[Longfic] Our first love story Chap 25 part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: SSF

Au: KsDreams

Trans: It's me - saranghae_taeny

.

.

.

Chap 25

Part 3

Sân bay Incheon vào buổi tối,

Fany's POV

Khi chúng tôi về đến Incheon thì trời đã tối. Taeyeon và tôi đang chờ để nhận hành lý, Taeng nhớ ra là cậu ấy đã tắt điện thoại cả tuần nay.

"Tại sao cậu lại tắt điện thoại?"

"Bởi vì tớ muốn có một tuần bình yên bên cậu, không muốn bị bất kỳ ai quấy rầy cả", cậu ấy giải thích khi mở điện thoại lên.

Tôi chợt hiểu ra vấn đề. Khi cậu ấy vừa mở điện thoại lên, tất cả gì tôi nghe được là tiếng "Bip". Cậu ấy đã nhận được một trăm tin nhắn và có lẽ hàng trăm cuộc gọi nhỡ. Taeyeon trông có vẻ rất khó chịu và khi cậu ấy kiểm tra tin nhắn thì nhận được cuộc điện thoại mới.

Taengoo thở dài trước khi trả lời. "Yes? Bây giờ tôi ở sân bay, đang chờ lấy hành lý. Xe tôi đang ở bãi để xe... Cái gì? Tại sao chúng tôi nên chờ ở đây? Tôi không thấy bất kỳ tên phóng viên nào cả..."

Trong khi Taeyeon đang trả lời trên điện thoại, tôi thấy hành lý đến và đặt chúng vào giỏ hành lý, tôi có thể tự làm được nhưng Taengoo vẫn giúp tôi.

"Nghe này, chúng tôi đã lấy hành lý và chúng tôi sẽ lái xe về nhà. Tôi sẽ gọi lại khi về tới nhà", nói xong cậu ấy cúp máy.

"Mọi thứ vẫn ổn cả chứ?" tôi hỏi.

"Tớ hy vọng là vậy ... chúng ta đi thôi!"

Taeyeon đẩy giỏ hành lý khi chúng tôi đi ra ngoài. Khi cánh cửa vừa mở ra thôi, tôi đã choáng váng trước những thứ chiếu vào mặt mình. Sau đó tôi nhận ra là ánh sáng của máy ảnh. Có đến hàng trăm phóng viên đang chờ chúng tôi. Tôi nghĩ chỉ có người nổi tiếng mới bị như thế này.

Đột nhiên, Taeng nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra sau. "Cúi đầu và nhìn xuống. Đừng nhìn vào họ", cậu ấy nói khi chúng tôi vẫn tiếp tục đi.

Tôi không biết là họ lại vây lấy chúng tôi như thế này. Tôi chỉ nghĩ là họ sẽ đứng xa và chỉ chụp ảnh thôi. Tôi ngây thơ quá. Thật may là các nhân viên bảo vệ đã đến giúp và chặn những người này lại khi họ cố vây lấy chúng tôi. Chúng tôi đi thang máy xuống bãi đậu xe và trong khi thang máy đóng cửa, các phóng viên vẫn có đủ thời gian để ném vào chúng ta cả ngàn câu hỏi.

"Taeyeon những tấm ảnh về vụ hành hung này là cô phải không?" - "Taeyeon cô đã đánh người rồi bỏ chạy phải không?" - "Tại sao cô lại đánh người vô tội và để mặc cho anh ta chết như vậy?" - "Cô có định lẩn tránh ra nước ngoài không?" - "Đó có phải bạn gái mới của cô không? Thế còn Min Sunye đâu rồi??"

Họ hỏi và la hét cùng một lúc, ngay cả khi chỉ có 10s để vào thang máy, 10s đó sao mà dài thế. Tôi đau đầu với những câu hỏi đó và cái thứ ánh sang kia nữa. Những nhân viên bảo vệ đã phải chặn họ lại để họ không vào thang máy với chúng tôi. Khi đã trong thang máy, Taeng lấy điện thoại ra và gọi.

"Là tôi đây. Ông đã đúng, họ đang ở đây. tôi sẽ cố gắng lái xe về nhà an toàn, nên nếu ông có thể dọn dẹp dùm tôi khoảng trống trước căn hộ được vậy sẽ rất tuyệt", cậu ấy nói

Thật may là có 2 nhân viên bảo vệ đi cùng chúng tôi, bởi vì vẫn còn một số phóng viên ở bãi đậu xe. Tôi đã quan sát Taeyeon khi chúng tôi ở trong thang máy, mặc dù cậu ấy trông rất bình tĩnh và kiểm soát được, nhưng tôi biết cậu ấy đang sợ.

"Kim Tae Yeon, cô sẽ đến sở cảnh sát chứ?" - "Cha cô sẽ nghĩ gì về vụ bê bối này?" - "Cô là Hwang Miyoung phải không? Cô nghĩ gì về những hành vi của Taeyeon?" - "Miyoung cô có thể cho chúng tôi biết cảm tưởng được không?"

Chúng tôi đến chỗ để xe của Taeng, nhanh chóng đưa hành lý lên xe. Thật không may, khi chúng tôi để hành lý lên xe, các phóng viên thậm chí còn hung hăng hơn và vây lấy chúng rôi. Trong số họ, có một anh phóng viên đang cố gắng thử nói chuyện với tôi, điều đó làm Taeyeon tức giận. Đột nhiên, cậu ấy để hành lý xuống và đẩy anh ta ra khỏi tôi.

"Tôi cảnh cáo anh, không được đến gần cô ấy!" Taeng đe dọa anh ta. "Lên xe đi Fany"

"Nhưng mà... " vẫn còn một số hành lý chưa được đưa vào xe nên tôi không muốn để cho Taeyeon phải tự mình xử lí những thứ còn lại, nhưng rõ ràng, đây không phải thời điểm thích hợp để thương lượng.

"Có phải cô luôn bạo lực như thế này?" - "Cô hẹn hò bao lâu rồi?" - "Cô có gì để nói với công chúng không?" - "Cô có biết nạn nhân sẽ kiện cô không?"

Các phóng viên vẫn đang cố gắng để có được câu trả lời của Taeyeon.

Cậu ấy nhanh chóng xếp xong hành lý và lên xe. Tôi không dám nói gì với cậu ấy, tôi chỉ muốn biết cậu ấy có căng thẳng không. Tôi nghĩ là bọn họ sẽ để chúng tôi đi, nhưng họ lại bao quanh chiếc xe và chụp ảnh.

Taeng khởi động xe và chờ cho nhân viên bảo vệ dọn dẹp các phóng viên đang chặn trước đầu xe chúng tôi trước khi cậu ấy có thể lái đi. Có lúc, tôi sợ rằng Taeng sẽ đụng vào họ. Thật không thể tin nỗi. Có phóng viên ở khắp mọi nơi, một số thậm chí còn đuổi theo xe chúng tôi.

Chúng tôi đang trên đường cao tốc và Taeyeon đã thực sự căng thẳng. Cậu ấy cố gắng tập trung nhìn đường nhưng đồng thời, tôi biết cậu ấy đang sợ hãi. Tôi hoàn toàn tin tưởng Taeng nhưng tôi cũng hơi lo lắng đôi chút. Họ đang đuổi theo sau chúng tôi và một tai nạn có thể xảy ra rất nhanh.

"Tớ xin lỗi", Taeyeon nói.

"Không phải lỗi của cậu đâu Taengoo"

"Ông Henney nói với tớ hãy chờ cho tới khi có người đến rước và đưa chúng ta đi nhưng tớ đã không nghe theo. Một lần nữa, tớ đã quá cứng đầu và không thể bảo vệ cậu."

"Taengoo àh, tớ đâu có sao đâu. Chỉ hơi sợ chút thôi nhưng chúng ta vẫn ổn cả, thế nên đừng lo lắng quá", tôi cố gắng an ủi.

Sau đó, điện thoại cậu ấy lại reo lên. Cậu ấy bắt máy và lần đầu tiên, tôi nghe giọng nói của ông Henney. Taeyeon đã kể với tôi một chút về ông ấy trong kỳ nghỉ. Ông là luật sư cho công ty. Tôi chưa thấy ông ấy bao giờ, nhưng có vẻ như ông hơn cả một vị luật sư.

"Cô Taeyeon, tôi nghĩ cô nên trở về biệt thự thay vì căn hộ của cô." Ông đề nghị.

Giọng ông ấy rất manly. Giọng nói đó vừa bình tĩnh cũng vừa mạnh mẽ và có phần hơi đáng sợ.

"Có chuyện gì xảy ra nữa vậy?" Taeng khó chịu hỏi.

"Tôi nghĩ rằng ở đó sẽ an toàn hơn chỗ cô ở hiện tại. Và những ngày sắp tới cô không nên thường xuyên ra ngoài", ông ấy bình tĩnh giải thích.

Taeng nghĩ về những gì ông ấy vừa nói trước khi hỏi ý kiến của tôi. "Cậu nghĩ thế nào Fany?"

"Sao cũng được cả. Nhưng nếu chúng ra đến biệt thự của cậu thì cũng phải về căn hộ và lấy ít đồ chứ"

"Cô không phải lo lắng về điều đó, thưa cô Tiffany. Tôi sẽ cho người mang đồ của cô đến", ông Henney trả lời tôi.

"Tôi không nghĩ cô ấy muốn người khác chạm đến đồ của cô ấy đâu" Taeng giải thích dùm tôi.

Thật đáng yêu khi cậu ấy quan tâm đến những điều nhỏ nhặt đó. Cũng tốt thôi nhưng vẫn làm cho tôi có một chút khó chịu khi biết một ai đó đã lục lọi đồ của tôi, nhất là những món đồ "riêng tư" ấy.

"Trước tiên hai cô hãy trở về biệt thự rồi chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này", ông nói.

"Ok" Taeng nói rồi cúp máy. "Tớ xin lỗi", cậu ấy lại xin lỗi.

"Taengoo, tốt thôi mà. Đừng có xin lỗi tớ nữa. Thay vì ở căn hộ ấy, chúng ta sẽ ở một ngôi nhà lớn hơn, vậy thôi. Tin tớ đi, tớ không bận tâm điều ấy đâu"

Vì không có trở ngại nào, nên chúng tôi về ngôi biệt thự khá nhanh. Bây giờ tôi hiểu tại sao ông Henney nói rằng ở đây sẽ tốt hơn. Vì ở đây được bảo vệ chặt chẽ, nên phóng viên sẽ không thể vào được. Và tôi biết ơn vì điều đó.

"Woa, ông Henney thật chu đáo. Tớ không nghĩ là mấy tên phóng viên ấy có thể vào được đây", tôi khen ngợi ông Henney.

"Cậu phải lòng ông ấy rồi phải không?" Taeng trêu chọc tôi.

"Sao thế được?" Tôi chối. "Tớ còn chưa thấy ông ấy nữa mà ..." Tôi thì thầm trả lời.

"Tớ hiểu", cậu ấy cười nói.

Khi chúng tôi về đến nơi, thì tôi thấy có 3 chiếc ô tô màu đen đậu trước cửa biệt thự. Và tôi sợ đó lại là các phóng viên bám theo chúng tôi.

"Taengoo àh, cậu có thấy những chiếc xe kia không?" Tôi hỏi.

"Uhm, tớ thấy"

"Bọn họ là ai vậy?", tôi nói mà không dám nghe câu trả lời của cậu ấy.

"Bọn chúng là sát thủ đấy", cậu ấy nghiêm trọng trả lời.

"Sao cơ?" tôi giật mình và nhìn ra xung quanh, chắc bọn họ sẽ nhảy ra khỏi xe và tấn công chúng tôi mất.

"Hehe tớ đùa thôi. Họ đến đây để đảm bảo chúng ta khỏi bị quấy rầy ấy mà", cậu ấy giải thích.

"Aissh ... cậu đừng có đùa thế nữa nghe chưa! Tớ sợ thật đấy!", tôi vừa nói đánh cậu ấy.

Thật vui khi trong hoàn cảnh như vậy mà Taeng vẫn có thể chọc tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng, sẽ còn thêm những "bất ngờ" gì nữa đang chờ đợi chúng tôi vào những ngày sắp đến đây. Tôi không biết cảm giác của Taeyeon bây giờ thế nào.

Taeyeon đậu xe xong thì tôi nhận thấy có thêm một chiếc xe đậu đang đậu bên ngoài. Tôi không hỏi Taeng đó là xe ai bởi vì tôi sẽ sớm biết điều đó thôi.

Taeng với tôi xách hành lý và đem vào nhà. Thay vì đem hết hành lý vào phòng cậu ấy, chúng tôi để chúng lại ở hành lang và đi vào phòng khách. Ở đó, có người đang đợi...

"Chào mừng cô Taeyeon và cô Tiffany đã trở về" một người đàn ông cao ráo và đẹp trai chào đón chúng tôi.

"Ông Henney" Taeyeon chào ông ấy. Cậu ấy vào và giới thiệu tôi với ông ấy mặc dù ông đã biết tôi là ai rồi.

Chúng tôi ngồi xuống ghế trước khi ông ấy đi vào vấn đề.

"Vâng, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện thưa cô Taeyeon" ông ấy bắt đầu.

-----------------------------------

Trong một nhà hàng,

Sica's POV

Yuri đến đón tôi trước đó và chúng tôi đi ăn bữa tối. Trước khi cậu ấy đến tôi đã rất hồi hộp. Kể từ khi cả hai chúng tôi làm như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ chúng tôi sẽ rất lúng túng khi nhìn nhau. Thật may là suốt quảng đường đến nhà hàng chúng tôi chỉ im lặng.

"Tớ nghĩ là bây giờ ta cần giải quyết một số hiểu lầm giữa cậu và tớ, cậu thấy sao?", tôi bắt đầu.

Yuri ngạc nhiên nhìn tôi. "Cậu nghĩ rằng chúng mình có thể sao?"

"Tớ nghĩ là cần phải như thế", tôi nói.

"Cậu nói đúng ... nhưng có có vẻ như "nói chuyện" và "giải quyết vấn đề" không phải là chuyên môn của cậu và tớ", cậu ấy đùa.

"Trong thời gian này tớ và cậu sẽ giải quyết hoàn toàn mọi vấn đề ấy, được chứ"

"Được rồi ... cậu muốn tớ bắt đầu trước không?"

"Nếu cậu muốn"

"Yeah tớ bắt đầu đây", cậu ấy dừng lại và hít một hơi thật sâu. "Điều đầu tiên, tớ muốn cậu biết, tớ không hẹn hò Gyuri. Tớ thừa nhận tớ đã đi với cô ấy, điều đó là bởi vì tớ đã rất buồn và không biết phải làm gì sau khi nhìn thấy cậu và Donghae. Cái ngày mà Tiffany kể với cậu điều ấy, đó không phải là sự thật, cậu ấy đã nói dối giúp tớ để lừa cậu, vì muốn làm cậu ghen. Tớ xin lỗi"

"Sao cơ? Ý cậu là... Tiffany đã nói dối với tớ về điều đó?"

"Tớ đã nài nỉ, van xin cậu ấy giúp tớ, nên cậu đừng giận cậu ấy"

"ok, vậy thì tớ giận cậu"

"Tớ biết đó là một ý tưởng ngu ngốc và tớ thực sự xin lỗi, tớ chỉ... tớ chỉ muốn cậu quan tâm đến tớ, đó là lý do tại sao tớ làm điều ngu ngốc ấy, nó đã làm cho mọi việc tồi tệ hơn"

"Ít nhất thì cậu cũng nhận ra đó là điều ngu ngốc"

"Giữa Gyuri và tớ... không có gì, hoàn toàn không có gì cả. Tớ cảm thấy đôi khi cậu ấy hơi quá, nhưng cậu ấy không xấu, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra giữa tớ và cậu ấy. Cậu hãy tin tớ"

"Không phải là tớ không tin cậu, nhưng tớ không tin cô ta, sau tất cả. Vì cô ta đã hôn cậu!"

"Cậu ghen phải không?"

"Cái gì?"

"Cậu đã ghen khi thấy tớ và cậu ấy bên nhau đúng không?"

"Điều đó không quan trọng..."

"Nó quan trọng đấy, Jessica. Đến bây giờ, dấu chấm hỏi lớn nhất trong tim tớ chính là tình cảm của cậu dành cho tớ nó thực sự là như thế nào. Đó sẽ là một bước ngoặc lớn trong mối quan hệ này nếu như tớ biết..."cậu ấy dừng lại. "Hãy cho tớ biết đi, tớ nên trông chờ điều gì ở cậu hả Sica?"

Tôi không biết tại sao ngay từ đầu, quá khó cho tôi để tìm ra tình cảm của mình dành cho Yuri và tại sao tôi lại không thể chấp nhận chúng như vậy. Có lẽ tôi sợ cái quá khứ đau khổ đó sẽ tái diễn một lần nữa chăng? Mặc dù Yuri tốt hơn Donghae gấp ngàn lần.

Yuri đang chờ đợi câu trả lời từ tôi và nó làm tôi thêm lo lắng. "Tớ... tớ muốn cậu biết bây giờ tớ không còn bất kỳ cảm xúc gì với Donghae. Những gì đã xảy ra giữa tớ với anh ta giờ chỉ là quá khứ và tớ sẵn sàng để đến với... điều tốt đẹp hơn", tôi nói một cách chân thành.

"Và những gì về tớ? Mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ là quá khứ sao?"

"Không, tất nhiên là không", tôi nhanh chóng đáp. "Tớ nghĩ mối quan hệ của chúng ta chưa thực sự bắt đầu? Ít nhất không phải như vầy", tôi nói thêm.

"Jessica ... cậu cảm thấy điều gì về tớ? Tớ là một người bạn hay là ít hơn thế? Bởi vì tớ không thể tiếp tục thế này được nữa, CHÚNG TA không thể. Chúng ta có thể là bạn bè hoặc đến với nhau chứ không thể thế này mãi...Tớ cần sự xác định rõ ràng..."

"Yuri ..."

"Không...tớ chỉ...tớ không thể Jessica àh. Tớ không thể hành động như một người bạn, nhưng mỗi đêm lại cầu nguyện cậu sẽ trở về bên tớ và tớ cũng không thể là bạn gái của cậu nhưng lại không biết chúng ta sẽ đi tới đâu. Tớ đã cố gắng, tớ thực sự đã rất cố gắng nhưng chính điều đó đang làm tớ phát điên... "

"Tớ xin lỗi ... tớ thực sự xin lỗi vì đã làm cậu bối rối và gây khó khăn cho cậu"

"Không chỉ là với tớ đâu Sica. Mà còn với chính bản thân cậu nữa. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này mãi được"

Cuối cùng, tôi đã lấy hết can đảm và nói với cậu ấy những gì tôi nghĩ trong lúc này. "Tớ có tình cảm với cậu. Tớ... tớ đã ghen và tức giận khi cậu bên cạnh cô gái khác, và con tim tớ đau khi tớ biết cậu có thể sẽ trở về với cuộc sống về với cảm xúc của cậu và...và sẽ quên tớ đi ..."

"Jessica, tớ sẽ không bao giờ..."

"Nhưng...tớ không thể hứa với cậu bất kì điều gì. Tớ không biết mối quan hệ của chúng ta sẽ đến đâu và không biết sẽ có hạnh phúc hay không. Tớ không biết nữa... tớ đã mất hết hy vọng rồi Yuri àh...tớ không biết mong chờ điều gì từ mối quan hệ này nữa..."

Đó là sự thật. Kể từ sau chuyện với Donghae, tôi sợ mối quan hệ như thế sẽ xảy đến lần nữa. Tôi sợ bị lừa dối, tôi sợ mình lại phạm sai lầm. Tôi biết Yuri rất tốt nhưng tôi vẫn rất sợ.

Yuri nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. "Đây là điều làm tình cảm chúng ta trở nên thú vị và rất thật Sica àh. Không biết điều gì sẽ tiếp tục xảy đến. Tớ không thể hứa sẽ mang đến cho cậu một tình yêu hoàn hảo, bởi vì không có gì là tuyệt đối cả. Đôi khi, chúng ta cũng sẽ cãi nhau, giận dỗi và thậm chí còn la hét nữa, nhưng điều đó là bình thường. Tất cả tớ muốn từ cậu là một cơ hội và sự hứa hẹn cậu sẽ cố gắng vun đắp tình cảm này như tớ sẽ làm vậy"

"Tất cả những gì tớ biết bây giờ là tớ không muốn mất cậu Yuri", tôi thừa nhận. "Tớ không biết sẽ làm thế nào cho tình cảm chúng ta được tiến triển, nhưng tớ biết tớ phải làm gì để không nhìn thấy cậu với một cô gái khác lần nữa"

Yuri mỉm cười với lời nói của tôi. "Jessica, chỉ có một mình cậu mà thôi. Đến bây giờ, cậu là người duy nhất đối với tớ và cậu nên biết điều đó"

"Tớ tin cậu, nhưng nhìn thấy cậu với Gyuri đã làm tớ nhận ra một điều không có gì là chắc chắn trong thế giới này, bất kì điều gì cũng có thể xảy ra. Tớ có thể mất cậu bất cứ lúc nào với bất kì ai"

"Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Và cậu không cần suy nghĩ về nó. Điều bây giờ chúng ta cần là suy nghĩ làm sao để đưa mối quan hệ chúng ta về đúng hướng của nó. Đó là tất cả những gì tớ mong muốn"

"Tớ cũng muốn như thế"

"Cậu xem, đây là một bước tiến lớn đấy nhỉ", cậu ấy nở nụ cười.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó. Giống như cậu ấy nói, đó là một bước tiến lớn, mặc dù chúng tôi chưa có bất kỳ quyết định thực sự nào về mối quan hệ này. Tôi rất vui vì đã có thể nói thật lòng mình cho cậu ấy biết.

-----------------------------------

Biệt thự họ Kim,

Taeng's POV

Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách với ông Henney và tôi biết cuộc nói chuyện này sẽ không thú vị chút nào.

"Như cô đã thấy, đây là vấn đề thực sự nghiêm trọng, cô Taeyeon", ông nói.

"Làm ơn đi, tôi đã nói với ông cả tỉ lần là gọi tôi Taeyeon được rồi", tôi khó chịu.

Ông ấy nhìn Tiffany trước khi tiếp tục. "Hmm cô Tiffany, cô nói là muốn quay trở lại căn hộ lấy một số đồ dùng phải không? Tôi có thể sắp xếp việc đó ngay bây giờ nếu cô muốn", ông đề nghị.

Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy như ông ấy không muốn sự có mặt của Tiffany trong cuộc nói chuyện này. Tôi thực sự không muốn giấu cậu ấy điều gì nhưng tôi có thể hiểu tại sao ông Henney vẫn muốn giữ một số chuyên riêng không muốn cho ai biết.

"Huh ... ông có nghĩ là tôi nên trở về căn hộ bây giờ không?" Tiffany hỏi.

"Sẽ có người hộ tống cô, nhưng trước tiên cô hãy đi thay y phục. Nếu được, cô nên đội một chiếc mũ vì các phóng viên đang chờ đợi ở phía trước của căn hộ"

"Tôi không thể để cô ấy đi một mình được", tôi nói

"Cô ấy sẽ không đi một mình", ông nói.

"Cậu có muốn đến đó không?" Tôi hỏi Tiffany.

"Well, tớ phải trở lại căn hộ để lấy đồ dùng nữa chứ. Không sao đâu mà. Cậu đừng lo lắng quá", cậu ấy nói trước rời khỏi chiếc ghế.

Ông Henney nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại trước khi hướng dẫn tiếp cho Tiffany. "Thưa cô, bên ngoài đã có người chờ sẵn. Cô hãy đi thay y phục trước khi khởi hành", ông nói.

"Cậu hãy lấy thứ gì đó trong ngăn kéo của tớ nếu cậu muốn", tôi nói với Fany trước khi cậu ấy rời khỏi phòng khách.

"Chúng ta hãy tiếp tục vấn đề nào, Taeyeon", ông Henney bắt đầu.

Fany's POV

Hình như ông Henny không muốn tôi tham gia vào cuộc trò chuyện này, và tôi hiểu được điều đó. Taeng là người thừa kế của một công ty lớn và có lẽ rất nhiều điều mà tôi không biết và cũng không nên biết. Tính tôi rất tò mò, nhưng tôi đã học được tính nhẫn nại khi nói đến Taeyeon.

Tôi về phòng của Taeng thay đồ. Thật may, tôi có để một số quần jean khi chúng tôi ở đây, bởi vì tôi có thể mặc vừa áo của Taeng, nhưng quần cậu ấy thì không thể nào (biết tại sao mà phải không). Và tôi cũng không quên đội một chiếc mũ trước bước xuống.

"Cô Tiffany, cô sẵn sàng chưa?" một người đàn ông cao ráo đang chờ tôi trước cửa. Chắc đó là một vệ sĩ.

"Huh cho tôi một phút được không?", tôi bước đến phòng khách. Tôi chỉ muốn chào tạm biệt Taeng trước khi đi.

Khi đến phòng khách, tôi có thể nghe thấy giọng nói của Taeng và ông Henny. Vì cánh cửa phòng khách nó hé ra chứ tôi không hề có ý nghe trộm, đến khi tôi nghe thấy một cái tên quen thuộc.

"Tôi bảo đảm chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Sungmin", tôi nghe nói ông Henney nói.

"Hắn rất nguy hiểm, tôi đã đưa cho hắn thẻ tín dụng. Điều quan trọng nhất là phải ngăn chặn hắn ta trước khi hắn phát tán những tấm ảnh còn lại" Taeyeon nói thêm.

Sungmin... Sungmin có phải anh là người đứng sau tất cả những chuyện này?

End chap 25  

-----------------------------------  

TBC  

(Đã up part 1 chap 26)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro