Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Jihoon cũng đã làm thư ký cho Guanlin được nửa tháng rồi. Nửa tháng này phải nói là Jihoon chịu đủ tất cả mọi hằng hộc, khó chịu của Guanlin, nào là:

_Mang bộ hồ sơ này đi photo cho tôi.

_Photo có 1 bản tài liệu mà lâu lắc bực cả mình.

_Pha cho tôi tách cafe.

Tất cả... Tất cả mọi bực dọc anh đều lôi cậu ra mà trút giận, Jihoon biết chứ, cậu biết anh làm như vậy vì muốn cậu nản lòng mà tự xin thôi việc. Nhưng cậu là ai chứ? 

Park Jihoon , cậu từ nhỏ tới lớn có chuyện gì mà cậu không gặp qua? Từ việc lúc nhỏ theo mẹ buôn bán hàng rong, rồi cho đến khi về ở chung với ba, chịu sự ghẻ lạnh của mẹ lớn. Đúng ...là mẹ lớn đó, còn mẹ ruột của cậu chỉ là 1 người tình của ba cậu mà thôi, nói 1 cách chính xác mẹ cậu là 1 tiểu tam. Bà đến với ba cậu vì tình yêu chân thành, dù rằng người ta hay nói "tình yêu không có lỗi..."nhưng lỗi lầm của bà là yêu phải 1 người đã có gia đình. Nếu bây giờ có ai hỏi, ba của cậu là ai? Chắc chắn Jihoon sẽ mỉm cười cho qua không trả lời câu hỏi đó, vì cậu không muốn nhắc đến người đó và càng không muốn ai hỏi cậu về ông ấy cả.

Jihoon đang ngồi suy nghĩ mông lung thì bị tiếng quát của Guanlin làm cho giật mình, kéo cậu về thực tại:

_Thư ký Jihoon...Park Jihoon... Cậu mau tỉnh mộng lại cho tôi.

Guanlin nói với giọng rất bực mình.

_À...dạ.. .vâng ... Tổng Giám Đốc gọi tôi có việc gì không ạ?

_Cậu đang suy nghĩ cái gì mà tôi gọi khan cả tiếng cậu vẫn không nghe vậy hả? 

 Guanlin trừng mắt nhìn Jihoon, nói thật sao càng nhìn cậu anh lại càng không thể rời mắt được vậy chứ? Rõ ràng là cậu rất xấu, nhưng anh không thể thôi nhìn .

_Tôi...Tôi...xin lỗi, chỉ là tôi nhất thời lơ đãng mong Tổng Giám Đốc bỏ qua cho tôi lần này. 

Jihoon cúi mặt xuống nói, ngay lúc này mà nhìn trực diện với anh ta, nếu như ánh mắt có thể giết người chắc cậu đã chết mấy chục lần rồi.

_Lơ đãng? Nói cho cậu biết, cậu đã làm nhân viên của DIAMOND này, mà nhất là lại đang làm thư ký cho tôi, tôi không cho cậu được phép lơ đãng biết không? 

Guanlin gằng giọng đe dọa thư ký của mình.

_Dạ vâng, Tôi biết rồi. 

Jihoon vội vàng gật đầu, anh ta đúng là quá đáng sợ mà.

_Một lát nữa đi gặp khách hàng với tôi. 

Guanlin lấy lại vẻ điềm tỉnh nói.

_Vâng.

Guanlin đi vào phòng làm việc rồi mà Jihoon vẫn còn chưa hoàn hồn được, lúc nãy ánh mắt anh ta nhìn cậu thật sự rất đáng sợ nha.

(.~.)

Nhà hàng ROYAL

Sau khi được nhân viên hướng dẫn đưa đến chỗ mà Jihoon đã đặt trước, thì bây giờ Guanlin và Jihoon đang đứng trước cửa phòng VIP của nhà hàng. Guanlin gõ 3 tiếng rồi đẩy cửa bước vào, cậu lủi thủi đi theo. Bước đến chỗ có người đàn ông cao to đã ngồi chờ sẵn, Guanlin đưa tay ra chào, anh lên tiếng:

" Chào Park Tổng, rất vui được gặp anh."

_Chào Lai Tổng, tôi là Park Seo Joon.

Người có tên là Seo Joon cũng đưa tay ra đón nhận cái bắt tay của Guanlin, rồi anh lơ đãng nhìn sang người đang đứng bên cạnh đối tác của mình, trong mắt Seo Joon loé lên 1 tia bất ngờ, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên ban đầu.

Jihoon từ lúc nghe thấy người đối tác của Giám Đốc mình giới thiệu thì cả người cậu chợt cứng đờ, ánh mắt chỉ nhìn xuống mũi giày của mình, không dám ngẩng mặt lên. Seo Joon khều tay cậu ra hiệu ý bảo cậu ngồi xuống, Jihoon máy móc nghe theo. 

Cuộc thương thảo diễn ra rất êm đẹp, gần kết thúc thì Guanlin có điện thoại, anh ra ngoài nghe máy, trong phòng chỉ còn Seo Joon và Jihoon, tay Jihoon nắm chặt vào nhau run run, cậu không dám ngẩng mặt lên. Thấy không khí có vẻ tĩnh mịch, Seo Joon lên tiếng hỏi:

_Cuộc sống ở ngoài tốt chứ?

Jihoon giật mình, cậu run run trả lời:" Dạ...Dạ...t...tốt ..ạ."

_Vậy thì được rồi. 

Seo Joon nhìn thẳng vào mặt của Jihoon, khuôn mặt cậu vốn dĩ rất đẹp nhưng lại phải hóa trang thành ra như vậy, thật là anh không hiểu nổi.

Jihoon im lặng, cậu vẫn cúi mặt, trước trán cậu 1 vài sợi tóc rơi ra khỏi nếp, thấy vậy Seo Joon không nhanh không chậm đưa tay gạt qua bên vành tai giúp cậu, cũng ngay lúc đó thì Guanlin bước vào, anh nhíu mày khó hiểu, tại sao chỉ mới gặp nhau lần đầu mà 2 người họ lại thân thiết như vậy? Và tại sao anh lại khó chịu khi thấy họ ngồi cạnh nhau? Bước lại gần Guanlin lên tiếng nói:

"Park Tổng, bây giờ tôi có việc bận nên xin phép cáo lui xin anh thông cảm, khi nào hợp đồng ký kết thành công chúng ta sẽ cùng nhau uống 1 ly nhé."

_Được, anh cứ đi đi, vậy tôi không phiền anh nữa.

Seo Joon cũng không có ý muốn giữ Guanlin lại vì anh muốn nói chuyện với Jihoon nhiều hơn.

_Được chào anh... 

Guanlin gật đầu chào, anh định cất bước nhưng chợt nhớ ra mình còn để quên cái gì đó nên quay lại nhìn Jihoon nói :

"Thư ký Jihoon, tôi về truớc cậu tự bắt taxi về nhé? 

_ Vâng thưa Giám Đốc tôi biết rồi. 

Jihoon kính cẩn gật đầu, cậu biết ai gọi cho anh, vì lúc nãy cúi mặt cậu vô tình nhìn thấy người gọi cho Guanlin là ai, còn ai ngoài cô bạn giá xinh đẹp của Tổng Giám Đốc của cậu chứ, trong nửa tháng ngoài phải chịu hết sự hằn học khó chịu của anh, cậu còn phải chịu đựng thêm những cái lườm nguýt, .liếc ngang liếc dọc của bạn gái anh ta nữa. Ôi nhắc đến thật là nhức đầu mà, cậu nhớ mình đâu có làm gì sai sao lại gặp phải cặp đôi khó chịu này chứ? 

Guanlin gật đầu rồi đi ra khỏi cửa luôn, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy như có gì đó ray rứt khó chịu không có lý do, anh cố gắng gạt hết những suy nghĩ đó rồi ngồi vào ghế, lái xe đến nhà Thủy Tiên. 

Trong phòng Jihoon ngập ngừng nói:" Em...Em...về trước, anh...anh về sau nhé..."

_Đi uống nước với anh 1 chút nhé. 

Seo Joon nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn cậu gầy hơn lúc trước rất nhiều, anh thật sự thấy xót xa lắm.

_Nhưng...em... 

Jihoon ngại ngùng không biết mình có nên đi hay không.

_Một chút thôi.

Seo Joon lên tiếng chặn lại lời từ chối của Jihoon.

_Vậy...cũng được... 

Jihoon cũng không biết viện ra lý do từ chối nên cậu đành đồng ý.

_Đi thôi.

Seo Joon cười tươi, anh cùng cậu đứng lên rời khỏi nhà hàng. Ra đến xe anh mở cửa cho cậu ngồi vào ghế lái phụ, còn mình cũng nhanh chân ngồi vào ghế lái chính, khởi động xe chạy khỏi nơi đó. 

Cách đó không xa, trong chiếc Posche có 1 người con trai tức giận, đấm mạnh vào vô lăng xe, nhưng ngay cả anh cũng không biết mình tức giận vì lý do gì. Thấy mình có lỗi khi bỏ thư ký ở lại với khách hàng, nên Guanlin mới vòng xe quay lại định đưa cậu về công ty trước rồi mới đi gặp cô người yêu nóng bỏng của mình. Vậy mà lúc anh vừa định xuống xe thì lại thấy cậu thư ký cùng với khách hàng của anh đi ra, mà trông 2 người có vẻ rất thân thiết. Anh nghiến răng:

"Park Jihoon cậu giỏi lắm, bộ dạng cậu xấu xí như vậy mà cũng biết câu dẫn đàn ông cơ đấy, tôi sẽ xem 2 người như vậy được bao lâu, hừ..."

=================================

End chap 4 !

Edit mệt quá đi :)

Đừng đọc chùa nha các cậu :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro