Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Guanlin lái xe đến thẳng nhà trọ cũ của Jihoon ngày trước, lòng anh thầm mong mỏi cậu vẫn còn ở đó, chỉ cần cậu có ở đó cho dù có bắt anh làm gì cũng được. Nhưng lần này anh phải thất vọng rồi, khi nhìn thấy cánh cửa phòng trọ của cậu vẫn khóa chặt im lìm. Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo giọng tràn đầy đau đớn:

_Jihoon em ở đâu?Rồi như nhớ ra gì đó, anh bỗng nhiên đứng phắt dậy, cậu chỉ có thể ở đó mà thôi.

 _Jihoon xin em, ở lại với anh đi.

Đó là lời anh nói suốt cả đoạn đường lái xe. 


Tại biệt thự nhà họ Park 

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục khiến cho ông quản gia già đi mà như chạy ra mở cửa, xem là ai? Vừa nhìn thấy trước cửa là 1 người con trai đang bấm chuông ing ỏi ông không khỏi nhíu mày, hỏi:

_Này cậu kia, cậu là ai sao lại bấm chuông cửa nhà tôi liên tục vậy hả?

Guanlin lúc này mới biết là đã có người mở cửa, anh xoay người sang ánh mắt lạnh lùng nhìn ông quản gia nói:

_Tôi muốn gặp Jihoon.

Ông quản gia thoáng rùng mình 1 cái, lần đầu tiên ông gặp 1 người tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại có 1 khí chất vương giả, cao cao tại thượng như vậy. Ông cố bình tĩnh hỏi:

_Nhưng mà cậu là ai? Muốn gặp tiểu thư nhà tôi làm gì?

_Tôi là chồng sắp cưới của Jihoon, tên Tôi là Lai Guanlin.

_Cậu chờ 1 chút, tôi sẽ vào nói với ông bà chủ.

_Được

Bên trong ông quản gia đi đến trước mặt ông Jongkook , bà Jihyo và Seo Joon đang dùng bữa sáng, kính cẩn nói:

_Thưa ông bà chủ, bên ngoài có người tên là Lai Guanlin, nói là chồng sắp cưới của cậu Jihoon, muốn vào gặp cậu chủ ạ.

_Cái gì?

Cả nhà ba người đang ăn thì lập tức ngừng lại, cùng nhìn ông quản gia như có ý hỏi "thật sao ?"

_Tốt lắm, nếu như thằng đó muốn chết thì hôm nay con cũng không ngại mà tiễn nó 1 đoạn.

Seo Joon đứng lên, mặt đằng đằng sát khí đi thẳng ra cửa cổng nhà mình, hôm nay anh nhất định phải thanh lý môn hộ người đã làm em trai anh tổn thương mới được. Ông Jongkook cùng bà Jihyo cũng vội đi theo, họ sợ Seo Joon không kiềm được mà gây ra chuyện.

Bên ngoài Guanlin đang đứng chờ thì cánh cửa mở ra, anh cứ nghĩ là cậu, nên vội vàng quay lại, nhưng trong khi anh chưa kịp nhìn thấy người đó là ai thì khuôn mặt đã bị đấm 1 cái rất mạnh, Guanlin choáng váng lùi về sau mấy bước, máu từ mép miệng tứa ra. Lúc này anh mới định thần nhìn kỹ người trước mặt, khẽ cúi người chào ông Jongkook cùng bà Jihyo nói:

_Chào 2 bác, xin 2 bác cho con được gặp Jihoon.

_Sau những gì cậu đã làm với em tôi, mà cậu còn nghĩ mình có tư cách để gặp nó à.

Seo Joon nói, tay vẫn không ngừng đấm mạnh vào người Guanlin, tức giận trong người anh cuối cùng cũng có chỗ để xả giận rồi.

Guanlin vẫn đứng im không nhúc nhích cũng không né tránh, người sai là anh, anh bị đánh cũng phải thôi.

Thấy con trai đánh người ta như vậy cũng đủ rồi, ông Jongkook lên tiếng:

_Seo Joon đủ rồi, đi vào trong.

_Con chưa hả dạ, con còn muốn đánh cho nó bò không nổi nữa kìa.

Seo Joon nói tay chân vẫn không ngừng hoạt động, liên tục đánh đá túi bụi vào người Guanlin. Lúc trước gọi em anh là "ông cụ non" anh đã tức rồi, vậy mà bây giờ còn dám vì 1 con đàn bà khác mà khiến cho em anh người không ra người ma không ra ma, hỏi xem có đáng đánh không?

_Ba nói con thôi đi.

Rồi ông quay sang nhìn Guanlin giọng lãnh đạm:

_Lai Tổng, cậu về đi, đừng tìm con tôi mữa, nó vì cậu mà chịu khổ như vậy là đủ rồi. Còn chuyện hợp tác giữa 2 công ty chúng ta, tôi nghĩ chắc không cần phải bàn nữa đâu. Tôi chấp nhận đền bù hợp đồng. Xin phép chúng tôi vào trước.

Nói xong ông định xoay người vào trong, mắt thấy ông sắp đi vào Guanlin lại lên tiếng, giọng nói có phần gấp gáp hơn:

_Bác ơi, xin bác cho con gặp Jihoon, 1 lát thôi, xin bác...

Ông Jongkook kéo bà Jihyo và Seo Joon đi vào trong bỏ mặt Guanlin đứng đó. Một khắc này Guanlin quỳ xuống cúi mặt nói lớn:

_Hai bác, cháu xin 2 người... 

Lúc bà Jihyo lơ đãng nhìn lại thì thấy anh đang quỳ trước cửa nhà, bà muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Trên ban công, Jihoon đã thu hết mọi chuyện vào mắt mình, nhưng cậu không hề có biểu hiện gì, đi lại bên giường của mình ngồi xuống, ánh mắt cậu nhìn vô định không có tiêu cự. Phải hay không? Tâm cậu đã chết.


Chiều tối Guanlin vẫn còn quỳ ở đó chưa hề động đậy, bà Jihyo thở dài, thôi thì cho cậu ta gặp con mình lần cuối, thử xem cậu ta sẽ nói cái gì. Bà nhìn Guanlin giọng không cảm xúc nói:

_Cậu đi theo tôi.

Guanlin vui mừng rối rít, vội đứng lên suýt chút nữa thì anh đã ngã xuống, có lẽ là quỳ quá lâu...theo bà Jihyo bước vào phòng khách ngồi đối diện với ông Jongkook và Seo Joon. Anh cúi mặt chờ đợi, ngay lúc này đây lòng anh rất vui rất hồi hợp vì sắp được gặp cậu, anh nghĩ mình sẽ nói cái gì? Giải thích ra sao?Đang suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc vang lên:

_Anh muốn gặp tôi?

Guanlin ngẩng mặt lên, nhìn thấy người mà mình mong nhớ, anh đứng phắt dậy, tiếng lại gần cậu định giơ tay kéo cậu vào lòng nhưng Jihoon lại 1 lần nữa cất giọng lãnh đạm:

_Anh gặp tôi là có chuyện gì?

_Anh...Anh..Jihoon chúng ta nói chuyện với nhau 1 chút được không?

_Được, lên phòng tôi.

Jihoon xoay người bước lại lên lầu, Guanlin vội đi theo cậu, vào phòng Jihoon đi đến cạnh cửa sổ, mắt nhìn xa xăm cậu nhàn nhạt nói:

_Có chuyện gì anh nói đi.

_Anh..Anh...Jihoon...anh đã biết mọi chuyện rồi, là anh hiểu lầm em... Xin lỗi...

Guanlin khó khăn mở miệng, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy hối hận.


_Chỉ vậy thôi sao? Được rồi anh về đi.

Cậu vẫn không quay lại nhìn anh lấy 1 lần.

_Không phải... Còn có... Jihoon chúng ta quay lại như lúc trước được không?

Guanlin tiến đến khẽ níu lấy đôi vai cậu xoay lại đối diện với mình.

_Anh nghĩ có thể sao?

Ánh mắt Jihoon nhìn anh, đau khổ có...oán trách cũng có...

_Có thể...nếu chúng ta còn yêu nhau.

_Yêu? Anh nghĩ sau tất cả mọi chuyện anh làm với tôi, chúng ta còn có thể quay lại sao?

_Anh... 

_Lai Guanlin... Lúc trước, người bắt đầu là anh, người phản bội cũng là anh?... Nhưng hôm nay người kết thúc sẽ là tôi...

_Không..anh không muốn kết thúc, Jihoon xin em cho anh 1 cơ hội nữa thôi.

Nghe cậu nói muốn kết thúc với mình, Guanlin hoảng sợ, anh biết mình đã gây ra tổn thương cho cậu quá lớn rồi.

_Trái tim tôi cũng chỉ làm bằng da bằng thịt, chứ không phải sắt đá mà không biết đau. Lai Guanlin lúc anh nói:"Chúng ta thử yêu nhau đi "... Tôi liền thử..Lúc anh nói "Hãy tin anh "... Tôi liền tin...Lúc anh nói "Chúng ta kết thúc " ... Tôi nuốt nước mắt mà buông tay, mỉm cười nhìn anh đi đến bên cô ấy...Vậy mà đến cả niềm hạnh phúc nhỏ bé cuối cùng của tôi... Con của tôi.... Anh cũng nỡ cướp mất nó khỏi cuộc đời tôi...? Sao anh ác quá vậy... LAI GUANLIN...."

Đến lúc này thì nước mắt Jihoon không thể kiềm nén lại nữa, cậu khóc rất nhiều, nghĩ đến đứa con vô tội của mình ra đi mà không có lý do... Ánh mắt cậu nhìn anh càng thêm uất hận..

_Anh..Anh..Xin lỗi...xin em...đừng khóc..được không? 

Guanlin ôm cậu, anh cũng khóc... Anh rất hối hận...hối hận vì lúc đó đã không tin cậu, không nghe cậu giải thích.

_Con người đều phải trả giá cho những việc sai trái mình gây ra, không phải anh chỉ cần nói câu "xin lỗi " thì tôi phải trả lời là "không sao đâu", anh về đi từ giờ đừng đến tìm tôi nữa.

_Không...Không...anh không muốn...Jihoon anh cầu xin em mà...Jihoon.

Guanlin vội ôm cậu anh sợ cậu sẽ đẩy anh ra khỏi cuộc đời của cậu, sợ cậu sẽ đến bên người khác, sẽ không cần anh nữa.

_Buông ra.

Cậu không giãy nảy, chỉ lạnh lùng nói ra 2 tiếng, nhưng cũng đủ để Guanlin từ từ nới lỏng tay ra.

_Về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Jihoon lại quay đầu nhìn ra cửa sổ, lạnh lùng đuổi người.

Guanlin cúi mặt lặng lẽ đi ra, anh biết là cậu còn đang giận mình, bây giờ anh sẽ để cậu nghỉ ngơi, nhưng nhất định anh sẽ không bỏ cuộc. 

Xuống nhà cúi chào ba mẹ cậu xong, anh ra ngoài lái xe rời đi.

Xe anh vừa chạy đi thì đã có 1 chiếc xe hơi khác chạy vào. Kang Daniel xuống xe đi vào trong, bay 1 chuyến từ Mỹ về Hàn anh thật sự rất mệt, nhưng nghĩ đến sẽ được gặp cậu anh lại cảm thấy thật phấn chấn.

Sau khi nói chuyện với ba mẹ cậu xong, anh được họ dẫn lên phòng cậu, gõ cửa anh im lặng chờ đợi nghe tiếng cậu, bên trong giọng Jihoon nói vọng ra : "Vào đi "

Daniel đi vào nhìn thấy cậu đang đứng cạnh cửa sổ, anh nhẹ nhàng lên tiếng:

_Jihoon... Em khỏe không?

Jihoon quay lại, trong mắt thoáng lên tia ngạc nhiên rồi cũng biến mất nhanh chóng, cậu chỉ nhàn nhạt nói:

_Sao anh biết tôi ở đây?

_Với người mình thích, mọi chuyện về người ấy anh đều biết.

Daniel nhìn cậu, thẳng thắng nói ra tình cảm của mình.

Jihoon cũng không vì vậy mà thay đổi giọng điệu, cậu nói:

_Anh tìm tôi có chuyện gì?

_Jihoon, em có muốn hay không cùng anh rời khỏi nơi này?

Daniel thẳng thắng nói ra đề nghị với cậu.

_Tại sao tôi phải nghe theo anh?

_Vì anh biết chuyện gì đã xảy ra với em, Jihoon đi với anh nhé.

Cậu im lặng nghĩ ngợi...nghĩ rất lâu, cuối cùng nói:

_Được.

===========================

End chap 23 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro