Yulsic - Fall In Love Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13:

‘‘Đánh nó đi, mạnh vào.’’

‘‘Đau quá. Các người làm gì vậy? Cứu tôi với.’’

‘‘ Tiếng ai vậy nhỉ?’’

‘‘Chắc là chuyện bọn nữ sinh tức nhau rồi lại đánh nhau chứ gì, chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà.’’

‘‘Nhưng lòng tớ có cảm giác lạ lắm.’’

‘‘Sao vậy Taeyeon, trước giờ cậu có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn thế đâu.’’

‘‘Không lần này khác, tớ có cảm giác gì đó rất khác lạ. Mà giọng nói này tớ nghe không rõ nhưng rất quen. Đi với tớ nào Sooyoung.’’

‘‘Yah taeyeon chờ tớ với.’’

Taeyeon’s POV:

Giọng nói ấy thật sự rất quen, lòng tôi chợt có một cảm giác gì đó rất khó tả, rạo rực, nó thôi thúc tôi đến với nơi phát ra tiếng kêu cứu ấy.

‘‘Yah các cô làm gì vậy. Đau quá! AAA!’’

Giọng nói này, đúng rồi. Là Fany. Đúng là của cô ấy rồi. Trong tôi như có một ngọn lửa, nó như đang thiêu cháy tôi vậy. Hình ảnh đôi mắt cười hiện lên và bây giờ nó đang bị một đám người nào đó làm cho biến mất và tệ hại hơn có lẽ Fany đang gặp nguy hiểm. Có lẽ cô ấy đang rất đau.

Chỉ nghĩ đến chừng đó thôi mà lòng tôi như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Không thể được. nghĩ vậy tôi càng chạy nhanh hơn, tôi thề sẽ cho những tên nào dám làm gì Fany sẽ không toàn mạng mà ra về.

Tôi và Sooyoung đã đến nơi phát ra giọng nói đó và cảnh tượng mà chúng tôi nhìn thấy được khiến máu trong người tôi sôi lên.

Fany đang bị một đám con gái khác bao vây và đánh rất mạnh tay.

‘‘ Mày nghĩ mày là gì hả? Mày định quyến rũ Taeyeon của tụi này hả? Mày định đi học lớp nấu ăn để nấu cho Taeyeon ăn nữa đấy. Thật nực cười. Mày chỉ là con nhãi ranh vừa mới vào đây thì đừng có làm những chuyện này một lần nữa. À lúc trước Taeyeon có một lần đã cứu mày thì mày đừng có mà hoang tưởng nhá. Taeyeon là của tụi tao. Hiểu chưa?

‘‘Chưa hiểu thì làm thế nào!’’

Tôi đứng đằng sau đám người ấy và lên tiếng. Bọn họ giật thót người quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ sệt.

Quá lắm rồi chỉ vì những lý do cỏn con như thế mà bọn chúng dám đánh Fany ư? Thật chẳng thể hiểu nổi bọn này nữa rồi, bọn chúng muốn tôi đánh chúng gấp 10 lần như thế không?

Tôi bước thật nhanh đến chỗ đứng của bọn chúng, xen nhanh vào giữa bọn họ. Cảnh tượng trước mặt tôi khiến tôi như điên lên. Cô ấy bị bọn chúng đánh như thế này sao? Tôi nắm chặt tay lại cố gắng không quay lại mà đánh hết bọn người kia đi. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống, cởi chiếc áo khoác mình mặc trên người choàng lên người cô ấy, khẽ vén những lọn tóc rối trên khuôn mặt thiên thần ấy. Tay cô ấy đã có vài vết bầm rồi, tôi nắm vội đôi tay ấy và dìu cô ấy đứng dậy.

Tôi đứng dậy ánh mắt lạnh lùng và với một giọng nói đầy sắc lạnh của một tên mafia như tôi thì tôi dám cá là không ai mà không khỏi rùng mình.

‘‘Tôi có cần phải nói lại lần nữa nữa không nhỉ? Lần trước tôi đã nói rồi, bất cứ ai cũng không được đụng vào cô ấy, người nào dám đụng vào cô ấy sẽ biết tay tôi.’’

‘‘Nhưng tại sao kia chứ? Bọn tớ không hiểu? Cô ta có gì mà cậu phải bảo vệ, phải che chở như thế chứ?’’

‘‘Tại sao à? Nực cười. Cô ấy là bạn gái của Kim Taeyeon này. Các cô nghic các cô là gì mà lại đánh cô ấy? Cô ấy có hàng trăm cái tốt, cái đẹp hơn hẳn loại người mà ỷ đông ăn hiếp một cô gái yếu đuối như thế này. Tôi nhắc lại một lần nữa và lần này là lần chót bất cứ ai đụng vào cô ấy sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhớ đấy!’’

Tôi cầm lấy tay Fany và bước đi qua đám người đang ngỡ ngàng và bàn tán gì đấy. Mặc kệ tôi không quan tâm. Điều mà tôi quan tâm lúc này chính là cô gái đang bước đi bên cạnh tôi. Chỉ mình cô ấy thôi.

Tôi mua một ít bông băng và đi đến bên cô ấy. Trông cô ấy khá rụt rè, có lẽ cô ấy đã rất sợ.

‘‘Yah lại đây nào. Tớ đau có làm gì cậu đâu mà cậu làm gì giữ khoảng cách với tớ thế?’’

‘‘Không phải là thế.’’

‘‘Thế thì tại sao? Thôi không nói nhiều nữa, cậu đến đây nhanh lên đi, để lâu vết thương sẽ nhiễm trùng nữa đấy, chả phải cậu bảo tôi như thế sao? Lần trước cậu đã băng bó cho tôi xem như lần này tôi băng bó lại cho cậu nhé.’’ – tôi mỉm cười và đi đến bên cô ấy.’’

Phải nói là cô ấy cứ như một thiên thần vậy. Đây là lần thứ hai tôi ngồi gần cô ấy đến như vậy và tôi chẳng thể hiểu nổi vì sao ở bên cô gái này tôi lại như thế này. Tim tôi thật sự đập rất nhanh.

Nhìn nấm vì tôi, vì cái ghen tuông vớ vẩn nào đó của một tụi rảnh rơi lại làm nấm ra thế này quả thật thì tôi không thể chịu được.

Cầm lấy đôi tay em, mỗi vết thương trên người cô ấy là mỗi vết đâm vào trái tim tôi. Tôi khẽ nắm lấy tay cô ấy, thì thầm.

‘‘Cho tớ xin lỗi cậu.’’

‘‘Cậu có làm gì tớ đâu chứ, cậu còn cứu tớ kia mà, tớ chưa cảm ơn cậu, cậu lại xin lỗi tớ.’’ – cô ấy nheo mắt nhìn tôi ra vẻ khó hiểu.

Tôi mỉm cười trước khuôn mặt ngơ không thể tả của cô ấy.

‘‘Nếu không vì tớ thì bọn họ đã chẳng đánh cậu ra như thế. Tất cả là do lỗi tại tớ. Quả thật là nếu biết vậy thì tớ sinh ra chẳng đẹp như thế này làm gì, chẳng nên manly, lạnh lùng quá làm gì để nhiều người thích tớ đến như vậy thì cậu đã chẳng như thế này.’’ – nghĩ cũng thật kì lạ một người lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói như tôi lại có thể vui vẻ và cười đùa thậm chí là tự sướng điều mà tôi chưa từng làm với ai trước đây kể cả tên bạn thân của tôi – Sooyoung.

‘‘Yah cậu thật tự tin quá đáng đấy.’’ – cô ấy vừa nói vừa đánh vào tôi. Cô ấy cười rồi, lại khoe eyes smile rất đặc trưng của mình nữa. Quả thật cô ấy quá đẹp, tôi như lạc vào cõi tiên và bất giác cũng mỉm cười theo cô ấy.

END POV.

****************************

Yuri’s POV:

Tôi vươn vai tỉnh dậy sau một đêm dài đầy mệt mỏi, đêm qua tôi đã bị cô gái kia làm cho chóng cả mặt. não tôi vẫn chưa hoạt động lại được sau những gì xay ra tối hôm qua. Tay tôi bỗng chốc sờ vào môi mình, cả má tôi nữa. Vị cherry ngọt ngào từ Sica hình như vẫn còn thoảng ở đâu đây. Chỉ nghĩ đến đấy tôi mỉm cười như một tên điên.

Bỗng điện thoại tôi rung.

‘‘Cô đi đến đây nhanh lên đi. Osin gì mà tới giờ này vẫn không thấy ở đâu vậy hả?’’

‘‘Yah cô nói cái gì vậy hả?’’

‘‘Cô không nhớ gì thật hả, nhớ lại tối hôm qua đi, cậu đã nhận lời tôi rồi đấy.’’

Tôi cố sắp xếp lại những gì xảy ra tối qua. Và quả thật là tôi đã hứa với cô ta như thế.

‘‘Được rồi. Vậy tôi sẽ phải làm gì?’’

‘‘ Vậy bây giờ cô đến nhà tôi ngay đi! NOW.!!!’’

( Ây za. Au đã thi xong rồi. tay cũng đã khỏi hẳn, sau này tớ sẽ viết chap nhanh hơn và up chap thường xuyên hơn.

Chap này theo cái teaser mà mình tung ra hôm trước thì vẫn còn một đoạn khá dài nữa. mình đang viết và sẽ post tiếp tục vào ngày mai.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro