Yulsic Fall In Love chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19

- Đây là đâu vậy Tae?

- Nhà Tae đấy.

Câu trả lời khá ngắn gọn của tae khiến Fany có chút hẫng, từ bao giờ Tae tae của cô lại lạnh lùng với cô như vậy nhưng cô không hề biết rằng cái con người bên cạnh cô lúc này đang hết sức căng thẳng, lòng cô ấy đang hết sức rối bời với hàng tá câu hỏi không tên, với những suy nghĩ, những bận tâm về những chuyện mà cô và người yêu bé nhỏ của mình sẽ phải đối diện khi cánh cửa phòng appa cô bật mở.

- Appa, con đã về rồi đây ạ!

- Đây là appa Tae sao?

- Ưhm. Em chào đi!

- À vâng, cháu chào bác ạ. – cô quá ngạc nhiên với những gì đang diễn ra, cô không nghĩ là mình lại đi đến nhà Tae và Tae lại dẫn cô đến gặp appa cô ấy. Cô thực sự bất ngờ vì điều này.

Fany nhận thấy sự lo lắng hiện rõ khi Taeyeon đưa cô đến đây, suốt cả quãng đường đi tae đã khá im lặng chỉ khi cô đùa tae cũng chỉ đùa với cô lại một chút rồi lại trở về nét đăm chiêu ban đầu và giờ đây cô càng cảm nhận rõ hơn nữa khi đôi tay tae siết chặt lấy tay cô, cô ấy siết rất chặt khiến cô tưởng chừng như nếu tae buông lỏng tay ra thì cô sẽ niến mất vậy.

- Vậy cô đây chính là Tiffany, bạn gái của con tôi.- ông kim cuối cùng cũng đã lên tiếng sau một lúc im lặng quan sát cử động của taeyeon và fany. Ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu vào người đối diện khiến Fany bất giác cảm thấy có một hơi lạnh thổi vào lưng mình. Âm vực giọng nói của người đàn ông kia hiện rõ sự lạnh lùng, sắc đá. Giọng nói đó chẳng khác nào của taeyeon trước đây. Không có khi còn lạnh lùng hơn của tae gấp 10 lần ấy chứ. Quả thật thủ lĩnh của lớn nhất của thế giới ngầm có khác.

Ông ta khẽ nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai con người đối diện mình, ánh mắt mà bao người dè sợ, ánh mắt lạnh tạo nên uy danh lừng lẫy của gia tộc họ Kim là đây.

- Taeyeon à, con cứ thả lỏng đi làm gì mà nắm chặt tay người yêu mình dữ vậy, appa đâu có bắt nó đi mất đâu mà con lo. Không lẽ con định cùng bạn gái của mình đứng mãi vậy à? Ta đâu có bắt đâu, ngồi xuống đây đi rồi thong thả nói chuyện.

Fany định làm theo lời ông Kim thì bị bàn tay của taeyeon bất ngờ dằn lại.

- Không cần đâu appa, có chuyện gì thì appa nói nhanh lên đi ạ, chiều nay chúng con còn tiết học nữa ạ.

- Từ khi nào con lại muốn tránh mặt ta đến thế, không lẽ gặp mặt ta nói chuyện lại khiến con khó chịu đến thế ư?

Taeyeon thở dài miễn cưỡng kéo Fany ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Kim.

- Thế có phải tốt hơn không.

- Vào vấn đề chính đi appa. Appa định làm gì Fany? – giọng Taeyeon lúc này đã không còn giữ được vẻ bình thản như mọi ngày, cô đã bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh khi ông Kim càng lúc càng hướng ánh nhìn về Fany.

Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng sau câu hỏi của Taeyeon, Fany không dám lên tiếng hỏi rằng điều gì đang diễn ra, một luồng không khí nặng nề đè nén lên căn phòng đến nỗi cô dường như chỉ nghe thấy tiếng thở của cả ba người.

Cô không hiểu sao taeyeon lại đưa cô đến nhà và gặp appa cô ấy nhưng cái cảm giác căng thẳng đang đè nén lên căn phòng này khiến cô cảm thấy thật ngạt thở. Tae là con của ông Kim, hai cha con mà lại nói chuyện với nhau chẳng khác nào hai người mới quen biết, không hề có một ấm áp giống như cách nói chuyện giữa cô và appa cô chút nào, thật sự nó không có không khí của một gia đình. Điều đó khiến cô nghĩ rằng nhiệt độ căn phòng này đang hạ xuống rất lạnh nhưng mồ hôi trên tay cô lại bắt đầu túa ra, cô cảm nhận rất rõ ánh nhìn của appa taeyeon vẫn hướng chăm chăm vào mình.

- Con hỏi appa kì quá, tại sao appa lại có thể làm gì Fany kia chứ. Cô ấy sẽ là con dâu tương lai của appa kia mà.

Fany thoáng đỏ mặt sau câu nói của ông Kim nhưng taeyeon lại không như thế. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào appa mình lẽ tất nhiên vì cô cảm thấy rất khó hiểu chẳng phải appa cô đã từng phản đối chuyện tình cảm giữa cô và Fany hay sao? Ông ấy đã buông lời đe doạ, không cho phép cô được đến gần và có bất cứ mối quan hệ nào với Fany vậy thì tại sao ông ấy lại nói câu đó? Chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như thế.

Ông kim vẫn quan sát biểu hiện của hai người và ông nhanh chóng nhận ra sự thay đổi sắc mặt của con ông. Nét ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ đang hiện rõ trên khuôn mặt taeyeon.

- Chuyện này là sao vậy appa? Chẳng phải… - nhận ra Fany đang ở bên cạnh mình cô bỗng chốc ngừng lại.

Hiểu được ý của con gái mình, ông Kim chỉ nhếch môi mình lên cố tạo thành nụ cười, ánh mắt ông lúc này đã chuyển hướng sang Taeyeon.

- Ta hiểu ý con nhưng ta đã suy nghĩ rất nhiều, dù gì đây cũng là hạnh phúc của riêng con. Ta không thể ích kỉ được, vì vậy ta quyết định tác hợp cho hai đứa, nếu được hai con có thể kết hôn càng sớm càng tốt.

- Kết hôn ạ! – Fany giật mình lên tiếng, quả thật từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến điều này mặc dù cô luôn mong mối quan hệ giữa cô và Taeyeon sẽ có đích đến nhưng cô và cô ấy vẫn còn quá trẻ.

- Ta không có ý thúc ép nhưng Taeyeon nhà ta cũng nên yên thân yên phận như vậy ta cũng đỡ lo lắng về nó hơn. – giọng ông Kim trở nên đều đều, âm vực của giọng nói đã chẳng còn mang vẻ lạnh lùng nữa. Dường như ông đang dùng cái giọng nói ấy để dỗ ngọt và thuyết phục Fany.

Taeyeon vẫn ngồi đấy cô không nói gì, tất nhiên cô quá hiểu appa của mình, ông ta là một con người như thế nào kia chứ. Ông ta từ lâu đã có chẳng có niềm tin gì về tình yêu, ông ta một mực bắt cô không được có bất kì một tình cảm nào cả, vả lại càng không bao giờ có chuyện ông ta chấp nhận dễ dàng chuỵện đó như vậy nếu ẩn đằng sau nó có một âm mưu hoặc một cuộc vụ lợi nào đó.

- Appa, con sẽ nói chuyện riêng với appa sau về vấn đề này. Còn bây giờ con xin phép đưa Fany về chúng con còn tiết học chiều nay nữa.

- Được rồi ta cũng không giữ con ở lại lâu, chủ yếu hôm nay ta cũng chỉ muốn gặp mặt con dâu của ta thôi. – ông ta cười nhưng nụ cười ấy mang vẻ giả tạo khiến Taeyeon cảm thấy khó chịu kéo Fany đi ngay khiến cô chỉ kịp nói một câu.

- Chào bác ạ!

- Tae àh, sao tae có vẻ gấp gáp quá vậy vả lại chiều nay chúng ta làm gì có tiết học nào, em thấy thái độ của Tae với appa tae lạ lắm. Có chuyện gì sao tae?

Taeyeon không nói gì, cô khẽ thở dài rồi nhự nhàng xoay người lại ôm cô gái trước mặt mình vào lòng, cô khẽ vuốt tóc Fany thì thầm.

- Nấm à, Tae là một tên bất tài, có lẽ Tae sẽ không đủ sức để bảo vệ em, xin em đấy nếu yêu yêu tae là một sai lầm thì em hãy cứ bỏ tae đi và tìm kiếm một người khác yêu em và có thể chăm sóc cho em tốt hơn tae.

- Babo! Tae nói cái gì vậy hả? Tae nghĩ sao mà có thể nói với em những câu như vậy hả? Đối với em Tae là người em yêu và tin tưởng tuyệt đối, Tae có biết là Tae quan trọng như thế nào trong trái tim của em không? Vì vậy đừng bao giờ nói những câu ngốc nghếch như thế một lần nữa. Em sẽ giận tae luôn đấy.

Taeyeon không nói gì chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Fany, cô vùi sâu vào đấy hít lấy hương thơm từ người Fany, bỗng chốc cô thấy người mình nhẹ hẫng đi. Cô hôn lên vùng cổ trắng ngần của cô ấy, lên tai, lên mắt, lên trán, sống mũi và cuối cùng là đôi môi đỏ thắm kia, cô nhớ mùi vị ngọt ngào từ nó đến điên người, có lẽ đấy là liều thuốc xoa dịu đi tất cả những suy nghĩ ngổn ngang bộn bề trong lòng cô. Cô ước thời gian có thể mãi mãi ngừng trôi cứ để cô ngủ quên trong cái hạnh phúc mà cô đang có, mãi mãi đừng đánh thức cô dậy.

Fany không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi việc diễn ra khiến cô cảm thấy thật sự khó hiểu nhưng cô thích cái cảm giác taeyeeon nhẹ nhàng và trìu mến như thế này, nếu có thể cô muốn mình mãi được như thế này.

Cô tự hứa với lòng mình rằng kể cho những gì mà appa cô sẽ làm, dẫu cho đằng sau những lời nói kia, ánh mắt kia có là cái gì đi chăng nữa thì cô sẽ mãi mãi khiến cho cô gái này ở bên cô và khiến cô hạnh phúc như thế này.

************************************************

- Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Chẳng phải tôi đã nói với cô là phải thông báo với bên đối tác trước về cuộc họp rồi hay sao?

- Hara, cái gì vậy nè. Cô pha cafe cái kiểu gì vậy?

- Dong hae anh vào đây cho tôi…..

- Các người làm cái gì vậy hả?

……..

Cứ thế liên tục từ căn phòng của trưởng phòng Kwon luôn có tiếng quát mắng nhân viên.

Rầm. Yuri đập mạnh một cái xuống bàn, mọi thứ trên bàn làm việc của cô nhanh chóng bị cô hất văng xuống dưới đất. Cô cúi đầu mình xuống bàn cố ngăn không cho những giọt nước mắt mình rơi xuống. Cô cảm thấy cả người cô hầu như đã chẳng còn chút sức lực nào cả. cô đã quá mệt mỏi, mệt mỏi với hàng tá câu hỏi, những rắc rối xảy ra với cô trong suốt thời gian gần đây nhưng tất cả cộng lại không bằng những câu nói của Sica, những câu nói như những mũi tên xoáy sâu vào trái tim cô, cứa vào đấy những vết thương khiến trái tim cô càng lúc càng đau đớn. Nhưng tại sao cô không thể đuổi nó ra khỏi đầu óc cô, nó vẫn cứ lờn vờn và khiến cô đau đợn gấp trăm ngàn lần.

Cô ngồi dậy, cố uống một ngụm cafe. Nó thật đắng.

Mắt cô thờ thẫn ngồi nhìn chăm chăm vào một khoảng không, cô vẫn cứ ngồi như thế rất lâu không ai có thể đoán được thật ra cô đang suy nghĩ điều gì. Quả thật thì ngay chính bản thân cô còn không hiểu cô đang nghĩ cái gì trong mớ hỗn độn trong đầu mình lúc này.

Kể từ sau cái ngày chết tiệt đó đã hai tuần rồi cô vẫn chưa gặp Sica. Cô đã cố ngăn bản thân mình nghĩ về cô ấy, cố để những hình ảnh về người con gái kia mau chóng bay ra khỏi đầu cô để trái tim cô thôi đau đớn nhưng cô không thể trái tim cô nó quá ương bướng, hình ảnh về cô ấy, những câu nói của cô ấy cứ ẩn hiện trong đầu cô. Đến nỗi giờ đây cứ nhắm mắt lại là cô nhìn thấy cô ấy, một dáng vẻ thiên thần, nụ cười dịu dàng, một người đôi khi quá khó chiều và hay hờn dỗi nhưng cô thích những cái bĩu môi đầy đáng yêu đó. Bỗng nhiên cô cảm thấy nhớ cô ấy da diết, nhớ rất nhiều, cô thèm nghe cô ấy gọi điện cằn nhắn hay đơn giản chỉ là một câu nói tớ nhớ cậu. cô đã từng rất khó chịu vì điều đó nhưng cũng không thể không bật ra tiếng cười hạnh phúc. Để rồi giờ đây nỗi nhớ ấy trở thành nỗi ám ảnh trong cô, cô điên thật rồi, phải, cô gái kia đã làm cô nhớ cô ấy đến phát điên rồi.

Cô bật dậy, vớ tay lấy vội chiếc áo khoác rồi chạy như bay xuống nhà xe, cô phải đến gặp Sica, cô muốn nói rõ với cô ấy, cô muốn đối diện với tình cảm thật sự của mình. Cô không muốn trốn chạy nó nữa. cô muốn chính miệng cô nói rằng thật ra cô đã yêu cô ấy, yêu cô ấy từ rất lâu rồi. Cô không nói ra chỉ vì con tim cô quá cố chấp. Giờ đây cô đã có thể khẳng định lại điều đó một cách chắc chắn.

Chiếc xe đỗ ngay trước nhà Sica, cô muốn lao vào đây, muốn ôm cô ấy và nói hết những gì mà cô đang nghĩ, cô đã nhớ cô ấy rất nhiều.

Nhưng.

Cô ấy đang tay trong tay với một người đàn ông khác, cà đang đùa giỡn rất vẻ trong vườn của cô ấy.

Cô thẫn thờ. Cô ấy đã có người khác rồi ư?

Trái tim cô đau đớn, vỡ nát thành hàng ngàn mảnh, ngay khi cô quyết định thổ lộ tất cả thì cô lại trong thấy cái hình ảnh kia. Mọi thứ xung quanh cô dường như chao đảo, cô không còn đủ sức để đứng vững nữa. cô cố ngăn những giọt nước mắt, cố ngăn con tim thôi đau buốt khi thấy cậu ta ôm Sica vào lòng.

- Sica ah, cậu đã tìm được hạnh phúc khác rồi ư?

***************************************

- Con có đồng ý lấy Minho làm chồng không?

Sica ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, cô đang làm lễ cưới với người yêu của cô và bây giờ chỉ một câu nói thôi thì ngay lúc này cô và cậu ấy sẽ chính thức là của nhau.

- Con đồng ý. – cô trả lời một cách nhanh chóng không chút do dự như thể đó là lời mà cô hằng mong ước nói.

????????????

****************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro