Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến giờ tan làm, anh trưởng phòng đi về phía Jihoon đang cắm cúi bấm máy, anh chàng nở nụ cười tươi rói, nói với cậu:

"Jihoon, chúc mừng em."

_Sao tự nhiên anh lại chúc mừng em? Anh cho em tăng lương à?

Jihoon mới đầu còn khó hiểu, nhưng rồi cậu lại nghĩ đến chuyện lương bổng thì mắt chợt sáng lên trông thấy.

_Không phải? Nhưng mà cũng có thể nói là như vậy.

Anh trưởng phòng cười cười, thật sự anh không muốn mất đi 1 nhân viên có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao như Jihoon, nhưng vì tương lai của cậu thôi thì anh đành để cậu đi vậy.

_Là sao? 

Jihoon nhíu mày khó hiểu nhìn anh trưởng phòng.

_Là từ ngày mai em sẽ không còn làm ở đây nữa, mà được chuyển đến chỗ làm mới tốt hơn và lương cao hơn.

Anh trưởng phòng bình tĩnh giảng giải cho Jihoon hiểu vì làm chung cũng đã lâu nên anh hiểu tính cậu, chỉ cần nghe đến lương cao là cậu sẽ vui ngay lập tức. Và đúng với dự đoán của anh, Jihoon vừa nghe lương mình được tăng thì 2 mắt đã sáng rực, cười thật tươi hỏi anh:

_Thật sao trưởng phòng? Mà tôi được chuyển đến bộ phận nào vậy?

Jihoon luôn tự tin vào năng lực làm việc của mình, cậu tin chắc chỉ cần có kiên nhẫn thì việc gì cậu cũng có thể làm được.

_Thư ký cho Tổng Giám Đốc.

Anh trưởng phòng nhẹ nhàng nói ra 6 chữ, theo như anh đoán là Jihoon nhất định sẽ nhảy cẩng lên mà vui mừng ca hát, nhưng lần này trái với suy nghĩ của anh, khuôn mặt Jihoon đột nhiên trắng bệch, cậu trân mắt nhìn anh hỏi lắp bắp:

_Trưởng... Trưởng phòng...Anh đang ...nói đùa... với em... phải ...không?

_Đâu có, anh đùa em làm gì, sáng mai đúng giờ làm việc, em đến trình diện với Tổng Giám Đốc nha. 

Anh trưởng phòng cười cười, anh nghĩ chắc là cô vui quá nên mới ngớ người như vậy.

_Nhưng..tại...tại...sao lại...là em..? 

Khuôn mặt Jihoon phải nói là không có chút sức sống nào hết, nhìn mà phát tội.

_Anh không biết, cô Hồng trợ lý của Tổng Giám Đốc báo lại cho anh như vậy, thôi anh về trước nhé, chào em.

Anh trưởng phòng đi rồi mà Jihoon vẫn còn ngồi đó với bao nhiêu câu hỏi trong đầu: 

"Tại sao anh ta lại chọn cậu là thư ký? Hay là anh ta đã nhớ cậu là người đã làm hỏng xe của anh ta? Cho nên anh ta mới tìm cách trả thù cậu? Ôi mẹ ơi, cậu tiêu rồi, tiêu thật rồi."

(T_T)

Sáng hôm sau, Jihoon cho dù đã dậy từ rất sớm nhưng cậu vẫn còn nằm yên trên giường không muốn dậy. Cả đêm hôm qua cậu đã thức trắng đêm để suy nghĩ giữa đi hay không đi làm? Nhưng cuối cùng dù muốn hay không cậu vẫn phải vác cái bản mặt gấu trúc của mình đến công ty, vì cậu hiểu trốn được 1 ngày không trốn được cả đời.Sau khi vệ sinh cá nhân, Jihoon thay đồ và hóa trang cho mình càng xấu hơn nữa vì cậu không muốn anh ta sẽ nhận ra mình. 

Đứng trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, tay cậu run run giơ lên gõ 3 nhịp, bên trong vọng ra tiếng nói âm trầm của Guanlin :

" Vào đi "

Khiếp, anh ta cho dù không mắng chửi cậu nhưng chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng đủ khiến cậu lạnh run rồi. Jihoon từ từ đẩy cửa bước vào, mặt cúi xuống đất nói:

" Thưa Tổng Giám Đốc.... Tôi đến để ...làm thư ký ...cho anh."

Giọng nói này dường như anh đã nghe ở đâu rồi nhưng nhất thời lại nhớ không ra, Guanlin ngước lên nhìn người trước mặt, anh nhíu mày nghĩ:

" Trời ạ, Cậu ta đang mặc cái gì trên người vậy chứ? Tóc thì sơ rối, áo thì tay dài có bao nhiêu cúc thì cài bấy nhiên cúc, lại còn mang cả cặp kính to trên mặt nữa ? Đời bây giờ lại còn người như vậy sao?"

 Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng anh vẫn không tỏ ra bất cứ thái độ nào, chỉ lạnh giọng hỏi:" Tên?"

_Dạ....Park...Jihoon...

Jihoon run run trả lời, cậu thực sự sợ vị Tổng Giám Đốc này rồi nha, người gì đâu mà cứ khó gần như gì ý.

_Tuổi? Guanlin vẫn tiếp tục tra hỏi.

_Dạ...25 tuổi. 

_25? Thật không đó? Cậu đừng có hòng mà nói dối với tôi.

 Guanlin nghiêm giọng cảnh cáo.

_Dạ thật mà.

Jihoon vội gật đầu chắc chắn.

_Vậy là cậu bằng tuổi Tôi, nhìn cứ như ông cụ non ý? 

'Khoan đã ông cụ non?'

Guanlin như nghĩ ra được gì đó, anh nhìn "ông cụ non" ra lệnh.

_Ngẩng mặt lên.

Jihoon mặt màu trắng bệch, cậu từ từ ngẩng mặt lên, khuôn mặt Guanlin thoáng lên vẻ bất ngờ rồi sau đó anh đứng lên hùng hùng hổ hổ quát :

"Tại sao cậu lại có mặt ở đâu vậy hả?"

_Tôi...Tôi là nhân viên...ở đây.

Jihoon hai chân mềm nhũn không còn 1 chút sức lực nào hết, nhìn anh ta sao cậu thấy sợ quá.

_Cậu là nhân viên ở đây? Thật không?

Guanlin trừng mắt, sao số anh lại đen như thế này chứ.

_Th...Thật... 

Jihoon lắp bắp trả lời.

_Mã số nhân viên của cậu?

Guanlin cho rằng cậu là đang nói dối mình, nếu như cậu mà nói không đúng thì anh nhất định sẽ sa thải cậu ngay mà không cần phải suy nghĩ gì hết.

_Dạ... là 1604... 

Jihoon vẫn chưa hết sợ khi nhìn trực diện vị Tổng Giám Đốc này?

Guanlin thật sự là cười không nổi nữa như vậy là không hề có sự nhầm lẫn gì rồi, vậy mà lúc nãy anh cứ mong sẽ nhân chuyện này đuổi cậu đi chứ.

_Giám...Giám Đốc... Tôi có thể ra ngoài làm việc của mình chưa? 

Jihoon e dè hỏi, trong lòng thì không ngừng cầu nguyện cho anh ta đừng nói đến chuyện hỏng xe nữa.

_Được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi, à mà pha cho tôi 1 ly cafe.

Guanlin chỉ còn nước phải cho cậu làm việc thôi chứ biết sao giờ? Mã số là do anh đọc, người là do anh chọn, có trách thì trách tại sao anh lại sinh vào ngày đó làm gì?

_Vâng.

Guanlin vội đi pha cho anh 1 tách cafe, xong rồi cậu lại ra ngoài làm tiếp công việc của mình. Cầm tách cafe lên, Guanlin nhấp 1 ngụm nhỏ và rồi trong mắt anh lóe lên 1 tia sáng, khẽ nhếch môi Guanlin nói nhỏ :"Xem ra , cậu cũng không vô dụng như tôi nghĩ."

===========================================

End chap 3 !

Có viết sai chính tả hay gì thì cho tui xin lỗi nha :<

Vote + Cmt cho tui làm động lực đi mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro