Yulsic Fall In Love chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 17:

Sica’s POV:

‘‘Em lại đây với Yul nào!”

“Có chuyện gì vậy Yul?” – quả thật thì tối nay quả là một buổi tối tuyệt vời mà Yul đã dành cho tôi, ừ có lẽ khi tôi kể chuyện này cho ai thì họ sẽ gọi tôi là ngốc mất. Một nàng công chúa như tôi cùng với một tên đại ngốc kia hẹn hò mà lại đi với nhau đến một vùng quê và đi dạo trên sông. Thoạt đầu nghe thìcó vẻ khá lãng mạn nhưng tôi phải thú thật một điều rằng ở đây có quá nhiều muỗi. Tôi đứng hát mà chỉ muốn nhảy dựng lên thôi nhưng chừng đó sẽ chẳmg đáng gì nếu so với việc người bạn yêu, rất yêu đang ở bên cạnh bạn tạo cho bạn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Đối với tớ cậu là tất cả.

Tình yêu đôi khi là một điều mù quáng.

Hãy ở mãi bên tớ như thế này được không?

Tôi bước đến bên Yul, cậu ấy kéo tôi vào lòng cậu ấy.

Ấm.

“Sica này em có muốn nghe ghita không?”

Tôi hơi ngạc nhiên về lời đề nghị của cậu ấy, trong những gì tôi tìm hiểu về cậu không thấy có ghi là cậu đã học ghita cả.

“Yul biết đàn ghita nữa sao?”

“Em xem thường Yul quá đấy. Rồi yul sẽ cho em thấy. – nói rồi cậu ấy lấy một vật to to từ trong chiếc túi mà mình mang theo. Quả thật thì tôi đã không để ý cái vật đen đen cậu ấy mang theo và cho đến bây giờ thì tôi đã hiểu nó dùng vào mục đích gì.

Cậu chậm rãi lấy cây đàn ra khỏi, bàn tay cậu khẽ vuốt ve nó như thể đấy là một vật rất quý báu.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/La-Paloma-Guita...r/IW6EU9B6.html

Từng nốt nhạc nhẹ nhàng cất lên. Dịu dàng thấm vào sâu tận lòng người. tôi không hề biết là cậu lại đa tài như thế, cậu đàn quả thật rất hay. Vào một nơi khá yên tĩnh như thế này thì phải nói là tiếng đần của cậu thật khiến người khác phải nao lòng.

Tôi từ từ nhắm mắt mình lại, thả trôi mọi thứ theo tiếng đàn của cậu, nhẹ nhàng, ngân vang.

Mọi cảm xúc giờ đây tôi thả bay theo gió, nhẹ đưa cơ thể mình đung đưa theo điệu nhạc. Bây giờ tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc khi được ở bên cậu. Hạnh phúc khi được cậu cho nghe như thế này. Hạnh phúc khi cậu cứ dịu dàng và ấm áp bên tôi. Mong sao thời gian có thể ngừng trôi tôi muốn thời gian tôi ở bên cậu là mãi mãi. Cái thời hạn 3 tháng kia sẽ chẳng bao giờ đến.

Sao lúc đó tôi ngốc thế nhỉ, tại sao tôi chỉ đề nghị với cậu chỉ có 3 tháng, lẽ ra tôi nên bảo là 6 tháng, 1 năm, 10 năm. Không. Có lẽ đối với tôi chừng đó vẫn chưa đủ, cái gọi là vĩnh cửu mới có thể khiến tôi cảm thấy thoả mãn.

Tôi nghiêng nhẹ người và ngả đầu mình vào vai cậu, một cảm giác đầy bình yên vỗ về lấy tôi. Mắt tôi nhắm lại và tôi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay.

***********************************

Tôi chợt cảm thấy người mình đang di chuyển, tôi vẫn đang ngủ kia mà tại sao tôi có thể di chuyển được kia chứ. Không lẽ tôi đang mơ. Không tôi đang tỉnh táo. Mùi hương nhẹ nhè vây lấy tôi, mùi hương này chỉ có thể là từ cậu mà thôi. Vậy thì tôi đang ở đâu thế này?

Tôi là một con sâu ngủ, mặc dù không hề muốn nhưng tôi đành phải mở mắt. Ánh sáng bên ngoài khiến tôi nheo mày nhưng tôi nhanh chóng thích nghi và điều khiến tôi rất ngạc nhiên đến mức tỉnh táo hẳn chính là việc tôi đang ở trên lưng cậu.

“Ưhm Yul à. Chúng ta đang đi đâu thế này?”

“ Em thức dậy rồi à? Em ngủ say quá Yul đánh thức em mãi mà không được nên đành dùng cách này vậy. Em cứ ngủ tiếp đi khi nào đến nơi Yul sẽ gọi em dậy.”

“Mà Yul còn cái gì dành cho em nữa đây? Em cứ tưởng hôm qua là đã kết thúc rồi chứ.”

“Thì em cứ chờ đi rồi sẽ biết.”

Yul à cậu có biết là việc thức dậy vào buổi sang và có cậu ở bên tớ là giấc mơ bao lâu nay của tớ không? Giá như cậu sẽ mãi ở bên tớ như thế này thì thật tốt biết mấy.

“Ưhm vậy em ngủ tiếp đây.” – vùi sâu vào tóc cậu, cảm nhận hơi thở cậu, mùi mồ hôi cậu, cảm nhận sự yên bình và ấm áp khi ở trên lưng cậu. Yul à, lưng cậu tuyệt thật đấy.

Sica à, dậy đi! – cậu thì thầm vào tai tôi, cảm giác từng hơi thở của cậu phả vào cổ tôi thật sự khác biệt.

Tôi thật sự chẳng muốn thức dậy tí nào chỉ muốn nằm mãi trên lưng cậu như thế này thôi.

“Sica à sẽ rất tiếc nếu em không tỉnh dậy đấy.” – cậu ấy cố gắng đánh thức tôi dậy. Ngốc ạ tớ chỉ muốn gần cậu lâu hơn một chút cũng không được hay sao?

Cảnh tượng trước mặt tôi khiến tôi không khỏi bất ngờ, cậu đã cõng tôi một quãng đường rất dài. Mang một người như tôi lên đến đỉnh núi như thế này và để cho tôi nhìn ngắm một cảnh tượng mà cả đời này tôi không bao giờ quên được. mặt trời đang đang dần nhô lên khỏi đỉnh núi. Phải cậu ấy ấy cõng tôi đến đây và muốn chia sẻ cho tôi khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Bình minh.

Yul nghĩ là em sẽ thích. Yul đã cố gắng dậy thật sớm để đến đây. Yul định đánh thức em dậy nhưng em ngủ say quá. Vậy là từ 3h sáng yul phải cõng em như thế này đây. À có lẽ Yul nên nói cho em nghe một điều là em thực sự nặng lắm đấy, đã vậy lại cứ đấm đá tùm lum trên người của yul. Biết vậy Yul bỏ em lại rồi.

Yah Yul nói gì thế. – tôi đánh vào lưng cậu, chu môi hờn dỗi.

“ Ok. Yul xin lỗi. Yul chỉ định trêu em thôi mà. Em mau giận quá đấy.”

“Vậy Yul đền đi.”

“Đền gì? Yul cõng em lên đây chưa đủ sao?”

“Em không biết.” – tôi nói chỉ tay vào má mình. Tôi sử dụng aegyo và giọng nói cute nhất có thể.

Má cậ ửng hồng, ánh nhìn ngượng nghịu của cậu thật sự quá đáng yêu.

Cậu quay mặt bỏ đi nhưng chợt cậu quay lại và kiss vào má tôi, nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến tim tôi ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

Mặt trời lên.

Xua tan bóng tối.

Giọt nắng hay là giọt hạnh phúc.

Cậu đến mang cho tôi.

Những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này.

Biết làm sao đây.

Tớ ngày càng yêu cậu đến điên loạn mất rồi.

Tôi ngả đầu lên vai cậu ấy, mặt trời ngày càng lên cao hơn. Tại sao cậu lại cho tôi xem mặt trời làm gì nữa trong khi cậu chính là ánh mặt trời đẹp nhất rồi.

*************************************************************

Chúng tôi đi về sau khi cậu nhận được cuộc gọi từ appa của nấm. có lẽ cậu quá bận rộn với nhiệm vụ trưởng phòng đó.

Tôi chợt dừng lại khi thấy một cây đại thụ trước mặt mình, mãi chìm đắm trong những suy nghĩ về cậu mà tôi không hề nhận ra rằng con đường mà chúng tôi đi qua được trải dài bởi hai hàng cây xanh.

Yul à, con đường ở đây đẹp quá. Em có thể gọi đây là con đường tình yêu được không. Con đường tình yêu của Yulsic.

Cậu nheo mắt nhìn tôi như chợt nghĩ ra điều gì đấy ra cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nâng tay trái của tôi lên. Cậu từ từ… tháo chiếc nhẫn từ tay tôi ra.

“Yul làm gì vậy?” – tôi thật sự ngạc nhiên trước hành động của cậu.

Cậu không nói gì, cậu cũng tháo chiếc nhẫn từ tay mình ra. Cậu rút trong túi quần ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Cậu bỏ hai chiếc nhẫn vào đấy.

“Yul sẽ chôn chúng vào gốc cây này, thực sự bây giờ Yul không thể cho em một câu trả lời hoàn thiện và chính xác tình cảm trong Yul bây giờ. Nhưng Yul mong em hãy hiểu. Nếu Yul yêu em, chúng ta sẽ là một nửa của nhau thì Yul và em sẽ cùng nhau đến đây và lấy nó. Còn không Yul đành xin lỗi em.” – cậu nói ánh mắt vẫn dán chặ vào mắt tôi. Tôi hiểu tất cả những gì cậu đang nghĩ, tôi mới gặp cậu, có lẽ cũng rất khó khăn để cậu có thể yêu tôi trong một thời gian ngắn như thế.

“ Em hiểu. và em tin sẽ có một ngày nào đó em và Yul sẽ đến lại nơi này.” – tôi nhìn cậu ánh nhìn lộ rõ sự quyết tâm.”

“Yul cũng hy vọng là thế.”

Hãy luôn nhớ rằng có một bàn tay chờ hơi ấm từ cậu ở đây.

Hãy luôn nhớ rằng có một ánh mắt mãi dõi theo cậu.

Một trái tim đang đập vì cậu.

Tớ sẽ luôn đợi cậu.

Tớ sẽ chờ một câu yul yêu em bằng tất cả trái tim Yul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro