăng thêm. Tôi không phản kháng chỉ câm nín nhìn chúng muốn đánh thế nào thì đánh.

Lúc trước là do tôi quá sốc và đau buồn trước cái chết của gia đình tôi nhưng bây giờ thì do tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt đau buồn của sơ nữa mà thôi.

Cố gắng nhịn nhục suốt 5 năm, cứ thế trong tôi dần hình thành một tính cách khá ngang ngược nhưng không kém phần cứng rắn, mạnh mẽ.

Cứ ngỡ sẽ chẳng có ai nhận nuôi tôi sao chừng ấy năm trời chờ đợi mỏi mòn nhưng tôi đã lầm. Vào một ngày nọ, tôi nhận được tin từ sơ bảo tôi hãy thu xếp và sáng sớm ngày mai sẽ có người đến đón tôi. Tôi đang mơ ư? Tôi sẽ đc nhận nuôi, phải, tôi sắp thoát khỏi nơi này rồi. Cái nơi mà tôi phải nhịn nhục, phải cắn răng chịu đựng tất cả những nỗi đau. Trên người tôi không chỗ nào là không có những vết bầm tím, những vết trầy xước, mới có cũ có, nặng có nhẹ có, đủ cả.Thoát khỏi nơi này tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc, thành đạt, sẽ trả ơn cho sơ và tìm cô gái tóc vàng hôm nọ.Cứ nghĩ đến đêm hôm đó, ngĩ đến cô bé tóc vàng ấy. Ánh mắt, mùi hương, đôi môi, tất cả mọi thứ của cô ấy đều khiến tôi có cảm giác rất khác lạ, như là khao khát có đc cô ấy vậy.

Nhìn vào đôi mắt ấy bạn sẽ bị thu hút ngay lập tức, nó mang một chút lạnh lùng, man mác buồn.

Nhìn vào đôi môi cô ấy tim bạn sẽ đập loạn nhịp và muốn chiếm hữu nó ngay lập tức.

Hương thơm từ mái tóc vàng óng, từ thân người quyến rũ đến chết người ấy lích thích mọi giác quan trên cơ thể của bạn. Lúc đó bạn sẽ hiểu đc tại sao tôi lại gục ngã trước cô ấy một cách nhanh chóng đến như vậy.

Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây! Mỉm cười trước những suy ngĩ ấy tôi thiếp đi lúc nào không hay, sao đêm nay lại dài thế không biết.

Chap 3-1:

Tôi thức dậy từ sáng sớm, cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật nhanh chóng thế là lần đầu tiên sau 5 năm trời tôi đã có thể thật sự thoát khỏi nơi này.

Bầu trời hôm nay dường như cao hơn, xanh hơn, một vài ánh nắng đang nhảy múa trên mặt tôi nữa chứ nhưng tôi không bận tâm. Bởi niềm vui lúc này đã chiếm đi hầu hết suy nghĩ trong tôi.

Không biết gia đình nhận nuôi tôi là người như thế nào nhỉ? Vui vẻ, ấm áp, thân thiện như gia đình lúc trước của tôi hay họ sẽ lạnh lùng, lợi dụng tôi, aiiiisssshhhhhhh….. mày không nên nghĩ như thế mới đúng phải lạc quan và tin tưởng vào tất cả chứ!

Một chiếc xe màu đen sang trọng đang đậu trước cổng cô nhi viện, một người đàn ông từ trong chiếc xe ấy bước ra từ người ông ấy bạn có thể cảm nhận được sự uy nghiêm lẫn lạnh lùng của một ông chủ lớn. Ông ấy đang làm những thủ tục cuối cùng của việc nhận nuôi tôi.

Tôi sẽ được ông ấy nhận nuôi ư?

Chìm đắm trong những suy nghĩ của mình bất giác có một bàn tay ấm áp đang đặt lên vai tôi, là sơ.

Mọi người trong cái viện không ai tin tôi ngoài sơ, người luôn quan tâm chăm sóc cho tôi những lúc tôi cô đơn nhất, những lúc tôi bị thương khắp người vẫn là sơ. Và điều luyến tiếc duy nhất của tôi ở đây cũng chính là sơ.

Sơ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở và nhịp đập của sơ, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tôi ấm áp.

- ‘‘ Con yêu. Sơ vô cùng xin lỗi con vì đã để con chịu nhiều thiệt thòi ở đây, nhưng dù thế nào con hãy sống tốt và đừng hối hận với bất cứ điều gì cả. Sơ hy vọng con luôn tìm được sự may mắn và thành công trong mọi công việc sau này. Chúa sẽ luôn bên cạnh và phù hộ cho con.’’

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má tôi, gạt nhanh giọt nước mắt òn đang ấm nóng ấy, bây gời tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối thêm nữa. Tôi siết chặt vòng ôm rồi chỉ nói : ‘‘ Con yêu sơ’’ rồi quay lưng chạy rất nhanh lên xe.

Tôi sợ nếu tôi còn đứng ở thêm một giây nào nữa tôi sẽ oà khóc mất, lúc đó tôi sẽ chẳng rời xa sơ mà quay lại nơi đó mất.

Tạm biệt sơ, tạm biệt tất cả, con hứa con sẽ trở về thăm sơ vào một ngày không xa.

Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự cỡ lớn, vs khuôn viên rất rộng. Nó lớn chắc cũng khoảng gấp đôi, gấp ba cô nhi viện tôi đang sống ấy chứ.

Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi lớn như thế này, chưa hết ngỡ ngàng tôi lập tức bị giật mình bởi tiếng của 20 người đang xếp thành hai hàng đang chào đón tôi. Quá sốc vs những gì trước mặt mình, tôi cứ ngỡ là mình đang mơ ấy chứ.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi người đàn ông bên cạnh tôi gọi tên cô bé đang đứng cuối hàng người kia: TIFFANY.

Tôi đứng chết lặng là cô bé ấy ư? Cô bé tôi đã cứu 5 năm trc ư? Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp cô ấy trong hoàn cảnh này. Tôi phải làm sao đây, người con gái luôn xuất hiện trong từng giấc mơ, trong từng suy nghĩ của tôi trong suốt 5 năm qua đang đứng trc mặt tôi. Tim tôi đập nhanh liên hồi, càng ngày càng nhanh khi khoảng cách giữa tôi và cô ấy ngày một gần thêm.

Cô gái đang đứng trc mặt tôi sở hữu một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, dáng người cân đối, và đặc biệt là ánh mắt cười của cô ấy nữa. OMG! Quả thực là rất thu hút nhưng hình như đây không phải là cô gái mà tôi vẫn luôn mong nhớ trong suốt 5 năm qua.

Tóc cô ấy màu vàng trong khi người con gái đứng trước mặt tôi tóc màu nâu đen, và hình như cô ấy không có eye- smile như cô gái đang đứng trước mặt tôi, ánh mắt cô gái này luôn toả ra một sức đáng yêu đến kì lạ nhưng cô bé năm nào thì trong ánh mắt ấy phảng phất một chút buồn và cả lạnh lùng nữa.

Nhưng mùi hương trên người cô ấy rất giống vs mùi hương mà tôi đã ngửi thấy vào 5 năm trc. Hay là tên giống thôi nhỉ? Không thể có chuyện tôi lại gặp cô ấy trong hoàn cảnh như thế này. Không thể có lẽ chỉ là trùng hợp thôi trên đời này thiếu gì người tên Tiffany chứ.

Trong đầu tôi lúc này ngổn ngang vs một núi câu hỏi, kì thực tôi hơi hoang mang nhưng cô bé trc mặt tôi nhanh chóng giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ rối ren ấy, cô ấy đến bên tôi nắm tay và để lộ rõ cả eye- smile đặc trưng chết người ấy.

- ‘‘ Chắc cậu còn chưa biết nhiều về mọi thứ nhỉ để mình tự giới thiệu luôn. Mình là Tiffany Hwang. Cứ gọi mình là Fany cũng đc. Đây là bác quản gia vô cùng hiền lành và tốt bụng, bác ấy quản lí mọi chuyện lớn nhỏ trong căn nhà này, nếu cậu cần gì cứ nói vs người làm. Họ sẽ làm giúp cậu. Tớ giúp cậu thu xếp đồ đạc nhé!’’

- ‘‘ À, ừ!’’ Tôi ngây người trước vẻ đáng yêu của cậu ấy.

Fany giúp tôi sắp xếp lại mọi thứ trong cái valy của tôi.

- ‘‘ Từ bây giờ căm phòng này là của cậu, hy vọng chúng ta sẽ là những người chị em tôta của nhau.’’ Tôi mỉm cười và ôm lấy cái thân người bé nhỏ ấy.

- ‘‘ Tớ sẽ là người chị em tốt của cậu, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi tất cả mọi chuyện’’.

KENG!!!! Sợi dây chuyền trong valy của tôi vô tình bị rơi ra ngoài, tôi vội lấy tay nhặt lên nhưng Fany đã nhanh hơn.

- ‘‘Sợi dây chuyền này….’’

CHAP 3-2:

KENG!!!! Sợi dây chuyền trong valy của tôi vô tình bị rơi ra ngoài, tôi vội lấy tay nhặt lên nhưng Fany đã nhanh hơn.

- ‘‘Sợi dây chuyền này….’’

- ‘‘ Đây là sợi dây chuyền của tớ, cứ tưởng đã mất rồi ấy chứ. Sao cậu lại có được nó vậy?’’

- ‘‘What? Sợi dây chuyền này là của cậu ak?’’

- ‘‘Ừ! Trên đó còn có khắc tên mình nữa này. Đây là kỉ vật mà mẹ đã tặng cho tớ vào ngày sinh nhật thứ 8 của mình’’

Tôi đang sốc trước những lời của Fany, vậy Fany chính là cô gái năm đó ak. Sao tôi lại cảm thấy không giống lắm thế này. Nhưng cô ấy nói đây là sợi dây chuyền là của cô ấy. Vậy thì người con gái đứng trước mặt tôi lúc này chắc chắn chính là cô gái năm nọ. Có thể 5 năm đã trôi qua, nhiều việc cũng sẽ thay đổi, cây sẽ cao hơn, lá vàng rồi lại rụng rồi lá mới sẽ thay thế. Cái gì rồi cũng sẽ đổi khác và ta cũng không tránh khỏi quy luật đó, họ cũng sẽ thay đổi,và dường như thay đổi là điều tất yếu đối với chúng ta trong cuốc sống. Có lẽ khoảng cách thời gian đã làm cố ấy thay đổi nhiều như thế này phải chăng chính điều đó đã khiến tôi nghi ngờ việc Fany chính là cô gái lúc trước. Có lẽ là như thế chăng?

Nhưng cô ấy xuất hiện trong từng giấc mơ, trong từng suy nghĩ của mày mà sao bây giờ mày lại lúng túng đến như vậy chứ? Đáng lẽ khi mày tìm được chủ nhân của sợi dây chuyền đó mày không nên nghi ngờ nhiều như vậy, cô gái đó người con gái mà mày đang mong chờ từng giây, từng phút bây giờ cô ấy đang đứng trước mặt mày kia rồi. Phải chính là cô gái đó!

Lúc này tôi nên làm sao đây, tôi đã gặp lại cô gái ấy, tôi nên chạy đến ôm lấy thân hình bé bỏng của cô ấy cho thoã nỗi mong nhớ, nên hỏi xem cô ấy có còn nhớ gì đến chuyện cô ấy bị bắt cóc và có nhớ đến cô bé đã cứu mình tôi hôm đó hay không. có ấy vẫn còn nhớ đến chuyện ấy hay là đã quên?

Nhưng như thế liệu có đường đột quá không, cô ấy liệu có nhớ đến mày hay chỉ một mình mày ôm lấy hình bóng của cô ấy thôi, mày có là gì đối với cô ấy đâu, cô ấy và mày chỉ mới gặp nhau có một lần. Có lẽ chỉ một mình mày ảo tưởng thôi. Chưa chắc là cô ấy nhớ chuyện xảy ra vào đêm hôm đó,chưa chắc là cô ấy cũng luôn nhớ đến mày như mày đang nhớ cô ấy.

Kwon Yuri. Nếu bây giờ mày đã xác định được đây chính là người con gái năm đó mày hãy tiếp tục bảo vệ cô ấy và làm cô ấy yêu mày, có như thế cô ấy mới thật sự trở thành của mày được kwon yuri ah.

- ‘‘Mọi thứ đã được sắp xếp xong. Chúng ta xuống ăn tối đi thôi.’’

Câu nói của Fany kéo tôi về với thực tại. Chưa kịp nói gì thì đập vào mắt tôi là hình ảnh cô ấy đang từ trên giường bước xuồng.

-‘‘ OMG! Cẩn thận chứ!’’

Tôi nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô lấy người con gái đang chới với sắp té ấy, sức nặng của cô ấy làm tôi mất thăng bằng và chúng tôi đều bị ngã xuống.

Đầu tôi bị đập khá mạnh xuống giường, hơi choáng nhưng khi vừa mở mắt thì khuôn mặt của Fany đang ở rất gần tôi, rất gần chỉ một chút nữa thôi là môi tôi và môi cô ấy sẽ chạm nhau.

Tim tôi đang đập liên hồi, cảm giác hồi hộp năm nào bỗng chốc quay lại, mùi hương này quả thật quen quá, nó đúng là mùi hương trên người cô bé 5 năm trước, có lẽ tôi không nên nghi ngờ quá nhiều nữa rồi, Fany chính là cô gái năm đó. Bất giác tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng hình như tăng lên thì phải, sao người tôi lại nóng thế không biết?

Lúc này tôi thật chẳng biết phải làm thế nào cả, đầu óc tôi rối bời. Và tồi tệ hơn không biết do cú va chạm giữa đầu tôi và cái sàn chết tiệt kia hay là do mùi hương kia quá hấp dẫn tôi, trong phút chốc tôi đã không làm chủ được mình, ngay khi Fany vừa định đứng lên tôi đã kéo cô ấy xuống và suýt nữa tôi đã hôn cô ấy. May mà tôi kịp tỉnh vội lấy tay mình lau lên mặt cô ấy.

- ‘‘ Bụi dính lên mặt cậu rồi này’’

Tôi vừa định làm cái việc ngu ngốc gì thế này, trời ạ mày vừa định hôn cô ấy ư? Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy nè! Suýt chút nữa là mày lại phạm sai lầm rồi. Phải từ từ không được nóng vội hiểu chưa?

End POV.

Fany bối rối đứng dậy. Đây là lần đầu tiên mặt cô lại gần mặt một người khác như vậy, cảm giác này quá mới mẻ đối với cô, mặt cô đang chuyển sang màu đỏ gấc, cô cảm thấy cả người mình nóng ran lên.

Chap 4 -1

Tiffany’s POV:

Cách đây khoảng một tuần daddy có gọi tôi lại và ngỏ lời muốn nhận thêm con nuôi.

- ‘‘ Hôm trước daddy có đến cô nhi viện với một số người bạn thân, nhìn thấy cảnh bọn trẻ trong viện chơi với nhau mà lòng ta bất chợt chùn xuống. Cứ nghĩ đến con đang phải ở nhà một mình giữa một căn nhà rộng lớn thế này ta cảm thấy có lỗi với con rất nhiều. Từ khi mẹ con mất đến nay con đã ít cười hơn hẳn, ta lúc nào cũng chỉ muốn con đc sống hạnh phúc nhất nhưng ta lại không thể công việc quá nhiều đã khiến ta mất đi những thời gian quý báu bên con. Vì vậy ta sẽ nhận them một đứa con nuôi, hy vọng con sẽ vui vẻ hơn khi có thêm một người bạn nữa bên cạnh con cùng con tâm sự.’’

Hơi bất ngờ trước lời đề nghị ấy nhưng tôi đã vui vẻ đồng ý. Trong khoảng thời gian 2 năm kể từ khi mẹ tôi mất tôi đã khá cô đơn. Có lẽ nhận thấy đc nõi buồn ấy mà daddy đã muốn nhận thêm một người con nuôi vs hy vọng sẽ làm cho tôi vui hơn. Tôi cứ nghĩ daddy đã không còn yêu tôi nữa chứ nhưng không ngờ là daddy lại quan tâm và nghĩ cho tôi nhiều đến như vậy.

- ‘‘Đàn ông thường rất ít khi biết biểu lộ tình cảm, nhiều lúc muốn làm cho người mà mình thương yêu cảm thấy hạnh phúc nhưng họ lại chẳng biết làm như thế nào. Ta cứ nghĩ là họ hời hợt và vô tình nhưng thật ra trái tim họ lại vô cùng ấm áp,dạt dào yêu thương, họ luôn biết quan tâm và chia sẻ nhưng lại không biết làm sao mà thôi. Hãy hiểu và thông cảm cho họ con à!’’

Tối hôm đó tôi đã không ngủ đc vì cứ nghĩ đến người bạn mới, ngời chị em mới của mình vì theo lời daddy thì đó là một cô gái rất xinh đẹp và cuốn hút.

Daddy đã nhận ra nỗi buồn trong ánh mắt cô bé, ông thấy cô bé thật đơn độc giữa đám bạn cùng tuổi thế là ông đã quyết định nhận nuôi cô bé ấy.

Quả thật đúng như lời daddy nói đó quả là một cô gái xinh đẹp và… ưhm rất quyến rũ, ánh mắt vô cùng cuốn hút chỉ cần nhìn vào là ta như có một ma lực làm ta bị hút luôn vào đó vậy. Làn da ngăm đen có vẻ cô ấy sẽ là một người khá cứng rắn và mạnh mẽ ấy nhỉ?

Tôi đã mất mấy phút chìm vào thế giới đó của vẻ đẹp quyến rũ ấy, cũng may là tiếng chào của những người gia nhân đã làm tôi thoát khỏi vẻ đẹp chết người đó.

Có lẽ cậu ấy khá bỡ ngỡ với những gì đang ở trước mắt cậu ấy thì phải, cậu ấy nhìn quanh và bất ngờ nhìn tôi mà lại nhìn rất lâu. Tôi cứ tưởng mặt mình dính cái gì nữa ấy chứ, không lẽ tôi lại như một sinh vật lạ trong mắt cậu ấy như thế hay sao?

Tôi làm quen và giúp đỡ cậu ấy sắp xếp lại đồ đạc dù gì thì cậu ấy cũng mới tới đây chắc vẫn chưa quen lắm. Và cậu ấy cũng thật sự khá nhát thì phải nhìn khuôn mặt cậu ấy lúc ấy ngô ngố trông thật đáng yêu.

Tôi đế ý cậu ấy khá nhiều và không khó để nhận ra rằng là cậu lén nhìn tôi rất nhiều, khi thấy tôi phát hiện cậu lại quay mặt đi nơi khác, có lúc vừa nhìn tôi cậu lại nheo mắt lại suy nghĩ rồi lại lẩm bẩm điều gì đấy.

Tôi thật sự khó hiểu trước những biểu hiện của cậu ấy, tôi cũng thắc mắc lắm chứ nhưng tôi lại không hỏi vì ngại. Sau này khi thân nhau hơn rồi hỏi cũng không muộn mà. Tôi mỉm cười rồi tiếp tục dọn dẹp, tôi láy valy của cậu và sắp quần áo vào tủ đột nhiên một tiếng keng vamg lên làm tôi hơi giật mình.

Tôi thấy cậu định với tay lấy nhưng sợi dây chuyền ấy thật sự rất quen, không suy nghĩ tôi với tay lấy sơi dây chuyền. Đây chẳng phải là sợi dây chuyền của tôi hay sao, tôi bị mất nó mà cũng không nhớ rõ là tại sao mình lại làm mất nữa. Sợi dây này là kỉ vật cuối cùng mà mẹ tặng tôi trong sinh nhật của mình không hiểu tại sao cậu ấy lại có nó nhỉ?

Chẳng hiểu sao cậu ấy có vẻ rất sốc trước câu trả lời của tôi nữa, thì sợi dây chuyền là của mình thì mình nhận không lẽ có gì sai sao?

Cậu ấy nhìn tôi rất lâu rồi lẩm bẩm, đó là thói quen của cậu ta hay sao ấy, cứ suy nghĩ và nói một như thế mãi. Tôi thật sự bối rối trước những biểu hiện kì lạ của cậu ấy.

Đành phải phá tan cái bầu không khí yên lặng này vậy, tôi cười rồi bảo cậu ấy xuống ăn cơm, lúc ấy tôi thật sự không để ý là mình đang ở trên giường tôi cứ thế mà bước đi.

Tôi bước hẫng một bước. á á! Tôi cứ nghĩ mình tiêu rồi ấy chứ rớt xuông dưới nền ấy thì đau phải biết nhưng cậu đã nhanh hơn ôm chầm lấy tôi.

Tôi chẳng thấy đau gì cả bây gìơ tôi đang nằm trên người cậu ấy, mùi thơm từ người cậu ấy làm tôi say mê. Lúc này mặt tôi đã gần sát mặt cậu ấy, đây là lần đầu tôi có dịp nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy như thế này, đôi mắt đen láy, sống mũi cao và đôi môi gợi cảm của cậu ấy đang rất gần với môi tôi.

Tôi phải làm gì đây? Tôi quá bất ngờ và bối rối trước những việc xảy xa tôi vừa định đứng dậy thì bàn tay cậu ấy nắm lấy tay tôi và kéo xuống. Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi rồi chỉ lấy tay lau đi vết bụi bám trên khuôn mặt tôi.

Tôi có cảm giác khá là hụt hẫng trước hành động đó của cậu ấy, khoan đã stop, đừng nói là mình vừa trông chờ vào một nụ hôn từ cậu ấy đấy chứ. Không thể như thế được chỉ là mình nóng quá nên suy nghĩ lung tung như thế thôi. Bình tĩnh lại đi Fany à!

Tôi không thể che giấu cảm xúc của mình lúc này, khuôn mặt đỏ ửng của tôi đã tố cáo tất cả. Đến nỗi daddy vừa trông thấy tôi đã tưởng là tôi đang bị sốt nữa ấy chứ. Thật chẳng thể nào hiểu được cái cảm xúc của tôi lúc này mà!

Suốt bữa cơm tôi đã chẳng dám nhìn cậu ấy một lần, chỉ im lặng mà ăn, daddy cứ tưởng tôi bị đau gì và hỏi tôi suốt bữa ăn, xem tôi có bị đau ở đâu không? Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi chạy lên phòng mình ngay sau đó. Tôi phải tìm hiểu xem rốt cuộc là mình đang bị gì thế này.

END POV

Chap 4 -2

Sáng sớm hôm sau, Fany thức dậy và theo thói quen cô đi xuống sân vườn, một hình ảnh đập vào mắt cô lúc này là Yuri đang đứng trong vườn, miệng khe khẽ hát Gee- một bài hát mà cô rất thích, nhìn Yuri lúc này chẳng khác nào một nàng tiên xinh đẹp đang hạ trần vậy. Mái tóc đen mượt xoã xuống qua vai, Yuri mặc một chiếc váy trắng đơn giản ôm sát lấy s-line quyến rũ chết người của mình mà không hề hay biết rằng lúc này có một người đang ngẩn ngơ bị hút hồn vào vẻ đẹp quyến rũ ấy.

Fany đã đứng đó và ngắm Yuri thật lâu, chẳng hiểu từ lúc nào yuri lại có một ma lực thu hút cô đến như vậy.

Có lẽ cô sẽ đứng như vậy cho đến tết nếu bác quản gia Suu không gọi cô xuống ăn sáng.

Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu Fany lúc này cô nên rủ Yuri đi dạo như vậy cô sẽ có thể tìm hiểu nhiều hơn về Yuri, dù sao thì Yuri cũng đã trở thành một thành viên trong gia đình của Fany, hiểu rõ cậu ấy sẽ tốt hơn rất nhiều trong các mối quan hệ của cô và cậu ấy trong gia đình này.

Biệt thự nhà họ Hwang thức sự là khá lớn nhưng nó lại nằm ở khu vực trống, thưa dân cư. Sự yên tĩnh và không gian thoáng đãng sẽ rất phù hợp để tĩnh dưỡng, nghĩ ngơi và nếu muốn đi dạo thì đây quả thật là một nơi quá lý tưởng rồi còn gì!

Yuri’s POV:

Cậu ấy muốn tôi cùng cậu ấy đi dạo và tâm sự á!

Tôi thật sự không nghe lầm, cô ấy mời tôi. Cũng tốt tôi có thể biết nhiều hơn về cô ấy, tôi thật sự tò mò về người con gái mà tôi nhung nhớ suốt 5 năm này.

Chúng tôi đi dạo rất lâu trên con đường mòn phía sau của khu biệt thự, quả thật thì đây là một nơi rất yên tĩnh và thoải mái, chúng tôi trò chuyện với nhau rất cởi mở và thoải mái. Chúng tôi nói khá nhiều về sở thích, thói quen, tính cách…. của mình.

Nói là tìm hiểu thêm về tôi nhưng Fany lại nói rất nhiều trong cuộc trò chuyện của hai đứa, cô ấy cứ ríu rít kể lâu lâu lại hơi nhíu mày suy nghĩ nhìn rất đáng yêu, tôi chỉ im lặng lắng nghe và mỉm cười rất tươi trước những thói quen dễ thương của cậu ấy.

Khi cậu ấy giận cậu ấy sẽ không nói ra mà chỉ thở mạnh băng mũi và lúc đó cậu ấy sẽ nói rất nhanh, cậu ấy không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình nên khi giận cậu ấy sẽ không điều khiển được chính hành động và suy nghĩ của mình, ưhm… cũng khá dễ thương đó chứ!

Cậu ấy khá vụng về trong mọi việc nhất là chuyện bếp núc, cậu ấy không biết nấu ăn, nếu bạn đưa việc của bạn cho cô ấy có lẽ nó sẽ càng rối thêm mà thôi.

Cậu ấy thích những hoạt đông thể thao vận động cơ thể như chạy bộ hoặc tennis chẳng hạn.

Cậu ấy thức sự là một người yếu đuối và ghét sự im lặng, Fany đã phải sống một mình một khoảng thời gian khá lâu, sau cái chết của mẹ cậu ấy đã khép mình hơn trước và bố cậu cũng chỉ dành thời gian nhiều cho công ty mà rất ít khi quan tâm đến cậu ấy và điều đó chính là lý do khiến cậu sợ hãi sự cô đơn và bóng tối.

Khi nghe cậu nói những điều ấy với mình, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cô ấy muốn nhìn sâu vào ánh mắt ấy và nói rằng:

Fany àh! Khi nào giận cậu cứ nói với mình,mình sẽ là cái sọt rác để cậu vứt bỏ đi tất cả những muộn phiền trong long, mình sẽ là nơi giúp cậu giải toả tâm sự, sẽ là bờ vai vững chải cho cậu tựa vào.

Cậu vụng về, không giỏi trong mọi chuyện nhưng mình lại khá tháo vát và đảm đang tớ sẽ giúp cậu giải quyết mọi việc một cách suôn sẻ nhất.

Cậu không biết nấu ăn tớ có thể nấu cho cậu ăn mỗi ngày, sẽ nấu cho cậu thật nhiều món ngon cho đến cuối đời.

Cậu thích thể thao, quá tuyệt- đó là sở trường của mình. Mỗi sáng tớ sẽ cùng cậu thức dậy thật sớm và cùng cậu chạy bộ, sẽ là người bạn đánh tennis cùng cậu mỗi khi cậu rảnh rỗi.

Cậu yếu đuối mình mạnh mẽ, cậu cô đơn mình sẽ là người bạn giúp cậu vui vẻ hơn, cậu sợ bóng tối tớ sẽ luôn nắm chặt tay cậu giúp cậu vững tin hơn trước màn đêm u tối ấy.

5 năm trước như vậy, bây giờ cũng vậy và mãi mãi về sau tớ sẽ luôn bên cạnh cậu và bảo vệ cho cậu. Hãy yên tâm nhé cô gái bé nhỏ!

****************

Chúng tôi huyên thuyên đủ thứ mà không nhận ra rằng chúng tôi đi khá xa khu biệt thự và trời đang bắt đầu tối rất nhanh. Tôi và cô ấy cùng dạo bước về nhà.

Bất chợt tôi nhìn thấy những bong hoa dại mọc khá nhiều ở một bãi đất trống. chắc Fany sẽ rất vui nếu nhận đc những bông hoa kia nhỉ?

‘‘ Cậu chờ mình ở đây một lát nhé, mình đi dây một chút sẽ quay lại, nhớ đứng đây đừng đi đâu đấy.’’ – Tôi chỉ kịp căn dặn Fany như thế trước khi quay đi tìm cho cô ấy những bông hoa tuyệt đẹp kia.

Woa! Quả thật tôi đã không nhìn nhầm nơi đây hoa mọc khá nhiều và đẹp nữa, thế nào Fany cũng rất thích cho mà xem.

Lúc đó tại nơi Fany đang đứng.

Ưhm không biết cậu ấy đi đâu mà có vẻ bí mật thế nhỉ, lại còn không cho tôi đi theo nữa, thật là….

‘‘ Ô sao hôm nay ở đâu ra lại có một cô bé xinh đẹp đứng ở đây thế nhỉ? Này cô bé dễ thương đi chơi với anh đi. Anh hứa sẽ không để cho cô bé chịu thiệt đâu,keke.’’

Một tên say rượu chẳng biết ở đâu ra lại quấy rối mình thế này, mùi rượu từ người hắn phả vào mặt tôi thật khó chịu. Càng lúc hắn càng tiến về phía tôi, tôi càng lùi ra phía sau thì hắn lại càng tiến tới. Bờ tường đang ở rất sát sau lưng tôi, sự nguy hiểm lúc này tăng lên rõ rệt. hắn nhìn vào mặt tôi rồi cười một cách khoái chí:

‘‘ Hết đường chạy rồi hả cô em, giỏi thì chạy tiếp đi. Trời sắp đặt hôm nay cô bé sẽ ta của ta rồi. Há há.’’

Tôi nép sát người vào bức tường sau lưng mình lúc này tôi chỉ nhớ đến cậu ấy, phải rồi Yuri. Tôi hét to: ‘‘ Yuri! Cứu tớ với!’’

‘‘ Yuri!’’

Mặc cho tôi la hét tôi vẫn chẳng thấy cậu ở đâu. Trước mắt tôi lúc này chỉ là con đường trống dài hun hút.

‘‘ Bớt tưởng bở đi cô bé, ở đây bây giờ thì không có ai đâu. Cô bé ngoan ngoãn một chút đi. Đừng chạy nữa làm gì vô ích thôi’’

Khuôn mặt hắn vô cùng thèm thuồng và gớm ghiếc hắn tiếp tục đi lại gần hơn tôi, gần hơn, gần hơn…….

Hình như mình nghe tiếng Fany kêu mình thì phải, có lẽ nãy giờ mình đi cũng lâu rồi cũng nên quay lại thôi.

Vui mừng trước thành quả của mình tôi vui vẻ đi đến nơi Fany đang chờ tôi.

Bó hoa trên tay tôi rớt xuống đất. Ở phía cuối con đường là hình ảnh một gã đàn ông đang cố gắng kéo Fany lại phía mình, hắn ta càng ngày càng mạnh tay hơn khi Fany cố vùng vẫy. Lúc này trong mắt tôi không có gì ngoài hình ảnh cậu ấy đang bị hắn ta tát một tát mạnh vào mặt.

Đầu óc tôi trống rỗng, quá khứ lại hiện về, hình ảnh cô ấy bị bọn người bắt cóc, hình ảnh tôi bị bọn trẻ trong cô nhi viện đánh đập hiện lên rõ mồn một trong tôi. Tôi chịu đau thế nào cũng được nhưng cái người con gái đang đứng trước mắt tôi lúc này, không ai và không bao giờ có ai làm hại, làm tổn thương đến cô ấy, một chút cũng không được.

Trông Yuri lúc này như một con báo đang tranh giành lãnh thổ của mình với một con hổ vậy. Yuri chạy rất nhanh, ánh mắt đỏ ngầu đầy sắc lạnh và trong đầu Yuri lúc này chỉ một ý nghĩ hiện lên bằng mọi cách phải bảo vệ cho bằng được Fany.

Lúc này một chiếc cúc áo đã bị hắn ta giựt bay ra, Fany hoảng sợ khóc ré lên, tay vẫn không ngừng đánh vào con người thô bạo đang đứng trước mặt mình. Nghe tiếng khóc của Fany tim Yuri thật sự rất nhói cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹn lấy trái tim của cô lại vậy. Cái cảm giác này thật sự khó chịu quá!

Chạy chạy và chạy, đôi chân của Yuri chỉ biết rằng nó phải làm hết sức để chạy thật nhanh đến vs Fany lúc này.

Bằng tất cả sức bình sinh trong người mình lúc này Yuri đẩy mạnh hắn ra khỏi người Fany. Mất đà tên cướp ngã ngay xuống nền đất lạnh, cú ngã dường như khiến hắn tỉnh rượu, hắn ta lồm cồm đứng dậy nhưng khi vừa đứng lên thì một cú đá rất mạnh từ Yuri đã bay vào mặt hắn.

Lấy tay lau giọt máu từ khoé miệng của mình hắn ta nhổ nước bọt và tiến lại gần Yuri.

‘‘ Khốn kiếp, lại có con nhỏ nào nữa đây, mày dám phá đám việc của tao hả hay mày cũng muốn vui vẻ với tao. Vậy thì chờ tao xử con bé kia sẽ đến mày nhé! Haha!’’

Hự…..

Yuri đã nhanh tay lượm lấy một thanh gỗ ven đường và đánh mạnh vào vai hắn, khá choáng trước cú đánh của Yuri nhưng cú đánh đó vẫn chưa đủ mạnh để hạ guc một tên như hắn.

Hắn ta thực sự rất tức giận về việc Yuri bất ngờ đánh hắn hai đòn, đó là một sự nhục nhã, không lẽ một tên như hắn lại đi chịu thua trước một đứa oắt con sao?

Mắt hắn ta chuyển sang màu đỏ, hắn ta ngồi bật dậy và nhanh như cắt hắn ta đã cho Yuri một cú đánh rất mạnh, một đứa trẻ sẽ không thể chịu đựng nỗi một cú đánh như vậy nhưng Yuri lại khác cô đã quá quen với việc chịu những trận đòn của những đứa trẻ trong viện, cú đánh này có là gì đâu kia chứ. Trong lúc ngã xuống đất Yuri nhanh tay nắm một nắm cát và quăng ngay vào hắn, nhận thấy nếu cứ tiếp tục dây dưa thì chắc chắn hắn sẽ giành phần thắng mất thôi. trong lúc hắn ta bối rối vì những hạt cát quái ác kia đang nằm trong mắt hắn khiến hắn không nhìn rõ được mọi việc thì Yuri bồi thêm một cú đánh vào lưng hắn và nhanh tay kéo Fany đi chạy khỏi chỗ này.

Yuri nắm tay Fany rất chặt cứ như thể nếu tôi thả lỏng ra dù chỉ một chút thôi thì cô sẽ rời xa Yuri ra vậy. Lúc đầu Fany cảm thấy hơi đau trước cái cách Yuri nắm tay cô như vậy nhưng chợt nhận ra ánh mắt quan tâm, sự ấm áp toả ra từ bàn tay của Yuri thì cảm giác bình yên bỗng chốc hiện về trong cô, chỉ cần được Yuri nắm tay như thế này thì dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì cô sẽ không cảm thấy có bất cứ một sự sợ hãi nào hết.

Nhưng cô lại rất thích cảm giác lúc này, chẳng lẽ cô lại muốn mình bị ăn hiếp để rồi nhận được sự quan tâm của Yuri, nhận được cái nhìn trìu mến và cái nắm tay ấm áp của cậu ấy, cô bất giác mỉm cười trước cái ý nghĩ trẻ con của mình!

Chạy được một khoảng khá xa khi đã cảm thấy an toàn họ mới dừng lại, lúc này Yuri mới kịp nhìn kĩ Fany, lấy tay vén những lọn tóc rối trên mặt Fany, Yuri xoa lên vết thương đang đỏ ửng của cô bạn, nhìn thấy nó máu trong người cô dường như sôi lên, cô nắm tay mình lại rất chặt để có thể nén đi nỗi tức giận ấy, nếu bây giờ trong tay cô là một hòn đá chắc nó cũng sẽ biến thành cát mất.

Mắt Yuri chuyển từ mặt xuống phía dưới, rồi chợt nhận ra chiếc áo của Fany đang mặc đã bị bung một chiếc cúc áo, lệch hẳn sang một bên để lộ một làn da trắng nõn nà,Yuri vội cởi chiếc áo khoác mình đang mặc rồi choàng lên người Fany : ‘‘ Tớ không muốn có người nào khác nhìn thấy cậu như thế này đâu, sau này tớ chỉ muốn một mình tớ nhìn thấy mà thôi, cậu hiểu chứ?’’ Yuri nói rất nhanh tránh để Fany thấy khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng của mình trước Fany.

Rồi bỗng nhiên Yuri nắm chặt tay Fany và xoay mặt mình về phía đối diện với Fany.

‘‘ Sau này không bao giờ tớ bỏ cậu một mình mà đi đâu nữa, bây giờ, à không kể cả sau này và mãi mãi tớ muốn nắm tay cậu như thế này, tớ hứa sẽ mãi bên cậu, bảo vệ cậu, sẽ không ai và không bao giờ có ai sẽ làm hại cậu một lần nữa cả. Hãy tin tớ nhé Fany!’’

Nhìn sâu vào đôi mắt của Yuri, đôi mắt đầy trìu mến ấy, Fany lấy lòng mình dịu lại không biết đôi mắt ấy có ma lực gì mà khiến cô tin tưởng tuyệt đối đến như vậy chứ? Một cảm giác ấm áp len lói trong tim, cô khẽ gật đầu và nắm tay Yuri bước tiếp con đường phía trước.

Lúc này đang có hai con tim đang nhảy loạn xạ, có lẽ đây là một buổi chiều đầy đẹp nhất mà Yuri được trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro