Yulsic Tái Sanh Duyên chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 22 PART 1: KWON YURI – NHỮNG BÍ MẬT GIỜ MỚI TIẾT LỘ

Sau lần chạm mặt ở nghĩa trang tại Seoul khi Yul dẫn tôi đến viếng mẹ cậu ấy, Victoria đã chuyển đến học viện SM ngay sau đó. Sự thật là tôi đã lãng phí thời gian ít ỏi được ở bên Yul bởi con người đáng ghét kia không ngừng phá rối những giây phút riêng tư của chúng tôi, bất cứ nơi đâu tôi và Yul đi qua đều có bóng dáng của cô ta và Victoria thậm chí còn công khai tán tỉnh Yul, còn kẻ ngốc đó thì cứ đơ người không biết phản kháng là gì.

Và khi thời gian chỉ còn lại 2 ngày, vâng ... hai ngày nữa tôi sẽ phải lấy người con trai mình không yêu và chỉ mới gặp mặt 2 lần – một lần ở buổi gặp mặt giữa 2 gia đình và lần còn lại là khi thử váy cưới. Tôi đã gần như tuyệt vọng vì vẫn không tài nào gặp được người đứng đầu tập đoàn S9 thì đột nhiên lại nhận được thông báo từ người thư ký về việc chấp nhận cuộc hẹn của tôi tại khách sạn – nơi ngài chủ tịch tập đoàn đang ở.

******************************

“Xin chào ngài chủ tịch” – tôi cúi chào con người đang nắm giữ vận mệnh của Jung Thị với con tim muốn vỡ tung trong lồng ngực vì nhịp đập cứ như đang phi nước đại của nó.

“Mời ngồi ...” – người đàn ông ấy chỉ cho tôi dãy ghế Sofa trong phòng rồi ngồi vào cái ghế đối diện đó – “... không biết tiểu thư Jung tìm ta có việc gì?”

“Thưa ... hôm nay cháu xin đại diện cho Jung Thị đến thương lượng việc đền bù những thiệt hại về số hàng của quý tập đoàn đây đã bị cơn bão vừa rồi nhấn chìm cùng với số tàu thuyền của Jung Thị, và đây chính là bản hợp đồng do chính cháu soạn thảo mong ngài chủ tịch dành chút thời gian xem qua” – tôi đẩy bản hợp đồng mà mình đã thức trắng mấy đêm liền mới soạn được về phía người đàn ông quyền lực nhất Hàn Quốc kia.

Ngài chủ tịch S9 chăm chú vào bản hợp đồng trên tay mình và tôi có thể thấy từng con số ẩn hiện bên trong đôi mắt dấu phía sau cặp kiếng gọng trắng đó. Dạ dày tôi thắt lại theo từng cái nhíu mày của người đối diện, chỉ cần một cái gật đầu của người đàn ông này mọi khó khăn của Jung Thị đều có thể vượt qua mà không cần đến sự giúp đỡ của Shinki.

Nhưng tôi biết đây là một điều hết sức khó khăn khi mà người đàn ông này vốn nổi tiếng không bao giờ nể mặt bất cứ ai đụng chạm đến quyền lợi của tập đoàn S9 cho dù đó có là một người bạn lâu năm như bố tôi.

“Đây là một bản hợp đồng rất có lợi cho tập đoàn S9, không thu phí vận chuyển trong vòng 1 năm quả là một thiệt thòi cho Jung Thị ...” – ông ta đặt bản hợp đồng trở lại vị trí khi nãy của nó trên bàn kiếng và nhìn thẳng vào mắt tôi rồi chậm rãi nói – “... nhưng điều đáng tiếc là chúng tôi không cần những ưu đãi được đề cập đến ở đây”

“Nhưng m..........” - đột nhiên ... một người đàn ông bước vào cắt ngang lời tôi định nói.

“Xin lỗi tiểu thư Jung ... ta có việc gấp”

Người đàn ông trong bộ vest đen cúi xuống thì thầm gì đó vào tai người đang ngồi trên sofa và các cơ mặt của ngài chủ tịch S9 thay đổi theo từng cái đảo mắt của người vệ sĩ, hai người họ tập trung vào câu chuyện của mình và quên mất đi vị khách đang đứng tần ngần chờ đợi.

“Vậy thì cháu xin phép” – nhận ra đối phương không có ý định tiếp tục câu chuyện với mình tôi đành cúi chào rồi ra về.

Tôi nhanh chóng quay lưng đi cố che dấu sự buồn bã trong giọng nói và những giọt nước mắt trực trào của mình, tuy biết rằng đây là một ván bài và nhà cái không bao giờ là mình nhưng tôi đã hy vọng rất nhiều và giờ thì tất cả đều không như ý.

......................Đột nhiên.......................

“Khoan đã .......”

Bước chân thất vọng của tôi dừng lại khi tiếng của người đàn ông sau lưng mình vang lên. Tôi chậm chạp xoay người lại và có thể nhìn thấy vẻ mặt khác thường của ngài chủ tịch, các cơ mặt giãn ra và khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười trên gương mặt nghiêm nghị - một sự kết hợp tồi tệ.

“Tiểu thư Jung đây có quen biết với Yuri phải không?”

Ông đứng dậy đối diện với tôi và tôi dám cá mình đã nghe thấy vẻ run rẩy trong giọng nói của ông ấy, nhưng điều đó không làm tôi ngạc nhiên bằng việc người đàn ông đứng ngang hàng với bố tôi trên thương trường hỏi tôi có quen với người yêu của mình – Kwon Yuri – hay không.

“Vâng ... đó l..........”

“Bạn gái của cô?”

“Vâng ...” - Tôi bối rối trả lời.

Cặp kè với một đứa con gái không phải là điều hay ho gì, nhất là trong mắt những người lớn tuổi không bao giờ chấp nhận những gì đi trái với “đạo đức” mà tổ tiên mình đặt ra từ hàng ngàn năm trước. Nhưng tôi không thể nói “không” với người đàn ông này vì tôi biết điều đó là vô ích, ông ấy có lẽ đã biết tất cả về tôi và Yuri thông qua người thứ ba mới xuất hiện kia.

“Mời ngồi ...” – ông ta chỉ về phía dãy sofa mà tôi đã ngồi khi nãy – “... chúng ta có thể bàn tiếp về hợp đồng ấy được không?”

“Thật sao?” – tôi vui mừng hỏi, thay đổi ý kiến của mình là điều không bao giờ có thể xảy ra với người đàn ông này, nhưng ông ấy đã làm vậy với tôi.

Tôi ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình và hồi hộp chờ đợi câu trả lời cho thắc mắc của mình từ người đàn ông ngồi đối diện, tôi không biết đó là gì nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến Yuri tôi đều muốn biết.

“Yuri ...”

“Vâng?”

“... là con gái của ta – Kwon Yuri ...”

“Hả?” – tôi đưa tay lên miệng ngăn tiếng hét ngạc nhiên đậm chất cá heo của mình lại.

“Nó là con gái của ta.” – Chủ tịch Kwon lặp lại lần nữa để đảm bảo rằng đối phương có thể nghe và hiểu những gì ông nói.

“Nhưng sao có thể?” – tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên với tin shock nhất mà mình vừa nghe và từng nghe – Yuri là con của chủ tịch tập đoàn S9.

“Nó đã bỏ nhà đi khi mới 16 tuổi và đó là cũng chuyện của 4 năm về trước.”

“Nhưng mà Yul nói với cháu là ....” – tôi cắn môi lưỡng lự không biết nên nói ra những gì mà mình đã nghe từ Yul về người đối diện hay không.

“Cháu cứ nói”- ông như hiểu được vẻ ngập ngừng của tôi liền lên tiếng.

“... là bác Kwon đã bỏ rơi mẹ con Yul từ khi Yul mới vừa sinh ra.”

“Nó nói vậy à? ...” – tôi có thể thấy nỗi buồn ngập tràn trong mắt ông khi nghe những gì mà đứa con gái thân sinh nói về mình – “... nó nói vậy cũng không sai, quả thật ta đã bỏ rơi mẹ con nó từ khi nó mới chào đời.”

“Nghĩa là sao ạ?” – càng lúc tôi càng không theo kịp câu chuyện mà mình đang nghe, tất cả mọi thứ đều đang rối tung lên như tâm trạng của tôi hiện giờ.

“Đó là cả một câu chuyện dài mà phải kể từ lúc mẹ của Yuri mang thai nó ...” – chủ tịch Kwon nhắm mắt lại như cố sắp xếp lại cái quá khứ trong đầu mà mình sắp kể ra – “ ... lúc được báo tin rằng vợ của mình mang thai ta đã gần như ngất đi vì vui mừng, ở cái tuổi gần bốn mươi như ta mà có được đứa con thì đó là do thương đế đã để mắt đến kẻ hèn mọn như ta. Trong lúc tưởng chừng như chỉ có hạnh phúc và tiếng cười ngập tràn trong cái gia đình bé nhỏ của ta thì ...”

“Đã có biến cố xảy ra?” – tôi lên tiếng hỏi sau một hồi lâu chỉ có sự im lặng bao trùm cả hai.

“Không ... chẳng có gì xảy ra cả, chỉ là ... kết quả siêu âm cho biết đó là một đứa con gái ... Ta là người đứng đầu tập đoàn S9 hùng mạnh nhất Hàn Quốc, ta có tất cả mọi thứ mà ta muốn nhưng lại không thể có được 1 đứa con trai để thừa kế cái sự nghiệp đồ sộ của mình. Điều đó như là một gáo nước lạnh tạt vào ngọn lửa hy vọng đang âm ỉ trong lòng ta, ta đã trông chờ biết bao nhiêu về một đứa con trai cho mình, thế nên sự thất vọng cứ như được tăng lên theo cấp số nhân.”

Ông đưa tách trà lên miệng như cố làm thông cái cổ họng đang tắc nghẽn của mình của trước khi tiếp tục câu chuyện.

“... Ngày con bé chào đời ta chẳng buồn đến nhìn mặt nó, vì sinh khó nên Umma của Yuri đã mất đi khả năng làm mẹ một lần nữa và bà ấy đã mắc phải chứng uất ức hậu sản. Tôi nghiệp con bé đã sống thui thủi một mình với người mẹ trầm cảm, còn ta cứ mải mê với sự nghiệp của mình và gần như quên mất đi mình còn có người vợ và 1 đứa con gái hằng ngày đều chờ đợi mình ở nhà, bữa cơm gia đình là thứ mà mẹ con nó khao khát hơn bao giờ hết nhưng ta thì chẳng cho họ lấy được một lần”

“Mẹ Yuri đã qua đời sau đó phải không ạ?”

“Mẹ con bé mất đi hoàn toàn là do lỗi của ta ... năm Yuri lên 6, ta đã quen biết với một người phụ nữ bên ngoài và gần như không còn về nhà dù chỉ một lần ....”

“..............” – tôi im lặng không biết nên nói gì, một người đàn ông đã phản bội vợ mình qua lại với một người phụ nữ khác thì không đáng được bênh vực cho dù là vì lý do gì đi nữa.

“... Đó đã từng là một mái ấm gia đình mà hằng ngày ta đều nôn nóng được trở về bên người vợ xinh đẹp, đảm đang. Nhưng chẳng biết từ lúc nào đã trở thành cái nơi mà ta chẳng bao giờ muốn trở về để đối diện với một người vợ tâm thần và một đứa con gái căm ghét ta đến tận xương tủy ...”

Chủ tịch Kwon vùi mặt vào lòng bàn tay cố che giấu những giọt nước đang dâng đầy trên mắt, người đàn ông quyền lực nhất Hàn Quốc đang khóc trước mặt tôi – điều mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được.

“... căn bệnh tâm thần ngày càng trầm trọng và kết quả là Umma của Yuri đã .........................

CHAP 22 PART 2: KWON YURI – NHỮNG BÍ MẬT GIỜ MỚI TIẾT LỘ

Chủ tịch Kwon vùi mặt vào lòng bàn tay cố che giấu những giọt nước đang dâng đầy trên mắt, người đàn ông quyền lực nhất Hàn Quốc đang khóc trước mặt tôi – điều mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được.

“Một điều ta không ngờ đã xảy ra ... người phụ nữ bên ngoài của ta mang thai, có lẽ cháu cũng biết là ta đã vui mừng đến mức nào vì hy vọng về một đứa con trai lần nữa được nhen nhóm lên và ta đã quyết định đón bà ấy về nhà sau khi xác định bào thai ấy thực sự như mong ước của ta. Căn bệnh tâm thần của Umma Yuri cũng vì thế mà ngày càng trầm trọng và kết quả là Umma của Yuri đã ... tự tử trước mặt con bé ... bà ấy đã chọn cái chết đau đớn nhất – đâm rất nhiều nhát dao cho đến khi máu trong người chảy đến cạn khô - đó là sự trả thù khủng khiếp nhất cho việc ta đã phản bội lời hứa trong hôn nhân của mình”

Ông nuốt nước bọt cố nói ra điều khủng khiếp nhất mà tôi từng nghe, người đàn ông này đúng là quỷ dữ không chỉ trên thương trường mà cả trong chính gia đình mình nữa.

“... sau sự việc đau lòng ấy, ta không những không thay đổi mà còn bắt đầu huấn luyện con bé trở thành người thừa kế của mình. Điều đó làm cho mối quan hệ giữa hai bố con trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, Yuri gần như không xem ta là bố và người phụ nữ ấy là mẹ mặc cho ta đã dùng tất cả mọi cách ... từ la mắng đến dọa nạt nhưng không ai có thể thay thế vị trí của mẹ nó trong tim nó vì tuy Umma con bé điên khùng và không thể kiểm soát ngôn ngữ cũng như hành động của mình nhưng khi tỉnh táo bà ấy là một người mẹ tốt và hết mực yêu thương đứa con gái khốn khổ của mình.”

Tôi cắn môi cố ngăn tiếng nấc phát ra từ miệng mình, quá khứ của Yul là điều mà tôi luôn muốn biết nhưng tôi không bao giờ ngờ nó lại đau đớn đến thế. Yul không nhắc đến bố mẹ mình bởi vì điều đó khơi lại tuổi thơ đầy nước mắt của cậu ấy và làm vết thương trong tim Yul không ngừng chảy máu. Thế mà tôi cứ luôn trách tại sao bạn gái của mình luôn giữ những bí mật riêng trong lòng và tôi đã từng nghĩ Yul không yêu tôi nhiều để có thể chia sẻ tất cả mọi thứ với mình.

“...Vì muốn nó trở thành người mạnh mẽ và là kẻ thừa kế hoàn hảo, ta đã ép nó vào những buổi huấn luyện khắc nghiệt và những bài học khô khan dành cho người chủ tương lai của tập đoàn S9 đó đã vô tình đẩy nó ngày càng xa ta. Yuri đã thật sự xứng đáng là người thừa kế của dòng họ Kwon khi mà nó đã hoàn thành xuất sắc tất cả những gì ta yêu cầu khi chỉ mới 12 tuổi và ta tin nếu được đào tạo bài bản nó sẽ đưa tập đoàn của họ Kwon trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng đổi lại con bé đã đánh mất nụ cười, sự hồn nhiên mà lứa tuổi của nó cần có và không bao giờ nói chuyện với ta ngoài công việc.”

“Thế tại sao Yuri lại bỏ nhà ra đi?”

“ Đến năm nó 14 tuổi – cái tuổi nổi loạn của một đứa trẻ mới lớn – nó bắt đầu thay đổi, trong mắt ta nó là một người thừa kế hoàn hảo nhưng nó chưa bao giờ là một đứa con ngoan, nó chống đối ta bằng cách làm tất cả những gì mà ta không thích và không muốn nó làm, nó hút thuốc, uống rượu, đua xe ... và tất cả những điều đó làm ta tức điên lên khi lần đầu tiên có người dám trái ý mình, những buổi cãi vả giữa hai bố con ngày càng nhiều – thậm chí còn nhiều hơn những buổi cơm ăn cùng nhau. Sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa ta và nó thật sự lên đến đỉnh điểm khi nó yêu một c...”

Ông bỗng nhiên ngừng nói và đảo mắt quan sát thái độ của người đối diện. Tôi có thể thấy vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt đã hằn khá nhiều nếp nhăn của ông khi khá khó khăn để nói về vấn đề nhạy cảm đó mà không làm tổn thương người đang lắng nghe. Tôi gật đầu ra hiệu cho ông biết tôi không ngại những điều ông sắp nói.

“... khi nó yêu một đứa con gái dù cho nó chưa bao giờ bày tỏ với người mình yêu. Điều đó là một nỗi ô nhục của dòng họ Kwon khi có một kẻ thừa kế là một đứa bệnh hoạn và cuối cùng thì Yuri đã thành công trong việc làm ta tức giận. Ta đã thật sự bùng nổ và đã tát nó một cái đau điếng chỉ vì lần đầu tiên nó dám tranh cãi với ta là vì cô gái đó. Yuri đã chạy khỏi nhà và từ đó về sau nó không còn quay về nữa – nó đã thật sự bỏ nhà ra đi.”

Đôi mắt của ông đỏ ngầu lên – không phải vì giận dữ mà vì ông đang khóc, tôi có thể thấy những giọt nước mắt lấp lánh phía sau gọng kính trắng và đôi vai gầy không ngừng run rẩy vì chủ nhân của nó đang cố kiềm chế những tiếng nấc cố xu hướng thoát ra từ cổ họng đã đắng nghét. Ông đã phải rất cố gắng để có thể tiếp tục câu chuyện của mình.

“... ta đã thật sự bị quả báo cho những gì mình đã làm, người đàn bà bên ngoài của ta là một kẻ lừa đảo và ả đã có một người nhân tình từ trước khi đến với ta. Khi ta phát hiện ra bào thai đang mang ấy là của gã đàn ông đó thì ả đã kịp bỏ trốn vớ nhân tình của mình trước khi bị vạch mặt ... thật là một nỗi ô nhục cho kẻ đứng đầu họ Kwon như ta khi bị một ả đàn bà dắt mũi từ đầu đến cuối. Ta đã đối xử tệ bạc với chính vợ con mình và ta đã dành cả cuộc đời còn lại của mình chỉ để hối hận vì những gì mình đã làm.”

“Bác không tìm lại Yuri à?”

“Có chứ ... suốt 4 năm qua, ta đã cho người gần như cày xới từng tấc đất ở Seoul và cả Hàn Quốc để tìm nó nhưng đều là vô vọng khi mà ta tất cả những gì ta nhận được chỉ là những cái lắc đầu và thở dài. Trong lúc ta tưởng chừng như tuyệt vọng vì nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại đứa con gái duy nhất của mình cho đến lúc chết đi thì ta đã bắt gặp một thứ ...”

Chủ tịch Kwon đưa cho tôi tờ báo với một góc nhỏ đăng một bài viết ngắn và ảnh cặp đôi đoạt giải cuộc thi khiêu vũ của học viên SM cách đây vài tháng – Jessica Jung và Kwon Yuri.

“... Sau khi tình cờ bắt gặp được bài báo này ta đã lập tức thu xếp công việc và đến Bu Yong để tìm Yuri. Khi biết con bé đã phải vất vả như thế nào để có thể sống sót .. tim ta thật sự rất đau, cho dù trong quá khứ ta đã không yêu thương gì nó cho lắm nhưng không ai có thể phủ nhận được dòng máu của ta đang chảy trong người nó và ta đã rất đau lòng khi biết giọt máu duy nhất của mình đang lưu lạc ở nơi hẻo lánh như thế này và chịu nhiều khổ cực chỉ để tránh mặt bố của nó.”

Ông gỡ kính ra rồi dùng tay gạt đi vài giọt nước mắt còn vương trên khóe, tuy tôi không đồng tình với những gì mà ông đã làm nhưng người đàn ông này đã phải trả giá và chính tay ông đã phá nát gia đình hạnh phúc của mình chỉ vì cái tư tưởng cổ hủ - muốn có một đứa con trai thừa kế gia tộc. Tôi thấy ông ta đáng thương hơn đáng giận nhưng tôi đã lập tức hối hận với suy nghĩ đó của mình.

“Roẹt ... roẹt ...” – tiếng tờ giấy mỏng bị xé vụn vang lên giữa không gian im ắng của căn phòng to lớn.

“Chủ tịch Kwon ... b ...”

“Ta không cần bản hợp đồng này như đã nói từ đầu ...”

Chúa ơi!!! Người đàn ông này thật l.........

“... Ta có thể không buộc Jung thị phải bồi thường số hàng thiệt hại .............. nhưng ...”

“Hả?” – tôi ngẩng đầu lên sau khi tưởng chừng như tuyệt vọng vì sự vô tình đến máu lạnh của người đàn ông trước mặt – xé nát tất cả hy vọng mà tôi đặt vào bản hợp đồng đó.

“Ta muốn cháu giúp ta nối lại mối quan hệ đã tan vỡ với Yuri”

“Sao cháu có thể chứ?” – tôi phản đối vì điều không tưởng mà ông đang muốn tôi giúp, tôi quá hiểu rõ tính Yul để có thể tin rằng mình sẽ không bao giờ thuyết phục được cậu ấy nhận lại người bố xấu xa của mình.

“Cháu có thể ... Yul yêu cháu – điều đó là sự thật và ta hiểu nó nhiều hơn cháu tưởng đấy. Nó luôn là người sống theo cảm tính và nó sẽ làm tất cả mọi thứ vì người mình yêu cho dù đó là gì đi nữa và người đó chính là cháu, chỉ có mình cháu mới có thể giúp ta và cũng là giúp Jung Thị của cháu ... Jessica à”

“Cháu ...”

Tôi không biết thần may mắn có thật sự mỉm cười với mình hay không khi mà một nhân vật lớn đến thế lại có mặt ở Bu Yong này đồng thời mở ra cho tôi lối thoát giữa con đường hầm đen tối trong lúc tưởng chừng như bế tắc và cam chịu sự xếp đặt của số phận, nhưng lại đặt tôi vào tình thế khó xử khi mà bảo tôi khuyên người yêu nhận lại người bố đã gián tiếp hại chết mẹ mình chỉ vì sự nghiệp của dòng họ Jung và tôi biết mình sẽ quá ích kỷ nếu làm điều đó, nhưng tôi càng biết rõ hơn rằng nếu để cơ hội này vuột khỏi tầm tay tôi sẽ bị đẩy xa khỏi Yul vĩnh viễn và đó là điều cuối cùng tôi muốn trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro