Yulsic Fall In Love Chap 10 -> Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10-1:

Chúng tôi vừa hoàn thành một nhiệm vụ mới bây giờ cả mảnh đất phía bắc khu Busan đã thuộc quyền sở của gia tộc họ Kim chúng tôi, mỉm cười vì nụ hôn ban chiều. Tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ hôn nấm cả, thật sự tôi không hiểu ngay chính bản thân mình đã nghĩ cái quái gì nữa?

Tôi một con người nổi tiếng lạnh lùng lại dễ dàng rung động trước một cô gái như vậy ư? Cô gái đó có ma lực hấp dẫn mình như vậy ư? Kim Taeyeon mày có còn là mày nữa không đây? Mày đã trở nên yếu đuối như vậy từ khi nào vậy?

‘‘Nhiệm vụ thành công rồi, chúng ta đi nhậu một chầu chứ?’’

‘‘Ok. Vậy cũng được, vẫn chỗ cũ Hoot bar hay sao?’’

‘‘Không. Vừa mới có bar mới Mr. Taxi bar, tớ thấy cũng ok lắm, chúng ta tới thử đi.’’

‘‘Ok.’’

Bỗng điện thoại tae rung lên.

‘‘Có chuyện gì vậy appa?’’

‘‘Mày mau về đây ngay lập tức.’’

***************

‘‘Thưa tiểu thư đã có đầy đủ thông tin về người mà cô tìm kiếm rồi đây ạ!’’

‘‘Đọc cho tôi nghe đi.’’

Sica như bị sét đánh ngang tai bởi những lời người quản gia vừa đọc.

‘‘Bác nói lại đi….cô ta từng sông ở Myungdoong, ở cô nhi viện. chính xác chứ ạ!’’

‘‘Vâng thưa tiểu thư!’’

‘‘Vậy tại sao chúng ta không tìm được cô ta, chẳng phải tôi đã bới tung khu ấy lên rồi sao?’’

‘‘Vâng, đúng là chúng ta đã tìm rất kĩ nhưng theo kết quả điều tra được thì chúng ta đã bỏ sót vì không lâu sau đó cô ấy được nhận nuôi và chúng tôi không nghĩ đến tình huống đó.’’

‘‘Xác minh rõ ràng một lần nữa đi!’’

‘‘Thưa cô chủ đã rõ ràng lắm rồi ạ! Nếu thông tin của tôi không có vấn đề gì thì cô ta chắc chắn là người mà tiểu thư tìm rồi đấy ạ!’’

‘‘Không, không thể như vậy được.’’

*************

‘‘Appa có chuyện gì vậy ạ?’’

‘‘Mày còn tao nữa à?’’

Nói rồi ông ta quăng vào Tae một xấp hình.

‘‘Mày hãy giải thích tất cả những gì có trong đó đi.’’

Tae không thể tin vào mắt mình được, trên tay cô là những tấm hình cô đang khoả một phần thân trên và Tiff đang băng bó cho cô, tiếp tục lật thêm thì những tấm hình cô đang hôn Fany được hiện rõ mồn một với nhiều góc đọ khác nhau.

‘‘Sao? Mày định giải thích như thế nào?’’

‘‘Appa cho người theo dõi con. Tại s.… - Cô chưa kịp nói jết câu thì một cái tát như trời giáng bay vào mặt cô.

‘‘Ta đã nói với mày như thế nào, điều cấm kị của một sát thủ là yêu, yêu chỉ làm mày thêm yếu đuối mà thôi. Muốn thành việc lớn thì phải nhẫn tâm mày hiểu chứ?’’

Flash back:

‘‘Appa con không muốn làm sát thủ tại sao con phải làm kia chứ?’’

‘‘Con yêu, con đã quên em gái con mất như thế nào rồi ư? Con có yêu nó không.?’’

‘‘Có, con yêu em.’’

‘‘Vậy thì hãy trở thành sát thủ để giết tất cả bọn người đã giết em con.’’

‘‘Con phải làm như thế nào ạ?’’

‘‘Con có thấy con chó đó không?’’

‘‘ Dạ thấy ạ.’’

‘‘Bắn chết nó đi!’’

‘‘Nhưng tại sao ạ, đó là con chó nhà mình mà, nó đã theo nhà mình rất lâu, con cũng rất yêu nó. Con không thể appa.’’

‘‘Đừng yếu đuối, sát thủ mà để tình cảm chi phối thì không làm được trò trống gì cả. Mạnh mẽ lên, con hãy nghĩ là nó đáng chết, rất đáng chết, hãy nghĩ đến cái chết của em con, nhắm vào nó và bắn đi!’’

Tay tae run run cầm khẩu súng, cô không thể. Jack là chú chó rất thông minh cô đã cùng sống với nó từ khi lúc nhỏ, nó đã một lần cứu mạng cô, cô xem nó chẳng khác nào một thành viên trong gia đình, khôngggggg, đó chẳng khác nào giết đi một người bạn của mình vậy!!!

‘‘Nhanh lên con yêu, đừng để tình cảm chi phối, hãy nhớ lời ta dặn: SÁT THỦ THÌ KHÔNG CÓ TIM.’’

‘‘Aaaaa!!!’’

Tae cầm chắc khẩu súng bắn liên tục vào chú chó đang nằm trong lồng. chú chó ngã khuỵ xuống đất, người nó đầy máu, mắt nó mở to nhìn Taeyeon- một ánh nhìn bình thản pha vào đấy sự đau buồn và một chút tức giận, có lẽ từ giây phút đó cho đến mãi về sau Tae không bao giờ quên được ánh mắt đó. Nó đã chết.

‘‘Tốt lắm con yêu. Đó là màn khởi động, nhiệm vụ của chúng ta là mở rộng địa bàn, mà con biết rồi đấy không có gì dễ dàng cả nó phải đổi bằng máu. Và con sẽ vừa là Mafia vừa là một sát thủ giết chết đi những bọn rác rưởi. Con chỉ mới giết một con chó, đó chẳng là gì cả. Những gì con cần giết là con người. Nào con yêu nhắm thẳng vào tên đang ở trong ngục tù kia đi, bắn ngay lập tức.’’

Người trong lồng kín ấy hoảng sợ, ánh mắt hoảng loạn cực độ, van xin Tae rối rít.

‘‘Đừng để tình cảm chi phối.’’

Tae lúc này không biết phải làm gì cả, cô phải làm theo lênh của appa, ánh mắt của Tae đã thay đổi trở nên đầy lạnh lùng và vô cảm. Một phát súng vang lên, người đàn ông đó ngã quỵ.

‘‘Tốt lắm. sau này con đã có thể theo ta được rồi đấy.’’

End Flash back.

****************

Sica’s POV:

‘‘Tiểu thư cô đi đâu vậy ạ!’’

Mặc kệ bác quản gia đang lớn tiếng gọi tôi chạy như bay ra ngoài cửa, trong đầu tôi lúc này chẳng có gì khác ngoài cậu ấy. cô bé năm đó đã cứu tôi suốt 14 năm không khi nào không nhớ về cậu, không có bất cứ một tín hiệu nào cả, vậy mà giờ đây một phần nghìn hy vọng cuối cùng của tôi lại chính là cậu. Tim tôi đập lien hồi, hình ảnh cô gái đó lại hiện về, một cô gái với một vẻ ngoài đầy cuốn hút, làn da ngăm đen sexy và cuộc gặp đầy tình cờ, có phải đó là duyên phận. Liệu đó có phải là duyên phận không hả Yuri, có lẽ ông trời đã để tớ gặp cậu và tìm thấy cậu. Nếu đó đã là ý trời thì tớ sẽ giữ chắc nó, tớ sẽ không để cậu rời xa tớ thêm một lần nào nữa.

Kwon Yuri hãy chờ tớ, tớ sẽ đến gặp cậu ngay bây giờ đây. Một chút nữa thôi.

‘‘Cô chủ muốn đi đâu ạ?’’

‘‘Soshi high. Nhanh lên.’’

‘‘Vâng thưa cô.’’

Chiếc xe vừa đỗ trước cổng trường sica đã ngay lập tức chạy như bay vào đấy, cô không thể chậm trễ thêm một phút nào nữa. hàng ngàn câu hỏi, nỗi nhớ về cậu ấy đang tràn dâng trong lòng cô, cô nóng lòng gặp cô gái đó đến phát điên lên.

‘‘Aaa!!! Sao đi mà không ngó đường vậy hả?’’

‘‘Cậu là….’’

CHAP 10-2:

‘‘Mày có nhớ những gì mà ta đã dạy vào 10 năm trước chứ, sát thủ thì không có tim và tốt nhất thì đừng bao giờ yêu hết, yêu chỉ làm mày thêm quỵ luỵ, thêm yếu đuối và phân tâm. Nó chẳng giúp được cái quái gì hết.’’

‘‘………..’’

‘‘Cánh tay tao vì sao mà lại bị phế như thế này, tất cả cũng vì hai chữ tình yêu đấy, mẹ mày cô ta đã phản bội ta, cô ta vì tiền, ta quá tin vào cái gọi là tình yêu. Ta không bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu đó nữa, tất cả đều là giả dối hết, ta không muốn con cũng như ta.’’- ông ta bỗng thay đổi cách xưng hô, ánh mắt đượm đầy sắc buồn, có lẽ quá khứ với con người này là cả một cái gì đấy đầy đau khổ.

‘‘…………’’

Ngay khi Taeyeon vừa định cảm thông với những gì mà appa cô đã trải qua thì khuôn mặt ấy bỗng trở lại nét lạnh lùng vốn có, ánh mắt đầy sắc lạnh và những gì phát ra từ miệng con này lại khiến Teayeon khẽ rung mình:

Tránh xa con bé Tiffany ngay lập tức, ta không dám chắc nó sẽ bị như thế nào nếu ta còn thấy nó ở bên cạnh con, con hiểu ý ta muốn nói chứ?

Ông ta vừa nói vừa cầm tấm hình của Tiffany lên, dùng một tay siết mạnh và bật lửa, tấm hình trên tay ông ta bốc cháy một cách nhanh chóng.

Con không muốn cô ta như tấm hình này chứ?

Appa, con hiểu ạ. Con sẽ không bao giờ có cái gì với cô ta đâu, chỉ là con có chút ham muốn và hôn cô ta thôi, appa đừng hiểu lầm. con và cô ta chẳng có gì cả.

Ok. Tốt ta chỉ cần có thế, tốt nhất là con không nên có gì với cô ta cả.

Taeyeon đành nén cảm xúc của mình lại, đành phải nén cái cảm giác gọi tình yêu chớm nở trong người mình lại vì cô biết appa cô đã nói gì là làm bằng được, Fany sẽ gặp nguy hiểm vì cô mất.

‘‘Thôi con lui ra ngoài được rồi đấy.’’

Nhưng appa, sao appa lại cho người theo dõi con, appa không tin tưởng con sao?

‘‘……… ta không muốn con gặp nguy hiểm thôi nên ta mới âm thầm bảo vệ con.’’

****************

Sica’s POV:

‘‘Là cậu…..’’

‘‘Jess phải cậu đó không?’’

‘‘Nấm, là nấm đấy hả? Ôi lâu quá mới gặp, cậu….’’ – tôi vừa định nói điều gì nhưng cái con người đang chạy đến bên nấm lại làm tim tôi xao xuyến. Là cậu ấy – người mà tôi luôn tìm kiếm suốt 14 năm qua.

‘‘Cậu có sao không? Sao lại bất cẩn quá vậy?’’ – cậu ấy đỡ nấm dậy, phủi bụi cho nấm, nhặt túi xách lên, quan tâm hỏi thăm nấm đủ thứ làm tôi không khỏi hụt hẫng.

‘‘Lại là cô?’’

‘‘Là tôi thì sao?’’

‘‘Không sao cả, sao cô đi đường kiểu gì mà cứ đụng trúng người khác hoài vậy?’’

‘‘Yah lần trước là do lỗi của cô đấy chứ?’’

‘‘Cô nói lại đi tại cô hay tại tôi chứ? Lần đó tôi bị thấy hiệu trưởng trách vì cái tội vào trễ, không do cô thì tôi đâu bị như thế chứ?’’

‘‘Cô thật ngang ngược mà, hôm đó cô đi không nhìn đường, làm hư luôn em dế mới toanh của tôi, cô còn chưa đền cho tôi đấy?’’

‘‘Cô ……’’

‘‘Thôi cho tôi xin hai người tranh cãi đủ chưa vậy?’’

‘‘Ưhm, hết rồi. lúc nãy cậu không sao chứ?’’

‘‘ừ không sao?’’- nấm cười với cậu ấy khoe eye smile đặc trưng của mình, nhìn ánh mắt hai người dành cho nhau sao tim tôi lại nhói như thế này. Cậu ấy rất nghe lời nấm đang cãi nhau với tôi vậy mà chỉ với một câu nói của nấm cậu ấy lại dễ dàng dngf lại và cười trước nấm như một tên ngố.

‘‘Này sica, sica àh cậu làm sao thế’’ - tôi chợt bừng tỉnh khi nấm lấy tay huơ huơ trước mặt tôi.

‘‘Àh không có gì, chúng ta đi đâu uống nước chứ? Lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau.’’

‘‘ừ tớ cũng định rủ cậu đi đâu đấy, lâu quá rồi còn gì?’’

‘‘Vậy chút nữa tớ sẽ đến đón cậu, tớ còn một số chuyện của công ty cần phải giải quyết nữa.’’

‘‘Ưhm.’’ – sau câu nói ấy cậu ấy hôn nhẹ vào má nấm, rồi quay trở vào xe.

Cậu ấy đã quên tôi rồi sao? Có lẽ cậu ấy và nấm là người yêu của nhau, nhìn cậu ấy quan tâm nấm như vậy mà. Có lẽ tôi chỉ là người thừa, chỉ là một kí ức mờ nhạt của cậu ấy. Phải rồi tôi có là gì của cậu ấy kia chứ chẳng qua là cậu ấy đã tốt bụng cứu tôi, cậu ấy nhớ đến con bé như tôi làm gì kia chứ? Chỉ có tôi, tôi là một con ngốc, con ngốc này suốt 14 năm qua chỉ nhớ về một mình cậu ấy, luôn tìm kiếm cậu, chờ đợi cậu. bây giờ câu đã có nấm và tôi chỉ là người đến sau mà thôi.

Tại sone’s cafe :

‘‘Lâu quá rồi mới gặp cậu đấy, đi du học rồi quên hết cả bạn bè.’’

‘‘Ưhm không có đâu, chỉ là cậu đã đổi địac hỉ nhà và số điện thoại, tớ có liên lạc được đâu cơ chứ?’’

‘‘Oh. Tớ quên mất chuyện đó. Cậu không thể biết được là tớ đã nhớ cậu đến như thế nào đâu.’’

‘‘ ừ tớ cũng thế.’’

Chúng tôi ngôi nói chuyện với nhau rất lâu, toàn ôn lại những kỉ niệm lúc hai đứa còn nhỏ. Mãi một lúc sau tôi mới rụt rè hỏi nấm:

‘‘Yuri là người yêu của cậu à?’’

‘‘What? Không có chuyện đó đâu. Cậu ấy được appa tớ nhận nuôi, chúng tớ lớn lên bên nhau nên tình cảm thấm thiết thế đấy, cậu đừng hiểu lầm.’’

Tôi quả thật không dám tin vào tai mình, suýt chút nữa là tôi đã nhảy lên ôm chầm lấy nấm rồi. Cậu ấy và nấm không có gì, hai người chỉ là chị em với nhau, vậy là tôi vẫn có cơ hội, chỉ nghĩ đến đó tim tôi đã không khỏi đập nhanh hơn khi hình ảnh tôi và cậu ấy sẽ cùng nắm tay nhau đi trên phố sẽ không còn là một giấc mơ nữa.

‘‘Nhưng ánh mắt cậu ấy dành cho cậu rất khác.’’

‘‘Ừ, tớ cũng thấy như cậu, có lẽ Yuri thích tớ nhưng tớ thật sự không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy, tớ đã có người mà tớ thích.’’

‘‘Oh bé nấm của tớ cậu thay đổi nhanh quá đấy, tớ chưa có mà cậu lại có trước tớ hay sao? Đối tượng là một người như thế nào? Đep trai không?’’

‘‘Ưhm thật ra đấy là một cô gái.’’

‘‘Con gái thì cũng đâu có sao, chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi.’’

‘‘Ưhm cảm ơn cậu.’’

‘‘Xin lỗi nhưng hai quý cô đã nói chuyện lâu quá rồi đấy, đã về nhà được chưa?’’ – Yuri đến để đón nấm, ánh mắt đen của cậu ấy thật sự rất thu hút nhưng bây giờ nó chỉ có nấm trong đó. Nhưng tôi là ai kia chứ? Là Jessica Jung tôi sẽ có được cậu ấy, tôi muốn ánh mắt cậu ấy sẽ chỉ có tôi và chỉ tôi mà thôi.

‘‘Cô Sica nếu cô không phiền thì sau khi chở nấm về nhà thì tôi sẽ đưa cô về.’’

Tôi làm sao có thể bỏ qua bất kì cơ hội nào để có thể ở bên cậu ấy kia chứ, tất nhiên là tôi đã nhanh chóng gật đầu.

Tôi và nấm ngồi ở hang ghế sau còn cậu ấy cầm tay lái, phải nói là cậu ấy rất hiểu nấm, lòng tôi chợt thắt lại liệu trong tim cậu ấy có còn nơi nào dành cho một người như tôi nữa không?

Xe dừng lại trước nhà nấm, nấm đã vào nhà vậy bây giờ chỉ còn tôi và cậu ấy ở trên xe thôi sao? Tôi sẽ phải làm gì đây, sẽ nói chuyện gì với cậu ấy đây, sao tim tôi nó đập nhanh quá vậy nè. Bình tĩnh lại xem nào!

Cậu ấy bỗng mở lời phá tan sự im lặng.

‘‘Nhà cô ở đâu, nãy giờ sao cô chẳng nói gì cả làm tôi cứ chạy lòng vòng nãy giờ nè.’’

‘‘Ở khu Namsan ấy.’’

‘‘Cái gì? Sao cô không nói sớm tôi chạy xe lòng vòng nãy giờ, đi đâu rồi nè, đi đến đấy thì cũng khá xa đấy.’’

‘‘Yah sao cô lại không hỏi tôi.’’

‘‘Trời ạ, cô ngồi trên xe tôi thì cô phải nói thì tôi mới biết đi đâu chứ, với lại lúc nãy tôi có hỏi nhưng cô không trả lời cứ ngồi lẩm bẩm một mình thì làm sao tôi biết cô ở đâu chứ?’’

‘‘Cô hỏi sao tôi không nghe?’’

‘‘Cô thật quá ngang ngược……’’

KÉT, XẠCH ……..

‘‘Có chuyện gì xảy ra vậy?

‘‘Tôi cũng không biết. hình như chiếc xe gặp vấn đề.’’

‘‘Sao rồi?’’

‘‘Bộ máy xe bị hỏng, sao vậy nhỉ tôi đã kiểm tra kĩ xe rồi kia mà….thật là sao cứ mỗi lần gặp cô là tôi lại gặp chuyện xui xẻo vậy nè?’’

‘‘Yah bộ mình cô thôi sao, tôi cũng vậy nè. Bây giờ tính sao?’’ – tôi và cậu ấy đang ở một nơi khá vắng vẻ, chỉ có hai chúng tôi, tôi đang mơ sao? Hay đây là ý trời?

‘‘Còn sao trăng gì nữa, đành để xe đây, sáng mai tôi sẽ gọi xe đến kéo về. bây giờ tôi và cô phải đón taxi về vậy.’’

1 tiếng sau:

Đã một tiếng trôi qua, tôi và cậu ấy cứ đứng chờ nhưng mãi chẳng có một chiếc xe nào chạy ngang qua. Cậu cứ liên tục nhìn vào đồng hồ, cậu sợ nấm sẽ lo lắng, chẳng lẽ trong mắt cậu ấy, trong đầu cậu ấy chỉ có một mình sự hiện diện của nấm như vậy thôi sao?

‘‘Sao ở đây không thấy có chiếc taxi nào chạy qua hết vậy?’’

‘‘Không lẽ chúng ta ở đây cả đêm sao? Tôi mệt quá rồi.’’

‘‘Thôi đành kiếm một khách sạn nào đấy rồi nghỉ qua đêm vậy?’’

……………………………

***************************

CHAP 11:

‘‘Thôi đành kiếm một khách sạn nào đấy rồi nghỉ qua đêm vậy?’’

‘‘Đành vậy, trời cũng tối rồi, chúng ta lại là con gái nữa. Đi hết con đường này chắc sẽ có một cái khách sạn nào đấy.’’

‘‘Ưhm.’’

Tôi với cậu ấy đi một quãng đưỡng cũng khá xa, ở đây thật vắng vẻ, lác đác chỉ có vài căn hộ, cậu ấy đang đi bên tôi, tim tôi sao thế này. Nó không nghe lời tôi cứ nhảy loạn xạ hoài vậy nè, chúng tôi vẫn cứ im lặng, tôi phải làm gì để phá vỡ cái bầu không khí im lặng này bây giờ.

Từng cơn gió đêm thổi vào, không mạnh nhưng cái cái hơi lạnh mà nó đem lại bất giác khiến tôi rùng mình. Đúng là lạnh thật nhưng giá mà lúc này mà đôi vai tôi được bàn tay ấm áp của cậu chở che, đôi tay trống trải của tôi sẽ được bàn tay mềm mại của cậu siết chặt, giá như tôi có thể nhận được một cái ôm ấm áp từ cậu, hơi ấm từ cái ôm của cậu chắc chắn sẽ làm tớ quên ngay cái lạnh này ngay lập tức. Chỉ có cậu mới có thể cho tớ cảm giác ấm áp, chỉ có cậu mới khiến một công chúa như tôi tìm cậu, , chỉ có cậu mới làm cho tớ mới biết thế nào là yêu cậu, nhớ cậu trong suốt 14 năm qua. Liệu cậu có hiểu được những gì mà tớ đang nghĩ không đây?

Tôi phải cá là kiếp này tôi ăn ở rất có đức và mẹ tôi thường xuyên tụng kinh niệm phật lắm đây bởi những ý nghĩ của tôi cứ như là được cậu nhìn xuyên thấu hay sao ấy? Cậu nhẹ nhàng đến gần bên tôi cởi chiếc áo khoác độc nhất của mình khi thấy được đôi vai đang run lên của tôi và cũng dịu dàng như thế cậu đến gần tôi hơn, khẽ đưa tay mình chạm vào tay tôi và nắm chặt lấy nó.

‘‘Ưhm chắc cậu lạnh lắm, nếu mệt lên đây tớ sẽ cõng.’’

Chúa ạ! Ai cậu cũng dịu dàng và đối xừ ân cần như vây sao? Được cậu nắm tay như thế này tớ đã sung sướng đến phát run lên đây lẽ nào tớ lại làm khổ người tớ yêu thương bằng cách làm cho cậu thêm một phần gánh nặng ở cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt như thế này kia chứ!

Trời đang dần lạnh hơn, tôi không chắc là mình có thể chịu nổi thêm một phút nào hết. Tôi có thể cảm nhận được rõ điều đó khi những làn hơi trắng mỗi khi tôi thở ra ngày càng nhiều, tay tôi cứng ngắt, chân tôi chẳng thể bước đi nữa rồi, cảm ơn chúa vì cậu đang đi bên tớ chứ nếu không chắc tớ đã gục ngã ngay ở đây rồi.

‘‘Tớ thấy rồi Sica à! Một nhà trọ ở đằng kia. Nhanh lên đi không sẽ chết cóng mất.’’

Cậu nhảy lên như một đứa trẻ khi nhìn thấy tấm biển của một nhà trọ nào đấy, phải thú thật là trông cậu lúc ấy đáng yêu không thể tả.

End POV.

**************

‘‘Cho chúng tôi hai phòng đơn.’’

Lão chủ quán nhìn hai người với một ánh mắt dò xét.

‘‘Hết phòng rồi, chỉ còn một phòng đôi thôi, hai người có muốn không?’’

Yul nhìn Sica, khi thấy cái nhún vai của Sica Yul có thể hiểu.

‘‘Vậy cũng được, cho chúng tôi một phòng đôi đi.’’

*******************

Yuri’s POV:

‘‘Cậu có lạnh lắm không? Tớ thấy mặt cậu xanh xao quá. Cậu vào tắm trước đi, có lẽ sẽ ổn hơn đấy.’’

‘‘Ưhm. Cảm ơn cậu.’’

Tôi có thể thấy rõ Sica đang lạnh như thế nào, nhìn đôi vai đang run lên vì lạnh, bàn tay cô ấy cứng ngắt trắng bệch vì lạnh. Chẳng hiểu sao tôi nó lại cảm khó chịu đến như thế nhỉ? Cứ như có cái gì đó thôi thúc tôi phải ôm lấy cô ấy bảo vệ cô ấy khỏi cái giá lạnh này.

‘‘Yuri à, cậu xem giùm tớ sao cái cánh cửa nhà tắm không đóng được thế này?’’

‘‘Hình như là nó bị hư rồi ấy. cậu cứ yên tâm đi tớ không nhìn trộm đâu.’’

‘‘Tớ không có ý đó.’’

Thân nhiệt tôi đang tăng dần lên, chính xác là sau khi Sica bước vào phòng tắm. Tôi cũng không hiểu vì sao nữa? Mọi thứ như đang giễu cợt tôi, chơi đùa với tôi vậy, nó chỉ khiến tôi dần mất hết lý trí.

Cánh cửa phòng tắm khép hờ, lâu lâu lại mở ra một tí, làn khói mỏng manh từ căn phòng ấy toả ra khiến tôi có cảm giác như nghẹt thở. Những suy nghĩ về hình ảnh Sica đang khoả thân với làn nước mỏng cứ hiện ra dồn dập trong tâm trí tôi. Tôi bị cái quái gì thế này?

Tôi cũng không điều khiển cảm xúc của mình được rồi, dường như đứng trước cô gái này tôi đã có cảm giác rất khác, khác rất nhiều khi lần đầu tiên gặp Fany. Một cảm giác ấm áp đến quen thuộc, cứ như là tôi đã gặp cô ấy rất lâu trước đó vậy, đứng gần cô ấy tim tôi nó chẳng còn giữ đúng nhịp đập ban đầu của nó nữa. Tại sao? Tại sao kia chứ? Kwon Yuri mày bình tĩnh lại đi.

Nhưng ngay khi cái ý nghĩ phải mạnh mẽ trước cô ta vừa dựng lên thì ngay lập tức nó bị đánh sập hoàn toàn, cô ta chỉ với độc nhất một chiếc khăn tắm quấn quanh người. Phải nói sao nhỉ trông cô ấy lúc này thật sự rất rất HOT. Làn da trắng ngần không tì vết, body chuẩn không cần chỉnh, mùi hương từ người cô ấy thật sự cuốn hút. Ôi tim tôi, nó bị sao thế này? Quái nhỉ lúc nãy tôi còn cảm thấy rất lạnh vậy mà không hiểu sao bây giờ tôi lại cảm thấy nóng đến thế này nhỉ? Cô gái này đang làm đảo lộn toàn bộ suy nghĩ của tôi rồi đấy.

‘‘Yah cậu làm gì nhìn tớ dữ vậy?’’ – cô ấy đỏ mặt hỏi tôi.

‘‘Hử, ai bảo tớ nhìn cậu. Tớ nhìn không trung thôi mà tại cậu đang đứng trước cái không trung mà tớ nhìn nên cậu mới tưởng tớ đang nhìn cậu thôi.’’

Cô ấy bật cười trước cái lý sự hết sức lãng xẹt của tôi. Nếu tôi đang nhìn cô ấy, đang bị cái body rất cuốn hút của cô ấy làm cho ngẩn ngơ thì cứ nói ra đi làm gì mà còn bày đặt viện cớ này nọ, thật chẳng giống phong cách thường ngày của tôi chút nào. Hay chỉ đứng trước cô ta tôi mới không còn là tôi nhỉ?

‘‘Cậu cũng đi tắm đi chứ! Cậu không lạnh à?’’

‘‘À, ừ.’’ – suýt chút nữa là tôi đã quên hết tất cả chỉ vì cái cô gái này đây. Kwon yuri à mày bình tĩnh lại đi.

Tôi đi vào phòng tắm cố xối thật mạnh, tôi muốn nước rửa trôi tất cả những suy nghĩ của mình. Nấm, thật sự là khi cả buổi tối ngày hôm nay tôi chỉ chăm chăm vào cô gái kia, tâm trí tôi tôi, đầu óc tôi hoàn toàn chỉ là những suy nghĩ mông lung về người con gái kia, ngay cả tôi cũng cảm thấy rất lạ là tại sao nấm lại không xuất hiện trong bất kì một suy nghĩ nào cả, một chút ân hận, ray rứt hay đại loại là cái gì đó. Tuyệt nhiên không, vậy cái đó có thể gọi là gì?

Tôi đang nghi ngờ tình cảm mình dành cho nấm trong suốt 10 năm qua khi chỉ gặp Sica mới 3 lần ư? Có vô lý quá không? Ngay cả chính tôi cũng không biết nữa.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm cũng chỉ với độc nhất một chiếc khăn tắm, cô gái kia đang bị cuốn hút bởi body cực kì hấp dẫn của tôi, cũng phải thôi Kwon Yuri này là ai kia chứ? Bất kể là trai hay gái cứ một lần nhìn tôi trong tình trạng thế này bạn nói bạn không bị hút hồn là tôi nguyện chết đi luôn.

Quần áo của chúng tôi đã ẩm và phải đem hong khô vì cả tôi và Sica đều không muốn ngày mai hai người sẽ bị cảm lạnh. Lúc này không khí có vẻ khá ngột ngạt, cả tôi và cô ấy đều không biết nói với đối phương chuyện gì?

‘‘Ưhm tớ thấy cũng đã khuya rồi, mai chúng ta còn phải về sớm. Tớ nghĩ là chúng ta nên ngủ sớm để có sức cho ngày mai.’’

Tôi và cô ấy bước lên giường, mỗi người chúng tôi nằm ở một đầu giường khác nhau, tôi phải giữ khoảng cách với cô gái kia, chỉ với việc cô ấy bước ra trong tình trạng thế kia tôi đã không kiểm soát được suy nghĩ của mình tôi sợ nếu còn gần gũi với cô ta như thế tôi sẽ không làm chủ được bản thân mình mất.

Lúc này trời bên ngoài đang mưa, rất to nữa là đằng khác, mưa rơi rả rít, dầy gào thét, cứ là đang muốn cuốn phăng tất cả vậy, từng đợt sấm vang trời lâu lâu lại vang lên, kiểu thời tiết gì thế này không biết?

Tôi thì cảm thấy khá bình thường trước cái thời tiết xấu kia nhưng cái con người nằm bên cạnh lại khác, cô ấy đang run lên. Tôi có thể cảm nhận rất rõ được điều đó, cô ấy rúc sâu vào chiếc chăn dày và tôi có thể nghe cả những tiếng thút thít của cô gái bé nhỏ kia.

Đã dằn lòng là không được gần gũi với cô gái kia nhưng có một cái gì đó cứ thôi thúc cô phải đến bên bảo vệ chở che người con gái kia.

Tôi tiến lại gần người con gái kia, quàng tay mình vào eo cô ấy, cô gái ấy nhanh chóng xoay người rúc sâu vào người tôi. Tôi có thể cảm nhận rất rõ hơi ấm của cô ấy đang phả vào cổ tôi, vai tôi có thể nhận thấy được những giọt nước mắt ấm nóng của cô ấy đang lăn dài.

‘‘Đừng sợ, đã có tớ8 bên cạnh cậu đây.’’

Tại sao tôi lại cảm thấy thật sự khó chịu khi phải thấy cô ấy sợ hãi như thế này, cứ như là tôi đang dằn vặt bản thân mình vì đã không bảo vệ cô ấy sớm hơn, lại để cô ấy một mình chịu cái nỗi sợ ấy trong khoảng thời gian lúc nãy.

Tim tôi đang đạp cuồng nhiệt nhưng cái cảm giác ấm áp mà cô gái này mang lại thật sự rất dễ chịu, tôi và cô ấy dần dần chìm sâu vào giấc ngủ trong sự ấm áp mà cả hai đang mang lại cho nhau, đây là một cảm giác mới mẻ và thật sự là nó rất tuyệt.

Tôi đã không thể làm chủ được mình, cô gái này thật sự là ai? Sang ngày khi ngủ dây, khi trả phòng và cả lúc thuê taxi, suốt cả quãng đường đi tôi không hè hé răng nửa lời với cô gái ấy. không phải tôi ghét cô ấy mà là tôi phải suy nghĩ thật kĩ, phải xác định rõ thật ra tình cảm tôi với cô gái này là cái gì? Vì cô ta mà nấm đã chẳng có một khoảng trống nào trong dầu đầu tôi cả, vậy cái tình cảm tôi dành cho nấm thật ra là sao? Đầu óc tôi rối bời, mệt mỏi trong những suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ hôm nay tôi không nên đi làm.tôi cần thời gian suy nghĩ thêm về vấn đề này.

Tôi đi như bay vào nhà, có lẽ tôi đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu mình rồi. vừa vào phòng tôi đóng sập cửa lại hình ảnh nấm đang ngủ trên giường của tôi bất giác khiến tim tôi chùn xuống.

Đêm qua có lẽ em đã rất lo lắng cho tôi, tôi lại có thể quên mất em mà mãi suy nghĩ về cô gái kia như thế, liệu tôi có dành tình cảm thật cho em không đây?

Tôi khẽ đến bên em vén những lọn tóc đang xoà xuống mặt em, tôi hôn lên trán em, tôi đang muốn xác định rõ tình cảm của mình. Thật ngạc nhiên là tim tôi nó không cảm thấy mất đi nhịp đập, không hồi hộp, không có cảm giác kì lạ như khi ở bên Sica. Đùa sao, vậy tình cảm tôi dành cho nấm 10 năm qua là cái gì đây?

Tôi dậy từ rất sớm, tôi đi siêu thị và mua rất nhiều thức ăn. Tôi muốn mình chuẩn bị cái gì đó thật đặc biệt dành cho nấm. không vì bất cứ một lý do nào cả, chỉ là thời gian gần đây tôi đang dành quá nhiều thời gian suy nghĩ cho một cô gái- Sica.

*********************

Xem nào tất cả đã sẵn sàng, bàn ăn đầy tuyệt vời tôi cá là bạn sẽ muốn ăn ngay chỉ khi vừa ngửi mùi thôi ấy chứ. Nến đã có, hoa đã mua, sáp thơm và một bản nhạc du dương, ok tất cả đã hoàn tất cho một đêm tỏ tình. Đúng tôi phải cho nấm biết rõ tình cảm thật của mình. Tôi muốn cho nấm biết tôi chính là cô gái 14 năm trước, tôi muốn tiếp tục bảo vệ cậu như cái cách mà tôi đã làm khi cứu cậu vào đêm hôm đó.

Oh. Tớ thật sự bất ngờ đấy, cậu đã làm tất cả ư?

Tất nhiên cậu nghĩ tớ là ai kia chứ? Cái này chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng cậu làm những điều lãng mạn này để làm gì?

Bí mật. tớ muốn cậu sẽ là người hạnh phúc nhất và tớ sẽ cho cậu một bất ngờ. – tôi nói và nhẹ nhàng kéo nấm xuống bàn tiệc.

Cậu ấy ăn rất ngon miệng, lâu lâu lại khoe đôi mắt cười đến hút hồn người khác của mình. Cảm giác bình yên nhẹ nhàng đến bên tôi khi thấy em như thế này nhẹ nhàng, thanh khiết như một thiên thần.

Làm gì mà Yul nhìn em dữ vậy?

Vì em đẹp quá, Yul không thể làm chủ mình được rồi đấy.

Nhảy với Yul một bài chứ?

Tôi nhẹ nhàng nắm tay Fany, tay tôi ôm lấy eo Fany, chúng tôi đung đưa theo từng nhịp điệu của bài hát.

Khi thấy thời cơ dần chin mùi, tôi ôm lấy Fany vào lòng, thì thầm: làm bạn gái Yul nhé!

Em……- chẳng để nấm hoàn thành câu nói của mình tôi vội đặt môi mình lên môi em. Em không chống cự, cũng không đẩy tôi ra cũng không đáp trả nụ hôn của tôi, em chỉ đang giản là đứng đấy và để tôi hôn em.

Cảm giác này thật sự khó chịu, tại sao? Tại sao kia chứ, tôi không thể phủ nhận là trong lúc hôn nấm hình ảnh Sica cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Tại sao cô ấy xuất hiện trong từng phút, từng giây trong đầu tôi thế này kia chứ?

Tôi cũng không có lấy một chút vui sướng, không một hồi hộp, tim tôi vẫn giữ nguyên nhịp đập của nó, môi tôi đang chạm vào người con gái mà tôi yêu đây ư? Thật khó tin là tôi không có bất cứ một cảm giác nào cả? liệu tôi có yêu nấm? liệu cái tình cảm mà tôi danh cho nấm 10 năm qua thật sự là tình yêu? Hay tôi chỉ nhuyễn hoặc là em là cô gái năm đó và bắt buộc mình phải yêu, phải bảo vệ em, vậy ra từ trước đến giờ tình cảm của tôi dành cho em không phải là yêu ư? Không, không thể như vậy!

Em xin lỗi Yul, nhưng em không thể đáp lại tình cảm của Yul.

Tôi có lẽ đã đoán trước được câu trả lời của em. Tôi không cảm thấy sốc cũng chẳng thấy hụt hẫng. tôi hoàn toàn bình thường, tôi tự hỏi nếu bạn yêu một người mà người ấy lại từ chối thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Chắc chắn sẽ rất đau khổ nhưng sao tôi không cảm nhận được một chút đau khổ gì thế này? Tại sao?

Tôi vụt chạy ra khỏi phòng, tôi cần phải xem xét lại mình một cách nghiêm túc. Thật sự là tôi có yêu nấm hay không? Thật sự cái cô gái kia là ai, tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy dù chỉ là một giây. Tại sao vậy?

Đêm nay quả là một đêm rất lạnh, tôi chạy xe vòng quanh phố cố tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ nào đấy nhưng một bóng người thoáng qua xe tôi không khỏi khiến tôi phanh gấp xe mình lại. Tim tôi lại đập rộn rã hơn.

SICA!!!!

***************************

CHAP 12-1:

Đêm nay quả là một đêm rất lạnh, tôi chạy xe vòng quanh phố cố tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ nào đấy nhưng một bóng người thoáng qua xe tôi không khỏi khiến tôi phanh gấp xe mình lại. Tim tôi lại đập rộn rã hơn.

SICA!!!!

Tôi vội vòng đầu xe lại, dáng người nhỏ bé ấy bước rất nhanh trên phố. Tôi bước vội xuống xe, con người này chân ngắn mà sau chạy nhanh quá vậy? Tôi ra sức đi nhanh hơn, cuối cùng tôi cũng đã có thể đuổi kịp cô ấy.

Cô ấy dừng lại trước một cây cầu, hai tay dựa vào thành cầu, dù đứng xa ở phía sau nhưng tôi có thể thấy được vai cô ấy đang run lên, cô ấy lấy tay che miệng lại để cố không bật ra thành tiếng nấc. Cô ấy đang khóc ư?

Đột nhiên tôi bỗng thấy một cô tiểu thư kiêu kì xinh đẹp, lạnh lùng ấy mà tôi vẫn thường thấy Sica đã không còn nữa. Bây giờ cô ấy trông thật cô độc giữa bóng đêm, dường như màn đêm đang nuốt trọn lấy cô ấy và trong mắt tôi lúc này cô ấy đang run rẩy sợ hãi. Trong cô ấy thật cô độc ư ? hay là cô ấy đang buồn hay đang sợ điều gì hay sao?

Tôi cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì nhưng tôi biết chắc rằng mình đang cảm thấy như thế nào khi thấy cô ấy như thế, tôi đang cực kì khó chịu, một cái gì đó không định nghĩa được cứ len lỏi trong tim tôi khi tôi trông thấy người con gái trước mặt mình như thế này.

Đưa tay đặt vào ngực trái cố ngăn cho tim mình thôi nhói buốt nhưng sao nó không nghe lời tôi thế này, người con gái trước mặt cô, thật ra cô ấy là ai? Đây là chỉ mới là lần thứ tư tôi gặp cô ấy vậy thì tại sao cái cảm giác đối với cô ấy lại mãnh liệt đến như vậy, nó chiến thắng luôn cả thứ tình cảm mà tôi đã dành cho nấm.

Tôi nhẹ nhàng đi đến bên cô ấy, cố gắng để không phát ra bất cứ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Tay tôi nhanh chóng đặt lên vai cô ấy, bỗng nhiên tôi run lên hình như vừa có một dòng điện nào đó vừa chạy qua tôi thì phải, tim tôi đang đập nhanh hơn nhịp đập bình thường của nó.

‘‘Cậu không sao chứ?’’

Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt kiêu ngạo lúc trước biến mất thay vào đó là đôi mắt đượm sắc buồn, đỏ hoe, ánh mắt ấy như xoáy sâu người đối diện vào thế giới của nó, tim tôi lúc ấy nó đang đau thật sự ấy, tôi không thích nhìn cô ấy như vậy chút nào.

Vừa nhìn thấy tôi cô ấy sà ngay vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi khiến tôi thoạt đầu hơi bất ngờ nhưng tôi lại nhanh chóng thích nghi được với nó. Vòng tay cô ấy thật sự ấm áp quá, mặc dù nước mắt của cô ấy đang thấm đẫm áo tôi nhưng tôi chả quan tâm. Tôi cúi sát đầu mình vào đầu cô ấy, tay tôi xoa xoa lưng cô ấy có lẽ như vậy sẽ giúp cô ấy bình tĩnh hơn.

Hai chúng tôi đứng như thế rất lâu, cô ấy đã thôi khóc nhưng lâu lâu vẫn bật ra thành những tiếng nấc. cô ấy vùi sâu vào tóc tôi, từng hơi thở của cô ấy khiến tôi rùng mình, mùi hương này. Mùi hương này quen quá, chẳng phải đây là hương thơm trên người của nấm hay sao? Nấm bảo loại nước hoa này là độc quyền kia mà, sao cô gái này cũng có kia chứ?

Nó thân thuộc quá, cảm giác hồi hộp tim đập mạnh, cả người nóng ran lên như thế này dường như nó giống cái cảm giác lần đầu khi tôi gặp cô nhóc 14 năm trước quá.

Cô ấy từ từ buông tôi ra, cảm giác có chút hụt hẫng như thiếu mất hơi ấm nhưng tôi dần lấy lại vẻ bình thường của mình. Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, thật chậm và cũng thật nhẹ đủ để tôi cảm nhận được vẻ đẹp thánh thiện của cô ấy.

‘‘Tại sao?’’

‘‘Huh. Tại sao gì?’’

‘‘Tớ tự hỏi yêu một người là đau khổ lắm phải không? Nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác phải chăng là nỗi đau kinh khủng nhất của một con người?’’

‘‘……….’’

‘‘ Tớ không hiểu, tớ thật sự không hiểu cậu ta là ai kia chứ? Cậu ta bắt tớ tìm kiếm cậu ta suốt 14 năm qua, bắt tớ chờ đợi cậu ấy, yêu cậu ấy nhiều như vậy. Vậy mà giờ đây cậu ấy không nhận ra tớ, cậu ấy đã có người khác, cậu nghĩ xem tớ có đau lòng không kia chứ? Tim tớ nó…nó rất rất đau cậu có biết không? Đau, đau quá.’’ – cô ấy vừa nói vừa khóc càng lúc càng khóc to hơn, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Từng câu từng chữ của cậu ấy như xoáy sâu vào tim tôi. Đau nhói.

Trong tôi có một cảm giác mơ hồ nào đấy hiện lên giữa từng câu nói của cậu đã nói, tôi không biết, cũng không thật sự hiểu những gì mà cậu đã nói nhưng nó khiến tôi phải suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều.

Bất chợt cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi tay cô ấy từ từ nâng lên ôm lấy khuôn mặt của tôi, bỗng nhiện cô ấy kiễng chân, cúi sát đầu tôi lại với mặt cô ấy. Lúc ấy tôi không thể cảm nhận được gì ngoài việc môi tôi và môi cô ấy đã chạm vào nhau. Người tôi cứng đờ, trong giây phút ấy tôi biết rằng não mình nó không hề hoạt động. tôi đứng yên đấy bất động hay chính xác là không biết phải nên làm gì, tôi không đáp trả nụ hôn ấy chỉ đơn giản là đứng và cảm nhận. ưm phải nói thế nào nhỉ? Môi cô ấy rất mềm, ưm… và rất ngọt nữa, tôi đang ở thiên đường hay sao thế này?

Yah Kwon Yuri ! Tỉnh lại đi ! Cô ấy là Sica, là Sica đấy. Mày chỉ vừa quen cô ấy một thời gian gần đây không thể nào lại để cô ta chi phối mày đến như vậy.

Nhưng cái lý trí ấy của tôi nó chẳng thể thắng nổi con tim tôi nữa rồi. nó đang đập thổn thức, đập rất mạnh, cái cảm giác rất lạ và rất tuyệt mà tôi chưa hề cảm nhận ở bất kì ai trước đây kể cả nấm.

Chúng tôi đứng như thế chừng khoảng năm phút thì cô ấy buông tôi ra vụt chạy rất nhanh. Não tôi vẫn chưa hoạt động lại sau nụ hôn với cô ấy, người tôi cứng đờ cho đến khi thấy cô ấy đã chạy được một quãng xa thì mới cuống cuồng chạy theo.

Đợi đã tất cả những chuyện lúc nãy là sao? Cô ấy khóc một mình, ôm tôi và hôn tôi rồi không nói tiếng nào lại chạy như bay thế kia. Một loạt câu hỏi cứ xoay quay bám chặt lấy tôi, cô gái này vướng vào cô ấy thì đúng là không lúc nào tôi được yên thân mà. Cô ấy như thế liệu cô ấy có làm chuyện gì dại dột không nhỉ. Rồi cô ấy là than gái mỏng manh thế kia, chạy một mình trong đêm tối thế này, lỡ có gì thì sao?

Không không thể như thế, càng nghĩ đến những điều tồi tệ với Sica tôi càng chạy nhanh hơn, cái suy nghĩ là Sica có thể gặp nguy hiểm khiến tim tôi như thắt lại.

Cô ấy kia rồi, cuối cùng đã có thể đuổi kịp. vừa trông thấy tôi cô ấy vội cất bước định chạy tiếp nhưng tôi đã nhanh hơn cầm lấy tay cô ấy.

‘‘Sica !!!’’

‘‘Làm ơn, làm ơn cậu có thể rời xa tớ được không? Tim tớ nó đau quá, tất cả vì cậu, cậu có biết không?’’

Vì tôi, sao lại là vì tôi, tôi có làm gì cô kia chứ, đây là lần thứ tư tôi gặp cô, cứ mỗi lần gặp là hết rắc rối này đến rắc rối nọ. tôi còn chưa xử tội cô bây giờ cô lại bảo tôi là do tôi mà cô ra nông nỗi này sao. Nực cười thật đấy.

‘‘Yah, cậu đừng có giận cá chém thớt như vậy chứ, tôi đã làm gì cậu đâu nào, sao bảo là do tôi kia chứ?’’

‘‘KWON YURI!!! Cậu đúng là kẻ ngốc, ngốc nhất trên thế gian này.’’

Nước mắt của cô ấy lại bắt đầu rơi, tôi nhẹ nhàng đến bên cô ấy siết chặt vai cô ấy. Cô ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô ấy đầy nước mắt. tôi lấy tay mình lau khô những hàng lệ trên mặt cô ấy.

‘‘Được rồi cứ xem như là lỗi của tôi. Cô đừng khóc nữa.’’

‘‘Cậu yêu tớ được không?’’

Huh. Tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, yêu cô ấy, mà có phải cái cảm giác kì lạ của tôi với cô ta có cho là yêu không nhỉ? Tôi không biết và chẳng thể nào trả lời câu hỏi của cô ấy. Bây giờ miệng tôi nó cứng ngắc rồi. Chỉ một buổi tối mà cô gái này làm tôi choáng hết lần này đến lần khác. Tôi biết trả lời cô ấy thế nào bây giờ?

‘‘…………’’

‘‘Là người yêu của nhau đi!’’

CHAP 12-2:

‘‘Cậu yêu tớ được không?’’

‘‘…………’’

‘‘Là người yêu của nhau đi!’’

Cái này có được xem là một câu tỏ tình không nhỉ? Mình và cô ấy, cái quái gì đang xảy ra vậy? Từ từ đã, não tôi nó chưa hoạt động trở lại đựơc đây này. Cậu yêu tớ được không rồi là người yêu của nhau đi. Choáng. Cô ta định giở trò gì nữa đây?

‘‘Tớ……’’

‘‘Cậu không cần phải trả lời, hãy là người yêu của tớ và cậu không có quyền từ chối vì chúng ta là của nhau.’’

‘‘Huh? Chúng ta là của nhau? Khi nào? Lúc nào? Tại sao tớ không biết?’’ – cô gái này càng ngày càng quái đản, càng nói càng chẳng hiểu cái gì hết.

‘‘Cậu đúng là đại ngốc mà! Kwon Yuri ! Nếu cậu thật sự không nhớ gì cả thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu, xem như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Tớ JESSICA JUNG sẽ là bạn gái cậu.’’

‘‘Nhưng tại sao?’’ – tôi cứ liên tục hỏi cô ấy, quả thật là tôi là tôi không thể hiểu những gì cô gái đứng trước mặt tôi vừa nói. Tôi ngốc, cô ấy đi hỏi cả công ty tôi thử xem. Ai không biết trưởng phòng Kwon xinh đẹp, quyến rũ, thông minh hơn người kia chứ? Hay là chỉ đứng cô ta mình mới bị như thế này thôi ấy nhỉ? =.=. Còn nữa nhớ là nhớ cái gì, tôi và cô ấy trước đây có gặp nhau lần nào nữa à? Bắt đầu từ đầu, tôi và cô ấy bắt đầu cái gì kia chứ?

Aaaaaaa.sao mà nhức đầu thế này, càng lúc tôi càng bị người con gái này xoay vòng vòng đến nỗi bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì nữa rồi đây này!!!

Lại còn bạn gái nữa chứ. Chuyện gì xảy ra vậy nè? Mình và cô ấy mới vừa gặp nhau, đếm ra thì chưa đủ năm đầu ngón tay. Đùng một cái bảo làm bạn gái mình rồi lại bảo mình không có quyền từ chối. Cô ta xem mình là ai kia chứ? Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy còn chưa ngang ngược thế này, bảo tôi xem cô là bạn gái cho tôi chết à?

Nhưng từ từ xem đã, sao cô ấy lại nói với mày những điều này hả Kwon Yuri? Chẳng phải là khi nghe những lời nói của cô ta trong người mày có một cảm giác gì đấy không tên, mơ hồ lắm hiện lên giữa những lời nói đó hay sao? Chẳng phải là tim mày đang xao động hay sao?

‘‘Cậu còn hỏi tại sao nữa à. Tất nhiên là vì tớ yêu cậu.’’ – cô ấy nheo mắt nhìn tôi, là yêu chứ không phải là thích, cô ấy yêu mình. Cô ấy thật sự yêu mình hay sao? Hay chỉ lợi dụng mình như một cách làm vơi đi nỗi buồn của cô ta?

‘‘Vì sao tớ phải chấp nhận cậu chẳng lẽ chỉ vì một câu cậu yêu tớ là tớ phải chấp nhận cậu hay sao?’’

‘‘Cậu…cậu thật sự quá ngốc. thôi được rồi Kwon Yuri nếu cậu muốn thì cậu nên nhớ là cậu nợ tôi một chiếc điện thoại, nếu ngay bây giờ cậu trả được cho tôi 10000 wons thì cậu có thể đi bằng không hãy làm bạn gái tớ trong vòng 3 tháng. Chỉ 3 tháng thôi được không Kwon Yuri.’’- đến khúc cuối thì cô ta bắt đầu dịu giọng lại, nói thật chậm và đôi mắt kia nhìn xa xăm, mang một chút buồn.

10000 wons cô ta đùa mình à, cái điện thoại quỷ quái nào mà cái giá nó ở tuốt trên trời vậy? cô ta dùng điện thoại tầm tầm thì tôi còn có đem theo một ít và trả ngay cho cô ta nhưng tôi lại đụng trúng một cô tiểu thư thì ở cái giá ấy vẫn còn thấp đấy.

3 tháng làm bạn gái của cô ấy, ngay bây giờ thì mình đào đâu ra 10000 wons kia chứ? Không lẽ lại phải chấp nhận lời đề nghị của cô ta? Mình không thể lại để cô gái này chi phối mình thêm được nữa, mình sẽ có lỗi với nấm mất thôi cứ mỗi lần gặp cô ấy thì mình lại càng mơ hồ về tình cảm của mình, có lẽ tôi phải suy nghĩ nhiều hơn về điều này.

Đành vậy, tớ không thể đào ra cho cậu 10000 wons ngay được. vậy tớ sẽ là người yêu của cậu trong vòng 3 tháng, sau 3 tháng chúng ta sẽ không ai nợ ai và chúng ta sẽ chẳng còn gì dính dáng đến nhau nữa. – tôi thừa nhận những câu nói của mình có phần hơi thái quá, tôi có thể nhận thấy rõ ánh mắt thất vọng của cô ấy nhưng tôi không còn cách nào khác nữa. tôi sợ, tôi thật sự rất sợ, tôi sẽ yêu cô gái này mất, nếu vậy thì lời hứa của tôi với nấm sẽ như thế nào đây? Tôi không dám nghĩ đến.

‘’Ừ cứ cho là như vậy, 3 tháng cũng được, tớ sẽ được ở bên cậu 3 tháng, có lẽ như vậy thì tốt hơn…’’- cô ấy nói ánh nhìn xa xăm đến kì lạ. cô ấy không nhìn tôi mà nhìn vào một khoảng không hư vô nào đấy, tôi đã làm cô ấy buồn ư?

Chúng tôi đứng ở đấy khá lâu, tôi không lên tiếng, cô ấy cũng vậy. đơn giản là tôi nhìn cô ấy và cô ấy nhìn vào một khoảng xa xăm nào đấy. tôi không hiểu sao cái cảm giác khó chịu ấy lại một lần nữa dâng lên. Những lời nói của tôi đã khiến cô ấy như thế sao?

Nhẹ nhàng tôi bước đến bên cô ấy, cầm lấy bàn tay cô ấy, đan ngón tay chúng tôi vào nhau. Cô ấy nheo mắt nhìn tôi khó hiểu. tôi mỉm cười: ‘‘ chẳng phải những đôi yêu nhau thường làm như thế này hay sao?’’

Cô ấy cười, nụ cười của một thiên thần, dịu dàng và đem lại cho người khác một cảm giác yên bình. Cô ấy đã cười rồi, bất giác tôi cũng nhoẻn miệng cười lại, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau. Nhẹ nhàng. Ấm áp.

Chúng tôi nắm tay nhau ra về, cô ấy siết rất chặt tay tôi cứ như là chỉ cần buông lỏng một chút thì tôi sẽ rời xa cô ấy vậy.

Đến nhà cô ấy, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt mang chút tiếc nuối, chẳng lẽ cô ấy muốn chúng tôi nắm tay như thế này cho đến sáng hay sao? Nhẹ nhàng buông cái nắm tay, hơi lạnh bỗng chốc ùa về. Hụt hẫng.

Cô ấy mở cửa bước vào nhà nhưng chợt khựng lại, cô ấy bỗng quay đầu lại chay đến bên tôi ôm lấy cổ tôi ghì xuống và kiss vào má tôi. Bất động. cô ấy nháy mắt tinh nghịch: ‘‘ Những người yêu nhau thì nên như thế.’’

Tôi bất giác cười , dáng vẻ ấy trông đáng yêu làm sao.

Tôi lái xe trở về, trong đầu hỗn độn đầy những cảm xúc và suy nghĩ. Hương thơm của cô ấy vẫn còn đọng lại đâu đây. Tôi bất giác đưa tay lên môi mình. ừ thì lúc nãy cô ấy đã hôn vào đây và cả đây nữa. tôi lại mỉm cười. đêm nay có lẽ mình sẽ mất ngủ mất.

***************************

‘‘ Sooyoung à, cậu đã yêu một ai chưa?’’

‘‘Huh tại sao cậu lại hỏi vậy? chẳng lẽ cậu đã yêu ai rồi à?’’

‘‘Không tớ chỉ nghĩ vu vơ và hỏi cậu thế thôi. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ.’’

‘‘Ưhm tớ cũng không chắc nhưng có lẽ tớ đang có cảm giác với một người.’’

‘‘Huh đã có rồi sao. Ai vậy?’’

‘‘Thỏ con. Rất đáng yêu.’’

‘‘Thế à? Còn tớ có lẽ sẽ chẳng thể dám yêu bất cứ một ai.’’

‘‘Đánh nó đi, mạnh vào.’’

Đau quá. Các người làm gì vậy? Cứu tôi với.- giọng nói này, quen quá. Là cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro