Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting .. Ting Ting

Cựa mình trong đống chăn hổ lốn, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn ra hướng cửa sổ, trời chỉ mới đang tờ mờ sáng, cậu đã phải dậy rồi sao.

Chán chường lăn sang một góc thuận tay kéo chăn lên kín người, cuộn tròn rồi rúc đầu vào chiếc gối ấm áp, thứ cảm giác này thật lôi cuốn, thật đặc biệt, thật khiến con người ta lộ ra lòng ham muốn được chìm đắm vào nó, đó là cảm giác buồn ngủ. Cậu có vẻ không muốn đả động đến chiếc điện thoại ở tủ đầu giường kia, tiếng chuông hằng ngày cậu vẫn nghe như một thói quen mà đón nhận thế nhưng lần này nó khiến cậu có suy nghĩ khác về nó.

Bất lực chống tay xuống giường, dùng sức nâng cơ thể lên, tay xoa xoa hai thái dương, cau mày miễn cưỡng mà mở mắt chấp nhận cuộc gọi.

"Mới sáng sớm, bạn gọi mình có việc gì ?"

"Tối qua thâu đêm phim ảnh, mình bị thiếu ngủ .. hì hì."

"Nên ?"

"Muốn rủ bạn đi làm sơm sớm cho vui ý mà."

"Bạn lên trước đi, lên trước chơi với mấy hòm xác mới chuyển vào hôm qua ấy, chúng hoan nghênh bạn".

"Đấy, thì là vì họ hoan nghênh nên mình muốn rủ bạn cùng đi, chúng ta có hoạ cùng hưởng có phước cùng chia, mới qua tâm sự bạn nói vậy mà?"

"Ồ, mình quên rồi."

"Ayguu, đừng nói lời cay đắng vậy chứ, mình chỉ muốn đùa bạn tí thôi, sáng sớm tức giận làm gì, nhỡ bạn bệnh thì mình hối hận lắm".

"Bạn còn biết là sáng sớm hả ?"

"Hì hì.. mình đâu cố ý, Jungkookie rộng lượng đừng giận nha, nha."

"..."

"Này bạn !"

"..."

"Thôi mà.."

"..."

"Lát mình mời bạn bữa sáng".

"Có lòng rồi thì mình tạm chấp nhận vậy".

Đối phương đã mở lời vậy rồi cậu cũng đành thuận theo chứ không hề có ý giận dỗi gì cả, lập tức tắt máy không để bạn nói thêm lời nào, vì cậu biết bạn thân của mình như thế nào, không nhanh tay sẽ có sự lươn lẹo.

"Yahhhh JEON JUNGKOOK!!"

"Tút.. tút .."
_____________________________

Bước ra từ phòng tắm cơ thể hồng hào do ngâm nước nóng rúc nhẹ vào chiếc khăn bông dày ấm áp. Đến tủ chọn cho mình một bộ đồ, không quên chiếc áo mangto dạ mà cậu rất thích vào mùa đông này, một món quà của mẹ cậu, bà ấy đã gửi từ Busan lên cho cậu chiếc áo này cùng với quyển sổ tay.

Quyển sổ khá cũ kĩ và nó chứa những câu chuyện và đoạn ghi chép rời rạc, không thấy ở đây sự liên kết mạch lạc. Cậu cũng không quá quan tâm đến những thứ đó, chỉ biết là của mẹ cậu gửi nên Jungkook rất trân trọng và giữ gìn nó. Thời điểm thích hợp, cậu sẽ giải mã những điều khó hiểu trong quyển sổ tay đó sau.

Quay lại hiện thực, cậu đang mặc trên mình một chiếc áo len cổ lọ màu đen, ngoài là chiếc blouse trắng đã quá quen thuộc với cậu xuyên suốt 4 năm nay, cuối cùng là khoác thêm chiếc mangto yêu quý. Xong xuôi đeo balo lên và đi thôi, ngày làm việc của cậu lại bắt đầu rồi.

Dưới ánh đèn đường vẫn còn sáng rọi xuống con đường vắng người, từng dấu chân nhỏ nhắn đang từ từ giẫm lên lớp tuyết mỏng trẻn mặt đất. Bước đi nhẹ nhàng, hai tay lạnh cóng mà luồn vào trong túi áo khoác, rồi một lúc lại mang ra, xoa xoa hai bàn tay trắng trẻo đang đỏ ửng lên vì lạnh, miệng thổi ra một hơi nóng ấm áp lan toả từng kẽ ngón tay. Cổ rụt lại như muốn tìm kiếm sự ấm áp cho đôi má trong chiếc khăn choàng cổ dày cộm.

Người chợt run run, từng đợt gió đông lần lượt phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang vướng những vệt hồng. Jungkook bước nhanh qua con dốc, rẽ vào căn hộ nơi có người hứa mời cậu bữa sáng.

...

Đứng trước cánh cửa gỗ, đưa tay lên nhấn chuông vài cái, tiện gọi tên.
"DoYoon, bạn xong chưa ?"

Trong nhà liền vọng ra tiếng bước chân vội vã, cách cửa mở ra, hơi ấm từ căn phòng nhỏ cùng máy sưởi như bao bọc lấy cậu, hưởng thụ một chút rồi chuyển tầm nhìn về phía người bạn kia, y đang ngồi xỏ giày rồi lại quên mang tất, lật đật chạy nhanh vào phòng ngủ lấy ra đôi tất trắng với hình chú gấu nhỏ xinh, là bác sĩ cũng sắp nửa thập kỉ rồi nhưng vẫn còn mê mệt mấy thứ đáng yêu thế lắm và tính hậu đậu thì cũng chưa bỏ được.

Jungkook liếc nhìn người bạn của mình đang bận rộn với giày với áo.

Xỏ xong chân vào giày rồi đứng lên thì lại quên cặp trên sofa, thế là lại phải nhăn nhó kiễng chân đi bằng mũi giày vào phòng khách, chỉ vì lười lau sàn và không muốn thảm bị bẩn.

"Đi làm mà cặp cũng tính quên".

Lắc đầu thầm trách, con người này sao làm gì cũng hậu đậu, mới 26 tuổi mà đã vậy hay quên vậy rồi. Cũng không hiểu sao một con người cẩn trọng trong từng lời nói và việc làm như cậu lại có thể chơi thân với người này.

"Là do mình đang cầm chậu nước đi tưới cây thì bỗng sổ mũi liên tục .. "

"Rồi như thế nào ?"

"Vậy là chậu nước dội hết lên người rồi cả thềm ngoài ban công luôn"

"Mình đành phải tắm lại nên hơi mất thời gian, để bạn chịu lạnh chờ mình rồi .. hì hì."

Có ai tin con người này đã 26 tuổi rồi không, to xác vậy rồi mà mỗi việc đi tưới cây cũng tiếc nước mà thành tắm ngoài trời luôn, rồi với cái thời tiết 'mát mẻ' như thế này ? Hết nói nổi.

"Chưa thấy ai vụng như bạn luôn đấy. Mà nếu vậy cẩn thận không lại cảm".

"Quan tâm mình đấy à ? Hạnh phúc thế, hay có ý đồ gì đấy?"

"Mình chỉ lo bạn bệnh ra đấy rồi công việc lại đổ dồn hết lên đầu mình thì một mình mình không gánh nổi thôi".

"Aishhhh bạn không nói được lời nào tốt đẹp".

"Haha thôi đi nhanh thôi, mình đói rồi."
Nói rồi cứ thế mà chậm rãi bước trước, người lại run lên vì gió lạnh, Jungkook thật không thể chịu lạnh mà, tuy cậu rất thích tuyết, thích sự trong trắng và giá buốt của nó, thích cái cách mà nó thả mình vào không gian, bay bổng tự do rồi có như không mà tiếp đất.. thật đẹp, nhưng cũng thật khó mà nắm bắt.

DoYoon từ phía sau thấy cậu đang thơ thẩn với thế giới riêng của mình, khuôn mặt hồng hào xinh đẹp đó hướng lên với đôi đồng tử long lanh, như hồ nước lắng đọng thu gọn vạn vật rồi phản chiếu lại trên đôi mắt ấy. Nhẹ nhàng đập tay lên vai kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Cậu tính ăn gì đây ?"

"Mình thì đơn giản thôi ..
Gì cũng được nhưng nhất định phải có một cốc cafe nóng ít đường!"
____________________________

Việc đến bệnh viện đã là chuyện của một tiếng sau, Jungkook ấy mà lúc nào cũng dậy sớm

Nên không phải lo bị trễ đâu nha !

Ngồi vào bàn làm việc với cốc cafe như ý, Jungkook cậu vừa hoàn thành xong ca mổ hơn một tiếng đồng hồ. May mắn rằng nó đã diễn ra suôn sẻ hơn bao giờ hết, mỉm cười mãn nguyện khi nhớ lại những biểu cảm xúc động, những lời cảm ơn và những cái cúi đầu chân thành cảm tạ sau khi cậu thông báo kết quả cuộc phẫu thuật.

Cậu đã cứu được một sinh mạng, giúp người khác được hạnh phúc thật dần trở thành mục đích sống của cậu. Nó khiến cậu thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn.

Tiếp tục cho tới khi xong công việc cũng là lúc trời chập tối, ngoài đường những ánh đèn đã nhay nháy sáng điện. Hôm nay cậu không có ca trực, cậu được về sớm hơn so với cả tuần bận rộn vừa rồi. Tâm trạng hết sức phấn chấn dù đã ngồi xem bệnh án cả ngày, nếu không thì cũng chạy ngược chạy xuôi để kiểm tra tình hình bệnh nhân các phòng hồi sức, nhanh nhẹn xếp gọn giấy tờ vào cặp, chiếc ống nghe yên vị trên cổ từ sáng cũng được tháo xuống.

"DoYoon à, về thôi!"

Cậu ngó qua người bạn của mình đang thu dọn đống hồ sơ vừa mới kiểm tra xong, đúng là 'một chồng' đúng nghĩa đen của nó. À không rất nhiều chồng, chồng lên nhau mới đúng !

Nghĩ về tuần cực nhọc hao tâm tổn sức, đến nỗi ăn không ngon, ngủ không đủ giấc vừa rồi, lòng liền đắc ý với bãi chiến trường lộn xộn trước mắt cùng dáng vẻ khổ sở của người bạn kia. Jungkook cười cười, cúi người nói thầm vào tai DoYoon.

"Cái giá cho việc nghỉ cả một tuần để mọi người trong phòng này phải gánh vác đấy."

"Bạn có thể nói câu nào dễ lọt tai hơn không ?"
Con người kia như đã nghe nhưng cố tình trêu tức bạn, chân đứng vắt chéo, nhún vai rồi tặng lại một câu xanh rờn.

"Xin lỗi mình sinh ra đã vậy."

"Yahhhh"

...

DoYoon bê 1 chồng giấy thôi mà đã mệt bở hơi tai, vội ngước lên với ánh mắt tròn xoe, long lanh, chớp chớp cặp mi dài nhìn chàng trai đứng ung dung trước bàn. Khẽ nài nỉ.

" Thôi mà Jungkookie đáng yêu của mình."

"Cậu muốn gì ?"

"Jungkookie đại nhân có tấm lòng nhân từ cao thượng, tại hạ biết đại nhân sẽ không thể làm ngơ trước cảnh ngộ này của tôi mà đúng không ?"

"Lòng vòng vậy mình đi về đây."
Nghe một tràng diễn xuất của bạn mà Jungkook tí thì không nhịn được cười mà cười phá lên. Định quay người giả bộ về trước thì liền bị lời nói phía sau giữ lại.

"Đau vai quá, giúp mình đi mà."

Thế là cũng thương bạn, quay lại cùng bạn sắp xếp, ai ngờ lại phát hiện ra một số lỗi không nhỏ của bạn trong đống giấy tờ, vậy là dù không phải việc của mình, nhưng cuối cùng cậu cũng phải ngồi xuống bàn giúp bạn sửa lại toàn bộ chỗ sai sót đó.
Còn DoYoon sau khi bị cậu khiển trách vài câu cũng chỉ biết ái ngại mà gãi đầu vì bạn biết Jungkook cậu cũng chỉ vì lo lắng cho mình, sợ sẽ bị cấp trên khiển trách chắc chắn còn nặng nề hơn gấp nhiều lần.

Tư tưởng của DoYoon cũng tốt thêm
Đúng là có được cậu bạn đáng đồng tiền
_____________________________

19:25 /

Jungkook đang một mình về nhà sau khi chào tạm biệt DoYoon ở ngã tư lớn. Thật tình là ban đầu đã tính sẽ về cùng nhau, rồi còn tính cả hai cùng qua nhà Jungkook nấu một nồi mì kim chi cay thật cay ăn cho hả lòng hả dạ với cái thời tiết khắc nghiệt này.

Việc ngoài ý muốn là anh trai DoYoon gọi cậu ấy qua nhà vì anh ấy mới bị tai nạn, tuy không tổn hại quá nhiều nhưng đầu gối rất đau nhức, khó đi lại và tất nhiên mọi thao tác sinh hoạt đều bị hạn chế. Cậu cũng hỏi ý muốn ghé thăm, cũng như là xem xét tình hình, giúp được gì thì giúp bạn lấy một tay, nhưng DoYoon một mực từ chối, vì bạn biết hiếm có ngày như hôm nay, cậu được về sớm, tuần trước đã mệt mỏi, bận rộn lắm rồi, nên bạn muốn cậu được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Hiểu ý nên sau 1,2 lần DoYoon từ chối và khẳng định rằng mình sẽ lo được thì Jungkook cũng không nói thêm gì mà mỉm cười chào tạm biệt. Hai người vẫy tay rồi biến mất trong dòng người tấp nập qua lại. Cậu lại cất bước theo hướng quen thuộc để về nhà.

Thứ gì ẩm ẩm, lạnh buốt vừa rơi ngay trên má cậu, ngước đầu lên, cậu phát hiện ra.
'Tuyết lại rơi rồi'

Như thói quen xoa xoa hai bàn tay đỏ hồng vào nhau rồi thổi một luồng hơi thở ấm nóng vào lòng chúng. Tuyết chỉ mới lất phất rơi mà nhiệt độ đã hạ xuống nhanh vậy rồi, tai cậu đã đỏ ửng hết lên rồi kìa.

Trớ trêu thay, con đường thẳng bình thường cậu vẫn đi nay lại có một chiếc xe tải khổng lồ ở đó, cùng máy móc và xem kìa, đường ống đang được đào lên để tu sửa, à cũng phải thôi nó đã rất lâu rồi mà. Thế là vì công trường dở dang trước mắt, cậu đành phải rẽ vào con hẻm tối hơn kia để đi đường vòng.

Vừa đi vừa trách trong thâm tâm sao bản thân lại xui xẻo đến mức như vậy chứ, ngày được về sớm mà thành ra biết bao nhiêu chuyện. Đúng là số trời, không ngày nào cậu yên ổn mà bước qua được.

Đang cằn nhằn cho số phận ẩm ương của mình, cậu bỗng không cẩn thận, càng không cố ý va phải một người. Cậu ngã 'rầm' một cái xuống nền đất lạnh lẽo, tuyết dính một mảng làm ướt chiếc áo dạ bên ngoài.

"Chết tiệt, ngày gì vậy trời."

Không khỏi bất mãn mà chửi thề một câu, Jungkook đứng dậy rồi quay sang nhìn người con trai ấy. Người đó đã đứng lên từ bao giờ, thản nhiên nghiêng mình tựa vào bức tường thô kệch mà trơ mắt nhìn cậu khổ sở. Lòng đang còn tức tối vì thái độ thờ ơ đó của anh ta thì bỗng có một ánh sáng từ đường lớn chiếu vào, xẹt qua khuôn mặt anh tú góc cạnh của người đang đứng trước mặt cậu.

"Thịch .."

Không đánh mà đau, ngực trái cậu bỗng phập phồng một cảm giác đau nhói, ngột ngạt đến khó chịu. Cậu vừa lỡ một nhịp tim, sau nhịp lỡ đó cơ thể cậu như trở nên bối rối hơn, nhạy cảm hơn mà các cơ quan như hô hấp, tuần hoàn, hay xương khớp đều bị rối loạn. Chân tay thì cứng đờ, không thể nhúc nhích, cổ họng khô khốc, phổi lúc thì đập loạn xạ lúc thì cố lấy lại bình tĩnh mà như muốn ngừng đập luôn. Máu cũng vì thế mà như khó lưu thông hơn, cuối cùng vẫn là cảm giác nghèn nghẹn .. không biết phải diễn tả làm sao.

Có gì lạ sao ? Có gì đặc biệt với người con trai này sao ? Có gì mà khiến một người luôn giữ được bình tĩnh như cậu, chỉ mới vừa gặp đã phải trải qua vô số cảm xúc và hiện tượng lạ lùng như vậy rồi ?

Đến lúc để đối mặt chưa ?

Thật lòng cậu vẫn chưa sẵn sàng, phải nói là chưa bao giờ 'dám sẵn sàng'. Vì có lẽ những gì trong quá khứ đã đủ phiền muộn, đủ đau thương, đủ để một con người luôn tỏ ra mạnh mẽ như cậu không bao giờ giấu được cảm xúc thật của mình khi đối mặt với nó.

Đúng vậy, không thể đối mặt thì thôi ! Cậu nên đi tiếp thôi, bỏ qua lần chạm mặt không mấy thiện cảm này mà đi về thôi, căn nhà ấm áp đang chờ cậu về để ôm ấp lấy cậu. Nhanh lên thôi phải về ! Nghĩ là làm cậu nhanh chóng định cất bước chân đầy bối rối mà đi ra khỏi con hẻm đó. Nhưng rồi, giọng nói đã quá quen thuộc, đã quá hằn sâu vào nơi sâu nhất của tâm trí cậu đã vang lên, trong nơi u tối này, cùng với đó là một lực vừa vặn để kéo tay cậu lại.

'Thịch !'

"Jungkook."

'Thịch .. '

"Chào em ! Anh là Park Jimin."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro