Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới soi rọi vào 1 căn phòng cũ kỹ chật hẹp, nơi đó có 1 cậu nhóc đang mơ màng tỉnh giấc. Chí Huân đứng lên vươn vai rồi đi vào toilet vệ sinh cá nhân, nếu như là ngày trước cậu muốn ngủ đến khi nào cũng được nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, cậu còn phải làm việc còn phải kiếm tiền lo cho bản thân nữa, không thể cứ nằm hoài là sẽ có người cơm bưng nước rót dâng tới miệng được.

Sải những bước chân đi trên con đường rộng lớn, Chí Huân ánh mắt nhìn xa xăm, hôm nay là chủ nhật cậu không phải đi học, vì vậy cậu muốn đi làm để kiếm thêm chút tiền. Phía trước có người đang đi hướng ngược lại với cậu, Chí Huân cũng không để ý lắm cậu cứ mãi lo suy nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra gần đây.

Bất ngờ, cậu cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì, nhìn lại thì thấy cái túi xách trên vai của cậu đã không cánh mà bay, cậu vội nhìn về phía sau mình cậu thấy người đã đi ngược hướng với mình lúc nãy đang cắm đầu cắm cổ mà chạy, Chí Huân sau phút bất ngờ cậu vội đuổi theo, vừa chạy vừa hét lên:

_Cướp... Cướp... Giúp tôi với.....

Cả đoạn đường chỉ vang vọng tiếng hét của cậu và tiếng của bước chân chạy dồn dập. Ngay lúc Chí Huân tưởng rằng chân mình không còn chút sức lực nào nữa và cậu chỉ biết cam chịu túi xách của mình đã bị cướp, thì từ đâu có 1 top khoảng 5_6 người đàn ông đã chặn ngang đường của tên cướp, chỉ 1 kích tên đó đã nằm sải lai trên đường, chiếc túi xách được những người kia nhặt lên, Chí Huân vừa thở hồng hộc, vừa vui mừng chạy lại, cậu nói:

_Cảm ơn... Cảm ơn các anh nhiều lắm...

_Cậu nhóc sau này ra đường thì cẩn thận 1 chút, lần sau có lẽ cô không may mắn như hôm nay đâu.

Người đàn ông mang kính gọng vàng nhìn có vẻ là 1 người nho nhã đàng hoàng, nói với cậu.

_Vâng tôi biết rồi, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn, cảm ơn các anh.

Chí Huân gật đầu, cậu cười tươi nhìn bọn họ. 

Những người đàn ông kia khi nhìn kỹ khuôn mặt của cậu, tất cả bọn họ trong phút chốc đều im lặng, chỉ biết mắt tròn mắt dẹt, hết nhìn cậu rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Tuy rằng cậu thật sự rất đẹp nhưng cái bọn họ nhìn không phải là vẻ đẹp khả ái của cậu mà là vì khuôn mặt của cậu.

Chí Huân nhíu mày khó hiểu nhìn bọn họ, trông cậu lạ lắm sao?

_Nếu không có việc gì, tôi đi trước một lần nữa xin cảm ơn các anh.

Chí Huân cúi người xong cậu xoay người định bước đi thì người đàn ông đeo kính đã lên tiếng hỏi:

_Xin phép, cậu có thể cho tôi biết tên của cậu được không?

Chí Huân tuy rằng có điểm khó hiểu nhưng vì bọn họ là người có ân tình với mình nên cậu cũng không để ý gì mà quay lại, mỉm cười với họ nói:

_Tôi tên Phác Chí Huân...

Ngay lúc khi nghe thấy cậu nói ra tên của mình, tất cả bọn họ lúc đầu là ngạc nhiên sau đó là mừng rỡ, cuối cùng thì bọn họ cũng hoàn thành nghĩa vụ lão đại đã giao phó rồi. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy việc bất bình ra tay tương trợ, từ trước tới nay đối với họ những việc vặt vãnh như thế này không đáng để họ đặt vào mắt. Nhưng sau lần này bọn họ đã thầm hứa với lòng sẽ thường xuyên làm việc tốt hơn nữa.

Người đeo kính khẽ đưa tay đẩy kính lên, động tác ưu nhã, anh ta nhìn Chí Huân cười nói:

_Phác thiếu gia, có thể phiền cậu đi với chúng tôi đến 1 nơi được không?

_Đi??...Đi đâu?

Chí Huân nhíu mày, ánh mắt cậu nhìn bọn họ có phần cảnh giác hơn. Lúc nãy cậu còn cho họ là người tốt nhưng bây giờ sao càng nhìn cậu lại càng thấy họ gian gian làm sao ý? Cứ như là có ý đồ với cậu vậy?

Thấy cậu nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, người đàn ông đeo kính trong lòng thầm cười khổ, lão đại à anh lại làm cho chúng tôi bị người khác khi dễ rồi kìa.Anh ta vội nói:

_Phác thiếu gia đừng hiểu lầm, sở dĩ tôi làm vậy vì hiện tại bây giờ có người muốn gặp cậu thôi.

_Có người muốn gặp tôi? Là ai?

Chí Huân lại nghiêng đầu khó hiểu, cậu nhớ mình chưa bao giờ tiếp xúc với những người này, vậy tại sao lại có người muốn gặp cậu chứ?

_Là ai thì bây giờ tôi không tiện nói rõ, nhưng tôi chắc chắn người này Phác thiếu gia có quen.

_Nếu anh không nói, Tôi sẽ không đi....

Phác Chí Huân ương bướng nói 

_Xin Phác thiếu gia đừng làm khó bọn tôi.

Người đeo kính lại tiếp tục khuyên bảo Chí Huân.

Chí Huân cắn môi, bỏ lại 1 câu:

_Tôi không đi....

Rồi cậu dứt khóat xoay người định bỏ chạy, cứ nghĩ cậu đã rất nhanh rồi vậy mà người đàn ông đeo kính còn nhanh hơn, anh ta 1 phát kéo Chí Huân lại, không nói lời nào 1 quyền đánh vào sau gáy của cậu, trước mắt Chí Huân bỗng dưng tối sầm lại, ý thức của cậu dần mờ nhạt, trước khi cậu mất đi ý thức bên tai chỉ nghe câu nói :Phác thiếu gia, xin thất lễ...

Lại Quán Lâm hôm nay tâm tình rất tệ, nếu không phải vì ông Thị trưởng thành phố cứ năm lần bảy lượt mời anh dùng cơm, vì thấy mình từ chối hoài không hay nên anh mới đồng ý dùng cơm với ông ta 1 lần, không nghĩ tới bữa cơm này lại có thêm 1 người thứ 3 nữa. Nhìn thấy người con gái đang ngồi đối diện nhìn mình với ánh mắt si mê, anh cảm thấy rất bực mình, khuôn mặt tối sầm lại, anh nhếch mép lạnh giọng nói:

_Thị trưởng Nghị, phiền ông nói với con gái mình dẹp ngay cái bộ mặt hám trai đó đi, bằng không đừng trách tôi không khách khí.

Nghị Á Liên nghe thấy Lại Quán Lâm nói mình như vậy khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ nhìn sang cha mình, nhỏ giọng nũng nịu, gọi 1 tiếng :

_Cha... 

Nghị Thành vội nhẹ giọng nói với con gái:

_Á Liên, con đừng như vậy, ngoan , ngồi yên để cha nói chuyện với lão đại.

Thị trưởng Nghị còn chưa mở miệng thì bất ngờ bên ngoài có người mở cửa tự nhiên đi vào, lý ra ông rất tức giận nhưng bất quá người này là cận vệ trung thành của Lại Quán Lâm nên ông cũng không dám nói gì. Người đó không biết cúi người nói gì vào tai Lại Quán Lâm, mà sau khi nghe xong vẻ mặt anh vui mừng thấy rõ, đứng lên bỏ lại 1 câu rồi đi thẳng ra cửa phòng:

_Xin lỗi, bây giờ tôi bận.

Ông Thị trưởng lúc đầu là khó hiểu sau đó là đùng đùng nổi giận, nghĩ sao? Ông đường đường là Thị trưởng thành phố, ai muốn hẹn ông ăn 1 bữa cơm, uống 1 chén trà, còn phải trông chờ vào tâm trạng của ông, vậy mà cái tên Lại Quán Lâm này ngay cả mặt mũi cũng không chừa cho ông 1 chút nào, bữa cơm hôm nay là ông phải bỏ ra biết bao nhiêu là công sức mới mời được hắn đến vậy mà ly trà rót ra còn chưa kịp nguội hắn đã đứng lên rời đi, còn không nhìn ông lấy 1 cái thật đúng là tức chết ông mà. Nhưng mà bất quá cho dù ông có tức giận đến như thế nào đi nữa cũng không dám bày tỏ ra trước mặt cái tên có biệt danh là "Bá Vương" này, ai bảo hắn là lão đại danh trứ thiên hạ, cả Hắc_Bạch đạo đều không ai dám đụng đến, huống hồ chi ông chỉ là 1 Thị trưởng nhỏ nhoi. Nghị Á Liên vẻ mặt ai oán nhìn cha mình nói:

_Cha, người xem con hôm nay đã trang điểm xinh đẹp như thế này đến gặp Lại Quán Lâm vậy mà ngay cả mặt con anh ta cũng chưa nhìn qua, thật là tức chết mà.

_Ấy... Con gái đừng gọi tên của lão đại ra như vậy, nếu như để người khác nghe được thì không hay đâu...

Nghị Thành vừa nghe con gái gọi của tên lẫn họ của Lại Quán Lâm thì giật mình, nhìn dáo dác xung quanh, xác định không có ai ông mới quay sang con gái cất giọng khiển trách, đứa con gái này có lẽ bị ông nuông chiều quá nên hư rồi.

_Cha... Người yên tâm đi, nhất định con sẽ làm cho anh ta phải si mê con, muốn lấy con làm vợ, đến lúc đó khi cha đã là cha vợ của anh ta rồi thì cha không việc gì phải sợ anh ta nữa.

Nghị Á Liên kiêu ngạo nói với cha mình, cô không tin với sắc đẹp của mình mà không quyến rũ được người đàn ông vạn người mê này.

_Cha cũng mong là thế...

Nghị Thành gật đầu nói với con gái, khi nghe Á Liên nói mình sẽ làm cha vợ của Lại Quán Lâm, trong lòng ông ta bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh mình được người ta cung phụng, tiền bạc đủ đầy, vĩnh viễn xài không hết. Ây da...đúng thật sự là rất hấp dẫn nha....Hai cha con họ thâm ý nhìn nhau rồi cười cười cùng nghĩ ra kế hoạch giăng lưới Lại Quán Lâm.

Chiếc porsche chạy thẳng vào khuôn viên của căn biệt thự hoành tráng. Lại Quán Lâm xuống xe vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, người hầu 2 bên cúi người chào anh, không để ý đến họ, anh nhìn người đàn ông đeo kính hỏi:

_Người đâu?

Tuy rằng câu hỏi không đầu không đuôi nhưng, người đàn ông đeo kính vẫn hiểu được ý của Lại Quán Lâm muốn hỏi mình là gì, anh ta cúi người cung kính đáp:

_Phòng khách VIP thưa lão đại.

Biết được câu trả lời, Lại Quán Lâm bước từng bước vững vàng, thân hình cao lớn đi thẳng lên lầu. Cánh cửa mở ra, thân ảnh cậu nhóc đang nằm trên chiếc giường đập vào mắt anh, chính là cậu, người mà anh đang tìm kiếm, bước đến gần khẽ kéo chiếc ghế ngồi xuống, nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của cậu, tâm anh thoáng chốc bình lặng như 1 mặt hồ yên tĩnh. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt diễm lệ, cậu đã gầy hơn trước rất nhiều, điều này khiến cho tâm anh đau nhói, anh biết thời gian qua cậu chắc chắn đã chịu nhiều vất vả lắm, nghĩ đến đây khuôn mặt anh trở nên lạnh lẽo. Những chuyện mà Chí Huân đã phải chịu hôm nay, anh nhất định sẽ từng chút một lấy lại cả vốn lẫn lời, bọn người đó cứ chống mắt lên mà chờ xem anh sẽ làm gì đi.

====================================

Có gì sai sót mong mn bỏ qua :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro