Gượng gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi .. tôi cần phải về!"

Nói sao đây, cậu là đang ngượng, ngượng muốn chín cả mặt, đôi gò má đáng yêu đang nhấp nhô những vệt dài đỏ hồng, ấm nóng giữa thời tiết lạnh buốt của mùa đông ở Seoul thật như một kỳ quan mới vừa được khám phá, cậu tất nhiên không hề muốn ai, đặc biệt là anh nhìn thấy khuôn mặt của cậu lúc này, dù nó thực sự rất đáng yêu.

Nhận ra điều bất thường đang xảy ra cậu vội vã quay mặt đi, đưa lưng về phía anh, cậu biết chứ cậu biết khuôn mặt mình lúc này chắc chắn là không vì nhiệt nhưng lại đỏ bừng, thứ bé nhỏ trong lồng ngực thì không ngừng thúc đẩy cậu, nó muốn phá vỡ bức tường mềm mại trước mắt để thoát ra với tình yêu của nó, cậu biết, cậu nghe thấy âm thanh đang đập loạn của trái tim cậu. Nhưng cậu cũng muốn thoát khỏi tình cảnh này.

Bởi vì cậu có chút sợ.

...

"Em không thể nhìn tôi thêm một chút à ?"
Jimin cười cười trước thái độ và bộ dạng có hơi luống cuống của cậu khi đối mặt với anh, anh đoán được rằng cậu đang ngại.

Phía bên này, thời gian như đang ngừng đóng băng luôn cùng cái thời tiết âm 10 độ C đối với Jungkook, cậu nghe rõ từng chữ phát ra từ miệng anh, cùng cả tiếng cười nho nhỏ đó nữa.

Jimin thấy cậu đứng đơ người, còn tưởng cậu lạnh cóng rồi, vội xoay nhẹ người cậu quay lại với mình, vẫn giữ nguyên khoảng cách, nhưng cũng đủ khiến anh vui thêm khi nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt và biểu cảm của cậu lúc này.

Anh mới chỉ nói thêm một câu thế thôi nhưng Jungkook thì thay đổi thấy rõ, đơn cử như việc hai bên gò má không hiểu vì lí do gì mà lại dửng dưng xuất hiện thêm những vệt đỏ hồng hào như chứng minh suy đoán của Jimin không hề sai, cậu đúng là da vẫn mỏng và đáng yêu như vậy, anh phải công nhận điều này.

Jungkook nhận ra bản thân đang đối mặt với anh, lại còn bị anh cười mình mới vội vàng cúi mặt xuống, tự đưa tay lên sờ vào khuôn mặt toả nhiệt đỏ bừng của mình, thầm trách móc

'Lại bị lộ rồi, Jeon Jungkook à!'

Jungkook đang đứng chôn chân tại chỗ, còn anh thì vẫn đứng đó mà chẳng nói thêm câu gì, cậu vốn tưởng rằng anh sẽ bỏ đi nhanh thôi nếu cậu vẫn giữ tư thế này, thái độ ngượng ngùng này, có lẽ anh sẽ không gây khó xử cho cậu .. nhưng đáng trách cậu lại suy nghĩ quá đơn giản rồi

Vấn đề là sau 10 phút đồng hồ anh vẫn đứng đó, vẫn là trước mặt cậu, không một khắc nhúc nhích hay di chuyển. Cậu thì không dám ngẩng đầu lên vì sợ sẽ chạm phải ánh mắt anh, chạm phải khuôn miệng quyến rũ và đôi mắt sắc xảo nhưng mang bội phần cuốn hút của anh, cậu là đang sợ, sợ đối mặt với anh, sợ một lần nữa rung động trước anh. Như thế thì anh sẽ lại gặp nhiều rắc rối, anh sẽ lại phải đau đầu lo nghĩ cho cậu và rồi là suy nghĩ để đối phó với những người phản đối tình yêu giữa hai người, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn cho cả anh và cậu, tất cả sẽ bị đảo lộn.
Mà lý trí của cậu thì không đồng ý với việc đó.

Vì từ sau khi chia tay anh và bắt đầu lại một cuộc sống mới, cậu vẫn đinh ninh rằng bản thân yêu cuộc sống bình yên như hiện hiện tại, vẫn luôn chắc nịch rằng cậu phù hợp với số phận này hơn.

Phù hợp với một công việc cậu vẫn đang làm mỗi ngày, đó là cứu người, làm vị người bác sĩ có triển vọng, có tương lai, tài giỏi và được kính trọng. Mỗi sinh mạng đến tìm cậu như một động lực để cậu tiếp tục theo đuổi công việc này bởi vì nó luôn khiến cậu cố gắng, luôn khiến cậu phải hết mình cống hiến và tất nhiên cũng vì cậu muốn cứu người, muốn chữa trị cho những người bệnh dù cho họ không có máu mủ ruột rà, không có quan hệ huyết thống hay quen biết nhưng đối với cậu, mỗi sinh mạng là một món quà thượng đế ban cho. Có thể chẳng là gì so với số dân trên toàn thế giới nhưng với một số người, họ là gia đình, là mục đích sống của những người đó.

Một người như cậu, có lẽ phải mang thêm cả trách nhiệm bảo vệ niềm hạnh phúc của những người khác nữa.

Còn khi gác công việc đó qua một bên xong xuôi thì trở về căn nhà cậu xem là ấm áp, bật máy sưởi lên cũng như hâm nóng tâm hồn lạnh buốt này bằng một ly americano ấm áp vào một ngày đông hay gió giông bão bùng. Thưởng thức cùng một cuốn sách được xem là 'hay ho' nếu không muốn gọi là quá nhàm chán về một số các loại bệnh. Đến đây thì công việc kia vẫn cứ bám theo cậu đấy thôi, ngày nghỉ cũng trở nên khó khăn quá nhỉ ?

Ngoài đấy ra thì cậu cũng còn một người bạn, là DoYoon. Cậu và bạn đã từng sống chung những năm đại học, cùng đi học cùng đi làm thêm mỗi tối ở các cửa hàng để kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống thời sinh viên, cũng có những ngày ốm lên ốm xuống vì ham việc mà lịch học càng cuối năm thì càng dày đặc, tuy khó khăn, cơ cực nhưng có lẽ đó là những ngày cậu còn vô tư, còn giữ vững niềm tin vào một tương lai 'hạnh phúc' và cũng là thanh xuân đáng nhớ nhất.

Nhưng chợt nhận ra nếu một ngày không có những điều đó thì chẳng phải cuộc sống của cậu sẽ chẳng còn lại gì sao ?

Hoặc ngay cả một ngày nào đó thật may mắn khi được thượng đế trao cho cả ba điều cậu nói trên nhưng thật sự đó có phải niềm hạnh phúc mà cậu mong muốn không ? Trái tim cậu trải qua nhiều sóng gió, từ gia đình chẳng mấy hạnh phúc khi người cha thì có nhiều đời vợ, mặc dù ông vẫn luôn dành cho cậu một ánh mắt đặc biệt hơn hẳn nhưng ông đã ra đi quá sớm mà không để cậu kịp tiếp nhận những tình yêu thương mà ông chất chứa phía sau.

Mẹ cậu thì từ ngày sinh cậu ra đã luôn bệnh tật, số ngày bệnh còn có thể treo lên để đếm thay lịch. Đó cũng là động lực lớn nhất để cậu trở thành một bác sĩ, là lí do để cậu phải bươn chải ra ngoài xã hội từ sớm, tự kiếm tiền, tự lo cho mẹ rồi lo cho bản thân mình. Là sức mạnh tinh thần giúp cậu vượt qua mọi khó khăn trắc trở từ trong học tập đến các công việc chân tay rồi để tới được vị trí như ngày hôm nay. Tuy bây giờ cuộc sống đã được nâng lên một chút vì nhờ có công việc của cậu nhưng đáng tiếc rằng mẹ cậu đã phải chờ quá lâu. Có những căn bệnh đã chữa được dứt điểm nhưng cũng có những căn bệnh khi cậu nhận ra đã chẳng thể cứu nổi nữa rồi ..

Đây là nguyên nhân khiến cậu luôn tự trách và dằn vặt bản thân mình. Trách mình vì tại sao không đưa mẹ đi khám chữa sớm hơn ?

Nhưng đối với Jungkook ngày nào cậu còn sống, cậu nhất định sẽ dùng mọi cách, tìm mọi phương pháp để cứu được mẹ cậu, dù tỉ lệ thành công có ít chạm đáy đi chăng nữa

Cậu vẫn đang cố gắng để thử ..

Có lẽ Jungkook không nhận ra rằng, mọi trách nhiệm cậu đang cố gắng tự đổ lên mình để đôi vai gầy gò của cậu gánh vác. Cậu đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi từ khi còn nhỏ, lớn lên trong vòng tay của mẹ, mà thiếu mất đi người cha làm điểm tựa vững chắc nhất. Mẹ cậu thì bệnh nặng triền miên, dù cậu xem trách nhiệm chữa trị và phụng dưỡng mẹ là điều đương nhiên nhưng cậu không thể phủ nhận, cậu đã mang trên vai quá nhiều mệt mỏi và suy tư không thể gỡ bỏ rồi .

Vậy nên cậu có thể khẳng định

trong trái tim này

cuộc sống hiện tại, chưa bao giờ là hạnh phúc !

Quay lại với tình hình trước mắt, Jungkook bây giờ thật sự là đang không biết dối mặt ra sao. Cậu chưa biết phải nói gì với anh, chưa biết giải thích như thế nào và cũng bởi vì một lí do duy nhất rằng từ trước tới nay, dù đã chia tay, dù anh không xuất hiện trước mắt cậu thì tình yêu cậu dành cho anh vẫn còn đó, chưa một giây nào phai nhoà cả.

Giống như một tình yêu được nâng niu, cất giấu gọn gàng vào trong tim, bảo vệ và che chở nó như một loại kho báu, thật sự trân quý.

Nhưng ngày hôm nay, ngay giây phút này
tình yêu đó lại không chịu nằm yên, nó muốn một lần nữa mở toang cánh cửa trái tim đã bao bọc nó suốt mấy năm để đến với người sở hữu thực sự của nó, người đó đang đứng trước mặt cậu đây, đúng rồi là Park Jimin, là anh đấy !

Về phía anh, Jimin từ nãy giờ vẫn nhìn những chuyển động nho nhỏ của cậu như cái run rẩy nhẹ vì gió lạnh, cái lọn tóc cong cong bay nhè nhẹ trong gió, mái đầu đen nhánh nhỏ nhắn đáng yêu đó đang đứng trước mặt anh, suy nghĩ về chuyện gì đó, anh thầm hỏi

'Liệu cậu còn giữ anh trong tâm trí không?'

'Liệu cậu còn nghĩ nhiều về anh như anh hàng đêm mong nhớ về cậu, về dáng người và khuôn mặt đáng yêu của cậu ?'

Trong anh hiện giờ cũng là hàng nghìn câu hỏi đang chạy ngược chạy xuôi tìm ra đáp án cho riêng nó, nhưng anh thì thật sự không bận tâm quá nhiều, vì tâm điểm của anh hiện tại đây là người đang đứng trước anh đây, là Jeon Jungkook, đúng rồi là cậu đấy !

Anh chỉ giữ một hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu không quên đi anh, quên đi tình yêu này. Dù cho nó có là gánh nặng hay là muộn phiền, dù là trước kia hay bây giờ anh vẫn luôn sẵn sàng trở thành người giúp cậu gánh vác.

Chỉ cần cậu còn tình yêu

Anh nhất định không chịu lùi bước !

_

Chap này hơi ngắn so với chap trước mình cũng xin lỗi rất nhiều vì bỏ bê fic này cho đến ngày hôm nay, vấn đề là do mình mất cốt truyện và cũng không có nhiều tâm trạng để tiến hành lên kế hoạch lại cho bộ này, nhưng bắt đầu từ hôm nay mình sẽ cố gắng hết sức.

Hy vọng mọi người vẫn nhớ đến mình 🤍

À đừng quên ủng hộ text fic 'among celebrities' của mình nhé.

Cảm ơn mọi người rất nhiềuu

love u sweetie!

_

monagooowo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro