Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Dừng lại đi, Hàn Phú! Chúng ta phải chấm dứt chuyện này!"

-"Tại sao chứ?"

-" chuyện tình của chúng ta không thể!"

-"Nếu không thể...........thì em sẽ biến thành thể..."

              ----------------------------

Một tuần trước...

6:30 p.m
Trời mưa lớn

"Rào.....ầhm...........hhm.....raàooo........"

-"Aaaaaah, Cuối cùng cũng xong đống tài liệu rồi!"
Phàm An ngáp ngắn dài, vươn tay lên trên rồi xoay đầu nhìn đồng hồ. "Hả? 6:30 rồi sao? Đùa sao? Chết còn phim ở nhà đang đợi mình! Sao mình có thể siêng tới mức này chứ?!" Anh xoa xoa đầu rồi bước ra khỏi lớp!

-"Hic! Mình tưởng đã tạnh mưa rồi chứ!!!! Sao vẫn còn lớn thế này? Đời bất công mà!" Phàm An tiếp tục than vãn về mọi chuyện!
Giải pháp cuối cùng cũng là phải băng băng ra ngoài mưa để chạy về thôi! Nhưng có vẻ con người này vẫn muốn chọn liệu pháp tránh mưa! Bèn nhảy qua bên hành lang văn phòng giáo viên kè kè đi xuống bãi để xe! Anh hơi bất ngờ về việc vẫn còn ánh đèn sáng nơi phòng hiệu trưởng!

Nhìn thoang thoáng vẫn có thể thấy cô hiệu trưởng đang cắm cúi kí một số giấy tờ. Còn phía bên là một người đàn ông mặc vest và một cậu thanh niên mặc đồ đen trùm mũ.

Với bản tính tò mò của mình Phàm An cũng suy đoán này nọ. Nhưng rồi vẫn phải lo cho cái thân và mấy bộ phim ở nhà của anh cái đã! Chạy càng nhanh càng tốt!!!

Tiếng lẹp bẹp của hành lang và dép của Phàm An gây ra tiếng động khá lớn! Cậu thanh niên đội mũ nhìn về phía hành lang! Hơi nhăn mặt khi nhìn thấy thái độ trẻ con của anh! Hình như.......là một con người rất thú vị!

--------------------------------------------
Buổi sáng tại trường đại học Đại Hoàng

-"Lớp trưởng! Lớp trưởng! Là cô hiệu trưởng gọi cậu" Trung Hào hớt hải gọi Phàm An

-"Có chuyện gì nghiêm trọng sao!?"

-"Oh, không! Chỉ là đi đưa cậu học sinh mới chuyển trường tới đây thôi!"

-"Hả? Tại sao lại là tớ? Trường này đâu thiếu nữ sinh! Sao lại bảo tớ? Tớ còn chưa ăn sáng cơ mà!"

-"Cậu đang giữ cương vị quan trọng, lại là một người thông minh, nhanh nhẹn nên được nhờ là phải thôi! Còn cằn nhằn là phiền đấy! Mau mau...." Trung Hào đẩy anh lên phòng hiệu trưởng!

-"Oh! Phàm An! Em tới rồi sao? Em Không phiền nếu dẫn cậu bé này tham quan quan trường chứ?"

-"Ah, dạ! Tất nhiên là em rất hân hạnh ạ!" Phàm An cười trừ!

-"Vậy phiền anh rồi! Đi mau chứ?" Cậu thanh niên lên tiếng!

-"Được được! Tôi...tới ngay!"

               --------------

-"Đây là căn tin trường......"

Phàm An đi trước! Cậu thanh niên đi sau! Không khí có vẻ không được vui vẻ cho lắm! Cậu thanh niên dáng vẻ cao ráo, nhìn đẹp trai và trông vô cùng ngầu! Cậu đút tay vào túi quần! Nhìn chàng trai cứ huyên thuyên đằng trước.
Lũ con gái thì cứ gọi là mê trai! Bàn tán, la hét đủ thứ về cậu! Chậc, mới vô trường mà có vẻ nổi tiếng vô cùng!

"Đúng tự mình làm khổ mình! Tại sao phải dắt cái thằng nhóc này đi tham quan trường chứ? Bụng thì đang đói meo! Cái tên nhóc này chỉ giỏi ra vẻ! Nhìn thật không ưa! Nếu nhưmột xinh xắn thì tốt biết bao! Hừ! Coi như cậu may mắn! Nhưng vài ngày sau tôi sẽ trị tội cậu!"
Phàm An thầm nghĩ! Anh phải mau chóng thoát khỏi cái của nợ này! Nghĩ thế liền lập tức tăng tốc làm cậu bất ngờ, nhìn anh như vậy, cậu thầm cười

"Đáng yêu....thật!"

-"Đây là phòng âm nhạc!"

-"Có thể dắt tôi vào?"

-"Được"

-"Để tiện xưng hô! Anh là?"

-"Hạnh Phàm An! Lớp trưởng lớp 11K, hội phó trường! Còn muốn hỏi gì không? "

-"Tôi là Chu Hàn Phú, nhỏ hơn anh một tuổi! Phàm An! Hân hạnh làm quen với anh!"
Hàn Phú giơ tay ra! Anh chỉ nắm một cái rồi buông! Có vẻ khá khó chịu với cậu!

-"Đó là Violon! " Cậu đảo mắt qua anh " Anh có thể chơi cho tôi xem được không? "

"Bộ chưa thấy Violon chắc!"

-"Tôi cũng không giỏi cho lắm! Nếu thấy phiền chỗ nào có thể lên tiếng! "

Phàm An kéo đàn, bài nhạc đơn giản chỉ là Đồ, Rê, Mi...

-"Anh không đàn bản khác được sao?"

-"Hừ! Tôi nhịn cậu nãy giờ rồi đấy! Tôi đã.......a"

Phàm An bị vấp chân ghế, ngã vào người Hàn Phú.
Gương mặt thanh tú của anh úp vào lồng ngực cậu.
Trạng thái lúc này có vẻ hơi kì quặc khi mà cả hai người đều nằm trên sàn.
Hàn Phú khẽ nhếch mép cười
Rồi bỗng cất tiếng 














-"Có vẻ.....là tôi quá đẹp trai! Để anh cố tình ngã vào tôi? Phải không?.........."

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro