Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cặp nam nhân bước ra khỏi khách sạn trong bộ đồ học sinh làm người khác nhìn thấy không khỏi ngỡ ngàng.

Phàm An cố né tránh ánh nhìn của người khác bằng cách cúi gằm mặt xuống.
Còn Hàn Phú thì khác, ngưỡng mặt rất tự hào nha~

Nhìn lại cái con người đang ngại ngùng kia khiến cậu phát bực. Gì mà phải xấu hổ chứ!??
Đôi tay lạnh lùng bỗng chớp chạm vào cằm anh. Kéo lên mạnh bạo.

-"Không cần phải xấu hổ!"
Hàn Phú tức giận nói

-" T.....tôi không có xấu hổ!"

Nghe xong câu nói của Phàm An càng làm Hàn Phú tức giận thêm, cậu lườm anh rồi một mạch bỏ đi.

-"Nếu anh đã ghét tôi như vậy! Xấu hổ khi đi với tôi như vậy! Thì không cần nữa, tôi không muốn làm khó anh..."

Hàn Phú quay lại, nói xong câu đó với Phàm An lập tức lên xe taxi. Bỏ mặc con người ngu ngốc đang đứng đó.
Hàn Phú thật dễ chọc cười nhưng cũng dễ ........chọc giận thật đấy.

Sau khi Hàn Phú đi, anh cũng chả có dấu hiệu gì là thay đổi.
Thậm chí còn bĩu môi.
Nghĩ rằng không có cậu sẽ tốt hơn hết, anh đâu phải trẻ mẫu giáo mà lại không thể đi bộ một mình tới trường.
Thế nên là vừa nhảy bước sáo vừa hát chạy trên đường.






15 phút sau


Hình như Phàm An đúng là trẻ mẫu giáo rồi......
Quang cảnh hai bên đường càng ngày càng xa lạ!
Xe cộ tấp nập hơn rất nhiều.
Các căn nhà cứ gọi là cao chọc trời.
Quán xá sang trọng.
Thật sự Phàm An không biết rõ là mình đang ở đâu nữa.........

"Chắc khu đô thị người ta mới xây thôi ! Chạy về phía này để tìm xe bus tới trườngđược...... "
Anh cố chạy thật nhanh để tìm xe bus, không thì chắc chắn là sẽ muộn thật đấy!

Phàm An càng chạy lại càng cảm thấy khác lạ.
Điều mà anh phải thừa nhận ngay bây giờ là anh đã bị lạc.
Phải làm sao bây giờ?

"Lộp bộp, lộp bộp"
Một cơn mưa sáng lạnh bất chợt rơi, mọi người đều có vẻ hối hả tránh mưa.
Riêng Phàm An thì không biết trốn ở đâu những hạt nước tê lạnh này!

Đã bị lạc mà còn gặp mưa! Quả là một buổi sáng xui xẻo của anh mà!




Thời gian cứ gọi là trôi qua thật mau.
Đã thêm 30 phút vô vọng trôi qua......
Phàm An vẫn ngoài đường - trong tình trạng ướt đẫm nước mưa.
Ngoài mưa lâu khiến đầu óc anh mụ mị.
Phương hướng nơi nơi đều không rõ.
Mắt mờ dần, không thể kiểm soát hành động của cơ thể nữa.....
Cơ thể anh đang rất mệt! Hình như là lên cơn sốt rồi!

Không thể kiểm soát chính bản thân, Phàm An ngã khụy
xuống ngay bên đường.
Mặc cho những chiếc xe cứ réo còi liên hồi trong mưa.
Mặc cho những tiếng quát mắng của chủ tài xế vì hành vi gây nguy hiểm chết người của anh......
Phàm An vẫn mặc kệ! Anh đúng là không còn não để suy nghĩ nữa rồi! Cơn sốt đã lên cao hơn rồi!

Bỗng một chiếc xe hơi đen chạy vùn vụt trong mưa với tốc độ phi thường, và hình như nó sẽ tông phải anh nếu anh ko né nó ngay bây giờ.
Chủ chiếc xe bấm còi liên hồi báo động cho Phàm An! Nhưng anh không hề nghe gì cả!
Trong phút chốc, anh, sẽ đối mặt với nguy cơ sinh tử...........




Khoảng cách giờ chỉ còn lại 5m, 4m, 3m .......
Một chàng trai lao ra, bắt lấy anh.
Cả hai cùng va vào bước tường đối diện.
Là chàng trai này đã cứu anh khỏi nguy hiểm trong gan tất
Chiếc xe màu đen chạy qua.
Chiếc bánh lăn vào đúng vũng nước.
Bắn tóe hết lên. Chàng trai dùng thân mình che chở lấy thân hình nhỏ nhắn nóng rực của anh!

-"Đồ ngốc!" Chàng trai buộc miệng.

-"H...hàn Ph....ú!"
Phàm An mấp máy đôi môi của mình.

-"Nếu lúc nãy không có tôi! Thì anh sẽ ra sao? Hả? Tên ngốc kia?"

Phàm An hơi hé mắt, nhìn Hàn Phú, miệng mỉm cười nhẹ, má hồng ưng ửng do sốt, dựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của Hàn Phú.

-"Nhưng bây giờ không phải là đã có cậu rồi sao?"

Hàn Phú nghe được lời này, mặt cũng đỏ lên thấy rõ, có vẻ cậu cũng bị sốt luôn rồi!

Dùng đôi tay của mình, cậu ôm chặt lấy Phàm An, kéo anh vào sâu bên trong của mình hơn.

-"Đừng bị gì cả! ..........vì tôi cần anh!"

Nói rồi cậu đưa anh lên chiếc xe taxi, trời hình như cũng gần như tạnh mưa! Chắc là ông ấy cũng bị sốt rồi, sốt khi thấy cảnh tượng ngọt ngào của cậu và anh.............

"Em thật ngọt ngào! Hơn bất kỳ viên đường nào! Cảm ơn đã bên tôi! Khiến cuộc sống tôi ngọt hơn bất cứ khi nào!..........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro