Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu em, tôi sẽ không nói, yêu em tôi sẽ chỉ là kẻ lặng thầm, một kẻ ngốc luôn giả vờ không yêu em.

Taeyeon đứng trước sở cảnh sát thở dài, hôm nay sẽ vẫn như mọi ngày…vẫn một mình giải quyết đống hồ sơ, vẫn sẽ không có Fany. Cô ấy đã nộp đơn từ chức vào lúc cô lo tang sự cho bà, cô không hề hay biết.

Kể từ hôm ở nhà Taeyeon, kể từ lúc cô đánh mất chính bản thân rơi vào nhục dục…đó là lần cuối cùng cô thấy Fany, lần cuối. Taeyeon cố không để ý đến cung quanh, cố không tìm kiếm cái con người có đôi mắt cười kia…sở cảnh sát trở nên nhàm chán, vô vị với cô từ lúc nào bản thân cô cũng không rõ.

“Sếp, đây là văn bản vụ cướp ở khu Gangnam vào tối qua, xảy ra ở một căn hẻm nhỏ và nhân chứng chỉ là một cụ bà lang thang…có vẻ giống những vụ trước…”

“Đưa tôi, có hình ảnh ghi từ camera giám sát khu đó chứ?”

“Dạ có, nhưng rất mờ ảo…theo quan sát cho thấy thì có một cô gái xuất hiện khi vụ cướp xảy ra, cô ta đã đánh tên cướp đến ngất xỉu rồi bỏ đi, khuôn mặt cô ta đã bị che bớt không nhìn rõ…”

“Lại là cô gái đó sao?” Taeyeon nhìn vào đoạn băng ghi hình trên máy tính, đôi mày chau lại suy nghĩ.

“Có thể chính là cô ta, dù hành động của cô ta theo chiều hướng tích cực nhưng không xem cảnh sát chúng ta ra gì cả”

“ Được rồi cậu ra ngoài đi, tôi sẽ xem xét” Taeyeon phất tay thị ý muốn ở một mình.

Những hình ảnh tua đi tua lại của đoạn băng về cô gái kia khiến Taeyeon tò mò. Cô muốn biết cô ta là ai. Nhấc điện thoại lên, Taeyeon cần sự trợ giúp của một số đồng nghiệp.

“ Tôi cần họp gấp, gọi đội đặc nhiệm vào phòng tôi ngay lập tức” Vài giây sau cuộc gọi, bốn người hai nam hai nữ bước vào phòng, cúi đầu chào Taeyeon rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.

“Gọi đến chúng tôi chắc vụ án khó giải quyết lắm đây” Một cô gái lên tiếng.

“Cũng không phải là một vụ án nghiêm trọng” Taeyeon ngả người tựa vào chiếc ghế, chân vắt chéo, hai tay đan vào nhau.

“Đến Kim Taeyeon còn không giải quyết được thì không phải nghiêm trọng sao?” Cô gái ấy lại lên tiếng kèm theo một nụ cười tinh nghịch.

“Đủ rồi đấy Sunny, để Taeyeon nói về vụ án đó xem sao…” Cô gái còn lại huých tay sang cảnh báo.

“Không sao Hyoyeon, tôi sẽ vào vấn đề ngay lập tức…tôi cần các bạn…làm diễn viên vào tối nay…”

“Này, sếp giỡn với bọn tôi à?”

“Bình tĩnh Taemin, chắc hẳn phải có lí do chứ..SẾP…”

“Cậu nói đúng Minho, tôi có lý do nhưng không thể nói bây giờ…các bạn không phụ lòng tôi chứ?”

“Được thôi, 1 chầu ăn ở CIZZ là được” Sunny nói

“Chỗ đó mắc lắm đấy…” Taeyeon biến sắc khi nghe đến nơi Sunny chọn.

“Cát-sê diễn viên đâu rẻ” Sunny vặn lại, những người còn lại gật đầu đồng tình.

“Okay, CIZZ…vào thẳng kế hoạch, tôi sẽ cho các bạn biết nên làm gì…”

Cả bốn người tiến lại bàn Taeyeon rồi thì thầm gì đó, thỉnh thoảng Sunny hoặc Taemin hét lên như rất thích thú chẳng màn đến những ánh nhìn tò mò từ bên ngoài.

“Chuẩn bị tiền cho chầu CIZZ đi sếp à haha” Sunny cười hả hê, cô tin chắc rằng mình sẽ làm tốt nhiệm vụ lần này. 

Bốn người lần lượt ra về, ai nấy gương mặt cũng tươi rói như vớ được vàng, khác hẳn với thái độ vui tươi đó là khuôn mặt sầu thảm của Taeyeon. Kéo ngăn tủ nhỏ phía mép bàn, Taeyeon lấy tấm hình của người mẹ quá cố, chăm chú ngắm nhìn, ánh mắt đượm buồn.

“Mẹ hãy cho con sức mạnh để vượt qua mọi thứ, mẹ nhé…”

Đêm đến, từ bên trong chiếc xe màu đen đỗ gần khu trung tâm thương mại, Sunny và Hyoyeon bước xuống, cả hai cô nàng điều khiến mọi người phải nhìn theo vì những đường cong quyến rũ của mình.

Sunny bận một chiếc áo ba lỗ bó sát người kết hợp với chiếc quần Jean ngắn bị rách vài phần…chỉ lộ những chỗ có thể lộ. Hyoyeon chọn cho mình một chiếc váy đỏ đơn giản và cũng bó sát người như Sunny. Cả hai bước vào khu thương mại khiến cho bao nhiêu cặp mắt nhìn theo thèm muốn.

Ngay lúc đó Minho và Taemin cũng bước đến cửa trung tâm thương mại, cả hai ăn bận rách rưới như những kẻ du côn người đường.

“Diễn cho giống vào đấy…” Taeyeon nhắc nhở cả bốn người, họ điều được trang bị tai nghe chuyên dụng để có thể phối hợp ăn ý với nhau.

Sunny khoác tay Hyoyeon vui vẻ bước ra khỏi khu trung tâm mua sắm với một đống đồ hiệu trên tay rẽ vào con hẻm gần đó. Ngay lúc đó Taemin và Minho cũng bắt đầu đi theo, vờ như theo dõi và có ý định không đàng hoàng với hai cô gái này.

Taeyeon ngồi trong chiếc xe đỗ gần con hẻm quan sát. Khi Taemin và Minho vừa khuất bóng sau con hẻm thì đúng như cô dự đoán, có một bóng đen lấp ló trước con hẻm như đang chờ đợi gì đó…là một người con gái. Cô ta đeo khẩu trang nên không thể nhận diện được giống như những gì camera quan sát những vụ án trước. Chờ đợi cái bóng kia khuất sau con hẻm, Taeyeon nhanh như cắt xuống xe và chạy đến, cô khựng người chứng khiến cô gái bịt mặt kia đang dẫm đạp Taemin và Minho không thương tiếc.

“Á Á Á A A…Tha cho bọn tôi đi, bọn tôi chừa rồi…” Taemin và Minho tay ôm đầu miệng liên tục cầu xin còn Sunny và Hyoyeon chỉ biết đứng đơ người không dám can ngăn vì sợ liên lụy.

“Bọn sở khanh, tha cho chúng mày để lần sau chúng mày giở trò đồi bại nữa à?” Cô gái bịt mặt lên tiếng, chân vẫn đá, tay vẫn đấm.

“Fanyy….” Taeyeon giọng run run khi nhận ra giọng nói từ cô gái bịt mặt.

Cô gái bịt mặt khựng tay lại, quay lại nhìn Taeyeon…Cô lùi lại vài bước, mắt nhì chằm chằm vào con người đứng trước mặt mình. Khoảng lặng bao trùm con hẻm nhỏ, cô gái quay người bỏ chạy…Taeyeon bất giác đuổi theo, cô dám chắc đó là Fany…từ giọng nói đến ánh mắt đó, cô không bao giờ nhầm, hằng đêm đôi mắt ấy vẫn luôn hiện hữu trong giấc mơ của cô.

“Fany…đừng chạy nữa…em tính trốn tôi đến chừng nào?”

Tae vẫn đuổi theo Fany đến tận cuối hẻm, cô gái bịt mặt dừng lại, trước mặt cô là ba bức tường bao quanh…đây là một con hẻm cụt.

“Hẻm cụt rồi…” Cô gái nói rồi từ từ tháo khẩu trang ra, quay mặt về phía Taeyeon, nụ cười buồn xuất hiện… “Xem ra ông trời bắt tôi phải đối diện với Sếp rồi…”

“Fany, đúng là em..”

“Phải là tôi, thì sao ?” Fany trả lời cộc lốc, lời nói như những mũi tên đâm thẳng vào trái tim của Taeyeon.

“Tôi biết em hận tôi, tôi xin lỗi…” Taeyeon mặt cúi gầm xuống đất, hai tay siết chặt…một lời xin lỗi muộn màng.

“Tôi không hận sếp…bây giờ tôi đi được chưa?” Fany cười khẩy.

“Hãy quay về nhé…” Taeyeon giữ chặt lấy tay Fany, cô siết chặt lại như chẳng muốn Fany rời xa.

“Cho tôi lý do…”

“Tôi…tôi cần em…”

Taeyeon ngập ngừng, từng từ trong được nói ra rất khó khăn…Fany im lặng, cô không nói gì càng khiến cho Taeyeon lo lắng hơn, ôm chầm lấy cơ thể của Fany…những giọt nước mắt đang chực chờ rơi ra từ khóe mắt…

“Làm ơn…đừng rời xa tôi…”

“Tae…” Fany ngập ngừng, cô đẩy người Taeyeon ra trước sự ngỡ ngàng của cô ấy “ Tôi không yêu Sếp, hãy để tôi đi, được không?”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến trái tim Taeyeon bị bóp nghẹn, buông thỏng đôi tay đang ghì chặt Fany…Taeyeon im lặng để cho Fany ra đi, cô cũng không biết nên làm gì với hoàn cảnh này, với lời nói của Fany…có phải do cô quá ảo tưởng về tình yêu, ảo tưởng Fany yêu mình. Taeyeon chợt nhận ra…cô…không đơn thuần là thích Fany, cô yêu Fany.

Chỉ mất vài giây để nghe một lời nói nhưng mất cả đời để xóa nó khỏi tâm trí.

Sooyoung đứng nhấp nhỏm giữa đám đông tìm kiếm, cũng may cô khá cao nên cũng không khó khăn lắm khi thấy bóng dáng người bạn quen thuộc bước ra từ sân bay. Chạy đến bá cổ, Sooyoung xoa đầu Yuri không thương tiếc khiến nó xù lên một cách…khó coi.

“Yah…sao đi lâu thế?”

“BỎ RAAA..” Yuri khó nhọc kéo Sooyoung ra khỏi người mình.

“Ê ê bỏ kính ra, cho tớ xem cái mặt mốc của cậu nào…” Sooyoung chọt chọt tay vào cái kính đen Yurri đang đeo.

“Yah..đừng có đụng vào, về nhà tớ rồi coi” Yuri kéo hành lí bỏ đi, Sooyoung lọt tọt chạy theo.

Ngồi trên xe, vẫn như cũ, Sooyoung nói luyên thuyên về mọi thức trên trời dưới  đất, còn Yurri vẫn im lặng, thỉnh thoảng chỉ “ừ, ờ” đồng tình với Sooyoung.

“Này, tớ thắc mắc cái này…”

“Hỏi đi!”

“Ở Hàn thiếu gì thẩm mĩ viện…mắc mớ gì cậu chạy qua tận bên Mĩ vậy?”

“Nếu ở Hàn cô ấy sẽ biết…”Sooyoung im lặng, cô biết Yuri đang nói tới ai.

“Ừ ừ, A!! có một tin không biết cậu muốn nghe không?” Sooyoung cố giữ thái độ bình thường để tránh sự nghi ngờ của Yuri.

“Chuyện gì?”

“Bố cậu…”

“Tớ biết rồi, ông ấy đã lấy Hana sau khi tớ đi được 1 tuần…” Yuri thở dài khi nhắc tới chuyện này.

“Cậu tính sao?”

“Tớ chỉ có một người mẹ…” Câu trả lời của Yuri khiến Sooyoung lo lắng về mối quan hệ giữa cô ấy và ông Kwon, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra nếu hai người họ gặp nhau.

“Tớ nghĩ cậu nên về nhà tớ vài hôm đi…” Sooyoung đưa ra lời đề nghị.

“Tớ nghĩ cậu nên dành một phòng cho tớ thuê dài hạn đi…” Yurri mỉm cười rồi quay mặt cửa sổ cười, một nụ cười chọc giỡn với Sooyoung và còn là nụ cười cho một kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro