Yulsic Fall In Love chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 14:

‘‘Quản gia Sue Fany đâu rồi?’’

‘‘Cô chủ đã đến trường từ rất sớm rồi kia ạ.’’

‘‘Sao không gọi tôi tôi dậy?’’

‘‘Tôi thấy cô ngủ say quá, đêm hôm qua cô về rất khuya còn gì.’’

‘‘Vâng. Ủa nhưng tôi nhớ là tôi với nấm sáng nay đâu có giờ học nào đâu nhỉ?’’

‘‘Dạ hình như cô chủ đi học một khoá nấu ăn nào đấy.’’

‘‘Huh, thật không? Nấm học nấu ăn hả? Cháu không biết đây là hoạ hay là phước đây?’’ – Yuri thở dài chào bác quản gia rồi bước ra cửa.

Vì lúc này đang có người đợi cô.

Yuri’s POV:

KÉTTTTT….

Tôi dừng xe ở trước nhà Sica, quả thật thì bị làm phiền vào buổi sáng trong khi mình vẫn còn ngái ngủ thì đó là một phiền toái. Chính vì thế khi tôi mở cửa bước ra khỏi xe khuôn mặt tôi lúc này xem ra không mấy vui vẻ.

Chưa lần nào tôi vào căn nhà của Sica cả, lần trước tôi chỉ đưa cô ấy về và đọng lại trong đầu tôi chỉ là nhà cô ấy rất to còn lại thì chẳng có gì nữa. Và đây là lần đầu tiên tôi vào nơi này. Phải nói là nhà cô ấy rất to và rộng, xem ra còn rộng hơn cả nhà Fany. Với một lối kiến trúc đậm chất phương Tây, toàn bộ vật dụng trang trí đều khá bắt mắt và để lại ấn tượng rất tốt.

Nhưng có một thứ khiến tôi khá tò mò đó là một bức họa rất lớn được treo ngay ngắn trên bức tường của phòng khách, đối với nhiều người thì có lẽ là nó rất bình thường và chả hiểu sao nó lại có thể đặt ở một vị trí như thế. Tại sao chủ nhân của ngôi nhà giàu có này không treo treo một bức tranh quý giá, đắt tiền nào khác mà lại treo một bức tranh tầm thường đến như vậy? Nó thật sự đối lập với những vật giá trị trong căn nhà này.

Ngay đến tôi cũng không hiểu được vì sao? Đó đơn giản chỉ là một bức hoạ chì vẽ một cô bé tóc dài, ánh mắt tinh anh và quả thật thì nó khá là giống với tôi lúc nhỏ. Một cảm giác lạ lẫm thoáng qua trong tôi, tôi và Sica đã quen nhau?

Tôi hơi giật mình khi có tiếng bước chân của người khác.

‘‘Thưa cô, cô tìm ai ạh?’’

‘‘Ưhm, tôi là bạn của Sica, cô ấy có ở nhà không ạ?’’

‘‘Vâng cô chủ đang ở trong vườn hoa sau nhà ạ.’’ – tôi nhìn theo hướng mà bác quản gia chỉ. Một khu vườn rộng với rất nhiều hoa. Một người lạnh lùng và ngang ngược như cô ta cũng lãng mạn thế sao?

Trước mắt tôi là cô ấy, quả thật thì tôi không thể nhắm mắt mình lại lấy một giây và miệng thì cứ cứng đờ, chẳng thể khép lại nữa. Phải nói là cô ấy quá đẹp. Mái tóc được búi gọn lên cao để lộ cái cổ trắng ngần, cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng, cực đơn giản nhưng tôn được body đẹp không đỡ được của mình. Thêm hiệu ứng của những tia nắng vàng của buổi sớm mai thì trông cô ấy chẳng khác nào tiên giáng trần đang lạc vào vườn hoa. Mà không tiên có giáng trần thì có lẽ cũng không đẹp bằng cô ấy nữa ấy chứ.

Thoáng trong phút chốc tôi ngỡ mình

Là kẻ phàm tục đầy ngu muội

Còn em là tiên nữ

Em đẹp và thanh khiết

Trong trắng và tinh khôi

Còn tôi chỉ biết đứng đấy lặng nhìn

Khoảnh khắc đó cứ ngỡ thời gian sẽ ngừng trôi.

Tôi bất động trước vẻ đẹp của cô ấy, tôi im lặng đứng đó ngắm cô ấy và cô ấy cũng chẳng biết đến sự có mặt của tôi nữa. Cô ấy cứ mân mê trên tay một hòn đá màu đen nào đấy, cô ấy ngồi đấy nói gì đấy với nó rồi lấy tay lau lau nó. Cô ta còn có vấn đề về thần kinh nữa ư? Nói chuyện với một cục đá. =.=

Bất chợt từ khoé mắt của cô ấy một giọt nước mắt rơi xuống, rất nhanh cô ấy vội lau nó đi. Dù chỉ trong phút chốc nhưng tôi có thể thấy được. Cô ấy khóc.

Quả thật là tôi không thể hiểu được cô gái này nữa. Cô ấy có nhiều suy nghĩ, có quá nhiều điều mà tôi không biết và đột nhiên tôi lại dính vào cô ấy như thế này. Bây giờ suy nghĩ của tôi, tâm trí tôi lại bị phân tán quá nhiều vì cô gái này. Và có lẽ là vì như thế nên khi giọt nước mắt ấy rơi xuống thì tôi lại như có vật gì đấy khứa vào người mình. Đau.

Tôi hơi bối rối khi nhìn thấy cô ấy như vậy nhưng cũng không thể đứng mãi ở đây, tôi đành lên tiếng để tâm trí mình nhanh chóng thoát khỏi hàng tá câu hỏi đang chất chứa trong đầu.

‘‘E hèm. Tớ đến rồi đây.’’

‘‘Cậu đấy hả? Sao đến lâu quá vậy. Làm tớ chờ nãy giờ.’’ – cô ấy nói nhưng mắt lại không nhìn tôi, vẫn nét buồn ấy, nó cứ phảng phất trong đôi mắt tuyệt đẹp kia.

‘‘Cậu có chuyện gì hả?’’

‘‘Tớ có chuyện gì?’’

‘‘À không có gì?’’ - cô ấy nheo mắt nhìn tôi, chẳng lẽ tôi nói là tôi đến đây từ sớm, đứng đây ngắm cậu nãy giờ và vô tình nhìn thấy giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt của cậu, đã thấy cậu vội lau nó đi hay sao?

‘‘Bây giờ chúng ta phải làm gì?’’

‘‘Oh chúng ta là người yêu của nhau kia mà, cậu không nhớ sao?’’

‘‘Có, tớ nhớ. Vậy hôm nay sẽ ra sao?’’

Cô ấy phì cười trước cậu hỏi của tôi, bộ nó tức cười lắm hay sao?

‘‘Cậu đúng là đại ngốc. Những người yêu nhau thì thường làm gì?’’

‘‘Không biết. Tớ chưa chính thức quen với ai hết.’’

‘‘Cậu giả vờ không biết đó hả? Tất nhiên là chúng ta sẽ hẹn hò rồi.’’

‘‘Hẹn hò?????’’

‘‘Đúng. Hẹn hò.’’ – cô ấy nói đầy quyết đoán và nháy mắt tinh nghịch với tôi.

‘‘Như vậy là sao?’’

***************************

Trong sân sau của trường có hai người trẻ tuổi đang tay trong tay. Không nói thì mọi người cũng biết đấy là ai. Nếu nói tay trong tay thì cũng không đúng lắm, đơn giản chỉ là một ngồi đang ngồi trên ghế đá còn người kia ngồi bên cạnh nắm tay người kia và…bôi thuốc.

‘‘Cậu có đau lắm không? Tớ sức thuốc thế này cậu có rát không?’’

‘‘À… ừ. Không sao hết. Tớ không bị nặng lắm mà.’’

‘‘Đánh như thế mà không nặng sao? Một đống người đánh một người, quá hèn. Nếu cậu muốn tớ sẽ trả thù cho cậu.’’

‘‘Không cần đâu. Cậu đừng làm gì họ cả. Không nên đâu.’’

‘‘Sao lại không nên? Họ đánh cậu như thế này mà.’’

‘‘Nhưng đó chẳng qua chỉ là một chút hiểu lầm và cũng không có gì quan trọng. Cậu đừng làm cho nó rắc rối lên nữa.’’

‘‘Ừ. Nếu cậu không muốn thì tớ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu sau này khi nào gặp khó khăn hay nguy hiểm gì cứ gọi Kim Taeyeon này.’’

‘‘Ưhm tớ biết rồi.’’

Taeyeon’s POV:

Chúng tôi ngồi trên ghế đá và chỉ im lặng sau những câu nói bình thường, quả thật thì thời gian qua tôi luôn né tránh Fany dù cô ấy có tìm cách gặp tôi và nói chuyện với tôi như thế nào.

Tôi luôn cố tình làm ngơ như không quen biết cô ấy, đi ngang qua cô ấy không chào hay mỉm cười gì cả. Cô ấy tìm hỏi tôi thì tôi luôn nói với bạn bè nói lại là tôi đang bận hoặc tôi không ở trong lớp. Từ sau hôm đó chúng tôi vẫn chưa nói chuyện một lần nào nữa cả. Tôi biết chắc là cô ấy có rất nhiều điều muốn nói với tôi. Có lẽ nếu không phải vì chuyện lúc nãy thì có lẽ tôi đã tránh mặt cô ấy đến cuối đời mất.

Nhưng chuyện tình cảm không phải là một trò chơi.

Nó không đến và đi nhanh như một cơn gió.

Nhưng nó đêm lại cho ta một cảm giác rất lạ.

Một chút gì đấy yêu thương, ngọt ngào.

Không. Có lẽ nó đã rất mạnh liệt trong tôi.

Biết làm sao đây?

Có lẽ tôi đã yêu em và tôi sẽ chẳng giấu nỗi điều đó nữa rồi.

‘‘Fany này.’’

‘‘Hử, có chuyện gì sao?’’

‘‘Cảm giác yêu một người là như thế nào?’’ – tôi chẳng thể điều khiển cảm xúc của mình mất rồi. Tôi đang nói cái gì vậy? Tôi không dám nhìn em, tôi sợ tôi sẽ lại thiếu suy nghĩ một lần nữa mất.

Em nheo mắt nhìn tôi, ánh nhìn ra chiều khó hiểu.

‘‘Tớ không biết rõ lắm nhưng theo cảm nhận của tớ thì đó là một cảm giác rất kì lạ và rất tuyệt. Khi cậu ở bên người cậu yêu, cậu luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, ngay cả với những việc đơn giản nhất mà các cậu làm cùng nhau. Nhiều khi cậu chẳng thể hiểu nổi chính những việc, những hành động của mình trước người đó, đơn giản những việc làm của cậu chỉ là muốn người ấy được cười, được hạnh phúc. Khi cậu gặp nguy hiểm, lúc cậu vui nhất, kể cả lúc buồn nhất cậu luôn nghĩ đến người mà cậu yêu đầu tiên. Cậu sẽ thấy rất nhớ nếu cậu không ở bên cạnh người đó nữa. Lúc người đó vui thì cậu vui, lúc người đó buồn thì cậu buồn. Lúc người đó hạnh phúc thì cậu còn hạnh phúc hơn. Cậu chỉ muốn ở bên người đó mỗi ngày. Cậu chỉ muốn chăm sóc người đó thật tốt. Trong mắt cậu chỉ mình người đó và cậu cũng chỉ muốn trong mắt cậu ấy chỉ có mình cậu mà thôi.’’ – cậu ấy nói một hơi dài quả thật thì tôi nghĩ là cô ấy đang yêu chính xác là như vậy vì khi người ta không yêu ai thì khó mà trả lời câu hỏi này một cách trơn tru như vậy.

‘‘ Thật không?’’- tôi quay lại và mắt chúng tôi chạm vào nhau thôi ước rằng thời gian lúc ấy sẽ ngưng đọng lại chỉ ở mình khoảnh khắc này mà thôi. Chỉ có tôi và cậu.

‘‘Thật chứ.’’

Màn đêm u tối đã chẳng còn vây lấy tôi,

em như cơn mưa hồng đến bên tôi, xoá nhoà đi tất cả.

Sắc hồng từ em đã điểm tô thêm bức tranh cuộc đời tôi

tự lúc nào không hay,

màu hồng của những đám mây trên bầu trời cao kia.

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì đã có em trong đời tôi.

Và đây có lẽ là lúc tôi nên nói ra tất cả những gì trong lòng mình.

Tôi hít một hơi rất sâu. Nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Em ngạc nhiên nhìn tôi nhưng tôi chẳng quan tâm. Có lẽ tôi đã có đủ dũng khí để nói với em những điều này.

‘‘Nếu những gì cậu nói là đúng thì có lẽ tớ đã yêu cậu mất rồi.’’

‘‘………………’’

‘‘Tiffany. Làm bạn gái tớ nhé!’’

Tình yêu và hạnh phúc hai điều đó có song hành với nhau? Đôi khi có và đôi khi không? Chúng nó không có chân, chúng nó sẽ chẳng thể nào đến với ta và gặp ta. Muốn có được hạnh phúc trọn vẹn cho mình thì chúng ta hãy tự đi tìm lấy nó, hãy tìm lấy niềm vui cho riêng mình vì thượng đế sinh ra ta một trái tim để yêu thương.

Hạnh phúc đôi khi là những điều gì đấy rất mong manh, sẽ tan vỡ như một mảnh thuỷ tinh, sẽ trôi đi rất nhanh như một cơn gió. Điều ta cần làm là hãy giữ nó thật chặt để nó mãi mãi nằm trong tay ta. Đừng để hạnh phúc trôi tuột đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro