Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Jihoon vẫn như cũ, thay 1 bộ đồ công sở kính cổng cao tường đến công ty. Cậu vừa ngồi vào bàn làm việc thì thang máy "ding" 1 tiếng mở ra và tất nhiên cậu biết người vào là ai. 

Vừa nhìn thấy cậu Guanlin đã nhíu mày không vui hỏi:

_Sao lại ăn mặc như vậy?

_Dạ? ... Tôi vẫn mặc như bình thường mà...

Jihoon ngẩng lên nhìn anh vẻ mặt khó hiểu, anh ta lại bị gì nữa đây? Lại muốn kiếm chuyện mắng cậu nữa sao?

_Trong công ty không cho phép đi làm mà hóa trang như vậy? Bộ cậu phạm tội gì sợ mọi người phát hiện ra hay sao mà lại làm cho mình trở nên xấu xí như thế hả?

Guanlin nghiêm giọng nói, cũng tại cậu mà hôm qua anh mất ngủ, chỉ nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp cùng với giọng nói trong trẻo của cậu thôi, anh cứ mong đến trời sáng để có thể nhìn thấy cậu. Thang máy vừa mở, mắt anh đã vội nhìn về phía bàn làm việc của Jihoon rồi, vậy mà cậu lại làm cho anh phải thất vọng khi vẫn khoác lên người cái mác "ông cụ non" kia , hỏi coi có tức không chứ ?

_Nhưng...Nhưng tôi...

_Không nhưng nhị gì hết, tôi cho cậu 10 phút để thay đổi, 10 phút sau mang theo bản hợp đồng với tập đoàn XY vào cho tôi.

Nói xong anh đi thẳng vào phòng làm việc của mình, để Jihoon ngồi đó khuôn mặt vừa tức tối vừa yểu xìu như bong bóng bị xì hơi. Lần này cậu chết chắc rồi mà người gián tiếp gây ra lại chính là anh hai yêu qúy của cậu.

Vì vậy Jihoon dù không muốn nhưng vẫn phải đi vào toilet để thay đổi mình, lúc cậu bước ra tuy rằng bộ đồ công sở vẫn quê mùa lạc hậu như cũ, nhưng khuôn mặt cậu chiếc kính cận to đùng đã được lấy xuống để lộ ra đôi mắt to tròn long lanh thật đẹp cùng làn da trắng không tỳ vết lại càng tôn thêm vẻ đẹp của cậu khiến cho mọi người dù trai hay gái cũng đều không giấu được mà sinh ra cảm giác yêu mến. Nhất là đám nhân viên nữ vừa mới thấy cậu thôi là đã hút gió hút sáo ríu rít rồi, có người còn bạo gan ngáng đường cậu lại hỏi:

_Nhóc ơi, em mới vào làm à? Em làm ở bộ phận nào, nói chị biết được không?

Jihoon im lặng cúi đầu, cậu biết ngay thế nào cũng xảy ra chuyện này mà.

_Sao vậy, em ngại sao? Đừng ngại nói đi trong công ty này anh giao thiệp rộng lắm nếu như có gì khó khăn thì cứ nói với chị 1 tiếng, đảm bảo không ai dám nói em gì hết.

Thấy cậu vẫn im lặng người người con gái đó lên mặt tự cao tự đại nói, chị ta nghĩ cậu mới vào chắc không biết gì đâu, vì vậy tha hồ mà quăng bom.

Jihoon cười gượng, cô ta là ai, trong công ty giữ chức vụ gì? Tưởng cậu không biết hay sao? Chỉ là cậu không muốn nói ra thôi. 

Bỗng chị Hồng trợ lý của Tổng Giám Đốc từ đâu đi đến hỏi:

" Mọi người cho tôi hỏi có ai thấy thư ký Jihoon ở đâu không?"

_Không thấy...

_Không thấy...

Mọi người ở đó lắc đầu không biết, chỉ nhìn cậu nhóc xinh đẹp trước mặt mình thôi. Chị Hồng cũng nương theo ánh mắt của họ và phát hiện 1 cậu nhóc có gương mặt xinh đẹp động lòng người đang đứng ở đó, trong công ty từ khi nào lại có 1 người xinh đẹp như vậy vào làm mà chị không biết vậy kìa? Tuy rằng trang phục không được đẹp cho lắm nhưng dù sao trong mắt chị cậu nhóc này cũng đạt 9/10 điểm rồi. Chị cười tươi nhìn cậu nhóc hỏi:

_Em mới vào làm à? Bộ phận nào thế?

_Chị...là em nè..

Jihoon cúi mặt nói nhỏ .

_Em nào? Chị quen em hả? Sao chị không biết vậy ta?

Chị Hồng đần ra cố vắt óc suy nghĩ mình đã gặp cậu nhóc này ở đâu? Nhưng dù nghĩ hoài nghĩ mãi thì cũng chỉ là...không biết.

_Là..là em..Jihoon nè...

_Ừ Jihoon chị biết...HẢ..EM NÓI CÁI GÌ? EM LÀ PARK JIHOON....?

Chị Hồng lúc đầu vẫn bình thường nhưng sau khi nghiệm lại thì mới giật mình hét lên như vừa tìm ra được 1 châu lục mới vậy.

_Vâng... Thôi em vào làm nhé, chào mọi người.

Jihoon gật đầu chào rồi bước nhanh đi, chứ đứng đó đảm bảo chỉ 5phút sau cậu sẽ không thể nào đi được.


(@_×)

Cánh cửa phòng làm việc của Guanlin mở ra, anh ngước mặt lên nhìn và rồi trong mắt chỉ có sự hài lòng cùng yêu mến. Phải như thế chứ, cậu xinh đẹp như vậy thì việc gì phải che giấu chứ.

Và rồi với tốc độ của tên lửa đạn đạo, chỉ trong vòng buổi sáng thì tin tức thư ký Jihoon của Tổng Giám Đốc lột xác trở thành cậu nhóc xinh đẹp, đã gây ra rất nhiều sự tò mò cùng ái mộ của mọi người dành cho cậu. Sau khi biết tin dù không có việc gì thì họ cũng lượn lờ đi lên tầng làm việc của Tổng Giám Đốc để tận mắt chứng kiến, họ cứ lên lên xuống xuống và kết luận của họ về cậu là... Thư ký Jihoon thật sự rất xinh đẹp.

(T_T)

Ngày hôm sau Jihoon vẫn như cũ đi làm bình thường, cậu vừa ra khỏi thang máy đi được vài bước thì phát hiện... Cả bàn làm việc của cậu chất đầy hoa và những hộp quà lớn nhỏ các loại, Jihoon nhăn mặt thở dài, cũng lờ mờ đoán ra được mọi chuyện sẽ như thế này mà.

Cánh cửa thang máy lại tiếp tục mở ra, Guanlin mặt tràn đầy vui vẻ đi vào, nhưng thoáng chốc cả khuôn mặt anh tràn đầy hắc tuyến, anh lạnh giọng hỏi:

_Thư ký Jihoon, cậu đang ở đây bày bán hoa cùng quà lưu niệm à?

_Không..Không có tôi không biết những thứ này ở đâu ra hết....

_Thật không?

_Th...Thật...

Trời ơi anh ta làm cậu run quá.

Guanlin hừ mũi, ánh mắt khinh thường nhìn những thứ đang nằm trên bàn rồi bỏ đi vào phòng. Bây giờ anh đang rất hối hận khi bảo cậu để mặt thật đi làm, đúng là ngu mà, nhưng rồi trong đầu anh lóe lên 1 ý nghĩ... Guanlin mỉm cười hài lòng với ý nghĩ này của mình, đúng, chỉ có như vậy mới ngăn được cái lũ háo sắc kia, đang mon men rình mò muốn dụ dỗ thư ký của anh. Anh biết tất cả những thứ này ở đâu mà có chỉ là anh muốn xem biểu hiện của cậu có ham mê những thứ đó không? Biết được cậu không những không thích mà còn rất ghét thì anh cảm thấy rất hả hê, không nói 2 lời anh nhấn nút điện thoại nội bộ cho người ở bộ phận vệ sinh lên, mang tất cả những thứ đó dọn dẹp sạch sẽ không chừa lại bất cứ cái gì dùng chỉ là 1 chiếc lá của đóa hoa.

Chiều anh vẫn ghé nhà cậu dùng cơm như mọi ngày nhưng ánh mắt nhìn cậu mang toàn ý cười, ngày mai anh và cậu sẽ gần thêm chút nữa.

Sáng hôm sau Jihoon vào công ty mới nghe được 1 tin sốc... Theo chỉ thị của Tổng Giám Đốc, bàn làm việc của cậu sẽ được dời vào phòng của Tổng Giám Đốc với lý do... Tiện để bàn bạc công việc....

===========================

End chap 14 !

Mỏi tay quá các cậu ơi :)

Có gì sai sót bỏ qua cho mình nha :>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro