Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2 năm về trước,.......

-"Phàm An! Anh nhìn ! Em giải được bài toán này rồi! Em rất thông minh phải không?"
Dương Dung cười tươi với Phàm An.

Trong mắt Phàm An, Dương Dung một người con gái cùng hoàn hảo! Anh đã cảm nắngtừ rất lâu rồi! Dương Dung xinh đẹp, Dương Dung thông minh, Dương Dung đáng yêu! một thiên thần! Thiên Thần hoàn hảo từ đầu đến chân!

-"Em giỏi lắm!" Phàm An cười lại với gái!

-"Anh đi ăn với em tối nay nha!"

-"Được thôi!......"

      .................

-"Phàm An! Em sợ!"

-"Đừng sợ! Anh sẽ bên em !......"

..............

-"Phàm An! Làm bạn trai em được không?"

-" Được! Anh hứa sẽ luôn bên em!"

Đó lúc Phàm An cảm thấy hạnh phúc nhất khi người con gái mình yêu tỏ tình với mình.
Nhưng tình yêu này! Không phải thứ thể tồn tại mãi mãi, hình như chỉ một trò đùa của gái mới lớn,.......

...........
Trời mưa

-"Em không muốn tiếp tục nữa! Mình chia tay đi"

-"Tại sao vậy Dương Dung?"

-"Em chán anh rồi! Chả đặc sắc cả!"
Dương Dung nói rồi đi về phía chiếc Motor, "Vậy nhé! Bye Bye!......"

Tiếng chiếc motor gầm rừ chạy đi, bỏ lại một chàng trai đứng giữa mưa!
kẻ bị bỏ rơi sau một cuộc tình.
Trái tim đã bị nát ra thành từng mảnh vẫn còn hiện hữu cái bóng dáng đang cười củagái đó........
Quả ........một ngày mưa buồn.........                  ]









-"Qua? ......qua đêm? Cậu nói gì vậy??"
Phàm An thật sự cảm thấy sốc! Chuyện mà Hàn Phú vừa nói không phải là sự thật mà phải không?

-"Uhm! Nhìn anh có vẻ sốc nhỉ?"
Hàn Phú cầm ly rượu lên uống! Ánh mắt nhìn mơ hồ liếc qua bên anh.

-"Không! Dương Dung là một cô gái tốt mà! Cô ấy không phải như cậu kể! Là........cậu lầm người thôi!"
Phàm An chấp chặt hai tay lên đùi!
Nhìn xuống đấy!
Ánh mắt có đôi chút ngấn lệ!

"Anh tin em một thiên thần! Em trong sạch đẹp như bông hoa nhài vậy! Hương thơm đậm đà rất đẹp! Em gái tốt! Anh không tốt! Anh xin lỗi! Anh không thể với tới một bông hoa đẹp như vậy! Anh chỉmột kẻ tầm thường không hơn không kém,....... "

-"Một cô gái tốt? Nghĩa là một cô gái câu dẫn đàn ông?! Một cô gái luôn xuất hiện ở bar! Một cô gái sẵn sàng qua đêm với đàn ông! Định nghĩa về người con gái tốt của anh hay thật đấy!"
Hàn Phú dè bỉu, lắc lắc ly rượu.

-"Cậu! Cậu nói dối! Tôi không tin!!!!!!!!"
Phàm An cố chạy! Chạy thật nhanh

-"Đừng! Cái tên ngốc này!"
Hàn Phú vội vã chạy theo.

Phàm An vừa khóc vừa chạy
Hoàn toàn không để ý trước mặt có gì!
Bỗng anh bị va vào một bức tường thịt vững chắc.
Rồi bức tường ấy xoay lại phía Phàm An

-"Chậc! Bé con! Bé bị lạc vào đây à! Có cần anh dẫn bé về nhà không?"
Tên côn đồ vừa nói vừa dùng bàn tay thô rám của mình sờ vào vùng da mềm mại trên gáy và cổ của anh! Làm cho anh cảm thấy rợn người

-"A! Tôi....."
Phàm An nói hơi ấp úng, mặt đỏ lên vì tác dụng của ly nước mà Hàn Phú bảo không phải rượu kia! Rõ là lừa người!

-"Không sao! Anh hiểu mà cục cưng!"
Hắn cười hề hề rồi bế thốc anh lên.

-" A! Huân Ca! Sao anh lại bỏ em một mình zậy???"
Giọng iểu điệu của một cô gái cất lên!

-"Dương Dung! Giờ tôi không có hứng thú với cô!"
Hắn gắt giọng.

-"Vì cái thứ anh đang bế sao! Anh sẽ phải hối hận đó Huân Ca!"
Cô ta nhạo báng

-"Ít nhất là bé con này vẫn tốt hơn cô đó! ĐỒ GÁI ĐỨNG ĐƯỜNG!"

-"Ồ! Nhưng con gái đứng đường này cũng từng trong vòng tay của anh đó! Giờ bỏ tôi để lấy thứ rác rưởi đó thì quả thật...... "

Dương Dung chưa nói hết câu thì đã bị bọn chúng xông vào đánh!
Vừa lúc Hàn Phú vừa tới thì mọi chuyện đang lên đỉnh điểm.

-"Các người ức hiếp phụ nữ như vậy! Còn bắt cóc một người không quen không biết! Có phải là muốn lên đồn uống vài tách trà không? "

Hàn Phú vòng tay ra đằng sau! Bấm chiếc điện thoại rồi bỗng kêu lên tiếng xe cảnh sát.

Bọn chúng nghe thế thì chạy mất xác! Bỏ lại Phàm An và Dương Dung ở lại!

-"Cô không sao chứ? Cần đi bệnh viện không?"

-"Tôi không sao!" Dương Dung đứng lên lấy chiếc áo khoác của Hàn Phú " Hãy lo cho chàng trai kia đi! Đừng để anh ta lạc vào đây nữa!"
"Tôi lấy chiếc áo khoác này nhé!"

-"...."

Hàn Phú cõng Phàm An trên lưng thì bỗng anh cất tiếng.

-"Tôi ghét tình yêu lắm!"

-".......hửm? Tại sao? "

-"Tại người ta bỏ tôi thôi!"

-"Nếu như không bỏ anh nữa! Thì anh muốn yêu nữa không? "

-"Được chứ! Mà có người vậy sao?"

-"Có đó!"

-".........vậy tôi sẽ yêu!"

Hàn Phú hơi bất ngờ về câu trả lời của Phàm An. Khẽ mỉm cười rồi lại hỏi.

-"Yêu tôi! Anh dám không?"

-"Dám!"

-"Vậy nói lại câu " Kể từ bây giờ tôi là bạn gái Hàn Phú" xem nào!"

-"Kể từ bây giờ tôi là.....bạn gái Hàn Phú"
Phàm An nói rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.......
Những chuyện sau đó anh hoàn toàn không biết và cũng không nhớ...

......sáng hôm sau......

-"Aa! Buồn ngủ quá à!"
Phảm An trở người. Trước mắt anh là một chàng trai đang ngủ!

-"Á á aaaaaaaaaaaaaaaa!"
Phàm An hét lên làm Hàn Phú tỉnh giấc!

-"Chuyện gì vậy?"
Hàn Phú ngái ngủ

-"Đây là đâu tên biến thái!!!!!!!!!!"

-"Khách sạn! Có gì sao?"

-"oaaaaaaaa! Cậu đã làm gì tôi rồi!"

-"Yên tâm đê! Anh vẫn còn trinh mà! Tôi chưa làm gì đâu!"

-"Huhh!!! Tên......"
Hàn Phú chặn miệng anh bằng một ngón tay!

-"Đổi cách xưng hô đi! Anh không thích đâu bạn gái!"

-"Bạn gái! Cậu nói cái quái gì vậy?"
Phàm An nhăn mặt

(-"Kể từ từ bây giờ tôi bạn gái Hàn Phú!")

Hàn Phú bật ghi âm lên!
Phàm An nghe mà đứng hình! Mình nói những lời đó! Là thật sao?

-"Thế nào!?"

-"Cậu cắt ghét chỉnh sửa âm thanh sao?"

-"Có vụ đó nữa hả?"
Hàn Phú nhăn mặt cười trừ!

-"........vậy từ giờ tôi là bạn gái cậu?"

-"Uhm uhm!"

-"Ôi TRỜI ƠI"

"Bạn gái của tên siêu cấp biến thái! Không phải đùa! Mong mình sẽ ổn tới ngày chết "
T_T T_T

------------------------
Chúc mừng tình yêu của đôi bạn trẻ!!!!!

Kèm ảnh như đã hứa nhá!

Ảnh bìa á

Là au từ vẽ á!><
Là tự vẽ nên mới xấu ~T_T~
Chứ ngoài đời hai ẻm đẹp nhắm lunnnnn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro