[Longfic] Our first love story Chap 24 part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: SSF

Au: KsDreams

Trans: It's me - saranghae_taeny

.

.

.

Chap 24

Part 3

Ngày cuối cùng ở Athens, Hy Lạp

Taeng's POV

Một tuần của chúng tôi ở Hy Lạp đã kết thúc và nỗi sợ hãi của tôi cứ lớn dần, lớn dần. Nhiều đến mức tôi không thể ngừng suy nghĩ về ngày mai. Một khi chúng tôi trở về Seoul, sẽ không còn những điều tốt đẹp như thế này nữa.

Đó là lý do tại sao tôi muốn đi cùng với Fany. Từ bây giờ, sẽ không có ngày nào mà không lo lắng và phiền hà vậy nên tôi muốn cả hai đi nghỉ ngày cuối cùng với nhau và chỉ có chúng tôi mà thôi. Tôi đặc biệt chọn một nơi yên tĩnh để kể cho Tiffany về những sự việc xảy ra gần đây. Lúc này, không có gì để giấu giếm nữa và tôi đã hứa với cậu ấy rằng sẽ không có bất kỳ bí mật gì tồn tại giữa chúng tôi nữa.

Lúc nãy, Tiffany đã thiếp đi trong vòng tay của tôi và tôi ngắm cậu ấy ngủ thật bình yên và một nụ cười trên gương mặt cậu ấy, điều đó làm tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi nói rằng tôi sẽ bảo vệ cậu ấy nhưng tất cả việc tôi làm đến bây giờ đã gây tổn thương người tôi yêu thương nhất. Tôi hy vọng Tiffany sẽ ở bên cạnh tôi, tôi biết chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua nhưng đồng thời, tôi hoàn toàn có thể hiểu được nếu cô ấy không muốn như thế.

Tôi nhìn cậu ấy ngủ khoảng một tiếng hoặc nhiều hơn thế trước khi tôi không thể chịu được nữa. Khi ngày qua đi một cách chậm chạp và kết thúc, tôi trở nên lo lắng. Giữ yên lặng như thế này cứ như thể nó giết chết tôi, đó là cách khác để tôi giảm bớt sự tức giận và lo lắng. Tôi ngồi xuống gần mép đồi và nhìn về phía chân trời, chờ đợi Fany thức dậy.

Mặc dù tôi đang lạc vào trong những suy nghĩ đó, nhưng tôi vẫn cảm giác được cô gái ở phía sau. Giống như không có chuyện gì xảy ra xung quanh tôi, Tiffany sẽ luôn là nhắc nhở ưu tiên hàng đầu, nên tôi biết chính xác khi cậu ấy thức dậy và tôi cũng biết cậu ấy đã quan sát tôi trong im lặng. Cả hai vẫn như thế cho đến khi tôi quyết định đã đến lúc tôi nói với cậu ấy sự thật.

Từ bây giờ, sẽ không có gì được như thế này nữa.

"Tiffany ... có chuyện này mình muốn nói với cậu" Tôi nói nhỏ nhưng đủ để cậu ấy nghe thấy.

Tôi cảm thấy Tiffany đã di chuyển và tôi biết cậu ấy sẽ đến và ngồi cạnh tôi. "Hãy ngồi ở đó đi Fany ... như thế sẽ dễ dàng hơn", tôi nói, cậu ấy dừng lại.

"Cậu đang làm mình sợ Taeyeon à, có chuyện gì sao?." giọng nói của cậu ấy hơi shook, cậu ấy đang lo lắng.

"Chúng mình đã hứa với nhau rằng sẽ không có bất kỳ bí mật gì giữa chúng mình nữa, nên trước khi ta rời khỏi đây, mình muốn thành thật với cậu và bây giờ mình sẽ cho cậu biết sự thật về những gì đang xảy khi ta về Seoul"

Thật là kỳ lạ nhưng tôi cảm thấy như Fany đã mong đợi lời thú nhận của tôi. Cậu ấy ngồi phía sau tôi và không nói gì cả. Tôi có thể cảm thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi và đang rất tò mò.

"Mình nghe đây Taeng", cậu ấy nói, cho tôi tiếp tục.

"Trước tiên, mình muốn nói mình không muốn giấu cậu điều gì cả. Những chuyện đáng tiếc đã xảy ra và mình không muốn nó làm hỏng kỳ nghỉ của chúng ta" tôi bắt đầu. "Cậu biết không... mình chưa bao giờ là một người tốt, mình đã làm rất nhiều người phải tổn thương, có thể là tình cảm hoặc thể xác. Mình cũng đã thừa nhận những sai lầm của bản thân, nhưng tất cả đều đã được giấu kín. Có lẽ đó là lý do tại sao mình rất kiêu ngạo và xa cách mọi người? Bởi vì mình cảm thấy không thể tiếp xúc với bất kì ai."

"Sẽ là nói dối nếu như mình nói nó không phải là cách mình biết về cậu trước đây. Cậu đã thể hiện cảm xúc của bản thân".

"Mình không chỉ thể hiện cảm xúc của mình, mà là mình thực sự như thế"

"Nhưng mình không nghĩ thế dù cậu là một người xấu. Cậu có lẽ là một người không tốt, nhưng cậu đã thay đổi"

"Ừ ... nhưng thật sự không nhiều" tôi buồn bã.

"Taeng nghe mình nói này, mình không nghĩ cậu là một người xấu, những việc cậu đã làm và những gì cậu sắp nói ra đây sẽ không bao giờ làm thay đổi những gì mình nghĩ về cậu", cậu ấy trấn an tôi.

"Cậu biết là mình có xu hướng bạo lực, phải không?"

"uh, mình đã thấy vài lần sự mất kiểm soát của cậu", cậu ấy thừa nhận.

Tôi nghĩ về những khoảng thời gian mà tôi đã sử dụng bạo lực để thể hiện sự tức giận của mình. Tôi không thích như thế nhưng không còn cách nào khác để trút đi sự tức giận trong tôi. "Nó đã xảy ra một vài lần, có lẽ không nhiều như tin đồn nhưng đủ để mình gặp phiền phức. Có bao giờ cậu tự hỏi sao mà trước đây mình lại không bị ai đó kiện?"

"Mình đã nghĩ thật kỳ lạ là sau khi cậu đánh nhau, không ai nói về nó nữa. Như nó chưa từng xảy ra vậy"

"Là bởi vì đằng sau những việc đó, mọi sự đã được sắp xếp ổn thỏa"

"... Có nghĩa là cậu..." Giọng nói của Fany có chút run rẩy, cậu ấy có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

"Đúng vậy, bọn mình đã trả tiền để họ im lặng" Tôi thú nhận.

"..." Tiffany không nói gì. Tôi biết nói ra sự thật này có thể làm thay đổi cách nhìn của cậu ấy về tôi.

"Như vậy đấy, cậu thấy tớ có xấu xa không?"

"Nó giống như trong phim ... mình chưa bao giờ nghĩ rằng một ai đó cho mình biết sẽ làm như thế"

"Liệu cậu có tin được không khi mình nói đó không phải là ý của mình? Mình không giải quyết những việc đó, mình gây ra nó và những người khác sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Luôn luôn là như vậy"

"Nhưng cậu không nghĩ rằng làm thế là không tốt sao?"

"Mình không được có ý kiến nhiều trong chuyện này Fany à, và mình chỉ là một đứa trẻ nổi loạn, mình không quan tâm một chút nào về hậu quả những hành động của mình"

"Tớ nghĩ là không nghiêm trọng lắm đâu. Nó chỉ là cuộc ẩu đả giữa thanh thiếu niên thôi. Họ có thể giải quyết nó một cách khác nhau. Ba cậu cũng đồng ý làm điều đó?"

Tôi khẽ mĩm cười khi cậu ấy đề cập đến ba tôi. "Có một một điều mà cậu cần biết. Điều quan trọng nhất đối với ba mình không phải là mình trở thành người như thế nào, mà là hình ảnh của công ty. Vì vậy, yeah, ông chấp thuận nó"

"Mình rất tiếc về điều đó"

"Dù sao thì mình không đổ lỗi cho bất cứ ai về những hành động của mình và mình nói cho cậu tất cả điều này bởi vì ... nó đã xảy ra một lần nữa. Không lâu trước đây"

"Cậu lại đánh nhau nữa hả???"

"Đêm hôm đó, sau khi xảy ra cuộc tranh luận giữa chúng ta"

"Khi cậu đi gặp Sunye?" giọng nói của Fany có một chút thay đổi khi cậu ấy đề cập đến Sunye.

"Trước khi ra sân bay. Đó là nơi tay mình bị thương"

"Mình thấy ... vậy nên ... bọn họ đã giấu kín nó một lần nữa?"

"Không phải thế, mình đã dính vào một vụ tai nạn xe hơi sau đó đã đánh nhau và bọn họ đã giấu kín chuyện đó"

"CẬU BỊ TAI NẠN À?" Tiffany hốt hoảng. "Vậy mà cậu lại không cho mình biết?"

"Mình không bị thương, và lúc đó, có vài chuyện tệ hại đã xãy ra khiến mình lo lắng"

"Chuyện gì xảy ra sau đó?"

"Một người nào đó làm sạch sẽ những chuyện này và mình nghĩ rằng đã êm chuyện cho đến gần đây..." Tôi dừng lại, suy nghĩ về cuộc gặp mặt giữa tôi với Sungmin. "Mình biết được là một người nào đó đã chụp ảnh và thậm chí có cả video clip của toàn bộ sự việc hôm ấy"

"Ôi trời... kẻ ấy tống tiền cậu sao?"

"Mình nghĩ cậu nên tự xem thì tốt hơn", tôi nói trước khi lấy loptop ra.

Sáng sớm hôm nay, khi Fany đang trong nhà tắm, tôi đã tải về một số các bài viết về vụ việc này. Tôi ngồi bên cạnh Tiffany và đưa laptop cho cậu ấy. Cậu ấy đọc qua các bài viết mà không nói gì cả. Khi xem xong, cậu ấy đã đóng lap lại và quay về phía tôi.

Tôi cố gắng tránh ánh mắt cậu ấy, thực sự lúng túng và tôi sợ phản ứng của cậu ấy. "Mình xin lỗi... xin lỗi đã làm cậu thất vọng" Tôi hối hận.

Thật bất ngờ, Tiffany ôm chầm lấy tôi thật chặt. "Mọi thứ sẽ ổn thôi Taengoo à", cậu ấy cố gắng trấn an tôi.

"Mình hiểu nếu cậu không muốn ở lại với mình trong thời gian này".

"Cậu nói gì thế?"

"Đó là lỗi của mình và mình phải đối mặt với những hậu quả khi mình trở về. Họ đang biết được tất cả về mình, các phóng viên, học sinh, tất cả mọi người. Cậu không cần phải đối mặt với nó".

"Tớ đâu phải kiểu người như vậy, sao tớ lại có thể để cậu một mình?" cậu ấy nói, vẫn ôm tôi.

"Mình là loại người gì mà làm cho cậu phải trãi qua những rắc rối này?"

"Mình không tán thành tất cả mọi thứ mà cậu đã làm cho đến bây giờ, và mình chắc chắn là không bằng lòng về hành vi bạo lực của cậu. Nhưng mình sẽ luôn ở bên cậu. Cậu biết tại sao không?" cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười.

Tôi không thể không cười. "Bởi vì cậu thích những người con gái xấu?"

"Bởi vì mình yêu cậu, bởi vì mình biết cậu không phải là người xấu.", Cô ấy nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi.

"Thế à. Đó là cách cậu phản ứng à??" Tôi nói ngạc nhiên.

"Chứ cậu muốn mình phản ứng như thế nào đây?"

"Có nghĩa là mình..., cậu... cậu không giận hoặc cảm thấy thất vọng hoặc nghĩ rằng mình là một trong những con người tồi tệ nhất thế giới này sao?"

"Cậu nên ngừng các ý nghĩ đó lại đi Taengoo", cậu ấy trợn tròn mắt.

"Không thực sự, cậu không thay đổi cách nhìn về tớ sao? Ngay cả sau khi mình nói với cậu rằng mình đã đánh rất nhiều người và che giấu đi những sự việc đó?"

"Uh, mình sẽ không bận tâm nếu cậu không nhắc nó mỗi ngày", cậu ấy cười. "Nhưng điều này không thay đổi thực tế là mình yêu cậu và mình biết cậu là người như thế nào"

"..."

"Bên cạnh đó, vấn đề này đang làm cậu mệt mỏi, mình thấy thế"

"Mình thừa nhận là không thể nào quên được nó trong kỳ nghỉ này cho dù cậu đã giúp mình"

"Sau khi nghe cậu nói, mình cảm thấy tệ quá khi mình đang hạnh phúc còn cậu thì đang phải vật lộn với nó"

"Đó chính là lý do tại sao mình không muốn nói cho cậu biết. Đây là kỳ nghỉ của chúng ta và mình không muốn phá vỡ nó. Điều mình muốn là được thấy nụ cười cậu như thế mình thấy rất hạnh phúc Fany.."

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó. Mình biết chúng ta có thể" cậu ấy nói với tôi cùng một nụ cười.

"Mình xin lỗi đã làm hỏng ngày cuối cùng của chúng ta" Tôi hối tiếc.

"Cậu không làm hỏng gì hết. Thật ra, mình rất tự hào về cậu đã thành thật với mình", cậu ấy tặng tôi nụ hôn. "Và để khép lại ngày hôm nay một cách hoàn hảo, chúng ta không nên lo lắng về những rắc rối ấy nữa"

Cậu ấy là một thiên thần mang đến tình yêu cho tôi phải không? "Vậy cậu có ý tưởng gì?" Tôi mỉm cười với cô ấy

"Yeah, chúng ta không về nhà ngay bây giờ vì vậy hãy thưởng thức bãi biển tuyệt vời này, khi chúng ta có thể", cô nói trước khi đứng lên.

Tôi đứng lên và lấy đồ đạc trước khi chúng tôi đi xuống đồi, tay trong tay. Tôi đã gây ra rất nhiều sai lầm và đã có rất nhiều quyết định sai lầm cho đến bây giờ, nhưng phải nói rằng, thành thật với Fany là điều tốt đẹp nhất mà tôi từng làm. Tôi thật không phải khi nghi ngờ cô ấy, tôi phải biết rằng cô ấy sẽ luôn ủng hộ và bên cạnh tôi. Tôi đang rất sợ ngày mai, nhưng chúng tôi có thể vượt qua nó? TOGETHER.

Tiffany và tôi đã dành một vài giờ chơi trên bãi biển trước khi chúng tôi quay về khách sạn. Đêm đó, tôi đã mỉm cười thật mãn nguyện. Tôi không nghĩ về những điều sắp xảy ra, thay vào đó, tôi chỉ hạnh phúc vì nhờ có sự việc này mà tôi đã nhận ra rằng cô ấy luôn ở bên và ủng hộ tôi.

Ngày mai, mọi việc có lẽ không còn hạnh phúc và tươi đẹp như thế nữa. Nhưng khi Tiffany bên cạnh tôi, tôi không còn lo sợ nữa. Sungmin có thể sẽ làm tôi mất tất cả, nhưng Tiffany thì không !!!

TBC...  

(Đã có chap 24 part 4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro