[Longfic] Our first love story Chap 25 part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: SSF

Au: KsDreams

Trans: It's me - saranghae_taeny

.

.

.

Tóm tắt chap 24

Tại Hy Lạp, Tae đã quyết định nói hết sự thật cho Fany biết. Tae bất ngờ trước phản ứng của Fany, Fany đã hiểu và sẽ luôn ở bên cạnh Tae. Mặt khác Sica lại hiểu lầm Yul vì nụ hôn giữa Yul và Gyuri và cũng vì tối hôm đó Yul tình cờ thấy được chuyện giữa Sica và Donghae nên làm họ xảy ra tranh cãi. Sica bỏ chạy và...  

.

.

.  

Chap 25

Part 1

Bệnh viện Seoul,

Yuri's POV

Sica àh, cậu phải tỉnh lại...

Tôi đi qua đi lại trong hành lang, chờ đợi bác sĩ bước ra khỏi phòng Jessica. Họ nói là không có gì nghiêm trọng cả, nhưng cậu ấy vẫn bất tỉnh. Tôi đã gọi cho gia đình cậu ấy và họ đang trên đường đến đây. Tôi nghĩ là tôi không thể làm việc này lâu hơn nữa.

Tôi luôn luôn là một người nhẫn nại, nhưng trong tình cảnh này, tôi hầu như không còn tâm trí nào nữa. Tôi gần như phát điên lên, như thế mới biết được Sica đã trở nên quan trọng như thế nào đối với tôi. Thật ra mà nói, tôi phải thừa nhận là tôi không biết nhiều về cậu ấy. Chúng tôi đã có một khoảng dài ở bên nhau nhưng... vẫn còn rất nhiều điều mà tôi không biết đến. Tôi có thể nói với Jessica như thế. Cũng có vài điều mà cậu ấy không biết về tôi.

Thế nên, vẫn còn một quảng đường khá dài phải đi qua trước khi chúng tôi thực sự biết và hiểu về nhau. Trong lúc này đây, tôi cảm thấy cậu ấy quan trọng hơn bất kì ai. Điều đó nghe có vẻ điên rồ phải không? Nhưng tôi nghĩ chắc chắn không phải.

Tôi vẫn đứng ngồi không yên, khi thấy bác sĩ bước ra từ phòng Sica. Tôi chạy thật nhanh tới và hỏi tình hình của cậu ấy.

"Cậu ấy tỉnh lại chưa vậy bác sĩ, hãy nói cho tôi biết...?" Tôi hỏi.

"Rất tiếc là cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng đừng lo không có gì nguy hiểm đâu, tôi nghĩ là cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi", ông ấy nói.

"Tôi có thể ở lại với cậu ấy không?"

"Được chứ. Tôi sẽ quay lại và kiểm trả cô ấy sau", ông ấy nói và rời đi.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm bước vào phòng. Tôi lấy một chiếc ghế và ngồi bên cạnh giường cậu ấy. Trời bên ngoài đã tối và ánh sáng duy nhất còn lại trong căn phòng là một ngọn đèn nhỏ, không khí trong phòng làm tôi cảm thấy mình sắp không kiềm nén được cảm xúc. Tôi giống như nhân vật trong một câu chuyện buồn và cảnh cuối câu chuyện là tôi, nói lời tạm biệt cuối cùng với người yêu của mình, cô ấy sắp ra đi.

Không biết bao lâu rồi, tôi chỉ ngồi đó và nhìn cậu ấy. Có rất nhiều điều mình muốn nói với cậu, nhưng lại không nói nên lời. Tôi biết, nếu mà nói ra, thì tôi sẽ bật khóc mất thôi. Chúng tôi đã trãi qua rất nhiều chuyện, từ những người xa lạ đến khi thành bạn bè, và rồi trở thành người yêu và sau đó trở lại làm bạn bè. Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh sau đêm tôi bắt gặp Jessica và Donghae. Nhưng không nghĩ rằng kết cuộc lại như thế này.

Gia đình Sica đã đến rồi và không thể tin được đây là lần đầu tiên tôi gặp họ mà lại nằm trong hoàn cảnh như thế này. Sau đó, ba và em gái cậu ấy trở về nhà, chỉ còn mẹ cậu ấy ở lại. Thật tốt khi bà ấy vẫn nhớ tôi. Cả đêm chúng tôi ngồi nhìn cậu ấy ngủ.

Mấy ngày qua, căn phòng này như đã trở thành nhà của tôi. Tôi chỉ về nhà khi cần tắm rửa và thay quần áo. Còn mẹ cậu ấy thì ở bệnh viện suốt hai ngày nay cho đến khi ba cậu ấy thuyết phục bà về nhà và nghĩ ngơi. Tôi cũng đã nói với bà là tôi sẽ chăm sóc cho Sica.

Chiều hôm đó, tôi đã rất mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không biết, tôi gục đầu ở cạnh giường. Không biết tôi đã ngủ trong bao lâu, nhưng tôi biết có cái gì đó đã đánh thức tôi. Đột nhiên cánh tay của Sica cử động.

Cậu ấy tỉnh lại rồi...

"Jessica! Jessica, cậu tỉnh lại rồi hả. Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi!" Tôi mừng rỡ.

Mắt cậu ấy từ từ mở ra và tôi chờ cho cậu ấy quen dần với ánh sáng. Sau đó cậu ấy bắt đầu nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm ai đó. Tôi lắc nhẹ tay Sica.

"Jessica, cậu cảm thấy thế nào rồi?" Tôi hỏi.

Cuối cùng, cậu ấy cũng nhìn tôi. Chỉ mới vài ngày thôi nhưng tôi đã quên rằng đôi mắt này đẹp tuyệt vời đến thế nào. Đôi mắt ấy thật trong sáng và quyến rũ.

Nhưng sau đó, tôi cảm thấy như tim mình bị bóp nát.

"Cậu là ai?" cậu ấy nhìn tôi một cách thơ ngây.

Có phải cậu ấy vừa hỏi tôi câu đó không? Không thể nào? Không thể nào cậu ấy lại quên tôi... không ...không thể được... KHÔNG THỂ ĐƯỢC!

* Ringgggggggggggggggggggg *

Đột nhiên tôi mở mắt, và hiểu được những gì đã xảy ra. Thật là may mắn, đó... đó chỉ là một cơn ác mộng.

Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn xung quanh. Tôi đang ở trong phòng của mình. Đây là thật, tất cả mọi thứ này là thật. Tôi cảm thấy lo lắng trong khi phải chờ Jessica thức dậy. Mới 6 giờ sáng thôi nhưng tôi nghĩ cần phải gọi điện cho Jessica, chỉ để chắc chắn rằng những gì xảy ra khi nảy chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng sau đó, tôi nhớ lại những gì thực sự đã xảy ra...

*Flash back*

-Tối hôm trước-

* Kééétttttttttttttttttttttttttttttttttttttt *

"Jessica !!!!!!!!!!!!!" Tôi hốt hoảng la lên.

Bởi vì cậu ấy muốn tránh xa tôi, Jessica đã đẩy tôi và bỏ chạy sang bên kia đường. Khi đèn đỏ. Tôi không nghe thấy gì, không có tiếng còi xe, không có tiếng hét ... không có gì. Chỉ có tiếng thắng xe và đó là sự thật khi cả Jessica và tôi, nhìn thấy một chiếc xe đang lao tới. Trong tình huống như vậy, đáng lẽ tôi phải lao ra như một người điên, tôi phải chạy và nhảy ra để bảo vệ cậu ấy, đẩy cậu ấy ra khỏi đường.

Nhưng nó đã không xảy ra. Tất cả những gì tôi làm được là hét tên cậu ấy, giống như nó sẽ làm cho cậu ấy thoát khỏi tình huống nguy hiểm đó hoặc là có một thứ ma thuật nào đấy sẽ làm cho chiếc xe kia dừng lại. Tôi đã không thể làm gì được... tôi vẫn cứ đứng đó như bị dính chặt xuống đất và không động đậy gì cả.

Toàn bộ sự việc đó xảy ra quá nhanh. Tôi nghĩ là không quá 10 giây. Tôi đứng đó trong sự kinh hoàng và chiếc xe dừng lại, nó chỉ còn cách Sica chừng vài inch. Sau đó tất cả mọi thứ xung quanh tôi đang dần trở nên mờ đi. Con tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực và tôi cảm thấy khó thở. Tôi chỉ có thể đứng trên đôi chân ấy, cảm thấy như mình vừa vượt một quảng đường dài nghìn dặm.

Mắt tôi vẫn nhìn Jessica trong khi cậu ấy nhìn vào chiếc xe gần như đã tông mình. Chúng tôi đứng đó, vẫn còn bàng hoàng cho đến khi có tiếng còi xe làm chúng tôi giật mình.

YAH, CÔ KIA, TRÁNH RA CHỖ KHÁC ĐI CHỨ! CÔ NGHĨ ĐÂY LÀ CHỔ ĐỂ CHƠI ĐÙA ĐẤY HẢ?! " người lái xe hét lên với Jessica.

Jessica không còn biết gì nữa và trở nên xanh xao, và tôi sợ cậu ấy sẽ ngất đi. Còi xe và tiếng la hét làm tôi sực tỉnh lại. Tôi chạy đến chổ Jessica và kéo cậu ấy vào lề đường.

Cậu ấy cúi mặt nhìn xuống, như không thể đối mặt với tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng cậu ấy chỉ đơn giản là vẫn còn bị sốc, đó là điều dễ hiểu. Không biết vì sao, cậu ấy không tức giận với tôi. Tôi chỉ muốn cậu ấy khóc, ôm lấy tôi và nói là cậu ấy đã rất sợ hãi hoặc là đánh tôi và nói rằng tôi thật vô dụng vì đã không bảo vệ cậu ấy. Tôi không biết nữa... tôi chỉ ... tôi chỉ muốn một điều gì đó ... tồi cần sự phản ứng của cậu ấy.

Tại sao lại thế? Có lẽ vì ... tôi muốn vứt đi những cảm giác tội lỗi này. Tôi muốn an ủi cậu ấy nhưng tôi không biết phải làm thế nào và tôi còn được quyền làm như thế không? Khi tôi là người đã đặt cậu ấy vào hoàn cảnh này. Tôi có thể vừa là kẻ xấu vừa là anh hùng ư?

"Nói gì đi chứ", cậu ấy thì thầm.

Tôi thực sự muốn nói điều gì đó nhưng trong tôi lại đang mâu thuẫn với hai phản ứng khác nhau. Tôi cảm thấy mình thật tội lỗi vì chúng tôi đã cãi nhau và đó là một phần lỗi của tôi, và tôi còn tức giận hơn nữa vì cậu ấy đã không cẩn thận khi băng qua đường. Tôi đứng đó trước mặt cậu ấy, vẫn im lặng. Một phần trong tôi muốn ôm lấy cậu và nói cho cậu ấy biết là cậu ấy có ý nghĩa như thế nào đối với tôi, nhưng phần khác, lại muốn cho cậu ấy thấy được sự ngu ngốc của mình.

"Yuri mình xin cậu đấy... hãy nói gì đi chứ", cậu ấy lên tiếng lần nữa, nhưng đầu thì vẫn cúi xuống.

Cuối cùng, tôi quyết định không làm gì cả. Thay vì thể hiện sự xúc động quá mức ấy, tôi đã cố gắng để phản ứng cho đúng. Nếu như tôi là cậu ấy, tôi sẽ mắng cho con người kia một trận nên thân nhưng vì tôi chỉ là một người bạn, nên tôi phải gác tình cảm qua một bên và đảm bảo rằng cậu ấy vẫn ổn.

"Mình sẽ đưa cậu về nhà", tôi lặng lẽ.

Jessica vẫn đứng đó không chịu đi nên tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy và chúng tôi im lặng đi đến bãi đậu xe. Khi chúng tôi về đến nhà cậu ấy, tôi đưa Sica vào đến tận cửa và đảm bảo rằng có ai đó ở nhà để có thể chăm sóc cậu ấy. Mẹ cậu ấy mở cửa và tôi ước rằng tôi có thể gặp bà trong một ngày tốt đẹp hơn. Tôi giải thích cho bà ấy những gì đã xảy ra trước đó, chỉ bỏ qua vụ cãi nhau giữa tôi và Sica.

Tôi có đành lòng để rời khỏi cậu ấy như thế này? Rất nhiều điều có thể xảy ra nếu như tôi phản ứng theo một cách khác, có lẽ chúng tôi đã có thể trở lại với nhau nếu như tôi ôm chầm lấy cậu ấy. Nhưng đó không phải những gì tôi mong muốn hay sao? Ít nhất là không phải như bây giờ.

*End Flash*

-Trở lại phòng của Yuri-

Cảm giác tội lỗi vẫn còn trong tôi, tôi cảm thấy mình thật vô dụng với những gì đã xảy ra. Tôi phải luôn bảo vệ cậu ấy nhưng tôi đã không thể làm điều đó. Và thậm chí sau đó, tôi còn không thể quan tâm cậu ấy cho đúng. Và gì nữa nhỉ, tôi đã quên bẵng đi Gyuri tối qua. Tôi biết rằng sẽ không có gì xảy ra với cô ấy, nhưng tôi cảm thấy có lỗi khi để lại cô ấy một mình. Có lẽ tôi nên gọi điện xin lỗi cô ấy.

Hôm qua là một ngày hỗn loạn và nếu có thể, tôi sẽ trở lại lúc ấy và làm những điều tốt hơn. Nhưng có điều gì đó tôi đã nhận ra. Jessica và tôi có thể là bạn bè hoặc chúng ta có thể trở thành người yêu, nhưng chúng tôi không thể ở bên nhau. Tôi chỉ nghi ngờ thế thôi, nhưng những gì xảy ra ngày hôm qua đã khẳng định điều ấy.

Buổi sáng ở Hy Lạp,

Fany's POV

Đây là buổi sáng cuối cùng của chúng tôi ở Athens. Sáng nay Taeyeon thức dậy khá sớm, ngay cả khi chuyến bay của chúng tôi giữa trưa mới khởi hành. Chúng tôi đã đóng gói hành lý vào tối qua và điều duy nhất còn lại để làm là thưởng thức 2 tiếng cuối cùng của kỳ nghỉ ở Hy Lạp này.

Bây giờ là 9 giờ sáng và chúng tôi đã có bữa ăn sáng trên ban công, thưởng thức khung cảnh này lần cuối. Tối qua là khoảng thời gian thú vị, chúng tôi đã có một bữa ăn tối lãng mạn ở thành phố này, sau đó ra ngoài đi dạo trước khi trở về khách sạn để thu dọn hành lý. Tôi rất hạnh phúc vì Taeng đã không còn lo lắng và rất vui vẻ.

Cậu ấy nói đã không còn lo lắng gì nữa và cảm thấy rất tốt, nhưng tôi nghĩ là không đơn giản như thế.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" cậu ấy hỏi tôi.

"Tớ là một người thật may mắn" tôi trả lời với một nụ cười. "Còn cậu, cậu đang nghĩ gì?"

"Tớ nghĩ tớ no rồi", cậu ấy đùa.

"Yah, đừng có đùa thế"

"Mình nghĩ đúng là một quyết định chính xác khi tối qua chúng ta đã thu xếp hành lý xong xuôi, vì chúng ta sẽ chẳng có thời gian để làm điều đó trong buổi sáng nay"

"Cậu thức sớm lắm mà, nên vẫn còn thời gian để thu xếp"

"Tớ không muốn thức sớm thế nhưng vì tớ không thể ngủ tiếp nữa cho nên..."

"Cậu đang nghĩ về tối nay phải không?"

"Tất nhiên là không rồi, chẳng có gì để suy nghĩ cả. Cậu nên ăn lẹ đi. Chỉ còn 30 phút nữa thôi đấy"

"Tớ không thể tin được là kỳ nghĩ đã kết thúc"

"Yeah, chỉ có một tuần thôi mà. Kỳ nghỉ ở nước ngoài luôn qua nhanh như thế"

"Có lẽ chúng mình nên ở lại lâu hơn chăng... như là ... ở đây mãi mãi chẳng hạn?" tôi ngây thơ.

"Cậu nghĩ rằng chúng ta có thể sống ở đây mãi thật sao?"

"Không đâu, tớ thực sự rất nhớ nhà. Tớ nhớ nhất là chiếc giường đáng yêu của tớ!"

"Ý cậu là chiếc giường của tớ chứ", cậu ấy xác nhận lại cho đúng.

Thật sự là từ khi chúng tôi ở bên nhau, tôi đã không còn ngủ trong phòng mình nữa. Đó không phải lỗi của tôi, mà là giường của Taeng rộng và thoải mái hơn nhiều.

"Dù sao, tớ rất hạnh phúc vì tụi mình vẫn còn một tuần nữa để nghĩ ngơi khi về tới Seoul. Những buổi đi tham quan thực sự làm tớ mệt mỏi. Tớ cần một tuần để hồi phục lại năng lượng đã mất"

"Cũng cậu cả thôi? Có ai kêu cậu phải lăng xăng như một đứa trẻ trong suốt tuần đâu. Cậu đi từ từ cũng được mà" cậu ấy nói làm cho tôi vui.

Tôi không thể trả lời cậu ấy nên đã thay đổi chủ đề. "Tớ không thể chờ cho đến khi tụi mình đưa hình ảnh của chúng ta để các cậu ấy xem. Tớ tự hỏi chắc là các cậu ấy cũng đã có một tuần tốt vui vẻ"

"Ah, Yuri cậu ta ở nhà nên tớ không chắc đó là một tuần thú vị cho cậu ấy"

"Ooh Yuri ... tớ tự hỏi nếu kế hoạch của cậu ấy thành công thì sao nhỉ?" tôi nói to

Taeyeon nhìn tôi thắc mắc. "Kế hoạch gì vậy?"

"Huh, à không có... tớ...tớ không hiểu cậu đang nói gì"

"Hai cậu có kế hoạch gì vậy??"

"Không có gì đâu mà! Mình ăn xong rồi, chúng ta đi thôi!" tôi mong là cậu ấy sẽ không hỏi tiếp... và cậu ấy đã không quan tâm nữa.

Đôi khi, tôi thấy thái độ tớ-không-quan-tâm của Taeyeon rất đáng yêu, đặc biệt là kể từ khi tôi không thể giữ cho miệng mình ngừng nói.

Chúng tôi đã ăn xong và sẵn sàng để đi đến sân bay. Kỳ nghĩ ở Hy Lạp của chúng tôi cuối cùng cũng đã kết thúc một cách êm đẹp.

-----------------------------------  

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro