Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cuối cùng Chí Huân cũng nhíu mày tỉnh giấc, cậu dáo dác nhìn 1 lượt căn phòng mình đang nằm, nơi này là đâu? Tại sao cậu lại ở đây? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của Chí Huân.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, 1 người đàn ông hiên ngang bước vào, cả người 1 thân tây trang thẳng tấp với đường may tỉ mỉ, được cắt may khéo léo vừa vặn với thân hình to lớn của anh, khuôn mặt thì đẹp đến nỗi khiến cho người khác nhìn mà quên cả hô hấp. 

Chí Huân nhìn người đàn ông này thấy có vẻ quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ là mình đã gặp ở đâu, Cậu nhìn anh hỏi:

_Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Trong mắt Lại Quán Lâm thoáng lên tia mất mác, vậy là cậu không hề nhớ anh, nhưng bất quá việc này cũng nằm trong dự liệu của mình, nên anh cũng không để ý nhiều, nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày anh nói:

_Tôi tên Lại Quán Lâm, sở dĩ em có mặt tại đây...vì tôi muốn gặp em.

_Anh muốn gặp tôi?? Có chuyện gì?

Ánh mắt Chí Huân hiện lên vẻ khó tin, người đàn ông này tại sao muốn gặp cậu? 

_Có lẽ em đã quên, nhưng việc này không quan trọng, em xem cái này trước đi.

Lại Quán Lâm nói xong, đưa cho cậu tập hồ sơ trong tay mình, có lẽ là anh quá vội, nhưng anh muốn giúp cậu càng nhanh càng tốt.

_Đây là cái gì?

Chí Huân đưa tay nhận tập hồ sơ nhưng không hiểu sao cậu cảm giác những thứ trong này rất đáng sợ.

_Em cứ xem trước đi.

Lại Quán Lâm vẫn giữ thái độ lãnh đạm nhưng chỉ có anh mới biết, trong lời nói của mình có bao nhiêu phần dịu dàng, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với 1 người như thế, nếu có bất kỳ người nào dám lại gần anh thì nhất định người đó đã chán sống rồi.


Chí Huân dù khó hiểu nhưng vẫn đưa tay mở tập hồ sơ ra... Nhưng những thứ bên trong khiến cho đầu óc cậu choáng váng, mắt cậu thoáng chốc phủ 1 tầng sương, dù đã cố gắng kiềm nén nhưng vẫn không được, nước mắt như 2 dòng suối nhỏ chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ.

_Đừng khóc.

Nhìn thấy nước mắt cậu rơi tim Lại Quán Lâm đau nhói, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó.

_Không phải, đúng không?.... Sự thật không phải là như vậy phải không?....

Chí Huân bây giờ cũng không quan tâm việc anh đang ôn nhu lau nước mắt cho mình, cậu 1 mực lắc đầu phủ nhận, việc cha mẹ đột ngột ra đi đã khiến cho cậu đau khổ đến cùng cực, vậy mà đằng sau nó lại là 1 kế hoạch đáng sợ như thế này, hỏi cậu làm sao có thể chấp nhận đây?

_Đây đều là sự thật, Chí Huân... Đừng trốn tránh....

Lại Quán Lâm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc mà có phần đỏ lên của cậu, anh muốn cậu đối diện với sự thật này.

_Tại...Tại sao? Họ là anh em ruột mà? Tại sao ông ta lại có thể làm vậy chứ?

Chí Huân càng nói càng khóc đến tê tâm liệt phế, đây là sự thật sao? 


_Đồng tiền có thể thay đổi 1 con người, Chí Huân ngay lúc này đây em nhất định phải đối mặt với nó.

Lại Quán Lâm nói, tay anh không ngừng xoa đầu cậu, dù là lần đầu nhưng anh thích cảm giác này, tóc cậu rất mềm.

_Tôi...Tôi không tin... Là anh gạt tôi, đúng không?

Chí Huân vẫn 1 mực lắc đầu, cậu không chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này.

_Tối nay tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tất cả những chuyện này đều là sự thật, bây giờ thì em chuẩn bị thay quần áo đi, rồi xuống dùng bữa sáng với tôi.

Lại Quán Lâm nói xong đứng lên, ưu nhã bước ra khỏi phòng, còn 1 mình Chí Huân vẫn ngồi vô hồn trên chiếc giường rộng lớn.

 Một lúc sau, Chí Huân cũng nặng nề bước xuống giường, mở tủ ra cậu lấy đại 1 cái áo hoodie màu hồng, cũng không hề để ý những thứ này ở đâu mà có. Thật ra đây là những thứ mà trong ngày hôm qua Lại Quán Lâm đã chuẩn bị cho cậu, anh muốn cậu từ giờ phải thay đổi, phải mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ mình, nhưng đây chỉ là anh lo xa thôi, vì từ bây giờ phía sau cậu sẽ có anh che chở.

Bước xuống nhà, mọi người làm trong nhà đều cung kính cúi người chào cậu, Lại Quán Lâm đang đứng cạnh chiếc ghế, không cần nói cũng biết anh đang kéo ghế cho cậu, Chí Huân không được tự nhiên ngồi xuống, món ăn trên bàn rất phong phú, món Trung món Ý đều có cả.

Tuy rằng rất đói bụng, nhưng vì từ nhỏ đã được dạy dỗ thành 1 thiếu gia danh giá nên Chí Huân ăn rất nhỏ nhẹ, ánh mắt Lại Quán Lâm nhìn cậu rất dịu dàng mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra.Đang ăn Lại Quán Lâm nói: 

"Từ giờ em cứ ở đây, làm gì cũng được, muốn đi đâu thì cứ nói, Lục Hạo sẽ là tài xế riêng kiêm vệ sĩ của em."

Chí Huân quay lại nhìn về phía người đàn ông tên Lục Hạo, đây chính là người đàn ông đeo kính đã đánh cậu ngất xỉu, anh ta nhìn cậu gật đầu nói:

_Chào Phác thiếu gia, tôi là Lục Hạo.

Chí Huân gật đầu cũng thôi nhìn anh ta nữa, cậu quay sang nói với Lại Quán Lâm:

_Tại sao anh lại cho tôi biết những chuyện này.

_Em có quyền được biết.

Lại Quán Lâm nói rất nhẹ nhàng, cứ như đây là việc hiển nhiên, mà cũng đúng thôi sớm muộn gì Chí Huân cũng biết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Chí Huân không nói nữa, ăn xong cậu bước lên phòng, xem lại tập hồ sơ mà Lại Quán Lâm đã đưa cho mình lại 1 lần nữa, càng xem ánh mắt cậu càng lạnh dần, 1 phần trong này có lẽ là sự thật nhưng cậu cần kiểm chứng thêm 1 chút nữa.

Sau khi Lại Quán Lâm đã lên xe rời khỏi nhà, Chí Huân cũng chuẩn bị xong, cậu gọi Lục Hạo đưa mình đi và đích đến là trụ sở của Tập đoàn Phác gia.

Mọi người trong tập đoàn khi nhìn thấy cậu thì ánh mắt họ có chút bất ngờ, nhưng không ai dám nói gì. Chí Huân ngang nhiên bước vào phòng làm việc dành cho Chủ Tịch, tất nhiên người đi sau cậu là Lục Hạo, nơi này chỉ gần 2 tháng trước là phòng làm việc của cha cậu vậy mà giờ đây mọi thứ đã thay đổi.

Bên trong Phác Tất Thịnh đang ngồi chễm chệ trên ghế Chủ Tịch, nhàn nhã uống cafe, khi thấy người vào là ai thì khuôn mặt ông ta vặn vẹo đến khó chịu, lạnh lùng nhìn Chí Huân hỏi:

_Mày đến đây làm gì?

_Bác à, đây là công ty của cha con, con đến đây để xem xét, không được sao?

Không còn dáng vẻ nhu mì, dễ bị bắt nạt nữa Chí Huân dường như đã lột xác thành 1 người khác, sau khi đọc xong những gì trong tập hồ sơ ghi, cậu không cho phép mình được yếu đuối nữa, cậu phải mạnh mẽ để đương đầu với mọi chuyện.

Khá bất ngờ với sự thay đổi tính cách của Chí Huân, ánh mắt Phác Tất Thịnh thoáng lên tia hoảng hốt, ông ta không hề biết một Phác Chí Huân dịu dàng lại cũng có 1 mặt sắc xảo yêu mị như thế này. Cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, ông ta vẫn mạnh miệng nói:

_Xem xét? Hừ, mày nghĩ mày có tư cách đó sao? Từ lúc mày bỏ đi, công ty này ...tao phải gồng gánh mọi thứ, giờ mày lại đứng đây kể lể công cáng của cha mẹ mày à?

_Bác à, bác chú ý lời nói 1 chút, là con bỏ đi hay là tại bị ép buộc phải ra khỏi nhà vậy?

Chí Huân nói nhưng lòng bàn tay cậu đã sớm đổ rất nhiều mồ hôi, có trời mới biết bây giờ cậu đang tức giận đến cỡ nào?

_Làm sao mà tao biết được, có lẽ mày sợ cha mẹ mày chết quá đột ngột, công ty lâm vào cảnh nợ nần, nằm trên bờ vực phá sản nên mày mới bỏ đi, hay do cha mẹ mày bị mày khắc chết cũng không chừng, hừ đồ sao chổi.

Cho rằng Phác Chí Huân vẫn chưa biết gì, Phác Tất Thịnh lại lôi cái lý do chính Chí Huân đã gây ra cái chết cho cha mẹ mình, mà đổ lên đầu cậu, trong lòng còn cười thầm nghĩ đến cậu sẽ khóc lóc mà chạy ra khỏi nơi này. Trong khi ông ta đang vui vẻ nghĩ thì...."Bốp...."

Một tiếng, cả người ông ta nghiêng về 1 bên, dùng ánh mắt không thể tin được, trừng mắt nhìn người đàn ông đeo kính đi cùng Phác Chí Huân vừa mới ra tay đánh mình, thân thủ của người này nhanh đến nỗi 1 giây trước anh ta còn đứng sau lưng Phác Chí Huân, 1 giây sau khuôn mặt ông ta đã bị đánh lệch sang 1 bên, điều này khiến cho ông ta hơi hoảng sợ.

_Miệng của ông bẩn quá, cần phải súc sạch sẽ mới được.

Lục Hạo nói, ánh mắt nhìn ông ta rất âm u, cứ như người ông ta nói chính là anh vậy.

_Mày, tụi mày dám ỷ thế mà đánh 1 ông già như tao hả?

Phác Tất Thịnh tức tối, gầm lên giận dữ, đúng lúc đó cửa phòng mở ra, 1 nam 1 nữ bước vào.

_Cha, cha làm sao vậy?

Phác Khả Y nhìn thấy mặt cha mình sưng vù, máu ở miệng còn rỉ ra cô ta giật mình vội buông cánh tay đang ôm Vương Nhất Bác ra, chạy lại chỗ cha mình ân cần hỏi han.

_Là do Phác Chí Huân, cái con sao chổi này, hôm nay nó đưa người đến đây đánh cha.

Phác Tất Thịnh như gặp được cứu binh, ông ta vội đổ mọi tội lỗi lên đầu Phác Chí Huân. Nhưng đáp lại ông ta cậu chỉ nhếch môi cười như không cười, thấy thái độ của Chí Huân, Phác Khả Y nổi giận đùng đùng hét lên:

_Phác Chí Huân, mày rốt cuộc là muốn gì đây? Dù sao cha tao cũng là bác của mày, vậy mà mày còn mang người đến đây đánh cha tao, uổng công lúc trước cả nhà tao yêu thương mày....

_Yêu thương?... Haha... Sau những chuyện mà các người gây ra cho tôi, các người còn dám mở miệng nói yêu thương tôi sao? 

Phác Chí Huân nhìn bọn họ cười chế giễu, cậu thật không biết da mặt của họ được cấu tạo bằng gì sao lại có thể dày đến như vậy?

_Mày nói đi mày muốn gì?

Phác Tất Thịnh cố chịu đau bên khóe miệng, nhìn Phác Chí Huân hỏi .

_Tất nhiên là muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi rồi.

Chí Huân cười tươi nhìn ông ta nói.

_Tất cả những gì thuộc về mày? Haha, Phác Chí Huân, bộ mày chưa xem bản di chúc mà cha mẹ mày đã để lại sao? Mày chỉ được hưởng số tiền mà cha tao đã đưa cho mày, đó là tất cả những gì mày được hưởng, ngoài ra mày không có gì nữa hết, Mày biết không?

Phác Khả Y cười lạnh, ánh mắt nhìn Chí Huân đầy giễu cợt, khuôn mặt Phác Chí Huân thoáng chốc lạnh lẽo, nhưng cậu đã nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nhìn bọn họ nói:

_Các người nghe cho rõ đây, hôm nay đứng giữa Tập đoàn Phác Thị, Phác Chí Huân, Tôi xin thề nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì mà các người đã cướp mất của tôi, cho dù là những thứ nhỏ nhất... Lục Hạo chúng ta về.

Phác Chí Huân nói xong, cậu bỏ ra ngoài trước, Lục Hạo nhếch mép cười lạnh nhìn 2 cha con không biết tốt xấu trước mặt, lần này có lẽ bọn họ có mắt mà không thấy thái sơn rồi, dám động đến bảo bối của lão đại, muốn sống? Cũng được... Nhưng là sống không bằng chết.

Hai cha con Phác Tất Thịnh thì khuôn mặt khó coi đến cực điểm, họ cho rằng Chí Huân có lẽ đã kiếm được 1 người nào đó làm ô dù cho mình nên mới lên mặt như vậy, nhưng họ vẫn rất tự tin với thế lực của Phác gia bây giờ. Tuy rằng không phải là Tập đoàn đứng đầu thế giới, nhưng cũng thuộc top 10 tập đoàn phát triển nhất, chỉ sau bốn tập đoàn hùng mạnh khác,hay còn gọi là Tứ Trụ. Trong đó là Tập đoàn của Lại Đế, có Lại Quán Lâm làm Chủ Tịch là Tập đoàn đứng đầu, mà người này tuy rằng họ không biết mặt nhưng nghe nói hành tung rất bí ẩn, rất ít người biết mặt anh ta, hơn nữa người này không những là ông trùm trong giới Bạch đạo mà ngay cả giới Hắc đạo cũng là 1 lão đại tiếng tăm lừng lẫy không ai dám đắt tội. Còn 3 tập đoàn còn lại là Tập đoàn Đông Phương, có Đông Phương Kỳ là Tổng Giám Đốc, tập đoàn Ánh Ánh có Bùi Trấn Ánh là Tổng tài, tập đoàn Kim Phong có Kim Tại Hưởng là đại Boss, bọn họ đều là những tinh anh trong xã hội. Mà những người này căn bản không ai biết mặt, huống hồ chi là 1 Phác Chí Huân trong tay không có gì, vì vậy cha con Phác Tất Thịnh không hề bận tâm những gì mà Chí Huân nói lúc nãy, cái làm cho họ tức, chính là Phác Chí Huân dám đưa người đến đây gây chuyện hơn nữa còn dám động thủ với Phác Tất Thịnh điều này làm cho bọn họ rất tức giận.

Một người đàn ông từ lúc bước vào phòng nhìn thấy Phác Chí Huân, cho đến lúc cậu đi ra khỏi, ánh mắt Vương Nhất Bác như không thể nào tin được, anh cứ nghĩ rằng cậu lúc nào cũng yếu đuối cũng mau nước mắt, nhưng không ngờ rằng cậu cũng có 1 mặt mạnh mẽ và thú vị như thế này, anh lại cảm thấy cậu như vậy mới chính là cậu, chứ cứ như lúc trước, nói gì nghe nấy dạ dạ vâng vâng, nghe mà phát chán. Sở dĩ anh cảm thấy hứng thú với Phác Khả Y cũng là vì cô ta ương bướng, kiêu kỳ nhưng bây giờ có lẽ anh nên suy nghĩ lại rồi.

Sau khi nghe Lục Hạo nói lại mọi chuyện của Chí Huân, ánh mắt Lại Quán Lâm tối sầm lại, tay anh đưa lên sờ vào chiếc nhẫn rồng của mình, đây là biểu tình cho việc anh đang rất tức giận, nhất thời những người trong phòng họp lúc này hít phải 1 luồng khí lạnh, lạnh đến tê cóng cả người, bọn họ đến thở cũng không dám thở mạnh chứ đừng nói gì đến bàn tán nói chuyện.

Lại Quán Lâm cười lạnh, tốt lắm dám khi dễ Chí Huân của anh như vậy, bọn họ có lẽ cảm thấy đã sống đủ rồi, đúng không? Vậy thì anh phải giúp, tiễn họ 1 đoạn. Nhìn thấy nụ cười tràn đầy âm lãnh của anh, những người trong phòng họp không ai bảo ai đều rùng mình 1 cái, trong lòng họ đều cảm thấy thương tiếc cho kẻ nào đã dám đắt tội đến anh.

Cuộc họp kết thúc, sau khi Lại Quán Lâm vừa bước ra khỏi phòng họp, những người còn lại trong phòng không ai bảo ai cùng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì họ cũng được giải thoát rồi, nếu như anh còn ở lại thêm 1 chút nữa thôi thì đảm bảo bọn họ có lẽ sẽ bị bị chết vì thiếu dưỡng khí mất.

Vừa ngồi vào ghế thì chuông điện thoại vang lên, Lại Quán Lâm nhìn vào màn hình, mày kiếm khẽ nhíu lại nhưng tay anh vẫn nhấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến 1 giọng đàn ông nghe có vẻ rất ấm áp và từ tính:

_Lâm, lát nữa cùng mình đi đón 2 tên kia được không?

_Thời gian?

_7 giờ tối nay.

Lại Quán Lâm suy nghĩ 1 chút rồi nói :

_Được.

Trên 1 chuyến bay từ Nhật Bản đến Đài Loan, có 1 người đàn ông mang theo khuôn mặt 4 phần đẹp trai 6 phần yêu nghiệt đang nhìn chằm chằm vào cậu trai ngồi cách đó không xa, tay anh nhẹ xoa khuôn mặt mình, nhớ lại chuyện lúc nãy khóe môi người này khẽ cong lên nụ cười tà mị.

Trước đó, khi đang xuất trình passport thì anh đã vô tình nhìn thấy 1 cậu nhóc, cậu ấy có 1 đôi mắt to long lanh mộng nước, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phớt hồng chiếc mũi dọc dừa nhỏ xinh, mái tóc đen càng làm tôn thêm vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết của cậu .Anh nhếch môi cười lại gần cậu nói:

_Bảo bối, em rất đẹp, có muốn hay không, tối nay cùng anh vui vẻ?

Cậu trai giật mình quay lại nhìn người đàn ông đang nói chuyện, lúc đầu cậu còn hơi ngơ ngác, nhưng sau đó khuôn mặt lại đỏ lên, nghĩ rằng cậu ngại ngùng vì mình quá đẹp trai, anh ta vẫn giữ nụ cười yêu mị nhìn cậu nói:

_Bảo bối, em đỏ mặt như vậy rất đáng yêu, lời đề nghị lúc nãy của anh em có đồng ý không?

"Bốp"....

Anh vừa dứt lời lại bỗng cảm thấy má bên phải của mình đau rát, nhìn lại thì cậu nhóc đã thu hồi bàn tay lại, nhưng không quên quát vào mặt anh:

_Mẹ nó, thằng biến thái, nếu không phải vì bây giờ đã đến giờ bay của tôi, thì nhất định Lý Đại Huy này hôm nay sẽ cho anh nhục nhã ê chề , đến chết mới thôi, hừ....

Nói xong cậu đi thẳng vào cabin máy bay không nhìn lại lần nào.Đám cận vệ trung thành của anh định bước đến ngăn cản Lý Đại Huy, nhưng anh ra hiệu bảo họ lui ra, anh nhếch mép cười, nụ cười của sự thích thú.

 Đúng...anh chính là Bùi Trấn Ánh, là một trong Tứ Trụ được người người ngưỡng mộ. Một người được mệnh danh là " Ngạo Vương ".

=============================

Hơn 3000 từ :)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro