Yulsic Fall In Love Chap 5 -> Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5:

Tiffany’s POV:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Someday---IU-iu/IW78ZB96.html

Chúng tôi trở về nhà và quyết định giữ kín chuyện này, tôi thật sự không muốn daddy lo lắng cho mình vì những chuyện vặt vãnh như thế. Vả lại lúc này cảm giác ấm áp, an toàn vẫn còn trong lòng tôi, tôi biết rằng từ bây giờ tôi sẽ không còn cô đơn nữa vì tôi đã có Yuri.

Ánh mắt của cậu ấy lúc đó trìu mến và đầy chắc chắn, cái siết tay nhẹ nhàng khiến tim tôi ấm áp, nụ cười quyến rũ chết người của cậu ấy, bất giác tôi cảm thấy yên tâm vô cùng và chẳng còn thấy sợ bất cứ một điều gì nữa.

Cảm giác này gọi là gì nhỉ? Đứng trước cậu ấy một cảm giác không thể gọi tên cứ len lỏi trong tim tôi. Tin tưởng, bình yên, thoải mái, cứ như là tình cảm giữa những người thân trong gia đình vậy, chưa bao giờ tôi có cảm giác ấy với bất cứ ai ngoại trừ ba và mẹ tôi. Có lẽ tôi đã xem cậu ấy là một thành viên trong gia đình mình rồi chăng?

Tôi có nên nói những cảm giác này với cậu ấy để cậu ấy mở rộng lòng mình hơn với tôi không nhỉ? Mà có nhất thiết nữa không khi cậu ấy đã liều mình bảo vệ tôi như thế,có lẽ cậu ấy cũng đã thật sự xem tôi như là một người thân trong gia đình rồi ấy chứ.

Mỉm cười trước suy nghĩ của mình tôi mở cửa chuẩn bị đi tắm thì thấy cửa phòng Yuri đang mở, không lớn nhưng đủ để tôi thấy được cậu đang làm gì.

Cậu mở chiếc valy của mình trong ngăn khoá kéo cậu lấy ra một chiếc hộp màu đỏ khá cũ và thứ cậu ấy lấy ra càng khiến tôi ngạc nhiên. Đó chính là sợi dây chuyền của tôi, sau sự việc hôm đó cậu đã xin lại sợi dây chuyền, tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại có nó, tại sao cậu lại muốn có nó như vậy nhưng tôi vẫn vui vẻ đưa nó cho cậu, tuy nó là kỉ vật của mẹ đáng lẽ tôi sẽ không đưa cho cậu nhưng xét cho cùng thì cậu ấy cũng đã là thành viên trong gia đình mình, cậu ấy đã giữ gìn nó như vậy thì có lẽ nó có ý nghĩa gì với cậu ấy lắm.

Lúc ấy tôi không muốn hỏi vì sợ mình quá vô duyên khi tra hỏi về cậu nhiều như vậy nhưng bây giờ khi thấy cậu nâng niu, yêu mến nó như vậy thì lòng hiếu kì của tôi về sợi dây chuyền ấy càng tăng. Chắn chắn đằng sau sợi dây chuyền đó là bí mật nào đó cậu đã giấu tôi.Nhất định khi có thời gian thích hợp tôi sẽ hỏi cậu mới được.

9 năm sau:

Thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến nỗi mà tôi nghĩ mình chỉ vừa mới nhắm mắt lại thôi chứ, 9 năm, cậu đã ở bên cạnh tôi trong suốt khoảng thời gian đó,không dài nhưng cũng không ngắn đủ để tôi hiểu cậu hơn và cậu cũng vậy. Chúng tôi thân nhau rất nhanh và nói chuyện với nhau rất nhiều điều, tôi đã không còn cô đơn, cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi lúc tôi buồn nhất, là người đầu tiên tôi nghĩ đến khi tôi xảy ra bất cứ điều gì, cậu luôn ở bên tôi bất kể tôi vui hay buồn, cứ như là khi nào tôi cần cậu nhất thì cậu lại luôn đến an ủi, tâm sự và làm cho tôi vui. Tôi nghĩ mình đã phụ thuộc vào cậu nhiều quá rồi, tôi sẽ chẳng biết làm gì khi không có cậu bên cạnh mất, cậu đã ngày càng làm hư tôi như thế này đây!

Cậu quả thực là một người rất tài năng, cậu quản lí rất giỏi mọi việc trong công ty. Tôi biết cậu cũng không thích gì việc kinh doanh nhưng cậu lại tiếp quản nó vì biết tôi không bao giờ muốn dính líu gì đến chuyện thương trường, đầy những âm mưu và thủ đoạn ấy. Cậu biết tôi thích công việc thiết kế hơn và cậu đã sẵn sàng hy sinh ước mơ của cậu ấy để cùng daddy phát triển công ty. Daddy luôn khen cậu ấy và tôi chẳng thấy làm ghen tỵ vì cậu quá xuất sắc trong tất cả mọi chuyện, cậu quả là một con người hoàn hảo.

********************

Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời, tôi đang trên đường đem cơm đến cho cậu ấy. đây là thành quả đầu tiên sau một buổi sáng nghiên cứu sách nấu ăn. Tôi thấy nó khá ngon và đẹp mắt và hy vọng cậu ấy sẽ thích nó.

Tôi khe khẽ hát một bài hát một bài hát mà tôi rất thích, đầu óc vẫn luôn suy nghĩ đến thái độ của cậu ấy khi biết được đây chính là món ăn do tôi làm. Tôi bật cười khi nghĩ đến khuôn mắt ngố của cậu lúc ấy, chắc là sẽ vui lắm đây! Tôi đang chuẩn bị vào thang máy và chỉ lát nữa thôi tôi sẽ được gặp cậu ấy. Bỗng một giọng nói vang lên vang lên làm đứt cả cả dòng suy nghĩ của tôi lúc ấy.

‘‘ Làm ơn chờ tôi với!’’

Đó là một cô gái thấp hơn tôi một tí, sở hữu một khuôn mặt cực kì baby và làn da trắng mịn như sữa. Cô ấy nở một nụ cười đầy thân thiện, tôi hơi ngẩn ngơ vì nụ cười tựa như thiên thần ấy.

Tôi nhanh chóng nép người cho cô ấy vào, đầu óc vẫn không ngừng nghĩ đến Yuri.

Bỗng mọi thứ xung quanh tôi tối sầm lại.

KÉT! RẦM RẦM RẦM……..

Tôi mất thăng bằng ngã về phía sau nơi cô gái kia đứng cô ấy vội vàng đỡ lấy tôi. Xung quanh tôi lúc này hoàn toàn tối đen, trên đời này ngoài nỗi cô đơn ra thì thứ mà tôi sợ nhất chính là bóng tối. Lúc này đây đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, toàn thân tôi run cầm cập, mồ hôi toát ra liên tục.

Chính lúc này đây người tôi nghĩ đến không ai khác ngoài Yuri, phải rồi cậu ấy sẽ đến đây ngay khi biết tôi gặp chuyện. Tôi vội lấy điện thoại ra, gì thế này hết pin sao? Sao lại có chuyện xui xẻo như thế chứ, tôi phải làm thế nào bây giờ? Đầu óc tôi vô cùng rối bời. Tôi hoảng sợ thật sự, mồ hôi cứ liên tục túa ra như tắm, vai tôi run lên rồi tôi bật khóc.

Người ta thường nói đứa trẻ được bảo bọc quá kĩ thường rất sợ đòn, sợ đau nó quá yêú đuối trước mọi chuyện vì chưa từng trải qua cảm giác như thế. Có lẽ tôi cũng như thế chăng? Suốt 9 năm bất kể chuyện gì tôi cũng đều có Yuri ở bên và giúp đỡ, đựoc cậu ấy bảo vệ quá nhiều thế nên không có cậu ấy giờ đây tôi phải làm thế nào đây?

Tôi sợ thực sự rất rất sợ. Yuri cậu ở đâu có nghe tớ đang gọi cậu không? Đến đây cứu tớ với.

Một cảm giác ấm áp không biết từ đâu bao trùm lấy tôi, người con gái lúc nãy đang ôm lấy đôi vai đang run rẩy của tôi, dường như cô ấy nhận ra được nỗi sợ hãi đang lớn dần lên trong tôi vậy.

‘‘ Này cô gì ơi! Cô có sao không?’’

Tôi cũng không hiểu sao lúc ấy tôi lại ôm chầm lấy cô gái đó, kéo cô ấy xuống sát người tôi và dụi mặt vào vai cô ấy và khóc thật to, lúc đầu cô ấy khá lúng túng nhưng sau đó lại ngồi yên cho tôi khóc, lâu lâu lại lấy tay xoa xoa lên tấm lưng tôi như thể an ủi tôi vậy.

Lòng tôi chợt dịu lại, tôi cảm thấy yên tâm đến lạ lùng trước người con gái đang ở bên cạnh tôi, đây là lần đầu thứ hai tôi thấy yên bình trước một người lạ mặt như thế này.

Chúng tôi ngồi đấy khá lâu, tầm 30 phút thì bất ngờ cánh cửa thang máy mở ra, hơi bất ngờ vì ánh sáng chói chang ấy mắt tôi hơi nheo lại nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc của Yuri thì tôi chẳng suy nghĩ đến điều gì nữa.Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của cô gái kia, sao tôi lại thấy hơi hụt hẫng khi rời xa ấy nhỉ, tôi cũng chẳng biết nữa nhưng giờ đây tôi mới thật cảm thấy bình yên bên cạnh Yuri.

‘‘ Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi khi đã để cậu trong đó lâu như vậy, cậu luôn sợ bóng tối nhất mà, chắc cậu đã sợ nhiều lắm’’ – Yuri vừa nói vừa siết chặt vòng ôm làm tôi có cảm giác sắp nghẹt thở tới nơi rồi đây.

‘‘ Ưhm hai người muốn tình cảm thì hãy về nhà rồi muốn làm gì thì làm nhé, làm ơn tránh đường một chút cho tôi đi một chút đi’’

Tôi bối rối vôi vàng bỏ Yuri ra. Nhưng sao giọng nói ấy lại lạnh lùng thế chứ chẳng nhẹ nhàng như lúc nãy vậy nhỉ, à tôi còn chưa cảm ơn cậu nữa nếu lúc nãy không có cậu chắc tôi xỉu luôn trong đó hoặc có khi chết luôn vì sợ không biết chừng.

Nhưng bóng cậu đã khuất xa sau cảnh cửa, tôi nhìn theo cậu mãi thấy có một chút tiếc nuối.

Tay Yuri huơ huơ tay trước mặt tôi, ‘‘ Này mới gặp người ta có một lần mà bị hút hồn luôn rồi hả ? Không sợ tớ ghen hay sao?’’

‘‘ Cái gì mà ghen với không cơ chứ, chúng ta là chị em tốt mà…’’ tôi chợt im bặt khi thấy ánh mắt thoáng sắc buồn của cậu. Tôi biết tình cảm của cậu đối với tôi còn nhiều hơn thế nhưng tôi vẫn không thể trước giờ cậu ấy chỉ như một người thân trong gia đình tôi vậy, cậu ấy và daddy mãi mãi là những người quan trọng nhất với tôi.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bangkok-City-Or...l/ZWZBOD0B.html

Tôi đành phải phá vỡ cái không khí ngột ngạt này thôi.

‘‘ Tớ mới học nấu nấu ăn đấy Yuri à! Hôm nay tớ có nấu rất nhiều món ăn cho cậu đây này. Chúng ta cùng lên phòng cậu rồi ăn đi!’’

End POV.

Yuri’s POV:

Đang ngồi làm việc bỗng điện thoại tôi reo lên, hơi khó chịu khi phải gián đoạn công việc của mình nhưng tôi bỗng giật mình khi nghe cái tin Fany đang mắc kẹt trong thang máy.

Hệ thống máy móc công ty sao lại làm ăn cẩu thả vậy nhỉ, đáng lẽ phải kiểm tra kĩ chứ. Trời ơi! Trên đời này thứ cô ấy sợ nhất chính là bóng tối cô ấy sẽ rất sợ và hoảng hốt cho mà xem. Cô ấy ở một mình trong đó không biết có bị làm sao không?

Những suy nghĩ ấy cứ bám lấy tôi, cậu ấy đang sợ lắm cho mà xem, không có tôi bên cạnh cậu ấy có chịu được hay không đây? Sao bây giờ tôi thấy thời gian trôi qua lâu quá vậy nè, nhìn mấy người thợ ấy làm việc mà tôi thật không thể chịu được, không thể nhanh hơn nữa hay sao, một phút mà tôi cứ ngỡ một giờ, tim tôi lúc này như có hàng trăm ngọn lửa đang cháy hừng hực vậy. tôi nóng lòng đến với cậu ấy vô cùng.

Hơn 30’ trôi qua cuối cùng thì cánh cửa thang máy cũng đã có thể bật mở, tôi mừng đến suýt khóc nếu bọn họ còn không sửa được nhanh thì có lẽ tôi đã thuê luôn một chiếc súng đại bác bắn bay cái cửa này luôn mất ( nếu vậy chắc nấm vs tae cung die luôn quá). ồ hình như không chỉ có một mình Fany đang ở trong thang máy như lời bọn họ nói mà còn có một có gái nào nữa đấy. Cô ấy có khuôn mặt cực baby và làn da trắng như sữa ( hjx sao mình lại đen vậy chứ thật ghen tị quá đi mà) chỉ mỗi tôi là hơi thiếu thước thì phải ( cái này thì mình hơn đứt, mình cao mà. Hehe)

Cái quái gì thế kia tôi suýt chút nữa đã đến đá bay hắn ra ngoài luôn rồi. hắn đang ôm bé nấm của tôi kìa. Hắn ta là ai mà lại sướng thế chứ? Tức quá mà nhưng may mà tôi kịp kiểm soát được hành động của mình có lẽ Fany chỉ quá sợ mà ôm hắn ta thôi. Chứ nếu mà hắn lợi dụng trong này mà làm gì với Fany thì không yên với tôi đâu.

Nhìn thấy tôi em vội chạy đến và ôm chầm lấy tôi, cảm giác vui sướng lan toả khắp người tôi. Tội nghiệp có lẽ em đã phải sợ lắm rồi đây.

Nhưng tôi chưa tận hưởng cảm giác ấy được bao lâu thì giọng hắn lại vang lên. Cái gì chứ tránh đường nữa, dễ gì mới được bé nấm ôm như thế này chứ, làm người ta mất cả giây phút lãng mạn. Sao tôi muốn đánh cái tên lùn này một trận quá đi mất. Thật là đồ phá đám mà!

Tôi càng tức điên lên khi Fany cứ nhìn theo hắn mãi mặc dù hắn đã đi khuất, không biết hai người ở trong đó làm cái gì nữa. T_T . Thật nếu lần sau tôi mà còn gặp hắn chắc phải giết hắn luôn quá!

Tôi chỉ định chọc bé nấm thôi nhưng em lại trả lời tôi bằng một giọng lạnh tanh. Chỉ là chị em. Vậy ra em chỉ xem tôi là một người chị, một người thân trong gia đình không hơn không kém. Vậy ra trước giờ chỉ có mình tôi lầm tưởng thôi ư?

Tôi như đang rớt xuống tận cùng của sự đau khổ thì em lại kéo tôi về hiện thực. Ai? Em nấu ăn á. Thật không đây? Sao tôi thấy có cảm giác ớn lạnh ấy nhỉ? Không biết có ngon không đây nhưng dở tôi vẫn ăn, ai chứ thức ăn bé nấm tự tay làm thì không thể dở được đâu.

Tôi cầm hộp cơm trên tay. Woa! Đẹp mắt thật đấy, em trang trí thành hình mặt cười trên hộp cơm, mùi cũng khá thơm nữa chắc không đến nỗi nào tệ nhỉ?

Tay tôi cầm đũa nhưng không biết tại sao lại chẳng dám gắp lấy một món ăn nào.

‘‘ Này sao cậu không ăn? Chê thức ăn tớ nấu á? Cậu có biết tớ chuẩn bị từ sáng sớm tới bây giờ không? Cậu làm vậy thì tớ sẽ không nấu cho cậu ăn nữa đâu.’’

‘‘ Ai bảo là tớ không ăn, tớ…tớ… rất muốn ăn nó đấy chứ nhưng tại nó đẹp quá mình không nỡ ăn thôi, không có chuyện tớ chê thức ăn của nấm đâu.’’

Tôi nuốt nước bọt rồi cố đưa một thức ăn vào miệng

Cái gì thế này, suýt chút nữa tôi đã phun hết tất cả những gì vừa cho vào trong miệng ra ngoài. Nhìn có vẻ thơm ngon vậy mà khi ăn lại thấy đắng ngắt, nấm làm gì mà thịt cháy đến nỗi này cơ chứ? Còn kim chi thì mặn còn hơn cả nước biển, em bỏ cả thúng muối vào đây hả nấm?

Tôi không biết là mình vừa cho những gì vào miệng nữa. Thật sự quá khủng khiếp!

Em nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng, tôi làm sao có thể làm đôi mắt cười ấy buồn được chứ?

‘‘ Ngon không Yul?’’

Tôi miễn cưỡng gặng lên một nụ cười.

‘‘ Tất nhiên là ngon rồi, bé nấm nấu mà ai dám chê dở chứ!’’

Không biết em có hiêu câu nói đầy ẩn ý của tôi không mà em lại phán ra một câu làm tôi chỉ muốn xỉu.

‘‘ Nếu Yul thấy ngon thì hôm nào nấm cũng nấu đem đến cho Yul ăn nhaz!’’

‘‘ What? Oh no! cậu cứ việc nghĩ ngơi cho khoẻ đừng tốn công làm gì. Cứ để người làm làm là được rồi’’

‘‘ Nhưng như thế sẽ không…..’’

‘‘ Thôi không nhưng nhị gì hết, cứ như vậy nha’’ tôi thở phào nhẹ nhõm khi nấm quyết định không nấu ăn nữa nếu không chắc tôi chết luôn quá.

‘‘ Ưhm nếu cậu không thích thì toé sẽ không nấu nữa. Còn bây giờ hãy ăn hết phần thức ăn tớ nấu cho cậu đi chứ!’’

‘‘ À! ờ! ừm! tớ…tớ sẽ ăn.’’

Tôi đành nhắm mắt cố nuốt những gì còn ở trong hộp cơm kia. Cái cảm giác còn khủng khiếp hơn bạn phải chịu cực hình nữa ấy chứ. Hjx.

Ăn được khoảng 1/3 hộp cơm thì cái bụng tôi bỗng trở chứng nó réo ầm ĩ và biểu tình dữ dội.

‘‘ Yul xin lỗi. Yul đi toilet một chút.’’

Nấm ơi lần này em hại chết Yul thật rồi.

Vừa mới ra khỏi cửa đi được vài bước thì nó lại biểu tình tiếp và tôi phải quay lại toilet một lần nữa.

Cứ như vậy được 5 lần. hjx. Thật không thể chịu nổi nữa rồi.

AAAAA! Cứu tôi với!

Lại nữa rồi.

Huhu

Có ai cứu tôi không?

CHAP 6:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Before-U-Go-DBSK/ZWZBIUFZ.html

Sau một tuần 3 ngày nằm viện cuối cùng tôi cũng được trở về nhà, suốt thời gian nằm viện có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Lúc đó tôi chẳng khác nào một ông hoàng cả, nấm biết tôi ra nông nỗi này cũng do em ấy nên hôm nào cũng vào chăm sóc tôi.

Phải nói là còn gì hạnh phúc hơn khi hôm nào bé nấm cũng lo lắng, cũng hỏi thăm, quan tâm tôi từng chút một kia chứ.

Tôi nhân cơ hội ngàn vàng này chọc phá bé nấm, thấy bé nấm quan tâm vậy thì càng ngày tôi càng lấn tới, nhiều lúc đau thì đau thiệt nhưng nhiều lúc chẳng có gì tôi vẫn làm nũng hết bị đau cái này đến đau cái nọ.

‘‘ Nấm ơi yul đau quá nè! Chắc yul chết mất thôi!’’

Nấm tưởng tôi đau thiệt liền đến ngay bên tôi, nhân cơ hội đó tôi cầm tay nấm mà xoa xoa lên bụng mình, cảm giác hạnh phúc phải nói là cứ thăng hoa, bây giờ nêú bắt tôi chịu đau hơn gấp trăm ngàn lần thì chắc tôi cũng chịu quá!

Thấy bé nấm cuống quýt, loạn lên vì mình mà lòng tôi thấy vui vô cùng.

Nhưng người ta thường nói không có gì là tuyệt đối cả, khi bạn được hạnh phúc thì bao giờ nó cũng đi kèm theo sự bất hạnh. Điều này hoàn toàn đúng!

Được nấm chăm sóc sướng thì sướng đấy nhưng tôi phải chịu những cơn đau bụng dữ dội vào hằng đêm, mồ hôi thì cứ túa ra như tắm và cái toalet bệnh viện luôn là nơi tôi viếng thăm thường xuyên.

Nhưng tất cả có lẽ không bằng việc tôi phải cố gắng ăn cái món cháo cực kì khó nuốt mà em ấy nấu. Cháo người ta nấu thì trắng cháo của em thì lại có màu đen đen, mùi vị thì khỏi phải nói vừa mặn vừa đắng, bạn sẽ chẳng biết là mình vừa cho cái gì vào miệng đâu. Chỉ nhìn thôi là sẽ rùng mình rồi huống gì ăn nó. Khủng khiếp vô cùng. Không biết em ấy có muốn tôi ra viện sớm không đây? hjx.

Mỗi lần đến giờ cơm thì tôi lại chạy trốn không thì giả vờ ăn rồi đem đổ hết rồi sau đó mua lại cháo khác mà ăn, thiệt là khổ hết sức.

Vừa sướng vừa khổ đến nỗi bây giờ tôi cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn khi mình được xuất viện nữa đây?

Về tới nhà thì quả thật cảm giác như được lên mây vậy, thoải mái và dễ chịu vô cùng! Nhưng sướng nhất có lẽ là tôi sẽ chẳng phải ăn cái món cháo khó nuốt của nấm, sẽ chẳng phải tìm đủ mọi cách để thoát khỏi món ăn khủng khiếp ấy nữa mà sẽ được ăn những món ăn đúng với hương vị tuyệt vời của nó.

Hôm nay tôi sẽ được nghỉ ngơi và ngày mai tôi và nấm sẽ chuẩn bị bước vào năm học mới. Thật là thời gian gì mà trôi nhanh quá chưa được vui chơi bao nhiêu hết.

Sáng mai lại phải thức dậy sớm rồi đây, khổ quá!

Lần này tôi và nấm sẽ được học ở một ngôi trường khác, chúng tôi đã chuyển nhà đến sống ở trung tâm seoul. Ở đây chúng tôi sẽ có điều kiện để phát triển nhiều hơn nhưng đây lại là trường chỉ chuyên giành cho bọn nhà giàu lắm tiền tôi thì chả bao giờ thích cái cách khoe khoang, kênh kiệu của bọn nó một chút nào.

Flash back:

Vào một ngày đẹp trời chúng tôi được sơ dẫn đi khu công viên giải trí, đó sẽ là ngày vui của tôi trong khoảng thời gian đen tối luôn phải chịu đánh đập nếu như không có một chuyện xảy ra.

‘‘ Á! Đi đứng cái kiểu gì vậy con ranh kia? Bị mù hả? Mày làm dơ cái áo tao mới mua rồi đấy’’

‘‘ Này nói lại đi nhá, cô không nhìn đường chứ không phải tôi, cô có biết cách ứng xử không vậy, với lại phiền cô tôn trọng tôi một chút’’

Cô gái đó bắt đầu cảm thấy khó chịu với những gì tôi nói, cô ta quay phắt sang tôi và nói bằng một cái giọng chả mấy thiện cảm.

‘‘ Mày nói nghe dễ nghe nhỉ? Theo tao thấy thì mày chỉ là một đứa mồ côi trong cái cô nhi viện gì đó thôi. Mày có tư cách gì mà nói chuyện với tao? Mày có biết tao là ai không hả?’’

‘‘ Tôi biết cô là ai để làm cái gì? Gì mà tư cách với không tư cách, cô ăn nói cho cẩn thận giùm?’’

Có lẽ sẽ xảy ra một trận ẩu đả lớn nếu sơ không chạy đến ngăn tôi lại.

End flash back.

Vậy đó bọn nhà giàu thì chẳng ai tốt đẹp cả, toàn một lũ cậy quyền, cậy tiền, chẳng coi ai ra gì, tất nhiên là trừ bé nấm của mình ra.

****************

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Beautiful-BEAST/ZWZA6UU8.html

Ngày đầu tiên đến trường tôi và Fany phải làm thủ tục nhập học trước. Nhưng vì tôi nghĩ có lẽ chỉ cần tôi đi là đủ, chỉ là nộp hồ sơ và lấy vài giấy tờ thì tôi không muốn thiên thần của tôi phải nhọc công đi làm gì.

Nhưng tôi đã mất sai lầm khi ngôi trường này thực sự rất rộng lớn, bây giờ tôi đang đi lạc và không biết nơi này là đâu nữa. Sao mà nó rối rắm thế này tôi lại bị mắc chứng bệnh mù đường mới chết chứ! Chết mất thôi! T_T

Có lẽ đây là khuôn viên sau trường, tôi đi mãi mà chẳng thấy có một ai để hỏi cả, đang ngẩn ngơ nhớ lại xem lúc nãy mình đã đi đâu, xuất phát từ hướng nào thì ầm……cái quái quỷ gì xảy ra thế này!

Đầu tôi khá choáng váng khi đập mạnh vào đầu cô gái đang ở trước mặt tôi, toàn bộ tài liệu và hồ sơ của tôi bay ra và rớt tứ tung dưới đất.

‘‘ Yah !!! Đi có ngó đường không vậy! Rớt hết đồ của tôi rồi này, mau xin lỗi đi chứ !!!!’’- Tôi nhanh chóng lên tiếng trước mặc dù mình cũng sai nhưng nhìn sấp giấy đang lộn xộn, ngổn ngang dưới đất mà không hiểu sao tôi lại nổi nóng lớn tiếng với cô gái đó nữa.

‘‘Cô còn không……’’ tôi chưa kịp nói hết câu thì thấy sống lưng mình lạnh toát, cô ấy còn chưa nói gì chưa làm gì tôi hết mà chỉ mới ngẩng mặt lên và khuyến mãi một cái nhìn không thể lạnh hơn của mình thì không hiểu tại sao miệng tôi tự nhiên cứng lại luôn cứ như là mới ăn phải đá Bắc Cực vậy. Người gì đâu mà nhìn thấy ớn vậy hả trời?

Nhận thấy nếu cứ kéo dài thế này thì tôi sẽ bị cái nhìn kia làm đóng băng đến chết mất. Nên tôi lúng túng cúi xuống ngậm ngùi nhặt giấy cho mình xem như là xui xẻo vậy, không biết có phải thấy thương hại vì tôi cứ phải lôm côm nhặt giấy trong khi lâu lâu có một cơn gió chết tiệt nào đó bay qua khiến tôi khổ sở đuổi theo hay không mà cô ấy cũng cúi người xuống và bắt đầu nhặt.

Tôi cứ nghĩ cô ta vẫn còn có chút lương tâm nhưng tôi đã thực sự nhầm to cô ta cũng chỉ đang nhặt giấy của chính mình mà thôi. Haizz…. thật là hết nói nổi mà.

Người gì đâu mà……….tôi bị á khẩu lần hai khi tay tôi bất ngờ chạm vào tay cô ấy khi cả hai người vô tình nhặt cùng một tờ giấy, người tôi lúc ấy như có một luồng điện chạy ngang qua người rất nhanh nhưng cũng đủ khiến cho tim tôi nôn nao.

Chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác vừa khác lạ vừa quen thuộc khi ở gần cô gái này đến như vậy nhỉ? Tôi không đủ tỉnh táo để nhận ra được những gì mình cảm nhận được lúc nãy nữa rồi vì khi cô ấy ngước mặt lên, mắt tôi và mắt cô ấy lại vô tình chạm vào nhau, tôi như bị điện giật lần ba bởi vẻ đẹp của cô ấy, phải nói như thế nào nhỉ cô ấy thật sự quá đẹp.

Mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng, khuôn mặt đẹp hơn cả thiên thần, đôi mắt ấy như có ma lực nào đó cuốn hút tôi từ cái nhìn đầu tiên và còn cả đôi môi đỏ căng mọng như thách thức người khác hôn vào nó hay sao ấy, chết mất thôi!

Nhưng điều làm tôi thật sự bị cô ấy lôi cuốn và suy nghĩ về cô ta chính là mùi hương này. Nó quá quen thuộc là mùi hương trên người cô bé 14 năm về trước, là mùi nước hoa mà bé nấm vẫn thường dùng đây mà. Chẳng phải nấm nói đó là hương thơm độc quyền của công ty bạn thân cô ấy và mùi hương này chỉ xuất hiện trên người nấm và cô bạn ấy thôi sao? Tại sao bây giờ tôi cũng ngửi thấy hương thơm này vậy nè?

Không hiểu sao cô gái này lại cho tôi lại cho tôi cái cảm giác quen thuộc này chứ? Đó chính xác là cảm giác của 14 năm về trước, của lần gặp gỡ đầy tình cờ ấy. Nhưng tại sao lại có cảm giác ấy với cô gái này khi tôi đã tìm được cô ấy năm đó - bé nấm yêu quý của tôi rồi kia chứ! Thật là chẳng hiểu nổi nữa.

Tôi đưa tay cốc vào đầu đầu mình, Kwon Yuri mày đã có bé nấm rồi, nấm đẹp đâu thua gì cô gái đang đứng trước mặt mày chứ, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, quên ngay đi vả lại cô ta chỉ được cái bề ngoài là tuyệt còn ánh mắt, sắc mặt cứ như là sát thủ dưới âm ty ấy đang làm mình lạnh toát thế này còn gì! Khiếp!

Nhặt xong tất cả những gì vương *** trên mặt đất vừa định quay bước đi thì cái giọng nói lạnh băng ấy lại vang lên.

‘‘ Cô định đi như thế sao?’’

‘‘ Xin lỗi quý cô nương, được chưa?’’ tôi miễn cưỡng nói lời xin lỗi mặc dù cô ta phải xin lỗi tôi mới đúng, dây dưa với cô ta chỉ mắc công tốn thời gian, nhượng bộ một chút cho yên chuyện vậy.

Nhưng sự đời lại không như mình mong muốn, cứ tưởng như vậy là xong. Vẫn với điệu bộ lạnh lùng đó cô ta chỉ tay vào một khoảng không, tôi nhìn theo hướng tay cô ta chỉ hình ảnh chiếc điện thoại bị vỡ ra làm hai làm tôi khẽ giật mình.

‘‘ Cái gì? Đừng nói với tôi là cô muốn tôi đền nó cho cô đó chứ?’’

Cô ta chẳng nói gì, tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng ấy và khẽ gật đầu.

‘‘ Đâu phải hoàn toàn là lỗi của tôi kia chứ, cô đừng ở đó mà ăn hiếp người quá đáng như vậy chứ.’’

Dường như những lời của tôi chẳng lọt đến một từ nào vào cái lỗ tai của con người đáng ghét kia hay sao ấy? Cô ta tiếp tục cho tôi một ánh nhìn khác còn sắc lạnh gấp ngàn lần những lần trước.

‘‘ Cô có biết tôi vừa mới mua nó không hả? Nếu cô đi nhìn đường một chút thì tôi đâu có đụng trúng cô để bây giờ nó thành ra như vậy chứ hả? tôi chỉ bắt cô đền là may lắm rồi đấy!’’

Cô ta tuôn ra một tràn dài, có lẽ đây là câu dài nhất mà cô ta mói ra trong cuộc đối thoại từ nãy đến giờ. Vẫn cái giọng đều đều không cảm xúc đó, trời ạ sao tôi lại ghét nó đến thế chứ!

Đúng là bọn nhà giàu chẳng ai tốt đẹp mà, tôi đã nhượng bộ xin lỗi cô ta. Cô ta còn chẳng thèm xin lỗi lấy một câu, nhìn tôi với ánh mắt đầy lạnh lùng đó giờ lại muốn tôi phải đền cái điện thoại cho cô ta nữa. Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Sướng đến thế là cùng, sao mà tôi xui xẻo vậy hả trời ngày đầu tiên đến trường lại gặp phải một tiểu thư kênh kiệu, độc quyền như vậy chứ?

Tôi vừa định cho cô ta một bài thuyết trình về thế nào là phép lich sự tối thiểu cần có và hơn cả là tôi không cần phải đền cái quái gì cho cô ta cả thì bỗng đâu có tiếng nói từ chiếc loa phóng thanh vang lên.

‘‘ Xin mời em Kwon Yuri đến văn phòng thầy hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học và nhận lớp mới’’

Tôi hơi khó chịu khi phải bỏ đi như thế này chẳng khác nào tôi chịu thua cô ta cả, không giải quyết sớm thì sau này phiền phức lắm.. Tôi thì chẳng muốn gặp cô tiểu thư kênh kiệu này thêm một lần nào nữa. Nếu tôi chỉ xin nhập học cho một mình tôi thì tôi sẽ mặc kệ và đứng đây giải quyết cho xong mọi chuyện nhưng tôi còn nộp cả hồ sơ cho bé nấm nữa.

Aisshhhhhhhh.......! Xem như lần này cô gặp may đấy. Tôi sẽ nhượng bộ lần hai và sẽ đền chiếc điện thoại này cho cô ta vậy. hjx. Mà chắc nó cao lắm đây, đền cho cô ta tôi phải mất một số tiền mà tôi dành dụm để sau này mua quà tặng bé nấm ư? Xui xẻo quá!!!!

‘‘ Đây là thẻ học sinh của tôi. Sau này cần gì cô cứ liên lạc với số điện thoại ghi trên đấy.’’

Và không quên nói thêm một câu.

‘‘ Cô cứ chờ đấy’’

***********************

Nhận tấm thẻ từ cô gái kia Sica bỗng thay đổi sắc mặt, cơ thể cô như hoàn toàn đông cứng. Trên tấm thẻ ấy là cái tên mà 14 năm nay cô luôn tìm kiếm và chờ đợi: KWON YURI

Không lẽ cô ấy là………………………….

CHAP 7:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Going-Crazy-Son...n/ZWZAFEAZ.html

Sica’s POV:

Nhận tấm thẻ từ cô gái kia tôi bỗng thay đổi sắc mặt, cơ thể tôi như hoàn toàn đông cứng. Trên tấm thẻ ấy là cái tên mà 14 năm nay tôi luôn tìm kiếm và chờ đợi: KWON YURI

Không lẽ cô ấy là………………………….

Haha, không thể nào.

Chẳng phải là mày đã quyết định từ bỏ việc tìm kiếm cô gái đó rồi sao? 14 năm qua có khi nào tôi nguôi hy vọng tìm người con gái KWON YURI đó.

Sau đêm hôm đó, tôi đã gần như bới tung cả khu Myung doong chỉ để tìm cô ấy thậm chí là cả những vùng lân cận nhưng hơn 100 người tên Kwon Yuri mà tôi tìm được thì không ai trong số đó là người con gái đã cứu tôi cả.

Thất vọng, chờ đợi trong mỏi mòn, đau khổ, nhớ nhung... tất cả đã theo tôi trong 14 năm qua.

Nhiều lúc tôi không hiểu tại sao mình lại phải tốn quá nhiều công sức để tìm một người mà mình chỉ mới gặp lần đầu tiên nữa. Chỉ là đơn giản là để trả ơn cứu mạng ư? Không! Có cái gì mạnh mẽ hơn rất nhiều nó thôi thúc tôi tìm cậu ấy vì cái gì mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không rõ nữa.

Cái đêm hôm ấy tôi bị những người của công ty đang cạnh tranh với công ty của gia đình tôi bắt cóc, mục đích của chúng là dùng tôi làm con tin để uy hiếp ba tôi kí thành công hợp đồng mới. Đêm đó nếu tôi không được cậu cứu có lẽ ba tôi sẽ chẳng kí được hợp đồng, công ty nhà tôi sẽ chẳng lớn mạnh như thế này và hơn nữa lòng ham muốn của bọn chúng sẽ làm gì tôi thì chẳng ai biết được.

Cậu đến với tôi như một phép màu diệu kì, giúp tôi vượt qua hiểm nguy, thoát ra khỏi bọn bắt cóc đầy đáng sợ đó.

Ngay cả chính tôi cũng hiểu được lúc đó vì sao mình lại tin tưởng cô gái đó đến như vậy nữa, do cái nắm tay ấm áp hay là do ánh mắt đầy khiên quyết của cậu mà tôi lại chạy theo cậu ấy vô điều kiện như vậy bởi xác suất cậu ấy thắng nổi hai tên đô con ấy để cứu tôi là vô cùng nhỏ.

Và tôi càng chẳng thể giải thích được tại sao lúc cậu ấy và tôi cùng đứng trong cái ngõ tối ấy tim tôi lại đập nhanh liên hồi như vậy. Tôi lúc đó đã hoàn toàn bị ánh mắt đen láy của cậu ấy thu hút mất rồi, thân nhiệt tôi lúc đó tăng lên đột ngột, mặt tôi đỏ bừng khi tôi và cậu ấy càng lúc càng sát lại với nhau. Lần đầu tiên một cô bé lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói như tôi lại bối rối trước một cô gái như vậy.

2 năm sau đó, tôi phải đi du học ở nước ngoài nhưng chưa bao giờ tôi nguôi hy vọng tìm được cậu, tôi vẫn cho người đi khắp nơi tìm cho bằng được những người tên Kwon Yuri đến gặp tôi.

Thời gian càng trôi qua nhanh thì hy vọng trong tôi về cậu càng lúc càng vơi dần. Không có bất cứ một thông tin nào về cậu tôi cũng không biết là cậu có còn sống không hay là cậu đã đi khỏi hàn quốc này rồi nữa?

Và bây giờ ngay khi tôi đã quyết định bỏ cuộc thôi không tìm cậu nữa thì cái cô gái đáng ghét kia lại xuất hiện. Trùng hợp hơn cô ta lại cũng tên là Kwon Yuri điều đó lại làm niềm hy vọng đã ngủ vùi trong tôi thức dậy.

Tôi nên làm thế nào đây tiếp tục hy vọng cô gái kia chính là người con gái năm đó hay là thôi. 14 năm tìm kiếm trong vô vọng tôi đã không thể tìm được người con gái ấy không lẽ chỉ trong một lần đụng độ xui xẻo đó thì cô gái đáng ghét lại chính là người mà tôi trông mong suốt 14 năm qua ư? Thật nực cười!

Nhưng biết đâu cô ta lại chính là cô gái đó thì sao? Chẳng phải là tôi chưa bao giờ từ bỏ bất cứ một cơ hội dù là mong manh nhất để tìm được cậu hay sao? Có lẽ tôi nên thử lần cuối cùng để cho tôi không phải hối hận không tiếc nuối và nhất là không bận tâm về cô ấy nữa. Tôi cũng nên tự giải thoát cho mình khỏi cô gái đó.

Chưa lần nào hy vọng trong tôi về cậu ấy trước cô gái đó lại thấp như vậy, một con người ấm áp như cậu ấy sẽ chẳng bao giờ đụng trúng người khác làm vỡ điện thoại của họ mà lại còn bắt người ta xin lỗi và phủi bỏ sạch trách nhiệm trước em đé yêu quý của tôi nữa chứ?

Xác suất cô ta là seobang của tôi là một phần triệu hy vọng, tôi kết luận một câu xanh rờn trước khi gọi điện cho quản gia Park tìm hiểu về người con gái trong tấm thẻ trong tay tôi.

End POV

*************

Tiffany’s POV:

Khi tôi tỉnh dậy thì đã không thấy Yuri ở đâu cả, hỏi ra mới biết là cậu ấy đi lên trường từ sớm.

Đi lên trường sao lại không nói với mình tiếng nào vậy nhỉ, sao lại không gọi mình dậy để đi với cậu ấy chứ? Cậu ấy lại một mình làm tất cả mọi việc rồi đây, tuy mình vụng về thật nhưng mình khả nămg làm tất cả mọi việc mà, vả lại cậu ấy vừa mới xuất viện chưa được bao lâu kia mà. Nhỡ có chuyện gì thì sao, ôi tôi phải đi đến trường tìm cậu ấy ngay mới được!!!

Woa!!! Sự rộng lớn của ngôi trường thật sự làm tôi ấn tượng, nó rộng cỡ gấp 5 lần ngôi trường cũ của mình ấy nhỉ?

Với sự rộng lớn như thế này thì vấn đề sẽ làm tôi đau đầu à không đau chân sẽ là biết tìm Yuri ở đâu đây? Đây lại lần đầu tiên mình đến đây mới chết chứ. Thật là!

‘‘ Này bạn ơi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?’’

‘‘ Ở sân trước, lầu 3, dãy 6, phòng 9 ấy.’’

‘‘ ừ, thanks!!’’

Sân trước á, trời đất tôi cũng chẳng biết là mình đang đứng ở sân nào nữa đây này, nó thật sự là quá lớn.

‘‘Á! Này con nhỏ kia mày có mắt không vậy hả? Đổ hết cafe lên áo tao rồi’’

‘‘ Oh! Sorry, tôi thật sự không để ý! Đây là số điện thoại của tôi sau này có gì cứ gọi tôi tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm còn bây giờ tôi có việc phải đi.’’

‘‘ Đứng lại mày nghĩ mày có thể dễ dàng đi như vậy hả? Mày nghic tụi tao là ai, tiền thì bọn này không cần. Mày có biết tụi tao là ai không? Tứ đại mỹ nhân như tụi tao mà có thể mặc chiếc áo này đi ra ngoài sao?’’

Minzy àh tao nhìn con nhỏ này trông lạ lắm chắc là ma mới đấy, nên cho nó một bài học để nó còn biết lễ độ với chị em mình chứ!’’

‘‘ Ừ, đúng đấy!’’

Bọn chúng nói với nhau rồi đi đến lấy tay vuốt lên mặt tôi.

‘‘ Ồ! Làn da cũng thật mịn màng ấy nhỉ, khuôn mặt này cũng thật đẹp nữa. Nếu bây giờ trên nó có vài vết bầm thì chắc là sẽ vui lắm nhỉ?’’

Nói xong bọn chúng cùng nhìn nhau và cười đầy sảng khoái.

Cô gái tên Minzy đó tiến lại gần sát bên tôi, tay cô ta vung lên cao, tôi nhắm mắt lại không dám nghĩ đến hình ảnh cô ta sẽ tát vào mặt mình nữa.

1s…

2s….

3s…

10s…

Vẫn không có gì xảy ra, tôi không có cảm giác rát buốt ở mặt, tôi từ từ hé mắt ra và hình ảnh một cô gái lùn lùn với ánh mắt đầy sắc lạnh đang cầm lấy cánh tay Minzy.

‘‘ Cô thôi ngay cái trò bắt nạt người khác đó đi, cô ấy đã xin lỗi cô rồi còn gì, nếu cô còn đụng đến cô ấy một lần nào nữa thì tôi sẽ không tha cho cô đâu!’’

‘‘ Nhưng tại sao cậu lại bảo vệ cô ta chứ, cậu quen cô ta sao?’’

‘‘ Tôi có quen cô ta hay không thì cũng có gì liên quan đến cô. Tốt nhất là cô biết là không được đụng vào người cô ấy thêm bất cứ một lần nào nữa.’’

- giọng cô gái đó phát ra đầy lạnh lung và sắc bén.

Cô gái Minzy đó vô cùng tức giận và đùng đùng cũng lũ bạn quay mặt bỏ đi.

Cô gái đó và cô bạn của mình hướng ánh mắt về tôi. Bây giờ tôi mới để ý kĩ cô gái lùn lùn đó trông quen quen mà người đứng với cô thì lại rất cao. Hai người đi với nhau trông cứ so le thế nào ấy nhỉ.

Cô gái lùn ấy thảng nhiên đi ngang đi qua người tôi còn cô gái cao ấy thì khẽ mỉm cười chào tôi.

Bỗng một hình ảnh xẹt ngang qua đầu tôi. Đúng rồi, cô gái lúc nãy chính là người ở cùng mình trong thang máy hôm nọ. Cô ấy cũng học ở đây ư? Tôi vẫn chưa cảm ơn cô gái ấy nữa.

Hôm trong thang máy cô ấy thật nhẹ nhàng và ấm áp nhờ cô ấy mà tôi không còn sợ bất cứ thứ gì cả vậy mà bây giờ ánh mắt và giọng nói đã khác hẳn đầy lạnh lùng và vô cảm.

Tôi chạy đến và hỏi một người chứng kiến chuyện lúc nãy.

‘‘ Xin lỗi đã làm phiền nhưng cậu có biết người con gái lúc nãy đã cứu tớ không?’’

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

‘‘ Cô thật sự không biết cô ấy ư? Chắc cậu mới vào trường hả? Cậu ấy là con gái độc nhất của tập đoàn Mafia hình như là mạnh nhất trong thế giới ngầm ấy. Cậu ấy tên là Taeyeon, còn cô gái cao cao đi bên cạnh là Sooyoung họ cầm đầu một hội trong trường chúng ta đấy. Trong trường này không ai dám đụng đến cô ấy cả, bình thường thì cô ấy lạnh lùng lắm, không bao giờ quan tâm đến bất cứ một chuyện gì cả không hiểu sao hôm nay lại cậu đấy làm tớ và mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên đây này.’’

Phải mất một lúc tôi mới ngấm hết những gì cô gái kia nói.

Taeyeon

Mafia

Thế giới ngầm

Cậu ấy…….

Tôi vẫn tiếp tục đi tìm Yuri nhưng đầu óc và tâm trí tôi lúc này hoàn toàn chỉ có hình ảnh cô gái tên Taeyeon đó và những lời cô gái kia nói.

End POV

*********************

‘‘ Hàng đã về chưa?’’

‘‘ Hình như là khoang nửa đêm nay nó sẽ về đấy’’

‘‘ Ừ, tớ biết rồi! Àh cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi mấy hôm nay cậu thức nhiều rồi đấy’’

Bỗng điện thoại reng.

‘‘ Có chuyện vậy appa. Tối nay hàng sẽ về ạ!’’

‘‘ Sao lại có nhiệm vụ mới ạ! Ok, con và Sooyoung sẽ về ngay ạ!’’

‘‘Tớ xin lỗi lại phá giấc ngủ của cậu nhưng chúng ta sẽ có nhiệm vụ mới, có lẽ xong chuyện này tớ với cậu mới ngủ ngon được đây.’’

‘‘ Ok, không sao đâu, tớ đã quá quen với việc thức như thế này rồi.’’

Chợt một người đi môtô chạy đến trước mặt họ và chìa cho họ một tấm hình.

‘‘ Đây là mục tiêu của nhiệm vụ lần này…’’

Cô gái trong tấm hình ấy là…………

CHAP 8:

Chợt một người đi môtô chạy đến trước mặt họ và chìa cho họ một tấm hình.

‘‘ Đây là mục tiêu của nhiệm vụ lần này…’’

‘‘ Ừk! Tôi biết rồi’’

Bỗng điện thoại Taeyeon reo lên.

‘‘ Alô. Appa yên tâm con biết mục tiêu lần này rồi ạ. Sao đối thủ bên khu tây cũng nhằm vào cô ta à. Con hiểu rồi, appa cứ yên tâm. Nhiệm vụ lần này sẽ nhanh thôi.’’- Taeyeon nói rồi nở một nụ cười mỉm.

‘‘ Đem một chiếc xe đến ngay cho tôi, dẫn theo khoảng 100 người nữa. Nên nhớ không được để con mồi lần này được trốn thoát.’’

‘‘ Sooyoung àh! Hôm nay có lẽ sẽ khá nguy hiểm đấy, có bọn người bên khu tây nữa, cậu nhớ cẩn thận đấy’’

‘‘ Cậu cứ khéo lo, tớ là ai chứ, Choi thiếu gia này đâu dễ gì mà gặp nguy hiểm chứ, yên tâm đi.’’

Sooyoung vừa nói xong thì có khoảng mười mấy chiếc xe màu đen đi đến trước mặt họ.

‘‘ Thưa cô chủ chúng ta xuất phát luôn chứ?’’

‘‘ Tập trung anh em, nói với bọn họ là hãy cẩn thận, con mồi này bọn bên khu tây cũng đang muốn bắt đấy’’

‘‘ Vâng. Chúng tôi hiểu rồi ạ’’

‘‘ Xuất phát ngay đi’’

Tiếng Taeyeon vừa dứt, chiếc xe màu đen do cô cầm lái và 20 chiếc xe đen khác chạy vun vút trong đêm.

‘‘ Bên khu tây đã xuất phát khoảng 20’ trước, nếu không muốn bị nẫng tay trên chúng ta phải đi đến đó thật nhanh.’’

*************

‘‘Phong toả tất cả các hướng xung quanh khu vực này ngay đi. 10 người hãy đi theo tôi và Sooyoung’’

Vừa nói Taeyeon vừa đi đến mở tung chiếc cổng sắt trước mặt mình.

Không khí lúc này im ắng vô cùng.

Một tiếng soạt nhỏ vang lên.

‘‘ Cẩn thận’’

Taeyeon đẩy người Sooyoung qua một bên, ngay nơi Sooyoung vừa đứng là một con dao sắc nhọn đang cắm chặt vào tường.

‘‘ Oh, cứ tưởng hạ được một tên chứ, bọn mày cũng không vừa nhỉ?’’- một tên xuất hiện trên tay vẫn đang cầm một con dao khác giống con dao lúc nãy đã bắn vào Sooyoung rồi nói.

‘‘Không dễ gì bắt cô ta đâu, đây là con mồi của tụi tao.’’

‘‘ Chưa biết ai hơn ai kia mà. Tụi mày cứ thử rồi sẽ biết.’’- giọng nói lạnh lùng và đanh thép của Taeyeon vang lên kèm theo đó là một nụ cười mỉm đầy thách thức.

‘‘ Được đấy.’’

Vừa dứt lời một toáng người khoảng mười mấy tên xông ra, chính giữa những người đó là một cô gái thấp, sở hữu một khuôn mặt cực kì cute đang bị trói và miệng cô ấy thì bị dán chặt băng keo.

‘‘ Mục tiêu là cô gái đó’’

Vừa dứt lời Taeyeon lao lên rút súng thật nhanh, nghiêng người và nhắm vào cánh tay của tên cầm đầu. Nhanh như cắt Sooyoung cũng lao đến xoay người đá văng khẩu súng của một tên đứng gần đấy đang nhắm bắn Taeyeon. Cô rút chiếc súng ngay dưới lưng quần và bắn cho hắn ta một phát vào tim.

Taeyeon cũng không vừa cô xông đến những tên còn lại, cô xoay người bay lên không trung và nhắm một cú đá bay thẳng vào mặt một tên đứng gần đấy khiến hắn tối tăm mặt mày ngã xuống, lách người sang một bên cô cố tránh cú đánh ngay trực diện của một tên khác. Cô tung một cú đá không thể đẹp hơn khiến hắn bay sang một phía.

‘‘ Cẩn thận.’’

Sooyoung bắn ngay một phát vào tên đang cầm súng nhắm bắn Taeyeon, cô cúi người xuống tránh một cú đánh khác, ngay lập tức cô đánh trả bằng một cú đấm rất mạnh, tay kia xoay khẩu súng, cô bay người bắn ngay vào đầu tên đang đứng canh giữ cô gái đó.

‘‘ Tưởng bọn mày ghê gớm thế nào chứ, chỉ là một lũ nhải ranh.’’

Sooyoung đi đến cởi trói, mở đi cái lớp băng keo đang dính chặt vào miệng cô gái đó. Ngay lập tức cô bị một viên đạn bắn ngay vào tay. Từ trên trần nhà khoảng hai mươi mấy tên khác đang đu dây bay xuống chúng cầm súng và bắn hạ tất cả những người mà Taeyeon đem theo.

Quá bất ngờ trước tình huống này, bây giờ cô và Taeyeon đang trong tình trạng bị bao vây, một tay cô lại bị thương. Mục tiêu cần bắt lại đứng ngay bên cạnh cô, không suy nghĩ Sooyoung bắn hạ một tên trong số ấy rồi cầm tay cô gái đó chạy nhanh vào kho hàng bên trong.

Nơi đây là nơi chất hàng của một công ty lớn nên tất nhiên là có rất nhiều thùng hàng luồn người nhanh qua những khe hở, cô tránh những viên đạn đang bay tới tấp vào người cô.

Máu trên cánh tay cô vẫn không ngừng chảy, nó run rẩy cầm lấy cánh tay của người con gái bên cạnh mà chạy.

‘‘ Bọn chúng ở phía trước, đừng để chúng thoát.’’

Sooyoung lấy tay hất những thùng hàng để cản đường bọn chúng, lo chống đỡ với những thùng hàng chúng đã lỡ mất Sooyoung. Cô cầm tay cô gái đó và kéo vào một góc tối- một khoảng trống giữa những dãy hàng đang chất trên cao.

‘‘ Khốn kiếp, mới đây mà bọn chúng đâu rồi.’’

‘‘ Mày có nhớ lúc nãy con ranh kia bị thương không? Vết máu vẫn còn rất mới ở đây nè’’

‘‘ Mày nhắc tao mới nhớ, cứ lần theo vết máu này sẽ tìm được nó thôi.’’

Sooyoung vội vã nhìn cánh tay của mình. Khốn kiếp thật nó ra máu nhiều quá, bỗng cô gái bên cạnh cởi chiếc khăn choàng và quấn lấy cánh tay bị thương như cố cầm máu cho Sooyoung.

Một cảm giác ấm áp khẽ len lỏi trong tim Sooyoung, lần thứ hai trong đời một người lạ mặt lại quan tâm đến cô như vậy.

Cô cùng cô gái đó kép người sâu hơn vào khe hàng.

‘‘Mày có nghe tiếng gì đó không?’’

‘‘Có. Một tiếng soạt nhỏ.’’

‘‘Bọn chúng chắc chắn chắc ở gần đây thôi. Tìm kĩ đi.’’

Sooyoung càng cố sát người vào trong hơn.

‘‘ Tao thậm chí có thể nghe tiếng bọn chúng thở này.’’

Tình thế lúc này quá căng thẳng, nếu cô bị bắt bọn chúng nhất định sẽ giết cô quan trọng hơn cô gái đang ở bên cạnh cô sẽ thuộc về tay bọn chúng như vậy nhiệm vụ lần này sẽ thất bại, cô nhất định sẽ không thể để chuyện này xảy ra được.

Cô tiến sát đến khuôn mặt cô gái đó, face to face, mặt họ chỉ cách nhau 1cm.

50mm

20mm

1mm

Và môi họ đã chạm vào nhau, quá bất ngờ cô gái đó cố gắng đẩy Sooyoung ra nhưng càng đẩy Sooyoung càng ôm chặt hơn.cô giơ một ngón tay lên ra hiệu im lặng.

Cô gái đó ngoan ngoãn làm theo, lúc này môi họ vẫn chưa rời khỏi nhau.

‘‘Tao không tìm thấy gì cả.’’

‘‘Quái lạ thật, tao cũng không nghe tiếng động nào nữa, bọn chúng trốn đi đâu chứ?’’

‘‘Đi nơi khác tìm xem sao?’’

Nhận thấy nguy hiểm đã qua, Sooyoung bèn thả cô gái ấy ra. Mặt cô và cả cô gái kia đều đỏ như gấc, có lẽ cô đã quá sỗ sàng trước cô gái ấy nhưng tình thế quá cấp bách cô chẳng thể suy nghĩ được điều gì cả.

Chợt nhớ ra điều gì đó Sooyoung cầm điện thoại lên.

‘‘ Mau tập trung tất cả anh em lại mau lên, chúng tôi bị bọn chúng phục kích rồi, Taeyeon đang nguy hiểm kêu tất cả mọi người xông vào luôn đi, giải thoát cậu ấy ngay lập tức.’’

‘‘ Rõ.’’

Cô đứng dậy nhưng dường như mọi thứ đang dần trở nên tối đi, cảm thấy đầu óc mình choáng váng, máu trên tay cô vẫn không ngừng chảy, có lẽ cô đã mất máu quá nhiều rồi.

Cô gái bên cạnh vội vàng đỡ lấy cô. Cô loạng choạng bước đi rồi nấp sau một khối hàng lớn và quan sát tình hình.

Taeyeon lúc này đang bị thương ở cánh tay và vai. cô bị bao vây khắp nơi, tình hình lúc này hết sức căng thẳng, cô siết chặt tay như thể cầu nguyện cho Taeyeon sẽ không gặp bất cứ chuyện gì.

‘‘ Mày mau nói tên lúc nãy chui ra và đem theo cô gái đó ra đây, tao sẽ thả mày và bọn chúng đi, bằng không mày tự hiểu rồi đấy.’’

Taeyeon nhìn tên đó bằng một ánh mắt khinh khỉnh, quét một tia nhìn đầy lạnh lùng sang bọn người đang đứng đấy cô nhếch mép cười.

‘‘ Mày nghĩ tao sẽ tin lời của mày ư? Thả tao, an toàn, thật nực cười.’’

Một cái tát như trời giáng bay thẳng vào mặt Taeyeon.

‘‘ Tao đã tha cho mày nhưng cái này là do mày tự chuốc lấy đấy.’’

Taeyeon cười khẩy, phun nước bọt kèm cả máu trên miệng vào mặt hắn.

Hắn ta nghiến răng, cầm súng, chỉ thẳng vào đầu Taeyeon.

‘‘ Mày được đấy. Đừng trách tao.’’

Ngay lúc này bỗng cửa sắt bật mở, hàng chục người mặc áo đen xông vào. Lợi dụng sự mất tập trung của bọn chúng ngay lập tức Taeyeon xoay người lại, dùng cùi chỏ của mình đánh mạnh vào đầu tên đứng bên cạnh, cô lăn người tránh những loạt đạn bay thẳng vào mình.

Cô lao đến vặn mạnh tay một tên khác quăng hắn ra đằng sau, cô tiếp tục tiến lên phía trước đấm thẳng vào mặt tên khác. Một tay cô nắm cổ hắn tay kia cầm tay hắn dùng hắn làm tấm bia đỡ những luồn đạn bay về phía mình. Bất ngờ cô xô mạnh hắn vào tên cầm súng trước mặt cô, cô nhanh chóng bắt lấy hắn, cầm lấy tay đang cầm súng chĩa thẳng vào những tên đang đứng xung quanh.

Bằng.

Bằng

Bằng.

Bằng

Bốn tên ngã ngay trước mặt cô. Cô xô mạnh tên cầm súng giật lấy khẩu súng trên tay con người đó và bắn ngay một phát vào tim hắn.

Tên cầm đầu đang chĩa khẩu súng vào người cô, hắn định bóp cò thì ngay lập tức một viên đạn khác đã cắm sâu vào ngực hắn. Sooyoung đã nhanh tay hơn.

Bọn đàn em của tên kia nhanh chóng bị hạ gục.

‘‘Đã bắt được mục tiêu. Rút quân.’’

******************

Chap 9-1:

‘‘ Cậu định xử trí sao với cô gái này đây?’’- Sooyoung đang xem vết thương trên cánh tay mình vừa nhìn sang cô gái đang ngủ ngon trên vai mình mà hỏi Taeyeon .

‘‘ Ưhm tạm thời để cô ta ở nhà cậu được không? Chúng ta còn phải giữ cô ta cho đến khi phi vụ lần này thành công.’’

‘‘ Ok. Sao cũng được.’’

‘‘ Này Taeyeon tớ có chuyện muốn hỏi cậu?’’

‘‘ ừ cậu cứ nói.’’

‘‘Cô gái mà tớ với cậu thấy hôm nọ, cô gái mà bọn Minzy muốn đánh ấy.’’

‘‘Ưhm sao?’’

‘‘Cô gái ấy có quan hệ như thế nào với cậu?’’

…….

‘‘Tớ thấy cậu quan tâm tới cô ta rất nhiều đấy, cậu nổi tiếng lạnh lùng sao hôm đó lại ra tay cứu cô ta khỏi đám Minzy chứ, trước đây cậu có bao giờ để tâm bất cứ chuyện gì đâu?

‘‘Cậu nghĩ xa quá rồi đấy, tớ làm sao có thể…’’

‘‘Cậu đừng giấu tớ, bạn thân với cậu bao nhiêu năm không lẽ tớ không nhận ra hay sao? Cậu chưa bao giờ bị thương trong những nhiệm vụ trước nhưng lần này tớ thấy được cậu rất phân tâm, ánh mắt cậu cũng rất khác.Cậu nên thừa nhận với tớ thì hơn.’’

…………

‘‘Cậu đừng im lặng mãi như thế. Nếu cậu thích cô gái đó thì cứ nói, việc gì phải suy nghĩ nhiều như thế.’’

Taeyeon thở dài, cô ngẫm nghĩ một lúc lâu.

‘‘ Cậu phải hiểu là chúng ta là người của thế giới ngầm, thích hay yêu một người nào đó thì tốt nhất là chỉ nên giữ trong lòng thôi. Người mà cậu thích có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào cậu hiểu chứ? Vì vậy tuyệt đối không nên yêu ai làm gì, thà nhìn người đó hạnh phúc bên một người khác còn hơn là để họ gặp nguy hiểm vì mình Sooyoung à.’’

Sooyoung khẽ gật đầu, chính cô cũng hiểu cuộc sống của mình bây giờ đầy rẫy những mưu mô, những thủ đoạn, những cuộc đấu tranh giành địa bàn….

Không khi nào không phải bận tâm suy nghĩ với những cuộc tranh giành quyền lực đầy máu đó.

Cô thở dài, nhìn vào cô gái đang cuộn tròn người ngủ ở phía sau mà bất giác mỉm cười. không nên yêu ư? Cuộc sống có bất công cho cô và Taeyeon quá không?

********************

Mặc cho vết thương mình vẫn còn rỉ máu và đau nhức taeyeon vẫn nhất quyết muốn đi học, vì cái gì ngay cả cô không biết nữa. vẫn giữ thái độ lạnh lùng thường ngày Taeyeon bước đi châm rãi trên dãy hành lang. Đầu óc vẫn không ngừng nghĩ về những cảm xúc đan xen rối loạn trong lòng mình.

Đau buốt. cô nhăn mặt vì vết thương của của mình đang rỉ máu nguyên nhân do cái con người mà có lẽ cô không nên gặp mà mọi người cũng biết là ai đấy.

‘‘Á! Xin lỗi tôi không cố ý!’’

……..

Taeyeon vẫn giữ thái độ lạnh lùng như không có chuyện gì

Sợ cô gái đó không nghe Fany nói thêm một lần nào nữa:

Cho tôi xin … cô định nói thêm điều gì đó nhưng chợt im bặt.

Cậu là cô gái đã cứu tớ hôm trước. OMG! Vui quá, hôm trước vôi quá nên mình không cảm ơn được, cậu đã cứu mình những hai lần.

‘‘Ừ’’.- Taeyeon vẫn cố giữ thái đọ thờ ơ trước Fany .

Fany cảm thấy khá buồn trước thái độ của Taeyeon, không lẽ cậu ấy lại ghét mình đến thế sao?

Nhưng cô chẳng còn để ý đến điều đó nữa khi thấy máu đang thấm đỏ cánh tay áo sơmi mà Taeyeon đang mặc.

‘‘Tae áo cậu nó…máu…cậu bị thương ở đâu à!’’

Fany cứ cuốn quýt cả lên, cô cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác lo lắng cho cô gái đang đứng trước mặt mình như vậy nữa. Cô nhìn Taeyeon với ánh mắt đầy lo lắng.

Hơi bối rối trước sự quan tâm của Fany, Tae nhanh chóng cuối xuống để che giấu khuôn mặt đang đỏ lên lúc này của mình.

‘‘À vết thương ngoài da không sao đâu. Tôi tự lo được’’ - giọng nói Taeyeon vẫn đều đều và vẫn giữ sự lạnh lùng ở trong đó.

Lần này thì Fany chẳng buồn nghĩ ngợi đến thái độ của Taeyeon giành cho mình như thế nào nữa, cô nắm tay Taeyeon và kéo đi.

Taeyeon hơi khựng lại, cô dư sức để có thể kháng cự lại cô gái này nhưng cô không lại không làm thế và cứ để mặc cho Fany muốn dẫn đi đâu thì đi.

‘‘ Đi đâu?’’- câu hỏi lần này vẫn cộc lốc.

‘‘ Phòng y tế.’’- Fany cũng không vừa với một câu hỏi cộc lốc thì cũng nên trả lời cộc lốc lại vậy.

Phòng y tế lúc này chẳng có ai, cũng phải thôi hôm nay là chủ nhật mà. Mở cửa phòng Fany cố gắng lôi cô bạn vào trong.

‘‘ Vào đây để làm cái gì kia chứ?’’

‘‘Vết thương trên tay cậu đang chảy máu thế kia, phải băng bó lại chứ, ngốc.’’

Taeyeon’s POV:

Ngốc, lần đầu tiên có người dám nói với tôi như vậy đấy.

Fany chẳng nói gì ấn tôi xuống chiếc ghế trước mặt.

‘‘Cậu ngồi đây.’’

Cô ấy bảo tôi ngồi xuống một chiếc ghế rồi đi lấy bông băng, nhìn em làm việc như một người lành nghề vậy. tôi vẫn nhìn em một cách say đắm cứ như là trên thế giới này chỉ có em và tôi vậy.

‘‘Ưhm cái tay áo của cậu…. nó dài quá…mà vết thương thì ở phía trên…tớ…tớ không thể sát trùng được.’’

Ý của em là gì đây? Đúng là vết thương của tôi ở phía trên của cánh tay tôi lười nên từ sau hôm ở bệnh viện về chỉ băng bó qua loa nên chỉ sau cú va chạm với em mà nó lại thành ra thế này đây.

‘‘Vậy thì để tôi cởi áo ra.’’

Chẳng hiểu tôi đang nghĩ cái gì mà lại nói ra câu đó nhưng đã quá muộn nó đã phát ra khỏi miệng tôi. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngượng của em.

‘‘ ừ cậu…cậu cởi áo ra đi chứ! Để tớ băng bó cho.’’

Tôi sực tỉnh, tôi phải làm thật sao? Trước mặt em như thế này chúng tôi chỉ mới gặp nhau 3 lần. Nhưng đã nói rồi thì đành phải làm, tôi cúi mặt và chậm chạp mở từng chiếc cúc áo.

Em khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy vết thương trên người tôi.

‘‘Vết thương của cậu nặng quá, có cả trên vai nữa này, cậu làm sao mà ra như thế này, băng bó qua loa như thế này đây. Thật là…’’

Cả đời tôi chưa bao giờ bị người khác mắng như thế cả chẳng hiểu vì cái gì mà tôi vẫn ngoác miệng cười, em ấy như vậy nghĩa là em ấy quan tâm tôi rất nhiều phải không nhỉ?

Em chăm chú vào vết thương của tôi, chầm chậm từng chút một như sợ tôi đau. Tim tôi bất giác đập loạn xạ đây là lần đầu tiên tôi nhìn em kĩ như thế này. Khuôn mặt em quả thật là một tuyệt tác của nhân loại, đôi mắt, sống mũi, làn da, môi em tất cả đều làm tim tôi xao xuyến.

Lần đầu tiên tôi gặp em là khi chúng tôi ở thang máy, lúc ấy tôi chẳng có ý nghĩ gì về em ngoại trừ em là một cô gái rất xinh. Thế thôi. Và tất cả về em với tôi sẽ chấm hết nếu không biết có phải do ý trời hay không chiếc thang máy đó lại bị hỏng khi trong ấy chỉ có tôi và em.

Em sợ, em run lên, đôi tay ướt đẫm mồ hôi, em sợ bóng tối, có lẽ ưm là một cô gái yếu đuối chăng? Và vào lúc ấy chẳng hiểu có một cái ma lực gì mà tôi lại đến bên em, vòng đôi tay của mình mà ôm trọn lấy em, lúc ấy tôi chỉ nghĩ là như thế sẽ làm em bớt sợ, chỉ là làm em yên tâm hơn mà thôi. Nhưng tôi đã lầm tôi không thể làm chủ được trái tim của mình, nó như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, người tôi nóng ran lên. Em đã siết chặt vòng ôm của tôi, khẽ tựa đầu lên vai tôi mà khóc, tôi ôm em xoa lưng em, thề với chúa lúc ấy tim tôi đã thuộc về em mất rồi.

Sau hôm gặp em ở thang máy tôi lúc nào cũng nghĩ về em, về khuôn mặt ấy, về đôi mắt ấy, về cái ôm ấy và cả mùi hương chết người từ em. Em luôn xuất hiện trong từng suy nghĩ, trong từng giấc mơ của tôi, tôi cũng thật chẳng hiểu mình nữa tôi chỉ mới gặp em có một lần thôi mà. Một lần đủ để gọi là yêu ư? Tôi cũng không biết các cảm giác đó gọi là gì nữa nhưng nó mạnh mẽ và đầy thôi thúc.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về em, em sống ở đâu? Em thích hay ghét điêug gì, thói quen sống hằng ngày của em….? Tất nhiên là tôi chỉ ngắm nhìn em từ xa mà thôi và việc này cũng chẳng ai biết ngoại trừ tôi. Có lẽ cái cảm giác gọi là tình yêu của tôi giành cho em sẽ chỉ mãi là sự im lặng mà thôi, tôi không dám đến gần em tôi sợ nếu đến gần em tôi sẽ không thể làm chủ được mình mất.

Nhưng sự đời thật trớ trêu khi tôi quyết định tình cảm của mình giành cho em xem như một thứ tình cảm chẳng thế nảy sinh và chon chặt nó trong trái tim mình thì em một lần nữa lại xuất hiện trước mặt tôi. Tôi thất sự không biết mình phải điều khiển con tim của mình như thế nào nữa đây, sự xuất hiện của em làm cho tôi thật sự rất phân tâm, tôi bị thương trong nhiệm vụ lần này, một việc chưa từng xảy ra trước đây, không phải một mà là hai, một ở tay và một ở vai.

Khi em nhẹ nhàng chạm vào vết thương tôi như thế này nó càng khiến tim đập lien hồi, nó sẽ tôi thêm yếu mềm vì em mất thôi, xin em đấy đừng đến gần tôi như thế.

Em thật đáng yêu, cái nhăn mặt của em khi vô tình làm tôi đau, đôi mắt chăm chú nhìn sâu vào vết thương, chốc chốc lại lấy miệng thổi cho nó nhanh khô, miệng em chu chu lên thật dễ thương nhìn vào đôi môi chẳng hiểu có một ma lực nào xui khiến tôi nữa. Tôi cầm lấy tay em ngăn em tiếp tục công việc của mình, tôi nhìn sâu vào đôi mắt của em, đôi mắt cười tuyệt đẹp ấy, tôi cuối sát mặt mình vào em.

Gần hơn.

Gần hơn nữa.

Và…………

CHAP 9-2[b]

Tôi cúi sát mặt mình vào em.

Gần hơn....

Lúc này tim tôi đập nhanh lien hồi, tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở của em.

Gần hơn nữa....

Mặt tôi và em lúc này chỉ cách nhau một 1cm, chỉ một chút nữa thôi môi tôi và em sẽ chạm vào nhau.

Thình thịch, thình thịch……

Thình thịch, thình thịch……

Mình sắp hôn cô ấy rồi.

Nhưng…..

‘‘Taeyeon ah cậu ở đâu?’’ - tiếng tên bạn than chí cốt của tôi vang lên làm cả tôi và em đều giật mình.

Tôi bối rối buông tay em ra, em cúi mặt mình xuống vết thương của tôi để cố che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Tôi cũng thế quay mặt sang hướng khác tránh đi ánh mắt của em lúc này, tim vẫn chưa lấy lại nhịp đập vốn có của nó.

Tên Soo này thật giỏi phá đám mà, muộn không gọi, sớm không gọi lại gọi ngay vào lúc này, ngay cái lúc mà……..aissssssssshhhhhhhhh làm mất nụ hôn đầu của người ta, về nhà sẽ biết tay mình.

Aaaaaaa!!! Ngại quá bây giờ phải nói chuyện với em như thế nào đây, suýt

chút nữa mình và em ấy đã hôn nhau rồi.

*********

Vào lúc ấy có một người đang hắt xì vừa ngoáy tai.

‘‘ Quái lạ hình như có ai đang nhắc đến mình và chửi mình thì phải? Mà tae đâu rồi nhỉ mới thấy ở đây mà, vừa mới đi đã chẳng thấy đâu?’’

*********

Dường như nhận thấy không khí vô cùng im ắng và ngượng nghịu của chúng tôi lúc này chẳng biết phải làm gì tôi bèn lên tiếng.

‘‘Ừm…. ờ….cậu băng xong chưa? Có người gọi tớ.’’

‘‘Ừ xong rồi đây, cậu mau mặc áo vào đi.’’

‘‘À ừ…!!!’’- tôi nói vẫn không dám ngẫng mặt lên nhìn em.

Tôi cài lại cúc áo, chỉnh sửa áo ngay ngắn lại thì em lúc này vẫn quay mặt đi nơi khác cố không nhìn vào tôi, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ. Trông em lúc này cực kì dễ thương, đáng yêu đến mức tôi không thể chịu nổi rồi đây này, xin em đấy hãy để tim Tae nó thôi đập mạnh nữa được không?

Khi thấy tôi đã mặc xong chiếc áo của mình em vội đứng dậy cúi chào tôi rồi đi ra cửa, vẫn với đôi mắt cười ấy em làm tôi choáng váng.

Cậu cố gắng nghỉ ngơi đừng vận động quá mạnh vết thương sẽ chảy máu đấy.

Em vẫn còn quan tâm đến tôi như vậy ư? Làm sao tôi làm chủ được mình trước em đây? Em sẽ đi như vậy à? Không không thể để em đi như vậy được. Nụ hôn đầu của tôi không thể bị tên Soo ấy làm mất như thế.

Chẳng hiểu lúc đó có ma lực nào lại khiến tôi làm cái việc ngốc nghếch này.

Khi em vừa vặn nắm cửa định bước ra ngoài thì tôi đã nhanh hơn. Tôi chạy đến nắm lấy tay em ngăn không cho em bước tiếp xoay mạnh người em lại phía sau và đặt lên môi em một nụ hôn.

Môi em thật mềm và ngọt làm sao, tôi đắm chìm hoàn toàn vào vị ngọt ấy mất rồi. Lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng tôi lại không muốn thế cái lưỡi quỷ quyệt của tôi cuốn lấy đôi môi em và chỉ chực chờ sự cho phép nó tiến sâu vào bên trong và khám phá khoang miệng em, đầy ngọt ngào và đê mê.

Em vòng tay vào sau cổ tôi để nụ hôn được sâu hơn, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng rời nhau nếu tên Soo một lần nữa không phá đám.

‘‘ Tae à, cậu ở đâu vậy?’’

Lần thứ hai nhưng thôi, tôi đã thành công rồi nên cũng chả tính toán với tên Soo ấy làm gì. Vả lại bây giờ hồn vía tôi vẫn đang ở trên mây, một cảm giác lâng lâng khó tả cứ bao quanh lấy tôi, nụ cười ngốc nghếch vẫn còn nở trên môi tôi. Tôi ca là mặt tôi lúc này ngố không thể tả nhưng mặc kệ tất cả tôi lúc này đã quá hạnh phúc rồi.

‘‘Tae cậu ở đây phải không?’’

Lúc này tôi mới chợt tỉnh và nhận ra mặt em lúc này đỏ chả khác nào quả cà chua, thật đáng yêu. Tôi ôm em them một lần nữa và nhanh chóng đặt lên đấy một nụ hôn khác, lần này rất nhẹ và nhanh, xong chạy vọt đi. Nếu tôi mà tiếp tục ở lại đấy chắc tôi sẽ làm điều gì đó dại dột mất.

‘‘Cậu ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện hả? Làm tớ kêu muốn hết hơi.’’

………

‘‘Yahhh , Kim TaeYeon cậu có nghe tớ nói cái gì không? Hồn vía để ở đâu vậy hả?’’

………

Cái tên lùn này, bực mình thật, có nhiệm vụ mới kìa, mau đi giải quyết nhanh thôi.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn ấy thì một cú đánh như trời giáng của tên Soo bay vào đầu. tên này thật quá to gan mà.

‘‘Yahhh làm cái gì vậy hả?’’

Ai bảo tớ gọi mãi mà cậu không nghe, đầu óc để đâu vậy hả?

Tất nhiên là ở bé nấm ở đằng kia kìa- nhưng tôi đâu có ngu mà mói vậy.

‘‘Ưhm không có gì’’.- tôi lấy lại được vẻ lạnh lùng vốn có.

‘‘Nhiệm vụ lần này là gì?’’

‘‘ Có một bọn mới đến không biết thân phận lại muốn chiếm địa bàn của chúng ta.’’

‘‘Bọn nhãi ấy sẽ biết tay tớ’’ - Tae nói với một nụ cười mỉm trên môi, đâu ai biết được rằng Tae lúc này sung sức hơn bao giờ hết, có lẽ không chỉ một đám mà đến mười đám Tae cũng dư sức sang bằng. ặc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro