Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Joon lái xe đưa Jihoon về tới nhà, bước xuống xe cậu nói:

_Anh hai, lần này em bị anh hại chết rồi.

_Có gì đâu mà chết, anh muốn em trở lại là em của ngày xưa, lần này đoán chắc tên Tổng Giám Đốc của em sẽ mất ngủ cho mà xem...haha...

_Thôi, anh về đi, em vào nhà đây...

Jihoon lắc đầu thở dài, nhìn anh mình cười gian xảo như vậy cậu cũng biết ngày mai số phận mình ra sao rồi. Chỉ trách cậu lúc đầu đồng ý đi dự tiệc với anh làm gì, để bây giờ...hối hận muốn chết...

Guanlin dừng xe trước khu chung cư mà anh đã mua cho Ha Jin, cô ta quay sang định hôn chào tạm biệt anh, nhưng Guanlin đã nhanh hơn dùng tay chặn lại nụ hôn đó, lạnh giọng nói:

_Em vào nhà đi, từ nay về sau đừng đến tìm anh nữa.

Khuôn mặt Ha Jin nhất thời trắng bệch, ánh mắt không tin được nhìn anh hỏi:

_Tại...Tại sao...em đã làm gì sai?

_Em không sai chỉ là anh hết hứng thú với em rồi.

Guanlin vẫn bình tĩnh trả lời, trong đầu anh giờ chỉ nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp cùng với cử chỉ nhỏ nhẹ của Jihoon mà thôi, nghĩ đến ngày ngày sẽ được nhìn thấy cậu, tim anh bỗng cảm thấy vui vẻ đến lạ.

_Em không tin, có phải là vì con hồ ly tinh tên Jihoon đó không? Em nhất định sẽ không tha cho nó đâu...

Ha Jin bấn loạn, cô ta nói như hét vào mặt Guanlin. Nghe cô ta nói vậy, khuôn mặt Guanlin thoáng chốc lạnh lẽo đến âm u, anh dùng giọng bình thản như nghe qua sẽ thấy trong đó tràn đầy nộ khí: 

"Ha Jin, chắc cô quên tôi là ai? Nếu như để cho tôi biết cô làm gì ảnh hưởng đến Jihoon dù chỉ là 1 sợi tóc, tôi đảm bảo cô sẽ không bao giờ nhìn thấy được mặt trời của ngày hôm sau..."

Nghe anh nói vậy, cô ta sợ đến mất mật không dám nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại không ngừng căm hận Jihoon, nếu không phải tại "ông cụ non"kia thì Guanlin đâu có lạnh lùng với cô ta như vậy, càng nghĩ càng tức mà.

_Xuống xe.

Guanlin lạnh lùng lên tiếng đuổi người, giờ anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. 


Ha Jin rối rít vội xuống xe, bây giờ không phải là lúc để uỷ mị xin xỏ anh, đợi đến khi 'ông cụ non' chết tiệt đó bị Guanlin bỏ rơi thì cô ta sẽ dành được thế thượng phong thôi. 

Guanlin nhấn ga chạy đi, hình như hôm nay anh chưa ăn cơm của cậu thư ký nấu thì phải, anh thật sự nhớ mùi vị này nha...

(~_~)

Seo Joon lái xe vào tầng hầm cuả gia đình, anh thông thả bước vào nhà thì thấy mẹ mình đang còn ngồi ở ghế salon phòng khách đang uống trà, bước lại gần anh lên tiếng:

_Mẹ, sao giờ mẹ còn chưa ngủ? Người lớn tuổi thức khuya không tốt đâu.

Bà Jihyo bỏ ly trà trên tay xuống nhìn con trai hỏi: 

"Thằng bé thế nào? Vẫn tốt chứ?"

_Vâng, Jihoon rất tốt mẹ ạ, em có hỏi con về mẹ đó.

Seo Joon cười cười trả lời, anh biết mẹ rõ ràng cũng rất thương em nhưng vì lòng tự trọng của bà quá cao nên không thể hiện ra mà thôi, suốt ngày chỉ lạnh lùng giả vờ không quan tâm nhưng trong lòng thì lại yêu thương cậu rất nhiều, có khi không thua gì anh cả.

_Mẹ lên phòng ngủ đây.

Bà Jihyo lạnh lùng nói, rồi đứng lên xoay người bước đi nhưng khóe môi lại nở 1 nụ cười nhẹ mà Seo Joon không thể nhìn thấy được.

(~_~)

Nghe tiếng chuông cửa Jihoon cứ nghĩ anh hai quay lại tìm mình nên cậu vẫn để trang phục mà mình thường mặc ở nhà chỉ là áo sơ mi rộng dài ngang đùi mặc quần hơi ngắn ở trong . Cánh cửa mở ra đập vào mắt cậu là khuôn mặt của tên Tổng Giám Đốc nào đó, Jihoon giật mình lắp bắp:

_Giám...Giám Đốc...tại sao anh có mặt ở đây...?

_Tôi tới để ăn cơm...

Guanlin trả lời rất tỉnh, rồi lách qua người cậu bước vào trong, lúc này anh mới nhìn kỹ quần áo mà Jihoon đang mặc "chết tiệt, cậu ấy lại dám mặc đồ như thế, rủi có ai nhìn thấy thì sao? Nhưng mà...nhìn như vậy lại rất quyến rũ .."

Jihoon hoàn hồn nhìn anh nói:

" Giám..Đốc...nhưng mà..tôi không có nấu cơm..."

_Vậy thì bây giờ nấu.

_Nhưng...Nhưng..không phải anh mới vừa ăn tiệc sao?

_Thức ăn ở đó tôi ăn không quen, nhanh lên tôi đói bụng lắm rồi.

_Nhưng..Nhưng...Thôi được rồi...

Jihoon thở dài, đành phải đi vào bếp nấu cơm cho anh chứ biết sao giờ, ai bảo cậu ham lên lương làm gì. 

Guanlin cười cười nhìn theo Jihoon, nhìn trang phục cậu mà anh muốn....muốn gì anh không nói được... 

Dùng cơm xong anh còn muốn nấng ná ở lại thêm chút nữa nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu nên anh đành phải ra về để cho cậu nghỉ ngơi, lòng anh bây giờ tràn đầy các cung bậc cảm xúc mà ngay cả anh cũng không hiểu được.

========================================

End chap 13 !

Dạo này tui lười edit quá :)))

Vote mạnh vào mọi người ơi ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro