Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, sau khi đã dặn dò chị Hồng trợ lý những chuyện cần làm, Guanlin vội lái xe đến nhà Jihoon, hôm nay nhất định anh phải gặp cậu nói rõ mọi chuyện anh mong cậu sẽ suy nghĩ lại mà cho 2 người 1 cơ hội nữa. 

Ở đời kể cũng lạ, anh đường đường là 1 Tổng tài cao cao tại thượng mà phải đi năn nỉ 1 trợ lý nhỏ nhoi, xin Chị Hồng ở lại làm việc cho mình, nhưng biết sao được chị ấy làm vậy là vì có lý do mà thôi. Anh đã phải nói nhiều lắm chị mới đồng ý đi làm lại.

Đứng trước cửa nhà cậu anh liên tục nhấn chuông, ông quản gia đi ra nhìn thấy anh thì hỏi:

_Lại là cậu à? Cậu đến đây tìm ai?

_Tôi muốn gặp Jihoon.

Guanlin nhìn ông quản gia nói.

_Cậu đến trễ rồi, cậu chủ vừa mới đi rồi...

_Đi?? Cậu ấy đi đâu?

Guanlin nhíu mày hỏi, linh cảm của anh dường như đã xảy ra chuyện gì đó.

_Cậu ấy đi nước ngoài rồi, nhưng nước nào thì tôi không biết...

_Cái gì? Đi nước ngoài? Cậu ấy đi bao lâu rồi?

Guanlin kích động, tim anh bỗng giật thót 1 cái, chẳng lẽ anh mất cậu rồi sao?

_Cậu ấy đi được khoảng 30 phút rồi, có lẽ là bây giờ đang ở sân bay, cậu ấy....nè ..nè..

Ông quản gia còn chưa nói xong thì Guanlin đã vụt chạy lại ngồi vào xe nhấn ga chạy đi rồi. Lòng anh bây giờ rối bời, tin tức cậu đi qủa thật rất sốc với anh, anh chưa bao giờ nghĩ cậu lại đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của mình, anh trăm ngàn lần không bao giờ mong điều đó sẽ xảy ra.

Mới sáng ngày ra thôi, nhưng con đường ra sân bay đã kẹt xe cứng ngắt, tiếng còi xe đinh tai nhức óc liên tục vang lên. Sắc mặt Guanlin càng thêm khó coi, anh nóng lòng cứ 1, 2 phút lại nhìn đồng hồ trên tay mình. Anh đang rất căng thẳng rất bức bách, 1 khắc này a bước ra khỏi xe, 1 mình chạy bộ thẳng đến sân bay, dường như anh không biết mệt, vừa chạy vừa nói thầm trong miệng "Jihoon ở lại với anh, xin em."

Sân bay

Guanlin chạy thẳng vào trong đại sảnh sân bay anh đưa mắt nhìn khắp nơi chỉ mong có thể nhìn thấy bóng dáng thân quen của người đó, nhưng những gì anh nhìn thấy được chỉ là những con người lạ hoắc đang vội vội vàng vàng đi đi lại lại trong sân bay mà thôi.

_JIHOON....

_JIHOON...EM Ở ĐÂU...?

Guanlin điên cuồng gọi tên cậu, anh chạy khắp mọi nơi trong sân bay.

_HOONIE À... ĐỪNG ĐI...XIN EM...


Chuyến bay từ HQ đến thành phố bang Texas, Mỹ sẽ khởi hành trong 10 phút nữa....

Tiếng loa phát thanh thông báo vang lên, nhìn dòng người đang đi tim Guanlin đau nhói, anh khụy xuống nước mắt im lặng chảy ra, vậy là anh đã mất cậu thật rồi sao?... Bỗng anh ngẩng đầu lên và rồi như không tin vào mắt mình...chính là cậu...ánh mắt cậu nhìn anh vừa lạnh lùng vừa đau khổ...

_Park Jihoon...

_Anh đừng bước lại đây...

_Tại sao? Jihoon xin em đừng rời xa anh được không? Em cứ đánh anh, chửi anh nhưng xin em hãy để cho anh được nhìn thấy em...

Jihoon cắn môi cố gắng không cho tiếng khóc của mình bật ra khỏi môi, lẽ ra cậu đã đi rồi, nhưng lại không đành lòng mà quay lại nhìn anh, thấy anh tuyệt đau khổ tim cậu còn đau hơn gấp trăm ngàn lần nữa kìa,cậu thật sự đã yêu anh quá nhiều, có lẽ là hơn cả bản thân mình nữa, cậu nhìn anh giọng đầy đau khổ:

_Guanlin, em biết anh đã hối hận nhưng xin anh hãy cho em thời gian để có thể quên đi quá khứ đau lòng này được không?

_Nhưng anh không muốn xa em Jihoon à? Em có thể đừng đi được không?

Giọng Guanlin cũng tràn đầy đau khổ, anh khóc...đây là lần đầu tiên rơi nước mắt vì 1 người, lúc trước Sana chia tay mà không có lý do, anh cũng chưa đau khổ như thế này, Guanlin biết anh thật sự đã yêu cậu...yêu rất nhiều rồi.

_Guanlin, em nghĩ thời gian có lẽ là phương thuốc diệu kỳ nhất có thể xóa đi vết thương mà anh đã gây ra cho em, hãy cho em yên tĩnh...được không ?


_Nhưng.... được, Anh sẽ chờ em, bao lâu anh cũng chờ.

Guanlin mím môi, anh nhìn cậu nhìn thật lâu cố gắng khắc sâu hình ảnh của cậu vào tim mình. Vì anh biết có lẽ thật lâu anh sẽ không được nhìn thấy cậu.

_Vậy...em đi đây... Anh ở lại..giữ gìn sức khỏe...

Jihoon quay đi cậu lại khóc, cố gắng ngẩng cao đầu cho nước mắt không rơi xuống nữa, cậu bước đi không quay đầu lại. Guanlin nhìn theo bóng cậu, anh thất thần... Nhưng rồi Anh cố gắng lấy lại tinh thần, anh tin cậu sẽ trở lại...


Bên trong, Daniel nhìn chiếc ghế trống bên cạnh ánh mắt anh khẽ chùng xuống, nhớ lại lúc bước lên máy bay, Jihoon bỗng khựng lại, cậu nhìn anh ánh mắt đầy ái ngại, nói:

_Kang Daniel, chúng ta đến đây chắc có lẽ không thể chung đường được nữa rồi, Tôi biết anh là 1 người đàn ông rất tốt, nhưng tôi không xứng với anh đâu, vì vậy chúng ta chia tay ở đây nhé.

Daniel ngạc nhiên nhìn cậu, phải 1 lúc sau anh mới cười gượng,mở miệng nói:

_Là vậy sao? Có lẽ trong tim của em chỉ có mình anh ta thôi, đúng không?

Jihoon cười khẽ, cậu nhìn anh nói:

_Có lẽ là vậy? Thật sự rất xin lỗi...

_Có gì đâu mà em phải xin lỗi anh, đâu phải em đã hứa hẹn gì với anh, tất cả chỉ là do anh tự mình đa tình thôi.

Daniel cũng cười với cậu, nhưng nụ cười anh sao lại chua chát đến thế, anh thật sự đã yêu cậu rồi, chỉ mong nhân dịp này sẽ kéo gần khoảng cách của 2 người hơn, nhưng anh chưa kịp kéo thì cậu đã đẩy 2 người ra rất xa nhau rồi, khiến cho anh dù muốn nhưng không thể lại gần cậu được nữa. Trách thì chỉ trách cuộc đời cho anh vai diễn này, cậu là nữ chính nhưng nam chính lại không phải là anh.

_Vậy anh đi bình an nhé.

Jihoon cười tươi nhìn anh.

_Ừ,chúc em hạnh phúc, có thể cho anh được ôm em 1 lần được không?

Daniel cười, nhưng sao nụ cười này lại khiến cho anh đau đến thế.

_Được.

Jihoon gật đầu, Daniel mỉm cười tiến lên thêm 1 bước ôm Jihoon vào lòng, anh ước gì bây giờ thời gian có thể dừng lại để cho anh được ôm cậu giống như lúc này, cảm giác thật sự rất bình yên và hạnh phúc. Anh khẽ nói bên tai cậu: "Hạnh phúc nhé."

_Ưhm

Jihoon gật đầu.

 _Tạm biệt.

_Tạm biệt.

 Daniel đi rồi, Jihoon khẽ mỉm cười, cậu cầm passport đi đến 1 cửa vào khác, là 1 chuyến đi đến Nhật Bản, xứ sở của hoa anh đào.... Và hành trình đi tìm bình yên của cậu bắt đầu.....

Đông qua

Xuân tới

Hè đi

Thu sang....

3 Năm sau ...

=====================================

End chap 24 !

Chap sau hoàn rồi mn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro