Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Bây giờ là 5:00 a.m
Phàm An vẫn nằm trên giường.
Mặt hiện rõ cái thái độ vô cùng sốc với chuyện khi nãy.

Hàn Phú thì nằm kế bên.
Thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn anh.
Nhưng không thể tiếp tục tình trạng này.
Cậu quay sang anh.
Thì bỗng thấy cái con người kia đang khóc.
Cậu dùng đôi mắt nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh.

-"Ê! Anh ăn gì hông?"

-"Không cần! Tôi không ăn!"
Phàm An vừa nói xong câu thì cái bụng.....bỗng réo lên vài cái...

Hàn Phú hơi khẽ cười.
-"Vậy anh ăn gì?.. Đừng nói không đói nha!"

-"...Ahaha!"😅 Phàm An cười trừ
"Ăn gì cũng được!"

































Hai người ăn trong im lặng.
Hàn Phú chẳng thèm để ý đến anh
Ngồi uống cà phê và đọc báo một mình thôi!

"Hừ! Làm ra vẻ người lớn lắm!"
Phàm An liếc cậu.

-"Anh có vẻ con nít nhể?"

-"Hở....??"

-"Hồi nãy còn đòi ăn bánh kem dâu với lại sữa tươi mà!"

-"Ề! Thì sao chứ?"

-"Thì rất là dễ thương! "
Hàn Phú cười tươi.

Phàm An nhìn thấy lập tức chuyển trạng thái màu sắc da mặt. Mặt đỏ bừng như trái cà chua.

-"Không! Không quan tâm chuyện đó nữa! Mau chuẩn bị đi học thôi!"

-"Trước đó thì ăn nhanh đi nha!"
Cậu xoa xoa đầu anh.

-"Hừ!"

Hàn Phú bước đến tủ.
Lấy chiếc áo đã kêu nhân viên khách sạn ủi lấy ra.
Rồi từ từ cởi chiếc áo đang mặc trên người, làm lộ cơ múi rõ ràng.

Con người kia đang uống sữa! Thấy cảnh này thì muốn phun ra hết thôi.

-"Eeeeeeee! Vào phòng tắm mà thay đồ đi chứ!"
Phàm An hét lên

Gương mặt Hàn Phú không có chút biến đổi.
Cậu bán khỏa thân bước lại gần anh.

-"Không thích à?"

-"Không bao giờ! "

-"Không thích thì tôi sẽ tiếp tục cởi?"

-"Hả! Cậu biến thái quá à!"

-"Nè! Nói cho anh biết! Hôm qua lúc ngủ là anh tự ôm lấy tôi lên trên giường này! Nếu không thì tôi đã ngủ phòng khác rồi! Là ai biến thái hơn!"

-"..."

-"Huhm! Lát nữa tôi đưa anh đi học! Và đừng quên hiện tại anh là bạn gái tôi!"

-".."










Phía hàng lang khách sạn bỗng thấp thoáng bóng dáng của một kẻ khả nghi.
Hắn mặt đồ học sinh, lấp lém trốn tránh ai đó.
Nhưng thật không may cho tên khả nghi này là tên hắn đang trốn đã biết trước chiêu trò này của hắn, hiện tại đang đứng trước mặt hắn.
Tên này đứng khoanh tay, chiếc chân bắt chéo, nhìn điệu bộ khênh thượng.

-"Trốn à?"
Hàn Phú cất tiếng.

-"ah! Ai?..."
Phàm An bị bất ngờ!
Không thể tin là cái tên đó đang ở đây, anh đã trốn đi lúc nó đang tắm mà!

-"Anh quên tôi sớm vậy? Bạn trai anh đây mà!"
Hàn Phú vẫn cái điệu bộ đó cuối đầu thấp xuống gần mặt Phàm An.

Phản ứng thái độ hơi thái quá của Hàn Phú làm Phàm An bất ngờ, bất giác vươn tay xô cậu một cái.
Ai, da! Cái xô quả không hề nhẹ, làm cậu bị té xuống sàn do không phòng thủ.

-"Ahaha! Tôi chỉ là đi trả chìa khóa phòng thôi mà!"

Hàn Phú dùng đôi mắt ngờ nghệch nhìn con người trước mặt! Biện hộ gì mà lộ hết cả ra, người này quả thật không có khiếu nói dối mà!

-"Nói dối như anh đúng là......! Cả chữ "nói dối" hiện lên cả kìa!"

-"Hả! Hả? Có sao?"
Phàm An đưa tay sờ sờ trán, điệu bộ bối rối hết cả.

-"Phải!...." Hàn Phú tiến lại gần người Phàm An, áp sát anh vào tường.
Anh vội né sang một bên thì bị cách tay chặn lại.
Cả bên kia cũng vậy.
Phàm An không còn lối thoát đành đứng im mặc cho con người kia làm gì.
Hàn Phú càng áp sát anh hơn rồi bất ngờ lên tiếng
"Để tôi lau giúp anh...."

Nói rồi cậu dùng đôi môi nóng bỏng của mình hôn lên trán của anh, thời gian quả thật khá lâu, Phàm An nhắm chặt mắt, không dám hé ra.
Rồi con người kia buông môi, mỉm cười.

-"Từ nay không được trốn nữa! Nếu còn như vậy em sẽ phạt anh! Nặng hơn lần này đó!"

Phàm An không biết nói gì!
Chỉ gật đầu lia lịa. Mặt hồng hồng trông thật là .....muốn cắn thôi!!!!

Hàn Phú cười, rồi phát ra cả tiếng phải dùng tay che miệng lại! Phàm An nhìn cậu.
Cậu bây giờ sao lại vui như vậy?
Là vì anh sao?






-------
P/s : Tình yêu thật kì diệu nha!
Ai đó hãy mau yêu đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro