Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh trở về, cậu xin nghỉ phép 1 ngày để ở nhà đón anh, cậu làm rất nhiều món ăn anh thích nhất để chờ anh, tâm trạng cậu vừa vui vẻ vừa hồi hộp. Nhưng sao gần đến giờ trưa rồi mà anh vẫn chưa về? Trong lòng Jihoon lại nổi lên sự bất an, bỗng điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình cậu mỉm cười..là anh. Giọng cậu vui vẻ:


_Lin, anh về chưa?


_Đến công ty 1 chút...

Giọng anh nghe có vẻ không có cảm xúc gì, nhưng Jihoon thì lại không để ý cho lắm, anh về an toàn là cậu đã mừng lắm rồi, còn những chuyện khác cậu không quan tâm.

Jihoon mặc một bộ đồ đơn giản nhưng không kém phần trang nhã . Cậu tự tin bước vào công ty, nhưng sao lạ quá, ánh mắt mọi người vừa có nỗi buồn xen lẫn thông cảm nữa, là sao? Cậu không hiểu... Không để ý nhiều, bước vào thang máy cậu nhấn nút đi lên tầng làm việc của mình và anh. Thang máy vừa mở, cậu đã thấy chị Hồng trợ lý đang đi đi lại lại trước cửa thang máy, cậu nghiêng đầu khó hiểu, mỉm cười hỏi:

_Chị Hồng.... Chị sao thế? Sao cứ đi qua đi lại thế kia?

_Jihoon? Trời ơi... Sao em lại đến đây? Mau... Mau đi về đi...


Vừa thấy Jihoon, chị Hồng giật mình lắp bắp, chị không muốn cậu nhìn thấy cảnh bên trong phòng của Tổng Giám Đốc đâu.

_Sao vậy chị? Là anh...à Tổng Giám Đốc gọi em đến mà...

Jihoon nhíu mày khó hiểu.

 _Là...là Tổng Giám Đốc gọi em?

Chị Hồng tròn mắt, cái ông Tổng Giám Đốc này đầu óc có vấn đề sao? Đã cặp với gái mà còn gọi người yêu của mình đến nữa chứ...

_Vâng... Em vào nhé.

Jihoon tươi cười gật đầu rồi bước ra khỏi thang máy đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Vì từ khi quen anh, anh nói cậu vào không cần gõ cửa nên lần này cũng vậy, cậu cứ thế mà mở cửa đi vào...Nhưng cảnh tượng cậu thấy là gì đây? Có phải là cậu đang mơ hay không? Là anh đang ngồi trên ghế làm việc nhưng có 1 người con gái đang ngồi trong lòng của anh.

Vì cậu đi vào bất ngờ nên vô tình bắt gặp cảnh anh và người con gái kia đang hôn nhau mãnh liệt. Cả người cậu cứng đờ, đầu óc lẫn tứ chi như đình trệ chỉ biết đứng nhìn bọn họ hôn nhau. Phát hiện có người khác đang ở trong phòng Sana giật mình, ngượng ngùng đỏ mặt nép vào ngực anh như 1 con mèo nhỏ. Mắt Guanlin hơi sửng sốt khi thấy người đang đứng là ai, nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh, nhíu mày không vui hỏi cậu:

_Tại sao vào mà không gõ cửa? Phép lịch sự cậu để ở đâu? Thư ký mà vậy à?

_Em...

Jihoon bị anh mắng, nhất thời không nói được gì, chỉ biết im lặng .

_Ra ngoài đi, từ hôm nay cậu được chuyển về phòng marketing như trước, từ nay bàn làm việc của cậu sẽ được chuyển sang cho Sana.

Guanlin nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy đau xót, anh nghĩ...có lẽ là do đột ngột gặp lại Sana, mối tình đầu của mình, nên anh mới như vậy.

_Sa..Sana...

Cái tên này, không phải là tên của người con gái anh đã gọi trong mơ lúc anh ngủ ở nhà cậu hay sao? Chẳng lẽ cô gái này chính là Sana ? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu của Jihoon, cậu chỉ biết trơ mắt nhìn 2 người họ âu yếm ngọt ngào với nhau.


_Xin chào, tôi là Sana, rất vui được gặp cậu.

Sana lên tiếng, mỉm cười nhìn Jihoon, nhưng trong lòng lại ganh tị không thôi," tại sao ông trời lại cho cậu ta xinh đẹp như vậy chứ ? Đúng là bất công mà "

_Ch... Chào...

Jihoon lắp bắp.

_Cậu ra ngoài đi.

Guanlin lạnh lùng nói, anh không muốn nhìn thấy Jihoon nữa, nhìn khuôn mặt cậu đau buồn anh lại cảm thấy khó chịu.

_Vâng.

Jihoon cúi mặt, xoay người bước ra khỏi phòng, cậu không muốn nhìn họ thêm 1 chút nào nữa.

Khóe môi Sana khẽ cong lên 1 nụ cười gian xảo, muốn giành đàn ông với câu? Cậu ta căn bản không đủ tư cách.

Bên ngoài Jihoon đi thẳng vào toilet, cậu khóc... Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Sao anh lại thay đổi rồi? Vậy cậu đối với anh là gì?

Cậu không thể tập trung làm việc nên xin phép đi về, về tới nhà cậu vào phòng ôm gối khóc như 1 đứa trẻ, cậu phải làm sao đây? Trong khi giọt máu trong bụng cậu còn chưa hình thành nguyên vẹn thì anh lại thay lòng thì cậu biết làm gì bây giờ.

Khi chỉ có 10 tuổi đã mất mẹ nên cậu hiểu không có tình thương của mẹ sẽ đau khổ như thế nào, vì vậy cô quyết tâm cho dù anh có thay lòng đổi dạ đi nữa, dù anh có không cần mẹ con cậu thì cậu nhất định phải sinh bảo bối ra an lành khoẻ mạnh. Rồi cậu nghĩ mình có nên đi hay không? 

Nói thật cậu là 1 cậu trai tuy có vẻ ngoài yếu đuối nhu nhược, nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ cứng cỏi, cậu sẽ không phụ thuộc vào ai hết.Đang ngồi phân vân, thì có tiếng mở cửa cậu biết anh đã về, cố gắng giữ cho mình thật tươi tỉnh, cậu đi ra mỉm cười nhìn anh nói: 

"Anh về rồi, ăn cơm nhé..."

_Chúng ta nói chuyện 1 chút đi.

Guanlin dùng giọng mệt mỏi nhìn cậu nói, sao càng nhìn cậu anh lại càng cảm thấy có lỗi vậy chứ.

Jihoon hít thở sâu mỉm cười nhìn anh nói:

" Ra phòng khách chúng ta nói chuyện."

_Được.

Ra đến phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau, Guanlin dường như đang né tránh ánh mắt của cậu, anh vừa hút thuốc để lấy lại bình tĩnh vừa nói:

_Sana là bạn gái cũ của anh, cô ấy...và anh gặp nhau ở sân bay lúc anh đang định đi công tác nên anh...

Guanlin còn chưa nói xong thì Jihoon đã nhẹ nhàng lên tiếng:

_Nên anh và cô ấy đã cùng đi với nhau?

_Đúng ...vậy...

Guanlin cúi mặt dụi tàn thuốc đang cháy dở, anh thật sự cảm thấy mình là 1 người đàn ông rất tồi.

_Ra là thế....

Jihoon gật đầu như đã hiểu, nhưng trong lòng cậu lại như có hàng ngàn hàng vạn nhát dao ghim vào, đau không thở được. Trong khi cậu ở nhà mong chờ từng ngày anh về thì anh lại đi công tác với người yêu cũ, bọn họ còn ở bên nhau suốt nửa tháng trời...Jihoon ơi là Jihoon...mày đúng là ngu mà.

_Cho nên...em...

Guanlin ngập ngừng anh không biết phải nói như thế nào nữa.

_Anh muốn tôi dọn đi?

Jihoon thẳng thắng hỏi.

 _Không..Không phải... Em cứ ở đây, anh sẽ dọn đi... 

Guanlin vội nói ra sợ cậu hiểu lầm ý mình. Nhìn cậu lạnh lùng với mình như vậy, tim anh 1 thoáng sửng sốt.

_Không cần đâu, Tôi có nhà mà, huống chi đây là nhà anh, còn tôi chỉ là người ở nhờ thôi ... Tôi sẽ dọn về nhà cũ của mình sống...

Jihoon cười cười lắc đầu, có ai biết trong lòng cậu bây giờ đau lắm không? Đau đến thắt lòng.

_Không được, em ở đó anh không yên tâm, lỡ như em bệnh ai lo ...

Guanlin nghe cậu nói bỗng kích động, anh không chấp nhận việc cậu thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.


_Anh không cần lo, bây giờ người anh nên lo là Sana kìa, không phải tôi.

Jihoon vẫn mỉm cười dịu dàng nói với anh.

_Nhưng....

_Tôi mệt rồi, muốn ngủ sớm, sáng mai tôi sẽ dọn đi , chào...

Jihoon nói xong trực tiếp đứng lên đi thẳng lên phòng khách ngủ dành cho khách để ngủ, lúc cậu nằm xuống giường cũng là lúc... Nước mắt cậu rơi... Tim cậu đau quá...

Suy nghĩ suốt 1 đêm Jihoon quyết định sẽ thôi việc, sau khi làm xong bản hợp đồng hợp tác giữa tập đoàn của Guanlin và tập đoàn Park Thị của gia đình cậu, dự án này cậu đã cố gắng rất nhiều nên bây giờ không thể bỏ lưng chừng như vậy được.... Gia đình??... Jihoon mỉm cười sờ vào bụng mình, nơi này đang có niềm hạnh phúc của cậu... 

"Con ngoan sau này mẹ nhất định sẽ yêu thương con thật nhiều, yêu luôn cả phần của ba nữa...Con nhé..."

Guanlin đã đưa Sana về nhà mình ở được vài ngày rồi, nhưng trong lòng anh lại cảm trống trải khó chịu, anh cứ nghĩ ...người yêu mà mình yêu nhất cuối cùng cũng đã trở về bên cạnh mình rồi, lẽ ra phải vui phải hạnh phúc lắm chứ... Nhưng tại sao cảm giác hụt hẫng như thiếu 1 cái gì đó mà anh không biết được. Nhìn những món ăn nhạt nhẻo mà Sana làm cho mình, Guanlin không buồn động đũa, anh đứng lên đi thẳng vào phòng sách chỉ bỏ lại 1 câu: "Em ăn đi, anh no rồi..."

Anh đi rồi Sana cũng không ăn nữa, ánh mắt cô ta tràn đầy tức tối, cô ta biết chính người cậu trai tên Jihoon kia đã tác động đến anh khiến anh lạnh nhạt với cô ta. Một ý nghĩ đen tối hiện ra trong đầu, Sana mỉm cười gian xảo, "để rồi xem, anh ấy có còn nghĩ đến mày nữa không?"

================================

End chap 20 !

Không đọc chùa dưới mọi hình thức -.-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro