Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày nào đó em vô tình bước qua, xin em hãy ở lại…ở lại với kẻ cô đơn này.

Yuri bình thản bước vào nhà trong khi Soo đang cực lực vác một đống hành lý từ xe xuống. Cúi xuống chậu cây gần cánh cửa, Yuri vẫn nhớ chỗ để chìa khóa nhà Soo.

“Cứ cái tật thế này, nhà cậu sẽ sớm bị dọn sạch đấy”

“Yahhh, đừng có la lớn thế chứ, lo xách cái đống hành lý của cậu và! Tui không phải osin của cậu nha cậu Yuri”

Sooyoung khó chịu, cô quẳng đống hành lý Yuri sang một bên, đi đến giật chiếc chìa khóa trong tay con người kia, vô tư mở cửa vào nhà, mặc kệ Yuri đang nhìn cô ấy với ánh nhìn không thiện cảm.

“Phòng tớ đâu?” Yuri khệ nệ vác trên người hai cái balo, hai tay kéo hai chiếc vali.

“Dãy 2 tầng 3, phòng thứ 5 bên trái”

“Này cậu giỡn với tớ à?” Yuri nhướn mày, cô bị sốc với độ lớn của căn nhà…vác được đống hành lý lên tới phòng đó, vấn đề không hề nhỏ.

“Chỉ còn phòng đó trống thôi..cậu chịu khó đi” Soo nhướng vai.

Yuri biết Sooyoung đang cố tình trêu mình, cô cũng không muốn đôi co nên lẳng lặng thở dài kéo đống hành lý lên phòng.

“À à, chờ…mở mắt kính ra coi, nhà tớ không có chói tới vậy” Sooyoung chỉ tay vào cái mắt kình Yuri đeo.

Yuri quay lại, thở hắt một tiếng, cô tháo bỏ mắt kiếng xuống để lộ khuôn mặt không tì vết. Sooyoung ngẩn người khi thấy gương mặt gần như tuyệt hảo của Yuri.

“Đừng ngẩn người thế, tớ biết tớ đẹp rồi, không cần thể hiện đâu” Yuri cười điểu khi thấy khuôn mặt ngơ không thể tả của Sooyoung.

“Cậu đang tự sướng à?”

“Ừ, chắc thế” Yuri cười tinh nghịch “ À! Tớ muốn nhờ cậu chuyện này” Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Yuri.

“Chuyện gì?”

“Sắp tới tớ có một vài chuyện cần giải quyết, chuyện công ty…nhờ cậu đấy”

“Cậu làm gì?” Sooyoung nhíu mày lại, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu.

“Cậu sẽ rõ thôi, nhờ cậu giúp nhé…”

Yuri nhún vai cười rồi khệ nệ xách hành lí lên lầu, Sooyoung biết…chuyện Yuri sắp làm sẽ liên quan tới Jessica. Đôi lúc, cô muốn nói cái sự thật phủ phàng cho Yuri biết nhưng cô không thể, mọi thứ cần phải trong tầm kiểm soát để Yuri không bị tổn thương…một lần nữa.

Yuri bước vào căn phòng, để hành lí qua một bên, ngả người lên chiếc giường, Yuri đang gọi điện cho ai đó.

“Hi Michael, ông đã khỏe chưa? Dạ…chuyện ông hứa giúp cháu…nó ổn chứ? Vâng, cháu cám ơn, cháu sẽ gửi địa chỉ cho ông ngay…”

Yuri cúp máy sau một cuộc gọi ngắn, cô thở dài nhẹ nhõm. Nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười nửa miệng, cô lầm bầm “Jessica…em không thoát khỏi tôi đâu.”

Buổi sáng, Sooyoung mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch bước ra khỏi bếp với dĩa đồ ăn trên tay…hôm qua cô ngủ muộn vì mải mê trò chuyện với một cô bé dễ thương trên mạng. Vừa bước ra, dĩa đồ ăn trên tay rớt xuống, hai mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc…trước mặt cô bây giờ là một đám người bận đồ đen, mặt mày bặm trợn xếp hàng dài từ bếp ra tới phòng khách. Hai chân run rẩy, Sooyoung chỉ biết đứng chết đứng không dám nhúc nhích.

“Không sao đâu Sooyoung” Yuri nói vọng từ phòng khách, nghe được tiếng Yuri, Sooyoung trong lòng mừng thầm vội vã bước đi.

“Cậu làm cái quái gì vậy Yuri, họ là ai?” Sooyoung nghiến răng nói nhỏ hết sức có thế, mắt đảo xung quanh đề phòng.

“Xã hội đen!” Yuri trả lời trước hai con mắt ngơ ngác của Sooyoung.

“Cái gì??? Cậu nợ nần gì mà chúng kéo đến tận nhà vậy hả????”

“Nợ? Hahaha, chúng là đàn em của tớ…” Yuri cười ngặt ngẽo với thái độ run cầm cập của Sooyoung.

“What? Yuri tớ cần lời giải thích”

“Ừm…lúc bên Mĩ tớ đã từng cứu một ông cụ khỏi bị chết đuối…”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Ông ấy là lão đại một băng đảng xã hội đen, vốn đã rửa tay gác kiếm, qua Mĩ an hưởng tuổi già nhưng không may lại bị truy sát…tớ cứu ông ấy trong tình trạng bị trói hai. Tớ đi dạo dọc bờ sông và gặp ông ấy đang cố ngoi lên mặt nước tìm sự giúp đỡ…”

“Okay, vậy cậu ông ấy trả ơn cậu như thế này…” Sooyoung chỉ tay về phía đám người áo đen.

“Đúng”

“Yuri à…cậu hết thứ để xin rồi hả…sao lại xin đám côn đồ này?” Sooyoung vô tình nói quá to, cô quên rằng nhà mình đang bị bao vây bơi đám người áo đen này cho đến khi đảo mắt nhìn xung quanh.

“Tớ làm tất cả…vì Sica…”

“Yuri…Cậu…không được…tớ phản đối…” Sooyoung bực tức đứng dậy “Các người, ra khỏi nhà tôi ngay trước khi tôi gọi cảnh sát” Cô đuổi tất cả đám người trong nhà mình ra, không còn một chút sợ sệt, chỉ còn nét mặt kiên quyết.

“Sooyoung..cậu sao thế? Tớ nghĩ cậu sẽ ủng hộ tớ???” Yuri kéo tay Sooyoung lại.

“Cậu không hiểu sao Yuri, Jessica và cậu…hai người không thể…” Sooyoung bực tức quát vào mặt Yuri, cô khựng lại câu nói, cô cần kiềm chế trước khi mọi chuyện bị phanh phui.

“Tại sao chứ? Sooyoung! Tớ chỉ có một người bạn thân là cậu, nếu ngay cả cậu cũng không hiểu tớ thì tớ ở lại đây cũng chẳng ích gì…tớ sẽ đi…”

“BỐP” Sooyoung tát Yuri, lần đầu tiên cô tát Yuri “Cậu vì con đàn bà đó mà đánh đổi tất cả ư? Yuri nhìn lại đi, cả hai sống cuộc sống khác nhau,mcậu với cô ta không có kết quả, chính cậu cũng rõ mà!!”

“Chính vì thế, tớ sẽ thay đổi, thay đổi để giống với cô ấy” Yuri cười buồn quay người bỏ đi.

“Cậu điên rồi Yuri” Sooyoung ngồi phịch xuống chiếc ghế, cô lắc đầu ngán ngẩm.

“Phải, khi yêu ai mà không điên…tạm biệt cậu” Yuri bỏ đi, Sooyoung cũng không cản…cô không có lí do để cản, lí do duy nhất thì không thể nói ra.

Yuri bước ra xe, cô được bọn đàn em chăm sóc chu đáo từ việc cúi đầu chào đến mở cửa xe. Chiếc xe chuyển bánh, theo sau là một loạt chiếc xe khác thu hút ánh nhìn từ những người đi đường xung quanh.

“Chị hai, chúng ta đi đâu ạ?” Tên lái xe đằng trước đưa mắt hỏi Yuri.

“Gọi tôi Yul được rồi, đến căn biệt thự gần bờ biển phía Nam cho tôi”

“Xin lỗi chị hai, nhưng lão đại đã căn dặn chúng tôi phải gọi như thế”

“Được rồi, tùy các người…” Yuri cảm thấy ngột ngạt với cái không khí này, nhưng cô cần phải làm quen để có thể bước vào cuộc sống của Jessica.

Căn biệt thự mà Yuri nói tới là nơi nghỉ ngơi của gia đình cô, khi cô còn nhỏ, khi mẹ cô chưa mất, khi cô vẫn còn Sooyeon bên cạnh. Vốn dĩ cô không muốn đến nhưng hiện giờ đây là chỗ duy nhất cô có thể ở. Căn biệt thự khá cũ kĩ và bụi bặm vì dã lâu chưa có người ở. Bước vào trong, mọi thứ vẫn như cũ…chỉ có con người là thay đổi…

“Xin chị hai ngồi chờ, tụi em sẽ dọn dẹp ngay…”

“Được rồi, cố đừng thay đổi cái gì trong nhà này…”

“NGHE RÕ CHƯA? Chỉ dọn dẹp không được thay đổi bất cứ thứ gì” Tên đó hét lên khiến Yuri thoáng giật mình.

“Chị hai, đây là người sẽ dạy võ và luật lệ cho chị hai” Một tên khác bước đến, theo sau hắn là một người đàn ông chững tuổi, khuôn mặt hiền hậu.

“Được rồi, anh có thể đi…”

“Điều thứ nhất, là người nám quyền không được phép ủy mị, mọi chuyện phải dứt khoát, ăn nói to rõ, dõng dạc mới thể hiện được quyền lực…”

“Ông..” Yuri ngớ người với lời nói của người đàn ông đằng sau.

“Điều thứ hai, ánh mắt rất quan trọng, nó phải luôn kêu ngạo để thể hiện uy quyền, kiên định và đôi khi là sự tàn ác…”

“Tàn ác…” Yuri vẫn còn đơ người.

“Muốn sống trong xã hội này là phải Tàn Ác” Người đàn ông cười nửa miệng, bước đến trước mặt Yuri.

“Cô là Yuri?”

“Dạ vâng…” Yuri có chút sợ hãi với người đàn ông trước mặt.

“Michael có nói với tôi về cô, cũng không tệ nhưng cần phải huấn luyện kí lưỡng lại…”

“Ông là…” Yuri ngập ngừng.

“Hen, cô cần phải dẹp cái sự sợ sệt đó ngay trước khi…” Người đàn ông nghiêm nghị nhìn về phía Yuri.

“Trước khi…?”

“Chạy 10 vòng bờ biển, nhanh” Ông ta nói một câu khiến Yuri đơ người.

“10 vòng? Tại sao?”

“20 vòng…” Hen quay đi, dạo quanh căn nhà.

“Này cho tôi lí do đi chứ…” Yuri kéo tay Hen lại, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“30 vòng, chạy xong tôi sẽ trả lời”

“Ông….”

“Nhanh, trước khi tôi lên 40 vòng…”

Yuri không biết nói gì hơn, đành phải chạy vòng quanh bờ biển. Không phải vì sợ ông ta mà là vì ông Michael đã dặn cô “Nếu cháu muốn bước vô thế giới đó, cháu phải làm tất cả những gì Người Chỉ Dẫn nói”, người chỉ dẫn…là ông Han…

Yuri thở dốc bước vào nhà sau khi hoàn thành đủ 30 vòng chạy. Căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng Yuri chẳng còn hơi sức để ý tới nó nữa, hai chân cô rụng rời bước đến chỗ ông Han ngồi.

“Tôi…chạy…xong rồi….trả…lời….” Yuri nói không ra hơi, cô thực sự rất mệt.

“Là người của thế giới ngầm, cái cần thiết nhất là sự phán đoán. Phán đoán chính xác thì sống, sai thì chết. Cô đoán xem vì sao ta bắt cô chạy?”

“Luyện…sức…khỏe…?”

“Đúng một phần”

“Còn…gì…nữa…” Yuri nhăn mặt khó chịu.

“Phạt, phạt vì Thắc Mắc…Không được nói ra thắc mắc, hãy dùng ánh mắt để tìm câu hỏi, dùng đầu để trả lời chứ không phải dung miệng để hỏi…”

Yuri trợn mắt lên nhìn, mọi thứ lạ…nói đúng ra là khác người.

“Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều thứ còn chờ cô đấy…”

Han vỗ vai Yuri rồi bỏ đi. Yuri thở dốc, dù mệt nhưng trong lòng cô đang hiện hữu một quyết tâm, quyết tâm lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro