Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-"Có vẻ là........tôi quá đẹp trai! Để anh cố tình ngã vào người tôi!? Phải không?..............."

Phàm An hơi đỏ mặt khi nghe những lời này từ Hàn Phú, cậu cố gắng đứng dậy nhưng bị một bàn rắn chắc giữ lại.

-"Muốn chạy sao?" Hàn Phú gí mặt mình gần sát anh."Nào! Trả lời đi chứ? Tôi có phải rất đẹp trai không? "

"Cậ.....u không hề đẹp nhá!"

Phàm An tưng hửng nói. Đâu biết rằng ai kia đang rất bực tức!

"Nói dối! Mau trả lời thành thật đi!" Hàn Phú lại xiết eo Phàm An chặt hơn.

-"Cậu là tên BIẾN THÁI, XẤU XÍ nhất MÀ TÔI TỪNG GẶP" Anh hét lên! Gương mặt hiện giờ đỏ ửng như trái cà chua vậy!

-"Chậc! Cứng đầu! Xem ra..................tôi phải cưỡng hôn anh mới được! "

-"Aa! Đừng, đừng,..." Phàm An nhắm mắt lại, lấy hai tay đặt thành chữ X lên môi Hàn Phú "......Cậu là người đẹp trai nhất luôn đó! Cực kỳ đẹp luôn "

"Tôi nói rồi......mau thả tôi ra đi mà!" Gương mặt hiện giờ của anh cực kỳ đáng yêu! Đúng là muốn giết chết người đối diện mà!

-"Được thôi!" Cậu mĩm cười

Khi mà cánh tay của Hàn Phú thả ra là Phàm An chạy liên hồi luôn! Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với con trai gần như vậy!
"Aa! Đáng xấu hổ quá đi thôi!"
Nghĩ tới là chỉ muốn đập đầu mà!

Chỉ là tại con người kia đang xấu hổ, còn ở đây lại rất vui vẻ, hí hửng nha! Xem chừng đã kiếm được đối tượng rồi cũng nên......

              ---------Reeng,....eng----

Giờ học toán

-"Phàm An, Phàm An!" Khả Lại kêu anh bằng giọng điệu hết sức mềm mại, sao không giống như mọi hôm cứ như chọi dép vô mặt thế nhỉ?

-"Có chuyện gì?"

-"Cậu bạn học lúc nãy đấy! Cậu có thể cho tớ biết lớp học và tên........của cậu ấy không?" Khả Lại đỏ mặt nói

"Cậu bạn? À tên siêu cấp biến thái đó! Sao tụi con gái lại để ý đến chứ?"
Cậu chống tay lên mặt, cười trừ.

-"À, tớ không biết đâu!"

-"Hả? Sao lại không biết chứ? Cậu dẫn cậu ấy đi tham quan mà" Khả Lại tụt hứng khi nghe Phàm An nói

-"Tớ đâu có mê trai như cậu! Sao lại phải biết mấy thông tin đó của nó"

-"Haizzzz! Cậu đúng là đồ vô tích sự mà Phàm An!"

Khả Như bỏ đi để lại gương mặt như trời trồng của cậu hiện giờ.
"Tên siêu cấp biến thái! Ta thề không đội trời chung với ngươi!!!!!"

          -------------------------------

-"Theo đề đã cho! Thầy sẽ ra bài tập........."

"Tôi sẽ cưỡng hôn anh,....."
Hic, trong đầu Phàm An giờ không ổn chút nào!
Bất giác nghĩ tới tên Hàn Phú đó là mặt lại đỏ ửng lên thôi!
Sao thằng nhóc ấy có thể nói ra những lời như thế được chứ?
Không! Nhất thiết không được nghĩ tới!
Mà tên ấy dám nói với mình như vậy thì chắc hẳn cũng dám nói với người khác.
Nó lại hút gái vô cùng.
Không khéo lại nguy cho họ mất!
Phải cứu họ khỏi nó thôi!
Nghĩ tới đây! Anh bỗng đứng bật dậy.

-"Hãy chờ đó,....." Phàm An đứng lên nói bằng giọng điệu hết sức hùng mạnh.

-"Ai chờ ai hả lớp trưởng? Em có thể làm bài tập này không?" Thầy giáo cất tiếng hỏi

"Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị âm? Chết! Nãy giờ mình không nghe giảng! Thật sự tiêu rồi!"

-"Sao rồi lớp trưởng? Mau lên giải đi chứ?"

-"A, dạ em...."

-"Nãy giờ trò không nghe giảng chứ gì? Giỏi lắm Phàm An, ra hành lang đứng chịu phạt 3 tiết cho TÔI!!!"

------------------------hành lang----

"Mối căm thù của ta ngươi đã dâng lên đỉnh điểm rồi Hàn Phú! Hãy chờ đó! Thù này không trả ta không phải Phàm Annnn"

-"Anh sao lại đứng ở hàng lang vậy Hội phó?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên! Là kẻ mà nãy giờ anh trù ẻo đây mà! Sao lại đứng đây?

-"Là cậu? Cậu trốn học sao?" Phàm An cố kìm nén cơn bực tức lên tiếng hỏi

-"Không có! Lớp học hôm nay vẽ ngoài trời! Tôi vẽ xong nên được phép đi dạo quanh trường thôi!"

-"Trường là nơi để học,.... không phải để đi dạo!" Phàm An nghiến răng nghiến lợi khi nghe giọng điệu cậu ta nói.

-"Anh đang bực tức với tôi sao? Tại sao vậy? Nhìn anh đứng đây có vẻ tội nghiệp quá!"
Hàn Phú nói rồi để tay lên đầu cậu xoa xoa! Tuy là cậu nhỏ tuổi hơn anh nhưng về chiều cao thì hoàn toàn hơn hẳn anh! Động tác của cậu với anh bây giờ khiến lòng anh như sôi máu! Núi lửa đã bị quậy đến nổi phun trào. Phàm An hét lên mặt cậu.

-"ĐỒ BIẾN THÁI ĐÁNG GHÉT! CẬU SẼ PHẢI HỐI HẬN VỚI VIỆC LÀM NÀY!"

-"Xem bộ đứng 3 tiết vẫn không đủ để trò sám hối nhỉ? Nếu vậy thì đứng thêm 3 tiết nữa chắc không phiền đâu nhỉ?"
Thầy giáo bước ra từ lúc nào không biết!

-"Dạ không ạ! Là tại thằng nhóc này chọc phá em!"

-"Thằng nhóc nào cơ?"

-"Dạ! Là ,..."
Anh quay ra đằng sau nhưng không thấy ai cả! Xem bộ cậu đã chuồn từ lúc nào!

-"Tôi không rảnh để giỡn với trò! Ở đây thêm 3 tiết nữa! Nhưng nếu còn muốn quậy thì hãy tiếp tục đi! Ngày mai tiếp tục nhá!"

-"Dạ!"
Anh đứng mà khóc ròng vì tên nhóc Hàn Phú

---------------------tiết thứ 6------

Anh đứng mà chân cũng chẳng còn cảm giác gì cả!
Bỗng một vật mát lạnh áp vào má Phàm An!
Một lon Coca từ tay Hàn Phú đưa về phía anh.

-"Uống đi!"

-"Cái gì đây?"

-"Coca chứ gì? Uống không "

-"Uống.. "

Phàm An nhận từ Hàn Phú lon Coca, khi cậu bước đi! Anh bỗng hỏi

-"Đồ thừa sao?"

-"Không!" Cậu nháy mắt về phía anh " Là đồ xuất phát từ trái tim ......"

       ------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro