Yulsic Fall In Love Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16

‘‘Yah bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây???’’

‘‘Vẫn tiếp tục mua sắm thôi. Xem nào chúng ta có áo cặp rồi. Đi với em đến đây nào.’’

‘‘Ơ thế còn mua tiếp nữa à?’’

‘‘Nhiều một chút mới giống tình nhân chứ.

''Vả lại sau này khi em và Yul hết 3 tháng thì giữa em và Yul còn có cái gì gọi là kỉ niệm chứ.’’ – một nét buồn thoáng qua khuôn mặt cô ấy khi cô ấy nhắc đến chuyện 3 tháng đó. Ừ thì là 3 tháng tôi với cô ấy sẽ chỉ ở bên nhau, sẽ chỉ thân mật với nhau 3 tháng, hết rồi thì tôi và cô ấy sẽ trở lại như xưa, chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Đáng lẽ tôi nên vui vì sẽ thoát khỏi cô ấy nhưng sao tôi lại cảm thấy không hề vui một chút nào khi cô ấy nhắc đến chuyện đó nhỉ? Càng ở bên cô gái này tôi càng chẳng thể hiểu nổi mình nữa rồi.

‘‘Này đến đây đi Yul, chúng ta sẽ mua nhẫn cặp nhé. Mua luôn dây chuyền cặp luôn này.’’

‘‘Ừ tuỳ em. Em muốn mua gì thì cứ chọn.’’

‘‘Yah Yul cũng phải chọn nữa đi chứ. Yul cũng đeo kia mà. Em chọn cái này nha.’’

‘‘Ừ, em đeo cái gì cũng đẹp cả mà. Em là đẹp nhất đấy.’’

Khuôn mặt cô ấy thoáng đỏ ửng.

‘‘Yul nói thật đấy, em luôn là người đẹp nhất mà. Để Yul đeo cho em nhé!’’

‘‘Ưhm.’’

‘‘Trên cả dây chuyền và nhẫn đều khắc Yulsic nhé em. Yul đeo tên em còn em đeo tên Yul. Như thể chúng ta sẽ thuộc về nhau.’’

‘‘Ừ thuộc về nhau, có thật thế không hả Yul?’’ – cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt ấy như xoáy sâu vào tâm can người khác. Tôi biết là tôi vừa lỡ lời. chúng tôi sẽ thuộc về nhau ư? Tôi không biết, nhưng có lẽ là không. Tôi đã có nấm rồi còn gì.

‘‘Yul xin lỗi nhưng Yul không biết.’’

‘‘Em hiểu.’’- giọng cô ấy chợt lạc đi, đôi mắt buồn ấy lại xuất hiện, có lẽ cũng đúng thôi, tôi biết cô ấy thích tôi nhưng bây giờ tôi không thể làm gì hơn. Ngay cả chính tôi tôi cũng không biết là tôi đang thật sự thích ai? Mà khi tôi ở bên cô gái này tôi luôn nghi ngờ cái tình cảm bất lâu nay tôi dành cho nấm. thật ra cái cảm xúc tôi dành cho cô ấy phải gọi tên như thế nào đây? Tôi không biết và tôi không thể cho cô ấy một câu trả lời nào được cả.

*********************************

‘‘Chúng ta đi đâu vậy Yul.’’

‘‘Ưhm em cứ ngồi chờ Yul đi, chẳng phải là em muốn đến một nơi nào đó yên tĩnh sao?’’

‘‘ Ưhm, vậy chúng ta về quê Yul à?’’

‘‘Em cứ ngồi đấy chờ và sẽ đến nơi ngay thôi.’’

‘‘Bây giờ đã xế chiều rồi đó Yul như vậy có xa quá không Yul?’’

‘‘Thì tối nay chúng ta ở lại đây, cũng được thôi mà em.’’

‘‘Yul sẽ cho em một sự ngạc nhiên, Yul đã nhờ bạn bè của mình cả rồi. dù không phải là chính thức nhưng đã là bạn gái của Kwon Yuri này thì buổi hẹn hò đâu chỉ là một buổi mua sắm bình thường như thế được.’’

‘‘Ưhm.’’ – em nhịp nhịp đôi tay mình trên chiếc đùi thon gọn của mình. Có lẽ như em đang nhắc tôi điều gì đó. Chẳng lẽ một tên như tôi lại không hiểu được ý em hay sao?

Tôi nhẹ nhàng đưa tay mình đến nắm lấy tay em, em quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy nhạc nhiên. Tôi chỉ mỉm cười, siết chặt lấy bàn tay thanh mảnh của em.

‘‘Yul là người yêu của em kia mà, tối rồi trời lạnh nữa, chả phải làm như thế sẽ ấm hơn sao?’’

‘‘Ưhm, ấm thật.’’- em lại cười một nụ cười hiền và đẹp nhưng đủ cho một tên ngốc nào đấy ngẩn ngơ.

‘‘Em ngủ một chút đi, đến nơi yul sẽ gọi em. Yul thấy em cũng mệt rồi đấy.’’

‘‘Uhm.’’

Tôi lặng nhìn cô gái bên cạnh mình đang say ngủ bên tôi, khi em ngủ khuôn mặt em còn thánh thiện hơn gấp ngàn lần. Đẹp một vẻ đẹp đầy mê hoặc, nhìn vào đấy cứ ngỡ là mình đang lạc vào thiên đường và gặp một tiên nữ đẹp như em. Ánh nắng chiều soi qua lớp kính xe rọi vào khuôn mặt thiên thấn đó trong em càng thêm xinh đẹp gấp bội phần. Ừ thì đúng là tôi đã bị em mê hoặc rồi đấy. có lẽ tôi nên gọi em là cáo mất thôi, một cô hồ ly tinh đáng yêu. ( hix không biết gọi cc thế có đúng không?)

*****************************************

‘‘Đến nơi rồi đấy Sica.’’ – tôi khẽ gọi em dậy sau khi đã ngắm em rất lâu, tôi không muốn đánh thức em dậy, chỉ muốn giữ mãi vẻ đẹp, nét thanh bình dịu dàng này của em.

Em khẽ nhíu mày khi bị đánh thức, nhưng em nhanh chóng quên nó đi và quay sang tôi hỏi.

‘‘Woa!!! Đẹp quá, đây là đâu vậy Yul?’’

Trải trước mặt chúng tôi là một cánh đồng hoa rộng bạt ngàn, trước đây tôi vẫn thường cùng bọn nhóc trong vùng đến đây chơi, quả thật thì đây là một nơi rất tuyệt.

‘‘Quê của Yul đấy, nơi mà Yul và ba mẹ cùng người chị của mình đã từng sống nhưng một tai nạn đã cướp đi tất cả của Yul.’’ – tôi vừa nói mà lòng lại quặn đau khi nhớ về những ngày ấm áp bên gia đình và cả những đau đớn khi sống trong cô nhi viện. Có ai mà không yêu những người thân yêu của mình nhất kia chứ, tôi luôn muốn chôn chặt những đau khổ của một thời tuổi thơ nhưng tôi không thể- quê hương vẫn luôn là nơi thiêng liêng nhất.

‘‘Em biết là Yul phải chịu đựng những gì.’’

‘‘Huh, tại sao em có thể biết được? Yul nhớ là yul đâu có kể với em.’’

‘‘Một tên ngốc như Yul thì sẽ không biết được dù em có nói ra đâu.’’

''Yul nghĩ em đã là bạn gái Yul nên Yul muốn em đến đây với Yul, quê Yul nơi mà Yul đã có khoảng trời tuổi thơ hạnh phúc ở đây. Yul……..''

Tôi bỗng im bặt, hàm tôi cứng ngắc luôn rồi, mái tóc nâu của em bay giữa gió, gió thổi tung tóc em cùng với chiếc váy trắng mà em đang mặc. em đưa đôi tay mình dang dộng ra, hít thở thật sâu cái hương vị của vùng quê, cái không khí thanh bình mà ở chốn thành thị sẽ chẳng bao giờ có được.

''Sica à, ở đây em có thể đóng được một cái CF tuyệt hảo đấy. yul cứ nghĩ là mình đang ở thiên đường rồi đấy.''

''Vì sao?''

''Vì em.''

''Em?''

''Ừ, vì em quá đẹp.'' – tôi nhoẻn miệng cười, tôi không quen nói dối và tôi chỉ nói đúng những gì mà mình cảm nhận mà thôi. Một vẻ đẹp thuần khiết.

''Tối rồi Yul, chúng ta sẽ ở đây luôn sao?''

''Tất nhiên là không rồi, không lẽ em muốn ngủ ở đây và bị côn trùng cắn hay sao?''

''Chúng ta đi đến một nơi này nữa rồi chúng ta về.''

''Đến đâu nữa hả Yul?''

''Yul chỉ muốn ở một nơi nào đấy yên tĩnh một chút và Yul và em có thể đi dạo hoặc trò chuyện cùng nhau chẳng hạn, Yul vẫn chưa biết nhiều về em trong khi Yul có cảm giác là em đã biết rất nhiều về Yul.''

**************************************************

''Đi dạo bên sông?'' – em khá ngạc nhiên khi tôi đỗ xe lại và nói với em. Thật ra thì một cô công chúa như em nếu em quen với những người giàu có hơn thì có lẽ giờ đây em đã có thể ăn uống thoải mái trong một nhà hang năm sao, được tận hưởng những bản violin du dương nhưng tôi thì chỉ có thể lãng mạn một cách lãng xẹt như thế này thôi. Tôi thật sự chẳng biết nên đưa em đi đâu, tôi không giàu và có địa vị như những cái đuôi hằng ngày vẫn ở quanh em ve vãn. Ừ tôi chỉ là một đứa con nuôi và chỉ làm việc và trả lại cái ơn nghĩa ấy và tôi làm gì giàu có được như thế. Điều tôi làm cho em, tôi đưa em đến đây có phải là một sự lựa chọn đúng đắn không?

''Yul thật sự không thể cho em một buổi tối thật lãng mạn và sang trọng trong một nhà hang năm sao, Yul chỉ có thể đưa em đến một nơi thật chẳng mấy đẹp như thế này. Em không ngại chứ?''

''Sao lại phải ngại, yul thấy đấy nơi này quả thật rất tuyệt, yên tĩnh và chỉ cần có Yul ở bên thì nơi nào mà chả đẹp. những nơi sang trọng đó không có Yul cũng chỉ là một nơi tẻ nhạt mà thôi.'' – em mỉm cười rồi nắm tay tôi bước đi.

Ừ thì Yul không thể cho em nhiều hơn thế, kể cả tình cảm của Yul, Yul cần phải xác định rõ rang tình cảm của mình. Còn bây giờ khi đã ở bên cạnh Yul, là bạn gái của Yul thì Yul muốn em sẽ là người bạn gái hạnh phúc nhất.

‘‘Nhìn cảnh vật như thế này khiến em muốn hát quá! Em hát cho Yul nghe nhé!’’

‘‘Uhm chẳng phải là quá tuyệt sao?’’

Một giọng hát ấm áp, ngọt ngào trong trẻo vang lên. Em thật sự hát quá hay, tôi như chìm hoàn toàn vào giai điệu của bài hát với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi biết thêm một điều về em, em hát rất rất hay.

Gió khẽ thổi những lọn tóc em như là đang trêu đùa.

Trăng soi sáng vào khuôn mặt thanh tú của em.

Và em đẹp hoàn mĩ.

Giọng hát em vút bay, hoà vào gió, hoà vào đất. Bay cao và bay xa.

Sẽ là quá ngốc nếu tôi không đến bên em.

Sẽ là quá ngốc nếu tôi rời xa em.

Sẽ là quá ngốc nếu tôi không nhận ra rằng.

Tôi đã yêu em mất rồi.

Tại sao tôi cứ phải trốn chạy cái cảm xúc trong lòng mình kia chứ?

Tôi nên đi theo tiếng gọi của con tim mình.

Tiếng gọi từ em ~.

Tôi nhự nhàng bước đến gàn em hơn, siết chặt đôi tay em và vòng tay quanh eo em ôm em vào người mình. Tôi tựa cằm mình vào vai em, đột nhiên một cảm giác yên bình đến kì lạ xâm chiếm lấy tôi. Mùi kiwi từ tóc em, mùi nước hoa mà tôi không biết tên của em khiến tôi cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng đi. Tôi vùi sâu vào tóc em, nhắm mắt tận hưởng giọng hát của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro