Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 Năm sau 

Không biết đã bao nhiêu lâu, Guanlin vẫn chờ người ấy quay về, anh có lòng tin cậu sẽ quay lại. Anh nhớ cậu, rất nhớ... Nhiều lần muốn gạt hết mọi tâm tư suy nghĩ mà đi tìm cậu, nhưng anh sợ cậu sẽ giận vì anh không giữ đúng lời hứa, rồi lại biến mất thì lúc đó anh sẽ còn đau khổ hơn bây giờ.Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, Guanlin thu lại suy nghĩ, hắng giọng trả lời:

_Vào đi...

Cô thư ký đi vào, cô ta đã làm cho anh được gần 3 năm rồi, ngay từ lần đầu gặp mặt, cô ta đã si mê anh, bởi vì khuôn mặt đẹp trai hay bởi vì gia sản kếch xù của anh..đều có.... Nhưng Guanlin ngay cả mặt cũng không nhìn cô ta đến 3 giây chứ huống hồ gì mà mê mẩn cô ta... Hôm nay cô ta cố tình mặt áo trễ ngực khoe ra thân hình chữ S của mình cho anh nhìn thấy, lắc eo đi đến trước mặt anh cô ta dùng giọng ngọt ngào nói:

_Tổng Giám Đốc... Bên ngoài có người muốn gặp anh...

_Là nam hay nữ?

Guanlin nhíu mày, nhưng vẫn không ngẩng mặt lên nhìn cô ta lấy 1cái, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn vào sấp văn kiện trên tay mình.

 _Dạ, là nam.

Cô ta nhìn anh đến mê mẩn, từ dáng dấp cho tới phong thái của anh đều mê người như vậy, thật khiến cho cô ta càng nhìn càng muốn đoạt được mà.

_Không gặp.

Anh nói, tầm mắt đang đánh giá bản hợp đồng trên tay mình, anh thấy những điều khoản trong này có vẻ không hợp lý lắm, không hiểu cô ta làm việc cái kiểu gì mà lúc nào cũng sai xót như vậy hết, thật là bực mình mà.

_Dạ.

Cô ta mỉm cười vì chắc chắn trong đầu đã biết câu trả lời của anh là như thế này rồi. Từ khi cô ta được nhận vào làm cho đến bây giờ chưa hề thấy anh đi cùng với bất kỳ cô gái nào hết huống chi là nam nhân, ngay cả các thiên kim tiểu thư của các tập đoàn lớn mạnh, có tiếng muốn hẹn gặp riêng anh cũng không chấp nhận,điều này làm cho cô ta càng muốn có được anh hơn nữa.

_Sao còn chưa đi?

Guanlin thấy lâu mà không có tiếng mở cửa, lúc này anh mới nâng tầm mắt của mình lên nhìn cô ta, nhíu mày hỏi. 

_À... Dạ vâng...em đi ngay

.Giật mình cô ta vội thu hồi ánh mắt mê luyến của mình lại, cúi mặt định đi ra, nhưng Guanlin lại lên tiếng:

_Mang bản hợp đồng này ra ngoài chỉnh sửa lại cho tôi, chiều nay tôi muốn phải có bản hợp đồng này đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của mình.

Giọng nói anh đều đều, nhưng nghe ra cũng có thể biết là anh đang mất kiên nhẫn.

_À...dạ tôi biết rồi.

Cô ta chột dạ, nhận lấy bản hợp đồng rồi vội đi ra ngoài. Ra đến nơi cô ta nhấn nút gọi xuống quầy tiếp tân, giọng lanh lảnh:

_Tổng Giám Đốc bây giờ không muốn gặp ai hết, nói người kia về đi, từ hôm nay không cần đến nữa.

Cô tiếp tân sau khi nhận được lệnh thì nhìn cậu trai trước mặt với vẻ áy náy :

_Xin lỗi, Tổng Giám Đốc hiện giờ không muốn gặp ai hết, phiền cậu quay lại sau được không?

Cậu trai có hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn mỉm cười với cô tiếp tân nói:

_À ..vâng...

Cậu khẽ rũ mắt xuống "Guanlin, này là vì anh không muốn gặp em đó nhé ?"

Rồi xoay người bước ra khỏi đại sảnh công ty. 

Vài ngày sau, buổi tối Guanlin đang ngồi phê duyệt những giấy tờ của mình. Thời gian này, anh quả thực rất bận rộn, công ty phát triển, kéo thêm nhiều công việc hơn. Nhìn anh có vẻ gầy hơn lúc trước, nhưng anh không quan tâm, anh muốn mình phải bận rộn, để không có thời gian suy nghĩ về có, về người mà anh đã tổn thương sâu sắc. Không biết bây giờ cậu ra sao, có nghĩ đến anh không? Dù chỉ một chút?

10h, tiếng chuông điện thoại reo vang, kéo anh quay về thực tại. Guanlin cười khổ, anh lại nhớ đến cậu nữa rồi, hồi phục tinh thần, anh bắt máy :

_"Tôi nghe. "

_"Lin, cậu đến bar Blue đi, hôm nay bọn mình, không say không về."

Bên kia là giọng của một người con trai nghe qua có lẽ đã ngà ngà say rồi.

Guanlin thở dài, lại giận hờn với bạn gái nữa rồi:

_"Được, 30 phút nữa. "

Lý ra anh đã không đi, nhưng là vì nỗi nhớ đến Jihoon vừa mới dâng lên, vậy thôi hôm nay anh cũng muốn mình say một chút, như thế có lẽ sẽ dễ dàng ngủ hơn. 

Lúc hai người uống xong, cũng đã hơn 12 giờ, sau khi gọi taxi cho bạn mình, Guanlin không lái xe về, mà lại đi đến một nơi. Dừng xe trước một căn biệt thự, ánh mắt anh nhìn lên một căn phòng trong căn biệt thự đó. Nơi này, căn phòng kia, đã 3 năm rồi, anh vẫn có thói quen như thế. Anh hi vọng một lần nhìn thấy căn phòng kia sáng đèn, nhưng không nó vẫn vậy, vẫn tĩnh mịch, chỉ có một ánh đèn mờ mờ cách một lớp rèm cửa mà anh vẫn thấy. 

Jihoon của anh vẫn chưa về, không biết qua bao lâu, Guanlin mới lái xe rời đi. Nhưng anh không hề biết, lúc xe anh vừa lăn bánh, thì căn phòng đó đã sáng đèn. Một người cậu nhóc đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, khoác lên người bộ đồ ngủ màu hồng , Jihoon khẽ thở dài. 

"Guanlin, em về đã ba ngày rồi, chẳng lẽ anh không biết sao? "

Hôm sau, Jihoon đã dậy từ sớm, đêm qua cậu ngủ không được, nỗi nhớ người con trai ấy cứ dâng lên trong lòng cậu. Chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, chỉ quần jeans dài, ôm lấy đôi chân thon dài cùng với một chiếc áo sơ mi trắng trang nhã. Nhìn cậu như một sinh viên đại học vừa mới ra trường, xinh đẹp năng động đầy sức sống, hài lòng nhìn mình trong gương, cậu mang một chiếc balô nhỏ màu đen, mỉm cười tự tin nhìn mình một lần nữa, cậu xoay người bước ra khỏi phòng, hôm nay cậu sẽ đi phỏng vấn xin việc một lần nữa, mà mục tiêu chính là Tập Đoàn DIAMOND. 

Đứng trước cửa đại sảnh, Jihoon hồi hộp, không biết có nên vào hay không? Thấy cậu đứng đã lâu mà không có ý định đi vào hay đi ra, bảo vệ cảm thấy lạ mới bước lại hỏi :

_"Cậu nhóc, xin hỏi cậu muốn tìm ai? "

_"Tôi.. Tôi... " 

Jihoon bối rối, cô thực sự cảm thấy không biết phải làm sao?

Chiếc posche màu đỏ dừng trước cửa đại sảnh, một người đàn ông có thân hình cao lớn bước xuống. Để xe cho tài xế lái vào bãi giữ. Guanlin bước những bước đi kiên định đi vào. Chợt anh thấy bảo vệ của công ty đang nói chuyện với một cậu nhóc, vì cậu đang đứng xoay lưng lại với mình nên anh không nhìn thấy được mặt của cậu. Nhưng vóc dáng lại như có như không rất quen thuộc với anh. Như có điều gì đó thôi thúc Guanlin, chân anh không tự chủ mà bước lại gần chỗ bọn họ, khi chỉ còn cách có hai bước chân, anh dừng lại, giọng nghiêm nghị từ tính :

_"Ở đây xảy ra chuyện gì? "

Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến cho sống lưng của Jihoon cứng đờ. Giọng nói này? Ba năm? Đã ba năm làm cho cậu rất nhớ.Jihoon không quay người lại, chỉ đứng im lặng bất động, ông bảo vệ vừa thấy người hỏi là tổng giám đốc của mình, thì run sợ, ông đã để cho người lạ đứng trước cửa công ty mà không làm gì, vậy có khi nào ông sẽ bị đuổi việc hay không? Giọng ông run run :

_"Tổng.. Tổng giám đốc, cậu này.. Cậu ấy... "

Ông bảo vệ cũng không biết phải nói làm sao? Bởi vì cậu nhóc này đâu có nói lý do của mình cho ông biết? Thấy ông bảo vệ lấp lửng không biết phải nói gì, Jihoon biết rằng ông đang khó xử, cho nên mới lên tiếng giải thích :

_"Tôi.. Tôi chỉ là muốn đến đây phỏng vấn xin việc, ông ấy không biết gì đâu... Đừng... Đừng làm khó ông ấy."

Giọng nói này cho dù ngay cả trong mơ, Guanlin, cũng đã từng ước mong mình có thể nghe thấy một lần nữa. Vậy mà bây giờ đây, anh đang đứng ngây ra như phổng, mà không biết nói gì? Bàn tay anh thoáng chốc căng thẳng siết chặt, run run giơ lên, đặt lên vai cậu trai. Một khắc, anh xoay người cậu đối diện với mình. Lúc nhìn thấy được khuôn mặt đó, miệng anh mở ra rồi khép lại, thật sự không biết phải nói gì, khuôn mặt này, đã 3 năm làm cho anh nhớ nhung da diết.


Biết anh bất ngờ, Jihoon lúc này lại cười thật tươi nhìn anh. Phải qua một lúc lâu, Guanlin mới lắp bắp mở miệng :

_"Park Jihoon... Là.. Là em? "

_"Guanlin, em về rồi. "

Hạnh phúc vỡ oà, Guanlin không hề suy nghĩ gì nữa, trực tiếp ôm cậu vào lòng, anh muốn cảm nhận chân chính cảm giác này, anh sợ, sợ khi mình buông lỏng tay, thì Jihoon của anh lại biến mất một lần nữa, anh thật sự rất sợ. 

_"Lai Guanlin, anh ôm chặt quá, em đau. "

Guanlin không trả lời, cúi xuống hôn thật sâu lên đôi môi anh đào của cậu, mùi vị này, hương thơm này, thật sự anh đã rất nhớ. 

_"Ưm.. Lin, ở đây có rất nhiều người."

Jihoon ngại ngùng cúi mặt, nhưng cánh tay bá đạo của Guanlin đã nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, hôn thêm một lúc nữa, mới rời môi cậu, nhưng tay vẫn không buông ra.

 _"Anh rất nhớ em. "

_"Em cũng rất nhớ anh. "

Siết chặt tay thêm một chút, nhưng không làm cậu đau, Guanlin tì cằm mình lên mái tóc đen mượt của cậu, giọng nỉ non :

_"Đừng bỏ anh đi nữa, được không? Anh thật sự không thể chịu được một lần nữa cảm giác không có em. "

_"Em không đi nữa."

Jihoon tựa vào lòng ngực ấm áp của anh, cậu mỉm cười hạnh phúc. 

_"Cảm ơn em."

Hai người nắm tay đi lên phòng làm việc của Guanlin, cửa thang máy mở, Guanlin bỏ qua ánh mắt vừa căm ghét vừa bất ngờ của ả thư ký, trực tiếp đem cậu bảo hộ trong lòng, không nhìn ai ôm cậu đi đến phòng làm việc của mình. Lúc đi đến gần cửa, ả thư ký dường như đã chịu đựng không nổi nữa, ả đứng lên cất giọng chanh chua tràn đầy căm giận :

_"Giám Đốc, cậu ta là ai, tại sao anh lại bảo hộ cậu ta như vậy chứ?"

Khuôn mặt Guanlin lạnh lẽo, liếc nhìn cô ta giọng không lạnh không nhạt :

_"Cậu ấy là ai? Cô không có tư cách biết, cũng không có quyền hỏi, còn nữa, cẩn thận hành động bất nhã của cô. "

Ả ta câm nín, không dám nói gì nữa, chỉ biết cúi mặt, bàn tay hung hăng nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh. Nhưng tức thì có thể làm gì chứ?

Không biết qua bao lâu, Guanlin mới nắm tay Jihoon đi ra khỏi phòng làm việc của mình, lúc đi ngang qua chỗ bàn làm việc của thư ký anh dừng lại, tay vẫn ôm eo Jihoon nói:

_Hủy hết toàn bộ lịch làm việc trong vòng 1 tuần này cho tôi.

Nói xong không đợi cô ta phản ứng đã trực tiếp ôm Jihoon vào lòng rời đi, từ đầu đến cuối ngay cả mặt của cô ta anh cũng không nhìn 1 lần.Vào trong thang máy Jihoon vẫn giữ nụ cười ngọt ngào tựa vào vai anh nói:

_Thư ký của anh rất quan tâm đến anh nha.

_Anh không quan tâm.

Anh nhàn nhạt mở miệng, nhưng ánh mắt nhìn cậu rất dịu dàng và ôn nhu.Jihoon chỉ mỉm không nói nữa.

Ra khỏi công ty anh nắm tay cậu cùng bước đi trên con đường có những tia nắng ấm áp, bóng của họ trải dài như thầm hẹn ước, cả đời này họ sẽ mãi nắm tay cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vượt qua, cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn thử thách đang chờ cả 2 ở phía trước.

CHỈNH VĂN HOÀN

Cuối cùng fic 'ông cụ non , em yêu anh' cũng đã hoàn rồi mn ơi :> 

Mình thật sự cảm ơn những ai đã ủng hộ fic này >< 

 Và sắp tới mình nếu có mood mình sẽ edit thêm bộ khác ~ Lúc đó nhớ vote mạnh tay nha !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro