Yulsic Luân hồi chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8

-

Soonkuyu! Xem ra..khanh đã sai nước cờ rồi. Jung vương ngồi ở tiễn trường, giương mắt tự mãn nhìn thẳng vào Lee tể tướng.

-

Thần..do nhất thời sơ ý, để lỡ việc Nữ vương..cúi xin Người tha tội.. Nàng vội vàng lúng túng phân bày, quỳ gồi gập đầu xin tạ.

-

Tể tướng!..đứng dậy đi… Trẫm lệnh khanh ra đây ko phải để quở phạt…nè..nhìn xem..Jung vương từ tốn hướng ánh nhìn về phía Yuri khi cô đang giương cung bắn phát thứ 3. Tên công công khúm núm cong lưng, đưa tay nâng Người đứng dậy...Yuri lại trúng đích nữa rồi... Đám nô tài cuống quýt hùa theo, khen ngợi cô hết mực làm Jung vương mỉm cười tỏ ý hài lòng. Soonkuyu ngẩn đầu nhìn lên ngán ngẫm.

Yuri đưa tiễn cho lính, bước từng bước vững chắc về phía Người. Khi đã cách 3 bước chân mới dừng lại, đầu nhẹ cúi thấp bái chào Jung vương. Người mỉm cười. Đôi mắt bỗng chốc dịu dàng hẳn, âu yếm nhìn cô thay cho bao lời yêu thương, rồi khẽ vén 1 bên vạt áo, chầm chậm đưa tay lau những giọt mồ hôi đang dồn đọng 2 bên thái dương của cô.

-

Khanh xem! Ướt hết rồi nè, lỡ vướng bệnh thì sao đây… Ánh mắt Jung vương ấm áp nhìn cô..

-

Thần…dĩ hạ phạm thượng, đã khiến cho Nữ vương lo lắng… Yuri vẫn để khuôn mặt mình bao phủ bởi sự quan tâm dịu dàng của Người, trong lòng vừa hạnh phúc vừa e dè, vì còn co Soonkyu ở đây, làm vậy chẳng khác nào chọc thẳng mũi giáo vào vết thương tình chưa lành của nàng.

-

Trẫm chăm sóc cho ái khanh của mình, có gì là sai chứ?...phải ko Lee tể tướng…Người chợt lia mắt về phía nàng, buông lời mỉa mai.

-

Nữ vương nói phải, trăm vạn lần đúng. Nàng cúi đầu thưa, tỏ ý tán đồng mà sắt mặt sượng chín vì những lời xu nịnh vừa thốt ra.

-

Hôm nay Kwon đại tổng quản đã cật lực rồi, Trẫm cho phép ái khanh nghĩ ngơi…. Người vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo cho cô, như thê tử sửa áo cho chồng, khiến bao con mắt trố nhìn, nửa ngạc nhiên, nửa ngượng ngùng. Yuri cũng ko tránh khói ái ngại, ko dám thẳng hướng mắt vào Người. Rồi chợt Jung vương hạ giọng, nhưng âm vực vẫn rõ ràng như cố tình để nàng nghe phải…khanh còn phải giữ sức cho tối nay nữa chứ…Người bật cười trước khuôn mặt đỏ gấc của cô và cả nàng. Đôi mắt nâu sáng ngời của Người như tìm kiếm gì đó trên khuôn mặt Yuri làm cô phải nhìn đi nơi khác…Soonkyu! Trẫm cho khanh thêm 1 cơ hội. giờ mão ngày mai Hwang quận chúa trở về, hãy tiếp đón lông trộng…Jung vương lại trực diện nàng bằng ánh mắt sắc lạnh…khanh biết làm gì rồi chứ?...

-

Hạ thần đã rõ, quyết ko làm phiền lòng Nữ vương. Soonkyu thoáng chút ngẩn người vì lời nói đầy ẩn ý đó, rồi vội vàng chấp hai tay cúi lễ.

-

Khanh lui được rồi. Jung vương nhếch méo cười, lên giọng ra lệnh cho nàng.

-

Thần xin phép cáo lui. Dứt lời, Soonkyu thẳng lưng dợm bước quay đi, để lại cô và Jung vương. Yuri nhìn theo bóng nàng khuất dần, lòng đầy trắc ẩn. Soonkyu yêu thầm Sooyoung bấy lâu, chuyện của họ ko biết khi nào kể hết. Trọng trách nàng là tể tướng, phải dẹp phản quân, nhưng vì nổi lòng ấy, nàng ko đành tâm, ko nở giết chết người mình nhung nhớ. Bất đắc dỹ đành nghĩ ra kế sách dùng mỹ nhân mủi lòng quân tử, vừa lúc ấy, chợt nhận ra Hyoyeon và Thái sư đã có tình ý, đành ngậm ngùi “gió xuôi chiều cây”, dùng Hyoyeon làm kế tiếp cận Sooyoung. Yêu mà ko đc nói, ko đc kề bên, cái ảm giác khó chịu đó Yuri đã trải qua rất nhiều lần nhưng cô cũng đành bất lực cho số phận hẩm hiu của người bạn này mà thôi.

-

Ái khanh ko cần phải lo nghĩ, Lee tể tưởng ắt sẽ có cách giải quyết ổn thõa. Jung vương mỉm cười, cố lấy lại mọi sự chú ý từ Yuri.

-

Nữ vương! Để một mình tể tướng đảm trách, liệu có quá sức.

-

Hừm!chỉ là trò chơi “mèo vờn chuột” chút thôi, để coi họ như thế nào, chứ ái khanh đã rõ là Trẫm ko bao giờ muốn lấy mạng Thái sư mà.

-

Hạ thần…chỉ sợ mọi hậu kết đều ko như dự tính…

-

Khanh nghĩ Sooyoung sẽ làm gì Trẫm sao?..cô ta ko thể đụng đến Trẫm dù chỉ là 1 ngón tay…hơn nữa bè phái của họ chỉ chưa đầy 1 vạn..muốn thắng Trẫm,..thật ko biết lượng sức.

-

Vậy Nữ vương cần chi phải dày công bày nhiều trò…

-

Trẫm làm vậy…..Giọng Người chợt nhỏ nhẹ, êm ái…là vì khanh..Sooyoung ko thể giết Trẫm nhưng có thể hại khanh, vì giành lấy Vương quyền, cô ta sẽ bất chấp, chỉ là giờ đây tình bằng hữu còn thâm sâu nên Sooyoung mới để khanh được tại ngoại, hơn nữa Hwang Mi Young vừa mới trở về, chưa thể nắm rõ tình hình nên họ vẫn còn chần chừ chưa động thủ….muốn đối phó với Sooyoung chỉ có cách dùng tình cảm mà thôi…vờn họ đôi chút cũng đáng mà…

-

Nữ vương…Yuri thoáng buồn, nghĩ đến đó mà lòng cô chợt quặng thắt, ko lẽ cứ phải tỷ muội tương tàn thì Sooyoung mới bỏ cuộc sao?..nếu đã vậy, cô hi vọng kế sách của Người sẽ đúng, và cô chợt nhận ra Jung vương mà cô biết vẫn còn đâu đây trong hình dáng uy nghiêm đó, sự lạnh lùng thâm độc mà Người đang mang chỉ là vỏ bộc bên ngoài mà thôi…nhưng mà..có phải thật vậy ko?

-

Yuri!!Yuri à!!! Khanh đừng lao tâm lao lực vào những chuyện triều chính nữa…Trẫm đau lòng lắm nếu khanh cứ mông lung mỗi khi bên Trẫm như thế…Trông Jung vương lại như một đứa bé và dĩ nhiên cô chiều ý Người. Yuri thôi đâm chiêu xa xâm, ngồi lại bên Người, cùng ngấm cảnh trí. Tuy là nơi tập bắn cung, nhưng vì là nơi Yuri thích, cô lại rất tài giỏi trong chuyện này, nên Người đã cho kiến tạo lại thật lộng lẫy và thơ mộng, để ngày ngày khi Yuri rèn luyện phi tiễn, thì Người lại có thể ngồi đây, vừa ngấm cô, vừa thưởng thức trà và phong cảnh.

Phút giây này đây thật hiếm hôi, gợi cho Yuri nhớ lại những ngày vừa nhập cung, khi Jung vương còn là phi tần. Hình ảnh buổi trưa ngày cuối tháng Tư âm u cơn mưa nhẹ như sương chợt trở về trong trí nhớ cô mở trừng câm nín. Họ đã gặp nhau trong tình huống rất éo le. Khi ấy, dù còn giận cô nhiều lắm, mà lòng thương thì vẫn cứ thương, cứ giày vò rồi lại quan tâm, cham sóc.

Sau lần chạm mặt nhau đâu tiên tại hậu cung, Jung vương dấy lên trong lòng những cảm xúc khó tả pha lẫn mâu thuẫn. Người vừa vui vừa buồn. dù xung quanh được bao kẻ hầu người hạ, được vua sủng ái, mà Người cứ xuốt ngày hậm hực trong lòng. Người cứ vòi Tiên đế giữ cho băng được Yuri ở lại cung dù cô từ chối hết mực. Rồi khi phong tước để kiền chân cô, Người lại bày nhiều trò khiến cô dở khóc dở cười, muốn đi chẳng được, muốn ở chẳng xong.

Flashback

-

Cô nghĩ kẻ phụ tình thì được quyền sống nhởn nhơ sao? Trời có mắt, ruồng bỏ ta, dối lừa ta…ko bao giờ ta để cho cô đc yên thân đâu….Jung phi từng lời từng chữ dao nhọn đâm vào tai Yuri, quở trách ko thôi. Cô muốn nói rất nhiều, muốn giải thích mọi điều nhưng mỗi khi vừa có được dịp, cô lại thôi rồi mặt nàng cào xé tâm can mình.

-

Sao cô ko nói gì?...tại sao?..cô im lặng thì được à..ta bảo cô nói..nói đi..nàng vừa thét to vừa đánh túi bụi vào lưng, vào vai cô, từng dòng nước mắt chảy dài dọc theo khuôn mặt mang đượm vẻ uất hận..

Nước mắt tràn mi, cô muốn ôm nàng thật chặt nhưng biết không nên làm nàng xúc động nhiều. Yêu mà, điều còn lại là đợi chờ và xa cách. Khoảng cách giữa hai người không chỉ là một cấp bậc xã hội. Là hai cảnh đời cách biệt. Tiếc thay mấy ai cảm được điều đó, nhất là Jung vương khi đang mang trong người một mối hận quá lớn về tình yêu. Yuri chỉ muốn nàng cứ thế mà ghét bỏ cô, xoa hết những kỷ niệm êm đẹm được dệt bằng những sợi tơ ảo tưởng đi, để sống với thực tại, nàng là vợ vua.

Chửi rủa xong cũng phải để im lặng lấp đầy. Yuri mượn cớ xin lui nhưng được vài hôm lại bị triệu vào yết kiến nàng tiếp. một ngày, mưa từ đâu trút xuống như nước, hạt nặng rơi từng tiếng như đá rớt trên trần nhà, nàng trút cơn giận tình, sai Yuri, giờ là thị vệ trong cung, đi kiếm đóa hoa bách hợp nàng trồng để tránh ngập úng. Thực tế nàng chẳng trồng hoa nào, và Yuri chạy đôn chạy đáo khắp nơi giữa trời dông tố để thỏa lòng tình nhân. Đi lâu ko thấy về, lòng nàng xốn xang lo lắng, ko chờ nổi, nàng chạy ùa ra khỏang vườn rộng lớn tại hoa viên tìm cô, cuối cùng nhìn thấy cô đang bước đến, thân người ướt sủng, trên tay 1 đóa hoa bách hợp vẫn xòe đều những cánh tươi tắn. Jung phi xúc động thực sự, òa khóc, nước mắt pha lần mưa chảy dài trên khuôn mặt mỹ nữ ấy như 1 minh chứng cho tình yêu vô hạn của nàng. Nàng giữ lại cô trong cung mình, tận tình chăm sóc sợ cô lao bệnh. Những cử chỉ, những hành động, dù ko một lời thốt ra cũng đủ cho cả hai ấm lòng đêm bão bùng ấy. Ánh lửa tỏa ra từ những thanh đèn cầy lịm dần vì gió mạnh. Đêm bao la bên ngoài. Cô ngồi đó, đối diện, khuôn mặt chìm trong bóng tối mà gần gủi như tiếng chuông réo gọi giữa cơn mơ làm hồng da thịt nàng. Bóng tối phủ quanh, lột trần cảm xúc. Chút lụa là cuối cùng rớt chìm xuống đêm thâu. Đêm rưng rưng da thịt, ngừng trôi. Một lúc nào đó họ thức dậy, lạc loài ý niệm thời gian nơi chốn. Họ ôm chặt nhau cố ghì níu lại cơn thoáng chốc nhân duyên say đắm. Thân hình nàng còn rung lên theo ngân vang của cảm xúc tột cùng. Nàng cắn vào vai người cô trách móc:

-

Ngươi sẽ bị phạt nặng…vì dám làm ái phi của vua…Nàng thỏ thẻ thẹn thùng, ép sát vào ngực cô, nghe từng hơi ấm tỏa ra khiến tim nàng tê dại…ko thể từ bỏ ngươi được nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro