Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, Guanlin đứng bên ngoài tay chân luống cuống không biết làm gì. Anh hồi hộp chờ đợi cửa phòng cấp cứu mở ra, anh cứ ngồi đó tự trách mình tại sao lại lay cậu làm gì, khiến cậu mất thăng bằng mới ngã xuống. Anh nhìn 2 bàn tay mình đang dính đầy máu của cậu mà tim đau nhói, "Jihoon, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì nhé..."

Lúc nhìn thấy cậu nằm đó, tim anh thắt lại...giờ phút đó anh mới biết là mình đã yêu cậu rồi. Anh rất...rất sợ...nếu như mất cậu thì anh sẽ ra sao đây...?

Sau ca phẩu thuật, Jihoon được đẩy sang phòng chăm sóc đặc biệt, Guanlin luôn ở bên cạnh lo cho cô, nhưng từ đầu tới cuối Jihoon không hề mở miệng nói 1 câu nào, cậu chỉ im lặng...sự im lặng khiến cho tâm tình Guanlin sửng sốt.

Bà bác sĩ đã phẩu thuật cho cậu lúc nãy, bây giờ mới bước vào, bà nhìn Jihoon khẽ lắc đầu thở dài, xong rồi nhìn Guanlin nói:

_Cậu ấy đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng... chúng tôi thật sự xin lỗi... Đứa bé..không giữ được...

_Đứa bé...? Đứa bé nào?

Guanlin khó hiểu nhìn bà bác sĩ, có phải anh đã nghe lầm hay không?

_Ơ...cái anh này...làm chồng kiểu gì mà vợ mình mang thai cũng không biết vậy hả?

Bà bác sĩ trừng mắt nhìn anh, thật không hiểu nổi anh ta làm chồng kiểu gì nữa? Bà nói xong cũng tức giận mà bỏ đi ra ngoài, bà muốn dành thời gian cho 2 người nói chuyện.

_Mang...mang thai...?

Guanlin cả người chấn động, như không tin vào tai mình, anh vội quay lại nhìn cậu khó nhọc mở miệng hỏi:

_Jihoon...em.. Em.. có thai?

Trả lời anh là 1 không gian tĩnh mịch đến ngạt thở, Jihoon xoay người quay mặt vào trong đưa lưng về phía anh. Cậu nhắm mắt cố nuốt nước mắt vào trong, tâm anh bây giờ đau như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào không thể thở nổi.

Anh khẽ quỳ xuống cạnh Jihoon, dùng giọng tràn đầy đau đớn cùng hối hận:

_Jihoon...Anh xin lỗi...xin...lỗi ...em...

Đôi mắt Jihoon vẫn thủy chung nhắm nghiền 1 chút cử động cũng không có, lòng Guanlin đau như ai cào xé, anh chỉ biết cúi mặt vào 2 lòng bàn tay mình mà day dứt, nếu như không phải tại anh thì đứa bé...con Anh đã không....

Nghĩ đến đây, anh thật sự không có đủ can đảm để đối mặt với cậu nữa và anh cũng nghĩ là cậu đã thiếp đi rồi nên anh khẽ đứng lên, nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên người cậu, rồi không có tiếng động rời đi, anh phải về hỏi rõ Sana lại mọi chuyện mới được.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Jihoon mở mắt giọt nước mắt mà cậu đã cố kiềm nén nãy giờ, cuối cùng cũng rơi xuống...

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Jihoon mở mắt giọt nước mắt mà cậu đã cố kiềm nén nãy giờ, cuối cùng cũng rơi xuống...Đưa tay lên sờ vào bụng mình, nơi đây... Mới hôm qua còn có 1 sinh linh bé bỏng ở trong đó... Vậy mà... Sao bây giờ... lại...biến mất rồi?.... Cậu bật khóc như 1 đứa trẻ... Con của cậu... Đứa con ...cậu đã mong mỏi từng ngày để sinh nó ra... Nhưng bây giờ...Tiếng Jihoon nấc nghẹn nơi cổ họng:" Con ...ơi...."

Cậu lấy điện thoại bàn trong phòng, nhấn 1 dãy số, đầu dây bên kia vừa bắt máy , cậu đã nghẹn ngào :

_ Anh hai ....

(T_T)

Guanlin lái xe đi khắp nơi, anh muốn tìm 1 nơi nào đó mà không khí không còn ngột ngạt nữa, không còn khó chịu nữa để có thể hít thở bình thường. Anh phải làm sao đây? ..Anh vì 1 người con gái khác mà tổn thương cậu?... Anh vì 1 người con gái khác mà nhẫn tâm cướp đi giọt máu vừa mới hình thành của cậu và anh? ...Anh phải làm gì để cậu tha thứ cho mình, trong khi ngay cả anh còn không có cách nào bỏ qua cho lỗi lầm của mình được.

Rồi anh cũng dần tĩnh tâm, lái xe về công ty, lúc anh bước vào phòng làm việc thì không thấy Sana ở đâu hết, anh khẽ nhíu mày... Anh đang muốn hỏi cô ta 1 số chuyện mà bây giờ ngay cả bóng cô ta cũng không thấy...Cánh cửa không có ai gõ mà tự động mở ra, chị Hồng trợ lý bước vào, trên tay chị đang cầm 1 tờ giấy. Để tờ giấy lên bàn cho Guanlin chị nói:

_Tổng Giám Đốc, tôi muốn xin thôi việc...

Nhìn mảnh giấy Guanlin nhíu mày, tay day day 2 bên thái dương, giọng mệt mỏi nói:

_Chị Hồng, hôm nay tôi thật sự rất đau đầu, chị làm ơn đừng làm tôi mệt mỏi hơn nữa ... Có gì thì chị nói ra luôn đi....

Chị Hồng không nói, chỉ cho tay vào túi xách lấy điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó rồi giơ điện thoại của mình đến trước mặt cho anh xem.

Từng câu từng chữ từng hành động của người trong clip mà chị Hồng đưa cho anh xem, đều rõ ràng và chân thực... Đầu óc Guanlin choáng váng, anh thật sự đã hiểu lầm cậu rồi, lại còn vì sự hiểu lầm này mà hại cậu phải sinh non... Anh biết làm gì để cậu tha thứ cho mình đây?

Guanlin đứng phắt dậy, quên luôn cả áo khoác mà vội chạy đi, lái xe thẳng đến bệnh viện nơi cậu đang nằm, bây giờ anh muốn gặp cậu, muốn nhìn thấy cậu, dù rằng là cậu lạnh nhạt với mình, anh cũng chịu.

Nhưng...khi anh đến nơi...cả phòng bệnh trống không...không có 1 bóng người, anh còn nghĩ mình đi nhầm phòng nên chạy vào hết tất cả các phòng gần đó nhưng vẫn không có... Cậu đâu rồi...? Anh vội đi hỏi 1 cô y tá thì mới biết, vừa lúc nãy đã có 1 người đàn ông đi đến đây và đã làm giấy xin cho cậu xuất viện rồi. Cả người anh như mất hết sức lực, đổ phịch xuống chiếc giường mà lúc nãy cậu đã nằm... Lần này anh gây ra tội lỗi quá nặng với cậu rồi. Anh nhớ đến lúc đó cậu lạnh nhạt với mình, 1 lời cũng không nói, lòng lại dâng lên sẽ hối hận tột cùng, thà là cậu khóc, cậu mắng chửi anh, đánh anh...anh cũng đều chấp nhận... Còn đằng này cậu lại như...chết tâm... với anh rồi, anh biết làm gì để cậu tha thứ đây...? Lòng Guanlin rối bời cùng đau đớn... "Jihoon... Anh xin lỗi em...ngàn vạn lần xin lỗi em..."

Tại căn biệt thự của nhà họ Park

Sau khi đưa em mình lên phòng nghỉ ngơi, Seo Joon bây giờ đang đứng trong phòng khách cả người phừng phừng lửa giận, anh hận ngay bây giờ cái thằng khốn nạn Lai Guanlin đó không đứng trước mặt mình... Anh nhất định sẽ đánh cho đến khi thằng đó mở miệng xin tha thì thôi... Lúc nghe em trai nói mình đang nằm ở bệnh viện, tim anh bỗng giật thót 1 cái, vội gạt bỏ hết công việc mà chạy đến chỗ em trai thật mau. Nhìn em mình nằm khóc đến thương tâm, anh đau lòng không thôi, nghe em nó sinh non, lại thấy thái độ của em mình anh chắc chắn là 100% có liên quan đến tên đó, phải năn nỉ van xin nhiều lắm Jihoon mới chịu nói cho anh nghe 1 phần, nhưng bao nhiêu đó thôi cũng đủ giúp anh biết rõ mọi chuyện rồi.

Bà Song Jihyo im lặng vào phòng Jihoon, nhìn cậu ngủ mà 2 chân mày vẫn còn nhíu chặt, lòng bà đau nhói... Đang định kéo chăn lại cho cậu thì Jihoon đã giật mình tỉnh giấc, nước mắt không ngừng rơi, miệng liên tục nói:

_Đừng...Đừng bỏ mẹ...Con ơi... Đừng bỏ mẹ mà....

Bà Jihyo ôm cậu vào lòng bà cũng khóc, giọng bà đau khổ:

_Jihoon.... Bình tĩnh lại con...bình tĩnh...có mẹ ở đây....

Jihoon lúc này mới nhìn rõ người đang ôm mình là ai, cậu hoảng hốt vội né tránh cái ôm của bà Quyên, miệng lắp bắp...:

_Mẹ....Mẹ lớn...

_Gọi ta là mẹ thôi được không?

Giọng bà Jihyo mang theo vẻ đau buồn, bà thật sự không muốn nghe 2 tiếng "mẹ lớn " chút nào hết, bà muốn cậu gọi mình là "mẹ" chỉ "mẹ"thôi. Vì mỗi khi nghe cậu gọi mình là "mẹ lớn " lại cho bà 1 cảm giác thật thất bại, khi làm 1 người phụ nữ thành đạt mà lại để cho chồng ra ngoài ngoại tình, còn có con riêng nữa chứ, còn có nỗi nhục nào lớn hơn không?

_Nhưng...Nhưng con...

_Ngoan...ta không thích con gọi ta là "Mẹ lớn ", mau gọi mẹ đi con.

Bà Jihyo thúc dục cậu, bà muốn 1 lần nghe thấy cậu gọi mình là mẹ.

_M...Mẹ..

Jihoon cúi mặt gọi bà.

_Ngoan...Con của mẹ ngoan lắm...

Bà Jihyo cười tươi gật đầu hài lòng nói. Rồi Jihoon kể lại hết mọi chuyện cho bà nghe, nói xong cậu tức tửi khóc, giọng nói nấc nghẹn nơi cổ họng :

_Mẹ...con..ghét..bọn họ...con ghét...

_Ngoan..không khóc...Có mẹ ở đây, mẹ sẽ không để cho con phải chịu bất kỳ 1 thiệt thòi nào nữa...

Cậu yên tâm dựa vào bà Jihyo rồi từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ...giọt nước mắt vẫn còn động nơi khóe mi...

Tối đó Guanlin mệt mỏi trở về nhà, vừa bước vào trong thì đã có 1 thân hình nóng bỏng chạy lại ôm anh, giọng nói ỏng ẹo của Sana vang lên:

_Lin, anh về rồi...em ở nhà 1 mình rất sợ...

Cô ta nói, tay thì ôm anh không ngừng cạ cạ cặp ngực trắng nõn của mình vào người anh. Guanlin không thương tình, đẩy mạnh cô ta ra, giọng nói lạnh băng:

_Đủ rồi Sana, Cô làm tôi phát tởm con người cô rồi đó.

_Lin.. Anh làm sao vậy? Sao lại đẩy em?

Bị anh đẩy bất ngờ cô ta ngã chỏng vó xuống nền nhà, khuôn mặt nhìn anh oan ức nói.

_Cô khỏi đóng kịch trước mặt tôi nữa, nói ...tại sao cô lại vu oan cho Jihoon...

Guanlin bình tĩnh đi lại ngồi vào ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta.

_Em...Em...không có ...

Bị nói đúng tim đen, cô ta giật mình lắp bắp, 1 mực phủ nhận chuyện mình đã làm.

_Không có? ... Tôi hỏi lại 1 lần cuối...tại sao cô làm vậy..?

Guanlin cười gằng, nhưng dường như anh đã mất hết kiên nhẫn rồi.

_Em... Em thật..sự..không..biết anh...đang...nói gì... Em tại sao lại phải vu oan cho Jihoon chứ...? 

_ ... Tốt lắm...cô diễn kịch rất tốt...

Guanlin cười cười gật đầu, nhưng nháy mắt 1 cái khuôn mặt anh lại trở nên rất đáng sợ, anh không nói gì chỉ vỗ tay 2 tiếng, tức thì từ 4 phía...đông tây nam bắc, 4 người đàn ông mặc đồ đen lập tức đi ra, cúi người kính cẩn chào Guanlin. Guanlin hất mặt về phía Sana vẫn còn đang run rẩy, nói:

_Xử lý cô ta sạch sẽ cho tôi, tôi không muốn cô ta có cơ hội nhìn thấy mặt trời vào ngày mai.

_Dạ BOSS.

Sana bị kéo ra khỏi cửa mà tiếng hét của cô ta vẫn còn vang vọng khắp nơi. Guanlin mệt mỏi đi vào phòng, nhất định ngày mai anh sẽ đi tìm Jihoon, dù là quỳ xuống cầu xin anh cũng chấp nhận.


(T_T)

Kang Daniel trong thời gian này phải đi nước ngoài để quản lý chi nhánh mới mở của gia đình mình nên anh không biết Jihoon đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay đang ngồi trong phòng thì anh có điện thoại, vừa nghe thấy người bên kia nói xong khuôn mặt anh bỗng u ám cùng lạnh lẽo, cúp máy anh nhấn nút gọi cho trợ lý của mình, đầu dây bên kia, anh trợ lý vừa bắt máy đã nghe giọng Kang Daniel lạnh lùng nói:

 "Mau đặt vé chuyến bay sớm nhất cho tôi, càng nhanh càng tốt."

Cúp máy, anh đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm nói:

_Jihoon, cố lên anh sẽ về với em, sớm thôi.

================================

End chap 22 !

Sắp hoàn rồi các cậu ơi :> 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro