Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhất quyết không thể tha thứ cho những hành vi đó của tên biến thái"

Phàm An dán tờ giấy lên tường! Coi như là hạ quyết tâm trả thù Hàn Phú! Hôm qua cậu ta chỉ mới đến mà đã gây cho anh bao nhiêu là chuyện phiền toái, còn tạo tiếng thoái lưỡng nang cho một người luôn được trọng vọng thì làm sao có thể tha thứ? Hàn Phú! Cậu tới số rồi!

Phàm An bất giác chống tay hai bên hông cười ha hả!!!
Được một lúc rồi lăn ra giường ngủ!

"Phải chuẩn bị kế hoạch! Cái tên ranh ma đó sẽ lại phá đổ nếu mình không phòng thủ tốt! Tốt nhất sẽ bị mình kỉ luật! Nhưng giờ thì ngủ đã"

            -----------sáng hôm sau---

Tại trường ---

-"Ái chà! Hôm nay mình tới sớm thật! Còn 30 phút nữa mới vô học!"

Phàm An nhìn đồng hồ rồi tự cảm thán chính mình!
Đúng là học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn, thông minh của thầy cô mà!
Gương mặt cũng rất ưa nhìn!
Chỉ tiếc là tụi con gái không bám theo cậu nườm nượp như bám theo Hàn Phú thôi!
Nghĩ đến đó là lại thấy đau lòng!

" hình như thằng nhóc ấy chưa tới! Haha! Loại công tử bột như thể nào chẳng đi trễ! Được! Mình sẽ đứng đợi rồi kỉ luật luôn!!! Haahaa!"







29 phút trôi qua .....

-------------------Reeng....reeng----

-"Vào học rồi! Thằng nhóc đó vẫn chưa tới! Xem ra lần nay cưng chết chắc rồi Hàn Phú!"
Trong khi anh đang đứng cười thì bỗng một giọng nói cất lên

-"Anh đi học trễ sao?"

Phàm An quay qua! Chậc! Hàn Phú ....

-"Không hề! Hàn Phú! Cậu đi học trễ! Tôi phải kỉ luật cậu sao đây!"

-"Kỉ luật ư? Tôi đâu có trễ!"

-"Cậu dựa vào đâu mà nói không trễ?"

-"Vẫn còn 0.05 giây nữa mới đúng 7:00, mà tôi đã vào trường trước 7:00 tức là không đi học trễ"

-"Hừ! Biện hộ vô ích! 0.05 là  khoản thời gian quá ngắn, nó chả có giá trị gì cả!"
Phàm An gầm giọng

-"Nhưng đối với tôi!..........Nó lại rất có giá trị!..."

-"Giá trị?" Anh nhiếu mày nhìn cậu.

-"...Nó đã khiến tôi lỡ một nhịp tim khi nhìn thấy.....a"

Phàm An chưa kịp nghe hết câu thì thầy giám thị đã chạy xuống.

-"Hai trò giỏi lắm! Đã trễ học còn đứng tán gẫu! Hôm nay thời tiết rất đẹp! Chạy 20 VÒNG quanh SÂN TRƯỜNG cho tôi!!!"

-"Dạ thưa thầy! Em không có đi học trễ!"
Cả hai đồng thanh đáp!

-"Phải rồi! Vào học lúc 7:00 và bây giờ là 7:20?! Không đi học trễ? Bộ tôi không biết tính thời gian sao?"

-"Dạ! Không phải tại em đâu thầy! Em chỉ đứng đây để kỉ luật thằng nhóc này thôi!"
Phàm An lên tiếng biện hộ.

-"Ừm hứm! Bằng chứng đâu!? Một là chạy 20 vòng và ngay bây giờ, hai là biện hộ thêm lát nữa và chạy 40 vòng! Chọn cái nào? "

-"Dạ một ạ!"

Hàn Phú để tay lên vai Phàm An, đẩy anh về phía sau!

-"Được! Chạy lẹ đi!"

-"Cậy điên sao? Tôi đâu có đi học trễ!"
Anh lí nhí sau lưng cậu.

-"Đằng nào cũng bị phạt! Chọn phương án một là tốt nhất! Không muốn bị bỏ rơi thì chạy nhanh lên đi!"
Hàn Phú cười khẩy rồi tăng tốc! Bỏ lại Phàm An một khoản khá xa.

-"Ai thua cậu? Chờ đó"
Phàm An cũng tăng tốc!

Vòng một hai người chạy ngang nhau, vòng hai, ba, bốn, năm, sáu Phàm An dẫn trước. Vòng bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai,
mười ba và mười bốn Hàn Phú dẫn trước! Cuộc chạy phạt bỗng chốc biến thành một cuộc thi chạy marathon giữa hai người!

Đến gần vòng cuối Phàm An có vẻ mệt, tốc độ giảm hẳn nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh.

.....và rồi ...Phàm An ngã giữa đường chạy, ...

-" Phàm An!! Anh không sao chứ???"
Hàn Phú thất kinh chạy lại chỗ Phàm An!

Người Phàm An chảy mồ hôi nhễ nhại, hơi thở thop thóp, bị ngất xỉu rồi!

Hàn Phú lấy khăn mùi xoa của mình thấm nước rồi để lên trán anh! Bế thốc Phàm An dậy đưa đến phòng y tế!

Các lớp học bỗng trở nên ồn ào khi nhìn thấy chàng mĩ nam đang bế Phàm An trên tay! Chuyện đó bây giờ cậu không quan tâm! Cậu chỉ biết rằng! Giờ trong lòng đang sôi lên vì lo cho chàng trai cậu đang bế....


                    Phòng y tế

-"Anh ấy không sao chứ cô?"

-"Không sao đâu! Chắc là cậu ấy chưa ăn sáng mà vận động mạnh quá nên kiệt sức thôi! Em yên tâm, truyền xong chai nước biển này là ổn thôi!"

-"....Dạ!"

-"Cô ra ngoài chút nhé! Em hãy trông chừng em ấy!
Cô y tế bước ra ngoài!

Sau khi nghe những lời cô y tá nói cậy cảm thấy yên tâm hơn! Nhưng trong lòng vẫn không yên được! Cậu lo lắm! Cậu sợ rằng con người đang ngủ kia sẽ không tỉnh lại nữa........

-"..Không sao,.....chỉ là ngủ thôi mà! Phải không? ......"

Hàn Phú nói bằng một giọng vô cùng nhẹ nhàng rồi bất chợt đặt bờ môi lên trán Phàm An...

-".......Mau khỏe nha! Phàm An!"..."








-"Huh?...."

            ----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro