Yulsic Fall In Love Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Nhẹ nhàng đến bên em

Lặng yên nghe con tim xao động vì em

Dịu dàng ôm em vào lòng

Vỡ oà vì cảm giác ấm áp của em

Hạnh phúc vì đã có em trong đời tôi

Fany à, tae yêu em đến điên loạn mất rồi.

Quả thật bạn không thể không mỉm cười trước một cô gái đáng yêu vừa đi vừa nhăn mặt xuýt xoa những vết thương trên người vừa với tay bắt chuồn chuồn trong khuôn viên trường.

“Em cẩn thận đấy vết thương còn chưa khỏi kia mà.”

“Nhưng mấy con chuồn chuồn đó đáng yêu quá!”

“Yah không lẽ mấy con chuồn đó lại đáng yêu hơn cả tae nữa sao?”

“Tất nhiên…. Tất nhiên là không rồi, xem tae của em tức giận trông dễ thương chưa này.”

“…………………………”

“Aigoo~, cho em xin lỗi mà. Em không cố ý bỏ rơi tea đâu mà. Không lẽ tae lại giống một đứa con nít như vậy sao?”

“Ừ, tae giống một đứa con nít đấy. còn em là người lớn, người lớn thì đừng quan tâm đến đứa trẻ này nữa.” – tôi làm bộ mặt cún con và bĩu môi quay lưng đi. Để xem em sẽ sẽ làm gì để dỗ dành tôi đây?

1 phút.

2 phút

5 phút.

Vẫn không có động tĩnh gì.

Tôi đành phải quay mặt lại và trước mặt tôi chỉ là một khoảng trống, còn em đã cách tôi một khoảng khá xa.

“Yah tiffany, em bỏ tae ở đây thật sao?”

“Chả phải là tae bảo em là người lớn không cần tới một đứa con nít như Tae hay sao? Em bỏ đi cho tae vừa lòng đấy.”

Trời ạ, tình thế đảo ngược 3600 , đáng lẽ tôi phải là người làm giá để em quay lại năn nỉ ỉ ôi mong tôi tha thứ vậy mà giờ đây tôi lại phải đi theo em như một chú cún con và chọc cười em để em không giận tôi nữa.

“Thôi được rồi là lỗi của Tae được chưa. Đừng giận tae nữa. để tae đi mua kem cho em ăn nhé?”

“Không phải là em giận tae nhưng những lời tae nói làm em đau lòng, em xin tae đấy đừng bao giờ nói là em sẽ bỏ mặc tae, đừng quan tâm đến tae vì tae là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Hãy để em được ở bên tae và quan tâm đến tae mỗi ngày được chứ?”

Tôi đâu có ngờ là nấm lại nói những lời như vậy, chỉ là một câu nói đùa thôi mà. Tôi không nghĩ cô bạn gái của tôi lại nhạy cảm như thế.

Tae, tae không nghĩ là những lời nói đó lại làm em suy nghĩ nhiều như thế, sau này tae sẽ chú ý về những lời nói để không làm em buồn nữa.

Tôi cầm tay em đung đưa qua lại, lắc lắc.

“Ừ là lỗi của tae, em tha lỗi cho tae nhé?”

Em phì cười nhìn tôi.

Bỗng.

“Em đứng yên đi.”

“Có chuyện gì vậy tae?”

Có một con chuồn chuồn đậu trên đầu em nè, em đứng yên đi tae bắt giùm em cho.

Tôi chầm chậm tiến lại gần em.

Gần hơn.

Gần hơn nữa.

Tôi cúi sát mặt mình vào mặt em.

Nhẹ nhàng đưa tay mình lên.

Thình thịch.

Thình thịch,

Tuy đây không phải là lần đầu tiên tôi được gần sát mặt em như thế này nhưng cứ mỗi lần gần em như thế này tôi không thể ngăn tim mình lại đập liên hồi, những nhịp đập đầy mãnh liệt. nhịp đập của sự yêu thương.

“Tae à nhanh lên đi chứ!”

“À ừ…em phải kiên nhẫn chứ.”

Nhưng.

Con chuồn chuồn đã bay mất rồi, tôi lấy gì mà bắt bây giờ.

Thời cơ ngàn năm có một, đã gần em như thế này rồi sao mình không tới luôn. Cảm giác sẽ càng tuyệt hơn nữa.

Em cảm nhận được vẻ mặt gian tà từ tôi, má em đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ, em lúng túng thấy rõ.

Em vẫn đứng yên đấy, không phản ứng, như vậy có nghĩa là em đồng ý, vậy tôi có nên tiến tới không đây?

Gió ơi xin hãy ngừng thổi.

Mây ơi xin hãy ngừng trôi.

Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi,

Cứ dừng lại ở lúc này thôi

Để ta được mãi ngắm nhìn nàng như thế này

Để ta được hôn lên đôi môi nàng.

Dù đây không phải là lần đầu tiên

Cứ để như thế này mãi mãi được không?

Tôi chỉ cách em một chút nữa thôi. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay em, một tay quàng quanh eo em.

Môi chúng tôi đã sắp…

Bỗng

Ring ring….

Aaaa, ai lại phá đám như vậy chứ? Hỏng hết cả việc lớn. – tôi tỏ thái độ bực tức thấy rõ.

Số điện thoại này là…. Tôi bỗng biến đổi sắc mặt, trở lại khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, giọng nói đều đều đầy sắc lạnh.

“Vâng, con nghe đây appa.”

“Con đang ở đâu vậy?”

“Đang ở trường thôi ạ.”

“Có phải con đang ở bên con bé Fany gì đó không?” – tôi hoảng sợ nhìn quanh, appa đã cho người theo dõi tôi nữa ư?

Nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt và trên khuôn mặt tôi nấm vội hỏi nhưng tôi chỉ ra hiệu cho em im lặng nếu appa biết được sẽ càng nguy, appa đã từng đe doạ tôi, lời appa nói chắc chắn không phải là chuyện đùa.

“Không, con đang ở một mình thôi, ai nói với appa vậy?”

“Con không cần phải giấu ta, ta biết tất cả.”

“Appa cho người theo dõi con nữa à, sao appa không tôn trọng con gì cả vậy?”

“Đừng nói nhiều, con hãy dẫn nó về đây cho ta.”

“Appa định làm gì cô ấy? con sẽ không dẫn cô ấy về đâu.”

“Con biết chống lại ta không có kết cục tốt rồi đấy. ta sẽ làm cho nó ra thế nào thì ta không nói trước được đâu vậy nên con không nên cãi lại ta làm gì.”

“Appa…”

“Nhanh lên đi. Ta không có nhiều thời gian đâu.”

Tôi khẽ thở dài. Tôi biết mình không thể chống lại lời của appa, một con người quyền lực và sắc đá như ông, mỗi lời nói ra thì không ai có thể thay đổi được nhưng tại sao hôm nay ông ấy lại muốn gặp Fany? Đáng lẽ ra tôi nên kìm chế tình cảm của con tim mình mới đúng, chẳng phải appa đã nói lúc trước rồi sao? Nếu tôi không ngỏ lời với em có lẽ giờ đây em sẽ chẳng phải gặp appa như thế này, em ấy có thể gặp nguy hiểm vì appa mất.

Tôi quá nhu nhược, quá yếu đuối, và cảm thấy thật thật vọng. tôi đã không thể bảo vệ che chở em, bây giờ tôi có nên đưa em về gặp appa tôi hay không đây?

Tôi siết chặt tay mình lại tưởng chừng như nếu có viên đá trong tay mình tôi cũng có thể bóp vỡ vụn ra thành cát bụi.

“Tae à, sao vậy tae? Có chuyện gì à? Sao sắc mặt tae có vẻ như không tốt vậy.”

Tôi hít một hơi thật sâu, tôi không nên chống lại lời appa, tôi sẽ đưa em về, tôi không muốn em gặp bất kì sự nguy hiểm nào từ appa tôi. Tôi sẽ bằng mọi cách bảo vệ cho em khi em đến nơi đó, tôi không nghĩ appa lại có thể làm gì em khi có mặt tôi ở đó như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

“Tae à, đừng làm em sợ mà, trả lời em đi chứ!”

“À không có gì đâu em, em đi với tae đến một nơi được chứ?”

“Tất nhiên là được, có vậy mà tae làm em tưởng chuyện gì.”

Nhưng nơi đó không bình thường như em nghĩ đâu.

*******************************************

“Sao hôm nay em lại hẹn Yul đến đây?”

“Ưhm, là do em nhớ Yul quá đấy. không được sao?”

“Uhm tất nhiên là được. vậy hôm nay chúng ta đi đâu?”

“Đến Busan mình đi dạo biển được không? Lâu rồi em cũng chưa đi.”

“Vậy cũng được.”

Đột nhiên.

Một chiếc xe chạy ngang qua họ, hình ảnh một cô gái đang đùa giỡn và cười tíu tít bên bạn gái của mình, trông họ có vẻ rất hạnh phúc.

Có hai người đã nhìn thấy.

Két…

Sao Yul quay đầu xe lại vậy?

Người vừa đi ngang qua chúng ta có phải là nấm không? – ánh mắt Yuri chợt tối sầm lại. cô chỉ nhìn chăm chăm vào một khoảng không nơi chiếc xe ấy vừa đi qua.

“Yul…. Cho dừng xe lại ngay! NOW!”

“Em sao vậy. yul xin lỗi, chỉ là Yul hơi mất tập trung một chút.”

“Không đúng, Yul đã thấy, em cũng đã thấy, hai người ngỗi trên xe là Fany và một người con gái khác. Họ đang rất hạnh phúc bên nhau. Nếu Yul yêu nấm thì hãy đi đi, em không cản trở đâu.” – nói rồi cô mở cửa xe định bỏ đi thì.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm tay cô lại.

“Sica đừng như vậy mà em.”

“Buông tay em ra đi, xin Yul đấy hãy để em đi đi!”

“Yul xin lỗi lẽ ra Yul không nên làm như thế. Yul biết là em sẽ tổn thương.”

“Yul không biết, yul không thể nào biết được em đã đau khổ như thế nào. Mãi mãi không. Vậy em hỏi Yul: Yul có yêu em không?”

“…….”

“Thế tình cảm của Yul dành cho nấm là như thế nào?”

“……..”

“Tại sao khi nấm bên cạnh một người con gái khác Yul lại như thế?”

“…….”

“Vậy ra những câu nói, những gì Yul làm cho em không là gì, khoảng thời gian Yul bên em không là gì đối với Yul sao?”

“………..”

“Yul trả lời em đi chứ. Sao Yul cứ im lặng mãi vậy, điều em cần là một câu trả lời thành thật từ Yul, em có lẽ đã quá mệt mỏi với cái tình cảm ngu ngốc này rồi.”

“Yul không biết, thật sự yul không biết mà.”

Đầu óc Yuri lúc này hoàn toàn trống rỗng, cô không thể trả lời bât kì câu hỏi nào của Sica hay chính xác hơn là cô không biết trả lời như thế nào. Cô có yêu sica không? Thật ra cái tình cảm cô dành cho nấm là như thế nào, cô thật khó chịu khi thấy nấm tay trong tay đùa giỡn trên xe với người khác. Nhưng xúc cảm cô dành với Sica là thật, thật ra nhiều khi cô nghĩ cô đã yêu người con gái này nhưng trái tim cô nó vẫn bắt cô nghĩ về nấm. vậy cái tình cảm cô dành cho nấm là gì? Cô không xác định được, hằng đêm cô vẫn trằn trọc suy nghĩ với những suy nghĩ ấy, nó là tình cảm của cô vậy mà cô không xác định được. cô rất sợ những câu hỏi ấy lại buột ra bởi người con gái kia cô biết là cô không thể trả lời được. nhưng cái gì rồi cũng phải đến. cô ấy đã hỏi cô. Có lẽ níu kéo chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ. Cô thì không sao nhưng cái cô gái nhỏ bé kia có lẽ đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, cô không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà bắt cô ấy phải chờ đợi cô thêm nữa.

Bàn tay Yuri khẽ buông dần cánh tay của sica, nhìn ánh mắt thẫn thờ ấy có lẽ Sica đã đoán được phần nào.

Cô giật tay mình ra khỏi, cô chạy. cô muốn trốn chạy, muốn bỏ mặt tất cả.

Cô khóc, những giọt nước mắt bướng bỉnh cuối cùng không chịu nổi đã rơi xuống, từng giọt nước mắt là một mũi tên cứa sâu vào tim cô. Cô đã tự dối lòng mình, đã cứ dằn lòng với cái tình yêu với con người kia dù biết rằng con tim kia không dành cho mình. Nhưng cô vẫn không ngừng hy vọng, hy vọng một ngày nào đó nó sẽ thuộc về cô nhưng cô đã lầm chỉ vì thấy Fany đi cùng một người con gái khác mà Yul đã đánh mất tự chủ như thế thử hỏi cô còn có chỗ trong tim cái con người kia không? Con người kia có hiểu được rằng cô đã hy vọng nhiều vào câu nói: Hãy chờ Yul. Ừ cô đã chờ cô đã hy vọng, hy vọng rất nhiều để đổi lại chỉ là một câu Yul không biết. Cô đã quá ngu ngốc và giờ đây nó lại quá yếu mềm, chỉ là một sự thật, một sự thật tất yếu mà cô đã lường trước nhưng sao giờ đây cô lại cảm thấy đau thế này.

Em chỉ là một mảnh pha lê

Trong suốt, sáng lấp lánh và tuyệt hảo

Nhưng nó cũng rất mỏng manh dễ vỡ.

Em rất yếu đuối.

Xin người hãy nâng niu em.

Còn không hãy phá vỡ em

Đừng dằn vặt em như thế này được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro