Chap 2: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau khi thức dậy, một vòng tay siết chặt eo của Jung, cô vừa vui vừa cảm thấy có cảm gì đó là lạ. Cô nhìn Ji với ánh mắt đầy yêu thương. Còn Ji thì được nằm gọn trong vòng tay của Jung. Nó chẳng hay biết chuyện gì cả. Bởi hôm qua nó uống quá nhiều, Jung ôm nó thật chặt. Một cái ôm làm ấm áp lòng người, một cái ôm mà bao người khác không có được… Cái ôm mang bao sự yêu thương trong đó, chứa đựng tình cảm ngọt ngào , nồng cháy mà ai đó không biết được… Vậy là cứ thế 2 đứa ôm nhau trong chiếc chăn ấm áp kia…

    9h00 AM , JiYeon tỉnh dậy trong mơ màng, dường như cô không biết chuyện gì của đêm qua. Cô nhìn sang bên phải thì không thấy ai cả, cô hoảng hốt gọi Jungnie ahhhh , chị đâu rồi. Không một ai trả lời cô gần như tuyệt vọng. Cô gục xuống đầu gối của mình, nước mắt đã lưng tròng thì cô nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ trên chiếc đèn ngủ với nội dung “Yeonie ahhh! Unnie phải đi làm ở công ty, trưa unnie về, em không được đi lung tung đâu đó ở nhà ngay cho unnie, ^^ unnie nghĩ hôm qua em say lắm rồi nên sáng chóng mặt lắm, ah thức ăn unnie để trên bàn. Em muốn thay đồ thì ngó sang trái thấy cái tủ đồ của unnie, em tự lấy mà mặc đi nha, hôm qua… thôi k nhắc với em >< . Thưa quý cô nếu quý cô cần biết thêm chi tiết xin mời liên lạc với trưởng phòng(chức vụ của cô ở công ty) Ham EunJung tôi qua sdt :
0082******. :D” đọc xong Ji cười lớn vì câu cuối cùng của Jung, cô nhanh chóng làm theo những gì Jung nói.  
   1 tiếng sau, cô cầm điện thoại nhắn tin cho Jung “Unnie ah, Yeonie đây! Hôm nay unnie muốn ăn gì không, em nấu cho unnie. Em nấu ngon lắm luôn ó” ….
 “Reng..” - tin nhắn trả lời từ Jung “Yeonie nấu gì Jung sẽ ăn đó ^^ Em nhớ cẩn thận nha. Đừng nhắn tin cho Jung nữa, Jung đang ở công ty, ^^ , ngoan đi lát unnie về là có quà” ..đọc xong tin nhắn, cô vui vẻ đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh ra, cô thấy có đầy đủ các loại gia vị mà cô đang muốn làm món ăn đó “Cơm chiên trứng cuộn” .. Cô loay hoay với đống gia vị đó, cuối cùng cũng xong, cô trang trí hình con gấu và 2 trái tim trên 1 chiếc đĩa lớn. Và lấy 1 ít kim chi cho ra đĩa. Dọn một bàn ăn thật thịnh soạn, gọn gàn.

   Còn EunJung cô đang xử lý mớ tài liệu của mình. Công việc hoàn tất cô trở về nhà, trên đường về cô ghé một tiệm bánh mì. Thật may mắn tiệm bánh đang trong thời hạn khuyến mãi. Kỉ niệm 5 năm cửa hàng được thành lập. EunJung bước vào cửa tiệm, “Tín ton” - Xin chúc mừng vị khách thứ 1000 của tiệm . Xung quanh là những tràn pháo tay nồng nhiệt, vị chủ tiệm cầm 1 bó hoa hồng, 1 con khủng long bằng nhồi bông mang tặng cho khách cùng với 2 tấm vé khách hàng thân thiết, được giảm 50% khi ăn tại tiệm có hiệu lực suốt đời. EunJung mừng rõ vì không biết mình lại may mắn đến vậy. Cô chọn cho mình vài cái bánh hương vị socola, tính tiền rồi mang về trong niềm hớn hõ.
   “Bín bon” – tiếng chuông nhà vang lên. JiYeon vội chạy ra mở cửa với nét mặt vui vẻ
_Chị về rồi – Vừa nói vừa ôm Jung mừng rõ
_ Em vào nhà đi
_Sao chị không vào – chu chu cái mỏ
_Chị bảo em vào trước đi.- Jung nghiêm nghị
_Vâng ạ !
Nó thanh thản bước vào nhà, ngồi lên bàn ăn. EunJung muốn tạo sự bất ngờ cho nó nên mới bảo nó vào trước.
_JiYeon ahhh
_Em đây unnie
Jung chạy tới bàn ăn . Phía sau giấu cái gì đó
_Jung tặng em nek – Cô đưa bó hoa và con thú nhồi bông ấy
Ji bất ngờ đáp:
_Wow! Đẹp quá. Em cám ơn Unnie, khủng long hả unnie, dễ thương quá – Cô cầm lấy ngay con khủng long , giả giống nét mặt của con khủng long ấy
_ Unnie thấy em có giống con khủng long này k?- Ji hỏi Jung
Jung bật cười đáp:
_Hahahaaha.. Giống giống lắm. Vậy sao này unnie gọi em là Dino nha
_Dạ. Unnie rửa tay rồi ăn với em. Em làm món này ngon lắm

Jung đứng dậy đi rửa tay, nó hóng món ăn của Ji lắm. Bất chợt, cảm xúc lại ùa về trong nó. Những suy nghĩ với người tình trước của nó, những cử chỉ ân cần giờ đây còn đâu ? còn đâu?. Ký ức kia lại trở về, 1 lần nữa tim nó đau nhói. Bỗng  JiYeon hét lớn “Yahh, chị nghĩ cái gì mà mở nước mà đứng trầm ngâm vậy hả” . EunJung hoàn hồn trở lại “Á , chị xin lỗi, chị quên chị đang nghĩ món ăn của Dino làm sẽ ngon như thế nào... á.. đói quá đi”. Vừa dứt lời nó tiến lại gần bàn ăn. Ngồi đối mặt với Ji, nó cho 1 miếng cơm vào miệng. Nó nhăn mặt lại. Ji hoảng hốt hỏi “Jungie sao vậy hả? Không ngon hay có vấn đề gì unnie?” EunJung nhìn JiYeon đáp: “Yeonie ah, Em nấu ăn ngon quá, có lẽ unnie phải ăn món này cả đời” – cô hét lớn. Cả hai đều bật cười vì câu nói đó. Trời đã trưa, nắng cũng đã che đi một phần cái lạnh. Trong ngôi nhà ấy, có tiếng cười giòn tan của hai bạn trẻ ...
  Tối đến..
_Yeonie em có đói không ? – Jung ngồi với Ji xem phim ở sofa

_Dạ có!. Bụng em nó sôi nãy giờ rổi hihi
Jung chạy xuống nhà bếp lấy những mẫu bánh mì khi trưa cô mua về, đặt ra đĩa gọn gàng, cô rót sữa cho vào khay rồi mang ra..
_Đồ ăn tới rồi đây!

_Wow! Socola , mùi vị mà em thích. Unnie cũng thích vị này hả?

_Ừm, unnie thích nó lắm – Jung vui vẻ đáp

_Hihi. Unnie giống em

_Ah! Yeonie này! Lúc trưa unnie nhận được hai vé ăn bánh mì giảm 50% có hiệu lực suốt đời, giờ unnie tặng em một vé, sau  này tha hồ ăn uống rồi – Jung đưa tấm vé ra cho Ji
_Cám ơn unnie nhiều- cô vừa nói vừa ôm chầm lấy EunJung

  Lúc này tim của EunJung đập liên hồi, mồ hôi của cô cũng toát ra mặc dù bên ngoài chỉ có 9 độ thôi. Cảm giác nóng ran cả người, Sững sờ với hành động ấy. Cái nóng đang lan tỏa khắp người cô. JiYeon cảm nhận được có cái gì đó ướt trên vai cô. Cô kéo Jung ra thì thấy người cô toàn mồ hôi.

_Unnie! Sao chị chảy mồ hôi nhiều thế kia- Jiyeon cầm khăn giấy lau cho EunJung

  Một lần nữa cái sự ân cần ấy lại làm Jung ngây người ra “Cảm giác này là gì vậy? Tại sao mình lại có cảm giác này? Và đặc biệt chỉ có với JiYeon ? Tại sao chứ? Lẽ nào mình đã yêu JiYeon? Lẽ nào con tim mình lại chạy đến chỗ cô ấy?...” Nhiều câu hỏi ào ạt ùa về EunJung.. Cô nắm chặt tay JiYeon lôi lên phòng.
_Unnie sao vậy- Ji ngơ ngác

_Ngủ thôi. Unnie buồn ngủ lắm oy Dino của unnie ^^

  Thế là họ trèo lên giường, ngoài trời cũng đã sập tối, ánh trăng hiện lên, gọi vào phòng 2 bạn trẻ đang quấn quýt lấy nhau và đắm chìm vào giấc ngủ êm đềm. Cứ thế mà một đêm dài trôi qua... Nói là đêm dài chứ đối với 2 người ấy là một đêm vô cùng ngắn ngủi.. Và chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro