Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1: 

“Thời gian về căn bản là có trôi, nhưng lại dừng ở nơi chúng ta đang đứng”    

“Chỉ là tôi đang thiếu chút tiền thôi. Đừng bận tâm đến trò chơi ấy”    

Một ngày trời đông, tuyết rơi dày trên những con phố. Những ngày đông làm con người ta cảm thấy nặng nề hơn, mọi thứ chuyển động chậm hơn, lề mề, chùng chình. Những tia nắng đã biến mất hoàn toàn khi tiết trời đang ở những ngày đậm nhất của cái giá lạnh


“King koong”

Chuông cửa chủ nhà vang lên. Một căn biệt thự màu be lạnh buốt nằm dài trên một thảm tuyết dày, hai bên là rừng thông thưa thớt, một số cây thông đã bị chặt đi vẫn còn để lại gốc rễ tàn lụi. Cánh cửa lớn mở ra, một bà chủ già, tóc bạc trắng và miệng còn nhóp nhép miếng bánh quy cho bữa sáng, trên mép còn dính vệt sữa chưa lau khô

“Chào bà Jenny, cháu là Fien, hôm trước cháu có liên lạc thuê một phòng trong căn biệt thự, chúng ta hẹn hôm nay gặp nhau”

Cô gái tự tin, bím tóc tết uốn lượn theo kiểu Pháp từ đỉnh đầu xuống cuối đuôi tóc màu nâu vàng cháy nắng. Chiếc áo vest khoác ngoài cái áo ba lỗ đen tuyền và quần jean bó sát, đôi convese cùng đống đồ đạc xung quanh. Nụ cười mỏng gây thiện cảm ngay từ lần nhìn đầu và xức thứ nước hoa phảng phất mùi hương quyến rũ

“Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Dạ?”

Cô ngạc nhiên sau câu hỏi của người chủ nhà, nhanh chóng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay tìm câu trả lời

“Ngày 23 tháng 12 ạ”

“Vẫn tháng 12 sao?”

Cô ngạc nhiên bởi câu hỏi tiếp theo? Không lẽ chỉ vì sống xa thành phố mà đến cả ngày giờ cũng không quan tâm? Là một người chu đáo, cẩn thận và cực kì chi tiết, Fien cảm thấy có chút khó chịu trong căn biệt thự sau vài phút

“Đi theo tôi, tôi chuẩn bị phòng rồi”

Bà quay đầu vào bên trong chỉ dẫn cho Fien

“Cô sẽ ở trên lầu 2, ở đó sẽ tiện hơn cho cô”

“Sao lại tiện hơn ạ?”

“Vì trên đó chỉ có một phòng dùng mà thôi”

Rùng mình sau câu nói của bà, Fien bước tiếp, nhìn xung quanh căn biệt thự, một màu sắc ảm đạm bao trùm lấy mặc dù nhiều phòng được thiết kế rất đẹp mắt, theo cấu trúc như một cung điện hoàng gia. Các phòng rất rộng và nhất là phòng khách với chiếc lò sưởi lớn đùng

“Vâng, cháu có thể ở phòng nào cũng được ạ. Căn biệt thự đẹp quá”

“Mong là vậy”

Bà dẫn Fien lên phòng của mình trên tầng 2, cầu thang bị vỡ gỗ ở hai bậc thang cách xa nhau đến 6, 7 bậc nhưng chẳng có ai chịu sửa nó cả, gỗ mục ra tạo thành một mảng bẩn khi nước tuyết tan chảy cứ rỉ vào. Fien sách vali của mình vào phòng. Căn phòng có màu trắng, rèm cũng màu trắng, những ô cửa sổ cũng màu trắng. Toàn là một màu trắng bao trùm quanh căn phòng

“Cô có thể dùng bếp ở phía dưới tầng để làm đồ ăn, nhưng tốt nhất là đừng dùng nó về đêm, và nếu không cần thiết thì cũng đừng ngu ngốc mà lang thang ở ngoài hành lang tầng 2. Còn lại mọi thứ đều có ở đây rồi”

Những câu nói của bà Jenny đều đang ám chỉ một thứ gì đó trong căn biệt thự làm Fien cảm thấy sợ hãi những không vì thế mà cô chịu rời xa căn phòng này. Công việc sẽ để cô ở lại đây một thời gian và sau khi kết thúc cô sẽ có phần thưởng xứng đáng

Nếu không nói thì có lẽ không ai biết, Fien đang lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Nhưng với một con người không chịu được những thứ quê mùa và nghèo nàn như cô. Có lẽ sẽ rất khó để trụ vững trong cái xã hội đầy bon chen này

Phía sau vườn, Fien với một bộ quần áo nhẹ nhàng hơn và đôi boot đông trên chiếc xích đu đưa qua lại nhìn về phía mặt hồ đang đóng băng. Cô thở dài và suy nghĩ về những chi phí mình cần sắp tới, mọi thứ cứ rối tung lên khi Fien thậm chí còn chẳng đủ tiền để trả tiền thuê phòng cho hết tháng này. Cô giống như đang hoàn toàn thất bại trong cuộc sống của chính bản thân

Phía trên căn biệt thự, có ánh mắt đang dõi theo …

Fien quay trở lại phòng mình sau hơn tiếng đồng hồ ngồi bất động ở đó và đưa mắt qua xung quanh khu vườn rộng. Bước dài trên hành lang tầng 2, cô bỗng dừng chân lại trước cửa phòng 202. Chắc hẳn là có người, cô cảm nhận được tiếng thở nặng nhọc phát ra từ bên trong phòng. Đáng sợ đến nổi cả da gà, cô quay trở về phòng của mình ngay lập tức bởi nhớ ra những lời nói của Jenny

Màn đêm buông xuống nhanh chóng, mùa đông mà. Mọi thứ dường như đã ảm đạm, khi đêm xuống lại càng ảm đạm hơn. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ làm cô cảm thấy sợ hãi và lạ nhà. Bấu chặt vào chiếc gối ôm, nhắm nghiền mắt. Thật may mắn là Fien đi vào giấc ngủ thật dễ dàng ngay sau đó

Những hình ảnh về một anh chàng với chiếc đồng hồ cát cứ hiện lên trong giấc mơ của cô,

Nhưng tiếng động mạnh ngoài cầu thang làm cô tỉnh dậy 1 tiếng sau. Sự tò mò không kiềm chế được Fien ở lại giường ngủ của mình. Cô đứng dậy, bật sáng đèn phòng mình và bước ra bên ngoài. Vừa đặt chân ra bên ngoài thì mọi thứ tối sầm lại, điện ngắt hoàn toàn trong cả khu biệt thự. Fien thậm chí không thể tìm đường để quay lại phòng khi cô đang cực kì hoang mang

“Jenny, phòng của cháu không có đèn, Jenny?”

Fien cứ hét lớn cả tòa biệt thự mà chẳng ai trả lời, nhưng cô nghe thấy tiếng cửa phòng mình rung kẽo kẹt ở đằng sau lưng

“Có lẽ đây là cửa phòng”

Fien mò mẫm trong bóng tối, vịn vào chiếc cửa phòng, khóa chặt và men theo bức tường trong phòng để quay trở về giường ngủ. Tự hứa với bản thân sẽ chẳng bao giờ tò mò mà đi ra hành lang tầng 2 trong đêm tối như vậy nữa

Đang lò dò trong đêm tối, bỗng chân cô đâm phải một thứ sắc nhọn. Fien kêu lớn một tiếng và khụy gối xuống khi cảm nhận được máu bắt đầu tuôn nhanh bên chân trái của cô

“Aa, cái gì vậy nhỉ, mình đâu có để vật gì ở đây?”

Xé một tấm vải trắng trên chiếc váy của mình, Fien lúi húi bó chặt phần bị thương dưới chân mình lại

Căn phòng vẫn chỉ có một màu đen mà nó lại quá rộng. Thật khó đối với một người mới chuyển tới như Fien để thuộc lòng được từng ngóc ngách trong phòng

“Cô làm gì ở đây?”

Một giọng nói vang lên khi Fien vừa cố đứng dậy, và tấm vải trên chân cô bị bung ra. Fien giật mình nhận ra mình đã vào nhầm phòng và cô lại nhớ lại những lời Jenny ám chỉ về người sống ở phòng bên cạnh

Fien im lặng, chẳng nói nổi câu gì. Cô cảm nhận được hơi thở của người đàn ông đối diện mình ngày một tiếng lại gần, Fien cứ lùi về phía sau cho tới khi lưng cô chạm sát tường. Mùi tanh nồng của máu phía bên dưới chân Fien bắt đầu bốc hơi, lan tỏa trong căn phòng. Máu cứ xối ra trong bóng tối mà không nhận được bất kì sự sơ cứu nào.

Mồ hôi trên trán Fien bắt đầu vã ra, môi khô nhợt lại bởi mất nhiều máu. Fien ngất đi, thả phịch cơ thể xuống đất trong bóng tối

Khi cô tỉnh lại, căn phòng mới chỉ lập lòe một chút ánh sáng từ ngọn nến ở cuối phòng. Bên ngoài cửa sổ đang mưa lớn, bão làm rung mạnh những hàng cây ở hai bên căn biệt thự. Phía dưới chân Fien dã được băng bó kĩ, máu cũng đã ngừng chảy. Những vệt máu từ chân in lên tấm ga giường trắng. Nhưng còn chiếc váy của cô thì hoàn toàn ngắn đi tới hơn một nửa. Thật đáng xấu hổ

Fien loạng choạng ngồi dậy bước ra tới cánh cửa phòng thì bị dừng lại bới một câu nói của người đứng bên trong góc phòng cạnh chiếc giường mà vừa nãy cô không để ý nhận ra

“Đợi đã”

Fien quay người lại, giật mình sau tiếng gọi

“Có phải cô đang thiếu chút tiền không?”

Fien lưỡng lự trước câu hỏi của chủ phòng, cô đáp

“Tôi có thể tự giải quyết được”

“Tôi không phải người xấu, và tôi có thể giúp cô”

Fien im lặng chờ đợi

“Cô chỉ cần giúp tôi một việc rất dễ dàng thôi, điều này quá có lợi cho cô”

“Tôi không nghĩ là có một trò chơi lợi hơn cho một bên nhất định nào đó”

“Có đấy”

Cái bóng cao lớn của anh chàng kia hiện trên tường đang khoanh tay bước qua bước lại. Hiển nhiên là vì thứ ánh sáng lập lòe kia không giúp cô có thể nhìn thấy mặt của anh

“Trò chơi gì?”

Fien hỏi

“Không không, như vậy thì cô quá có lợi rồi. Cô cần phải đồng ý trước đã”

Cậu ta cười phì

“Thật nhiều chuyện. Được tôi đồng ý”

Fien qua loa

“Nghe này Fien, nếu cô thực sự nghĩ đây chỉ đơn giản là một trò chơi thôi thì cô đang phạm quy đấy. Hãy thẳng thắn lại nhé, giúp tôi một việc và tôi sẽ trả cho cô một số tiền lớn qua từng ngày. Cô đồng ý chứ?”

“Đúng là tôi đang rất cần tiền. Nhưng tôi sẽ không làm thứ gì đó ảnh hưởng đến bản thân mình đâu chàng trai”

“Nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến thể xác cô, chỉ cần một chút cảm xúc thôi”

“Cảm xúc?”

“Phải, cảm xúc”

Fien dừng lại một hồi lâu khi cô cảm thấy chân mình đang nhói lên

“Tôi đang nghe đây”

“Vậy là cô đồng ý?”

“Ừm”

“Tôi là Kai”

Cậu ta bước chậm rãi, tiến về phía cô khi khuôn mặt vẫn còn bị che khuất bởi bóng tối trong phòng

“Tôi sẽ đưa cô số tiền của tôi, nhận lại tình yêu của cô. Tôi sẽ trả cho thứ tình cảm mơ hồ ấy. Cô sẽ đối xử với tôi như chúng ta đang yêu nhau. Đến một thời điểm nhất định. Khi mọi việc sẽ kết thúc, giống như cô đã nhận đủ tiền, và tôi đã nhận đủ tình cảm. Giống như một công việc không có hợp đồng, một công việc không rằng buộc và giống như cô có thể nghỉ phép. Bởi vì hôm nay cô có thể yêu tôi, nhưng ngày mai cô lại không muốn thế, ngày kia chúng ta lại tiếp tục nhưng những ngày sau có thể sẽ không. Chỉ cần cô nhận đủ, tôi nhận đủ. Thời gian sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ quay về làm những người bình thường”

Cậu ta vừa nói, vừa đi quanh phòng, giọng nói lướt qua tai Fien và những lọn tóc xoăn cuộn lại dưới ngón tay của cậu. Khuôn mặt cậu hiện lên khi luật chơi đã được phổ biến xong. Là một anh chàng đẹp trai, một nụ cười mượt với hàm răng đều. Là một anh chàng rất cao, trông rất hiền, có làn da ngăm đen. Là một anh chàng có nụ cười đẹp. Là một anh chàng rất đẹp trai, thực sự rất hoàn hảo

“Tôi sẽ nhận được bao nhiêu trong 1 ngày?”

“Tôi sẽ đưa cô để cô có thể trả hết chi phí sống của ngày hôm đó”

“Thế thôi sao?”

“Tôi chưa nói xong, gấp 7 lần chỗ đó”

‘Một cái giá rất tốt”

Fien quay lưng lại, và bước tiếp ra phía cánh cửa

“Còn một luật chơi nữa, Fien”

“Sao?”

“Cô tuyệt đối không được có tình cảm với tôi”

“Không bao giờ”

Fien quay phát đi và bước tiếp, để lại một sự lo lắng phía sau ở Kai. Có lẽ cô ta đã quá chủ quan


Sáng sớm hôm sau, Fien chuẩn bị một bữa ăn sáng lên phòng 202 sau khi thắc mắc và suy diễn ra đủ những lí do giải thích cho việc Jenny không ở nhà

“Knock knock?”

Fien gõ cánh cửa và bước vào bên trong phòng. Đặt đồ ăn lên phía chân giường của Kai khi cậu ta vẫn còn đang nằm dài trên giường

“Tôi mang đồ ăn lên rồi này. Dậy ăn đi”
Fien đứng cạnh chiếc giường và một đống chăn chùm kín từ đầu tới cuối chân Kai

“Này … Aaaaaaaaawwww”

Đang định đá mạnh vào thành giường gọi Kai dậy thì cô bị kéo ngã xuống chiếc giường. Nhìn thấy khuôn mặt Kai vào một buổi sáng sớm trong căn phòng trắng và ga giường trắng, cả chiếc chăn cũng màu trắng, tim Fien đập nhanh hơn

“Uhm… Dậy ăn đi”

Giọng cô trầm xuống nhìn vào mắt cậu trên giường khi cả hai đang trùm kín mít trong chăn

“Dậy ăn đi màaaaa”

Fien ngượng ngùng, khuôn mặt nó đỏ rực lên

“Cô sẽ có tình cảm với tôi chứ?”

“Có mà anh mới là người có tình cảm với tôi ấy”

Fien bật dậy kéo theo cả Kai. Ngồi trên giường, kéo khay đồ ăn sáng lại. Bỗng từ phía sau giường, Kai ôm chặt lấy eo cô làm Fien dừng lại, cô có cảm giác quen thuộc thoáng qua

Fien nhẹ nhàng quay người lại, Nhìn thấy có một hàng nước mắt vô hình lăn trên má Kai, cô lấy tay quệt nó đi, ôm lấy hai má cậu mỉm cười

“Ăn được chưa nào?”

Kai cười, nụ cười cười của cậu làm môi cô cũng nở một nụ cười. Hai người cùng nhâm nhi bữa sáng bằng một cốc sữa và hộp bánh quy cho tới khi trưa bắt đầu hạ những tia nắng xuống. Tuyết vẫn rơi những trời lại có nắng, thật kì diệu

Ánh nắng từ cửa sổ hất lên giường, Kai và Fien đang nằm trên giường. Đầu cậu dựa lên đùi Fien, ngón tay mân mê trên vết thương ở dưới bắp chân ở ngày hôm qua của cô

“Đau không?”

“Kì lạ đúng không? Nó thậm chí còn chẳng có cảm giác gì”

“Ừm, nó sẽ chẳng đau đâu”

“À em không gặp Jenny?”

“À … humh … Bà ấy ra ngoài suốt ấy mà”

“Thật ư? Trông bà ta chẳng giống có thể đi lại khắp nơi tẹo nào. Thế còn những người khác?”

“Fien, chỉ có chúng ta trong biệt thự thôi”

“Chỉ có chúng ta ư? Nghĩa là chỉ có 201 và 202 là hai phòng có người ở? Vậy sao Jenny nói như thể tầng 1 đã hết phòng rồi vậy?”

“Em đặt ra quá nhiều câu hỏi đấy”

Kai ngửng dậy, tặng Fien một nụ hôn eskimo (nụ hôn lên mũi) và cậu bước vào phòng tắm ngay sau đó. Có lẽ để thoát khỏi những câu hỏi của cô

Bóng tối lại buông xuống, bầu trời đêm làm cho con người ta có chút sợ hãi

“Món bít-tết quá tuyệt, thực sự ngon lắm đấy. Mùi vị còn rất quen thuộc”

Fien la lên khi bữa tối vừa kết thúc. Món bit-tết do Kai làm làm cô cảm thấy rất hứng thú

“Hãy ra ngoài vườn đi”

“Sao chúng ta không ở trong nhà?”

Khuôn mặt Kai trở nên đầy lo lắng

“Ngoài vườn có tuyết, có hồ nữa, em muốn ra đó”

Kai lưỡng lự một hồi lâu nhưng rồi cũng đồng ý

Vừa bước chân ra ngoài trời, vết thương dưới chân Fien bỗng nhói lên làm nó ngã khụy xuống. Vết thương như cứa sâu vào chân cộng thêm cả tiết trời lạnh lẽo

“Vết thương hôm qua…”

“Có lẽ do trời lạnh đấy”

Kai ngụy biện vụng về, mỉm cười với cô

“Anh sẽ cõng em”

Cõng người con gái suốt một quãng đường dài quanh khu vườn phía sau căn biệt thự, quanh cái hồ đã bị đóng băng ở trong khu vườn. Tên Kai này quá không phải người bình thường. Hai người dừng lại bên chiếc xích đu, ngồi đung đưa chân, tiếng xích đu kêu kẽo kẹt kẽo kẹt hướng ra cái hồ băng đã đóng thành từng tảng

Một buổi sáng nữa với không khí của cái giá lạnh bên ngoài cửa sổ, hoa ở đây không nở, cũng không có tiếng chim hót. Thực vật sống ổn nhất là những cây thông kia, chúng chịu đựng rất giỏi, với một tấp áo lá kim, thông sống ở nói có nhật độ thấp như thế này một cách dễ dàng. Chấp nhận làm một nơi trú ngụ cho bầy sóc và chồn con ngủ qua đông. Ánh sáng yếu đuối không đủ sức chiếu vào bên trong phòng, một cảm giác thật ảm đạm. Mọi thứ không giống như mới chỉ bắt đầu

"Tuyết sẽ ngừng rơi, mặt hồ sẽ rung nhẹ với màu nước trong vắt và ấm áp, em sẽ bắt một chuyến xe quay lại nơi mình bắt đầu, sẽ làm lại từ đầu và sửa những lỗi sai, sẽ sống tốt hơn và yêu bản thân mình hơn"

Fien hỏi Kai, bàn tay đan chặt vào tay anh nằm trên giường nhìn ra ngoài phía cửa sổ mong đợi một tia nắng ấm áp, một sự kì diệu báo hiệu cho những ngyaf xuân sắp tới thay vì tuyết trời cứ rơi liên miên và dày đặc như thế này

"Lúc đó em sẽ phải đi một mình"

"Anh có muốn đi cùng em?"

"Anh sẽ biến mất khi trò chơi kết thúc"

"Vậy hãy cứ chơi đi"

"Phải, hãy cứ chơi đi"

Fien mỉm cười, phả làn hơi ấm vào gáy gay làm cậu rung nhẹ cơ thể. Bánh quy và hai cốc sữa đã được chuẩn bị ở cuối chân giường. Có lẽ Jenny đã đặt nó ở đó vào mỗi buổi sáng và đi làm công việc của mình ngay sau đó nên những ngày gần đây Fien chẳng thế nhìn mặt bà. Căn biệt thự có vẻ trống vắng khi thiếu bóng dáng của người chủ nhà

Một trưa đông nhẹ nhàng, hướng mặt ra hồ trên chiếc xích đu, Fien nghĩ về những ngà tháng trước của cuộc đời mình. Nhưng càng cố nhớ, mọi thứ lại càng mập mờ trong cô. Cô đã sống với một chàng trai trong một căn hộ nhỏ, xem phim, nấu ăn và làm đủ mọi thứ với cậu ta. Những ý nghĩ chỉ thoáng xẹt trong đầu Fien khi cô chợt nhận ra số tiền thuê nhà cần phải trả trong tháng tới

"Mình sống tệ thật, chẳng thể nhớ nổi mọi thứ chỉ trong chưa đầy 1 tuần"

Có lẽ áp lực công việc và chi phí cho sinh hoạt đã chiếm quá nhiều chỗ trong não bộ của cô, Fien nghĩ mình mất cân bằng và cô cảm thấy chóng mặt nhiều hơn

Quay trở lại vào trong căn biệt thự, mọi thứ thật yên ắng. Hai bậc thang đã được sửa lại, chắc Kai vừa mới đóng lại những tấm gỗ ở đó, tủ lạnh chứa nhiều đồ ăn hơn, những bịch sữa và hộp bánh quy dở được xếp ngay ngắn, vừa kín chiếc tủ lạnh. Bảng công việc chẳng có gì ngoài lớp bụi phấn dày bám trên đó. Fien mỉm cừoi, đặt bút, viết lên đó một dòng chữ "Hãy yêu tôi mỗi ngày"

Sáng hôm sau, quay trở về phòng của mình thu dọn đồ đạc cho một chuyến nhận việc làm trong trung tâm thành phố, Fien nhìn thấy trong vali của mình một bộn tiền đc xếp đều. Ngồi thụp xuống giường, Fien nhận ra trò chơi vẫn đang diên ra bình thường, có một chút lo lắng

Qua 2 chuyến xe để vào trong thành phố, nộp lại đơn nhận việc. Fien bước ra khỏi toà nhà lớn, sải bước trên vỉa hè dày thảm tuyết. Cô suy nghĩ về một tuần qua, có lẽ mọi việc không như cô tưởng, đúng, Fien đã quá chủ quan

“Cô ổn chứ, Fien?”

Một giọng nói phía trước làm cô lời mắt khỏi lớp tuyết dưới chân ngửng lên

“Mọi việc diễn ra bình thường chứ? Cô đang sống tốt chứ?”

Anh ta tiếp tục với nhiều câu hỏi

“Sao anh biết tên tôi?”

“Tôi có thể mời cô một li cà phê chứ?”

Quán bánh ngọt và café bên đường trông thật ấm áp với mùi các loại bơ sữa trong khu bếp. Tiếng lò kêu báo hiệu mẻ bánh mới, mùi café đắng đắng, ngọt ngọt, thơm ngậy cả mùi sữa và đường. Kem bông trong tủ lạnh kính cũng thật đẹp mắt. Xung quanh Fien là nhiều màu sắc, thật khác với lúc trong căn biệt thự

“Tôi là Han, một thiên tài về thời gian và những trò chơi”

Anh ta giới thiệu

“Có liên quan gì đến tôi à?”

“Phải, có liên quan đấy”

Fien vẫn không chú tâm vào những lời anh ta nói, cô nhìn ra bên ngoài cửa kính nơi những bông tuyết vẫn đnag
rơi nhè nhẹ

"Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?"

Han hỏi cô một cách tự nhiên làm Fien như mặc định nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình

"Ngày 23 tháng 12"

Và sau câu trả lời, cô lại hướng ánh mắt mình ra phía bên ngoài, tìm kiếm câu trả lời cho khung cảnh mà cô đã lãng quên

"Cô chắc chứ, Fien?"

Han cầm chiếc cốc sứ lên, chạm nhẹ môi vào miệng cốc cảm nhận vị đắng chát của expresso

"Chắc, anh còn câu gì khác để hỏi ngoài... Đợi đã"

Nhận ra điều gì đó, Fien dừng lại, hướng ánh mắt và cặp lông mày co rúm lại về phía Han đnag nở một nụ cười chế giễu cô. Fieen giật mình nhớ lại ngày đầu tiên cô tới căn biệt thự, cũng là vào thời gian này, y hệt, không sai một giây, bởi chính ngày hôm ấy, khi Jenny hỏi cô về thời gian, cô cũng trả lời y như vậy

"Có chuyện gì sao?"

LuHan thản nhiên hỏi cô

"Hình như có sự nhầm lẫn, chiếc đồng hồ của tôi có lẽ đã chết rồi"

Khuôn mặt Fien tái ngắt, bỗng nắm chặt lấy cánh tay của cô gái bê nước bên cạnh mình làm cốc nước trắng rơi xuống sàn nhà


_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro