Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jihoon đến rất sớm vì tối qua cậu ngủ không được an giấc, có lẽ là vì không có anh ôm ... Vừa ngồi vào bàn làm việc thì nghe có người gọi mình, cậu quay lại nhìn thì bất ngờ khi người đó là...Sana. Cậu khó hiểu hỏi:

_Cô gọi tôi?

Cô ta mỉm cười thân thiện nói với cậu :

_Jihoon... Anh Lin bảo tôi lấy bản hợp đồng với tập đoàn Park Thị cho anh ấy, nhưng tôi không biết bản hợp đồng đó để ở đâu hết... Cậu có thể nào sang bên đó cùng tìm với tôi được không?

_Nhưng...Nhưng...tôi...không được phép vào khi chưa có lệnh của Tổng Giám Đốc...

Jihoon khó xử...

_Không sao đâu, là anh ấy bảo tôi nói cậu giúp mà... Đi nhé...để anh ấy đợi lâu anh ấy sẽ giận đó...

Sana mỉm cười thơ ngây nhìn Jihoon nói.

_Vậy...Vậy được rồi...

Jihoon cũng chỉ biết đồng ý thôi, vì hợp đồng này cậu rất quan tâm mà. Vì đi trước nên cho không biết, phía sau... Sana đang nhìn mình nở nụ cười nham hiểm.

Vào đến phòng Jihoon vẫn tự nhiên đi tìm bản hợp đồng còn Sana đứng mấp mé ở ngoài đợi ai đó, khi nghe tiếng thang máy mở ra, cô ta mỉm cười đắt chí, đi lại đứng cạnh Jihoon, lấy tập hồ sơ trong túi xách của mình ra, rồi đột nhiên nói lớn tiếng:

_Jihoon..đừng mà...bản hợp đồng này...rất quan trọng với tập đoàn DIAMOND, chuyện hôm nay chị sẽ không nói cho Anh Guanlin biết đâu... Xin em mà...

Trong khi Jihoon còn chưa kịp phản ứng vì hành động của cô ta thì từ ngoài cửa đã truyền đến giọng nói lạnh băng của Guanlin:

_Hai người ở đây là đang làm cái gì?

_A...Lin....

Sana giả vờ giật mình vội lấy bản hợp đồng giấu sau lưng, không biết vô tình hay cố ý... mà lại bị rơi xuống nền nhà. Cô ta giả vờ lúi húi nhặt vội lại. Và cũng thật may mắn cho cô ta, Guanlin đã nhanh tay hơn nhặt lấy mảnh giấy có ghi "bản hợp đồng hợp tác dự án khách sạn với tập đoàn Park Thị ".

Guanlin khuôn mặt tối sầm, đây là hợp đồng rất lớn và rất quan trọng với anh vậy mà sao giờ bản hợp đồng này lại có ở đây. Anh lạnh giọng hỏi :

_Cái này ở đâu ra...?

Jihoon còn chưa kịp lên tiếng thì Sana đã nói:

_Anh...Anh đừng giận... Em tin chắc Jihoon có lý do nào đó nên mới hành động dại dột như vậy thôi...

Rồi cô ta giả bộ hối lỗi vì lỡ lời. Hành động này làm cho Jihoon rất ngạc nhiên cùng tức giận, còn Guanlin... Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, anh hỏi:

_Là cậu lấy sao?

Jihoon nhìn anh, ánh mắt đau buồn, cậu không trả lời chỉ hỏi lại anh:

_Anh có tin em không?

Cậu muốn níu kéo 1 chút hi vọng nhỏ nhoi, mong manh từ anh, nhưng đáng tiếc...đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, trong phòng bỗng yên ắng không 1 tiếng động. Jihoon lắc đầu cười buồn... Phải hay không giữa cậu và anh chưa hề tồn tại tình yêu và sự tin tưởng và ...nếu có chỉ có cậu dành cho anh mà thôi. 

Guanlin nhìn được trong mắt cậu là 1 nỗi buồn cùng sự hụt hẫng, tâm anh bất giác chùng xuống, không lẽ anh nói oan cho cậu sao? Nhưng rõ ràng là Sana đã nói như thế mà và anh tin Sana không nói dối mình. Anh cố gạt đi mọi cảm xúc trong lòng mình, chỉ nhìn cậu nói:

_Cậu ra ngoài đi, từ nay đừng bước vào phòng làm việc của tôi nữa.

Jihoon cố gắng nén nước mắt, cậu cúi mặt đi ra khỏi nơi đó, anh không tin cậu... Vậy thì cậu còn mong chờ gì nữa chứ...

Cậu lê từng bước đi vào lối cầu thang bộ, cậu muốn mình thật tĩnh tâm, muốn quên đi mọi chuyện đã xảy ra giữa cậu và anh...

Trong 1 góc nhỏ có 1 người vừa thấy cậu định ra nói chuyện, thì bị 1 giọng nói chanh chua từ đâu vang lên, khiến cho người đó không bước ra nữa, chỉ im lặng nghe 2 người nói chuyện:

_Có tức hay không khi bị oan ức mà không thể nói?

Sana đi lại, đứng cạnh Jihoon nhưng không nhìn cậu chỉ nhìn ra phía ngoài cửa kiếng.

_Tại sao cô lại làm như vậy?

Jihoon không nhìn cũng biết người lên tiếng là ai, còn không phải người vừa rồi vu oan vá họa cho cậu hay sao?

_Vì tôi thấy cậu đáng ghét, muốn làm cho cậu tự ý xin thôi việc...

Sana bình tĩnh lên tiếng, lúc này cô ta mới quay lại nhìn Jihoon, gương mặt lộ rõ vẻ đắt thắng.

_Chỉ vì vậy thôi sao?

Jihoon hờ hững hỏi, cậu cũng phần nào nghĩ đến nguyên nhân này rồi.

_Chứ cô còn nghĩ ra được nguyên nhân khác không?

Jihoon im lặng, cậu thật sự không muốn nói nhiều với loại người như thế này nữa.

_Có muốn cá cược với tôi không?

Sana lại lên tiếng.

_Cá cược?

Jihoon nhìn cô ta khó hiểu .

_Đúng vậy, xem Anh Lin sẽ tin ai?

Tuy mới vào làm được chỉ vài ngày nhưng cô ta dù biết thói quen của anh, vào giờ này anh sẽ đi vào lối thang bộ này để hút thuốc, và ý định của cô ta đã quá rõ rồi.

_Tôi không có hứng thú.

Jihoon lạnh nhạt nói, định xoay người bước đi, cậu không muốn ở chung với con người mưu mô này thêm nữa.

_Muốn đi sao? Không dễ thế đâu...

Dứt lời, cô ta đột nhiên tự tát thật mạnh vào má mình, rồi lấy tay vò vò tóc mình lên, nói lớn:

_Jihoon... Chị xin lỗi, lúc nãy chị thật sự không cố tình nói cho anh Lin biết đâu... Xin em đừng đánh chị nữa....huhuhu,..

Jihoon tròn mắt nhìn cô ta, Không phải chứ...lại bị gài nữa à...?

 Nhân lúc Jihoon còn đang lơ ngơ không hiểu gì thì Sana đã cầm lấy tay cậu để lên đầu mình...mà đứng ở 1 khía cạnh của 1 người đang đi lại thì có thể sẽ nhìn nhầm là Jihoon đang đánh cô ta...

Tiếng gầm giận dữ của Guanlin truyền đến:

_Jihoon... cậu đang làm cái trò gì vậy? Mau thả Sana ra....

Tiếp đó là Guanlin hùng hổ chạy lại kéo Sana ra phía sau mình, anh đứng tư thế như đang che chắn bảo vệ cho cô ta. Ánh mắt Guanlin long lên nhìn Jihoon, anh gằng:

_Tôi không ngờ cậu lại là 1 người như vậy, thì ra bấy lâu nay tôi đã nhìn lầm cậu rồi.

_Không...Không phải...Lin...xin anh tin em...

Jihoonkhó nhọc mở miệng, đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy, tim cậu đau lắm...

_Không phải? Chính mắt tôi nhìn thấy cậu đánh Sana mà còn ở đây mà bao biện nữa à.

Guanlin vẫn cho rằng mình đúng là đã tin lầm cậu rồi.

_Em...

Jihoon cúi mặt, nước mắt tủi thân rơi xuống, anh thật sự cho cậu là người như vậy sao?

_Lin... Đừng giận Jihoon, cậu ấy không cố ý đâu...

Sana giả bộ yếu đuối, nép vào người anh, như là đang sợ hãi 1 cái gì đó. Nhìn thấy má cô ta có 5 dấu tay, Guanlin tức giận, anh bước lên đứng đối diện với Jihoon, cầm lấy 2 vai cậu lay mạnh, nói:

_Tại sao cậu lại làm như vậy, tại sao...?

Anh thật sự dùng lực rất mạnh, khiến cho đầu óc Jihoon quay cuồng mất hết tỉnh táo.Tiếp theo, anh buông cậu ra nói :

_Cậu đi đi... Từ bây giờ tôi không muốn... [nhìn thấy cậu nữa]..

Lời còn chưa nói xong, ngay lúc anh buông tay ra, Jihoon đã loạng choạng bước lùi về sau 1 bước, nhưng...không ngờ..phía sau cậu là bậc cầu thang... Cậu mất đà..chỉ nghe thấy cậu "Aaaa" lên 1 tiếng...cả người nặng nề lăn xuống.

Guanlin vội vàng quay người lại và rồi cả sống lưng anh lạnh toát, vội lao xuống ôm lấy thân hình đang cuộn tròn lại vì đau của cậu, anh ôm cậu bế bổng lên, miệng không ngừng gọi:

_Jihoon..tỉnh lại đi em... Em làm sao thế.... Jihoon...

Khuôn mặt cậu trắng bệch, giọng nói đứt quãng:" Bụng..tôi..đau...quá....."

_Anh sẽ đưa em đến bệnh viện... Cố lên Jihoon...

Ngay lúc này đây, máu từ giữa 2 chân cậu tuôn ra không ngừng, khiến cho mặt cậu trắng đến nỗi 1 còn chút huyết sắc.

Đợi khi Sana đã đi rồi, người đứng trong góc khuất bước ra, trên mặt vẫn không thể che giấu hết nỗi bàng hoàng, người đó sau khi đã bấm nút save video mình vừa quay được thì vội vã đi về phòng làm việc, nhưng trong lòng rất lo lắng cho Jihoon.

Bệnh viện...

================================

End chap 21 !

Anh Lin sắp bị ngược lại :))))))

Nhớ vote ủng hộ fic nha mn ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro