Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc taxi dừng lại trước trường đại học Đại Hoàng. Các bạn nữ sinh ồ lên khi thấy Hàn Phú dắt Phàm An khỏi xe, tiếng xầm xì náo loạn cả cổng trường. Vài bạn còn chụp lại và đăng lên mạng xã hội kèm vài lời bình

"Thật không ngờ Phàm An lại nhanh tay đến vậy! Xem ra Hàn Phú mu muội rồi!"
"Cái ? Bỏ tay ra đi! Tởm chết được!"
"Mông lung như một trò đùa! :(("
"Thật đ** thể tin được :))"
"Ôi trái tim tan nát của tui! Nam thần của tui! T.T"
"Hai đứa xôi thịt chưa nhể? :))"
Bla....bla......

Hàn Phú thấy lũ người nhiều chuyện liền quay lại lườm một cái làm bọn họ ớn lạnh quay đầu đi.

Bỗng một bạn nữ xinh xắn bước ra với khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt đang khóc! Cô ấy bước tới trước mặt của Hàn Phú và Phàm An.

-"Hai....ha....i anh....đang...hẹn hò sao!?"

Phàm An nghe thấy lập tức hiểu! Chân nhanh hơn não chạy tới dỗ dành.

-"Cô bé à! Không cần lo! Hai bọn anh không phải như...."

Anh chưa nói hết câu thì bị Hàn Phú ôm eo kéo lại phía mình.

-"Em không cần phải ngại đâu Phàm An! Dù gì ta cũng "qua đêm" rồi mà!"
Cậu mỉm cười thân thiện, xoa xoa đầu Phàm An. Rồi lại quay sang bên cô gái.

-"Bọn anh đúng là không phải như em nghĩ đâu cô bé! Vì bọn anh đã đi xa hơn như thế rồi!"
Hàn Phú nói rồi ôn nhu hôn lên trán Phàm An, bế anh lên rồi từ từ bước vào trường bỏ lại bao nhiêu tiếng trầm trồ đằng sau.
Rồi mọi người cứ dần bỏ đi, đám đông náo nhiệt lúc nãy bây giờ không còn ai cả.

Chỉ có cô bé tội nghiệp.......... à, không! Không tội nghiệp chút nào.
Cô ta lấy tay đưa lên quệt đi hàng nước mắt dài trên má.
Miệng nhoẻn cười một nửa.

-".....Không ăn được thì tôi sẽ đạp đổ! Hàn Phú không phải là của tôi thì cũng sẽ không phải là của anh! Phàm An.......đi chết đi!"
Cô ta lẩm bẩm một mình rồi nắm chặt tay đi vào nhà WC.

Rửa đi khuôn mặt thiên thần lúc nãy, cô ta thoa son và trang điểm một cách táo bạo. Ả cột tóc lên. Nghênh ngang bước ra.

-"Cuộc chơi bắt đầu! .......người chiến thắng mãi là Hân Bảo Diệp....."

---------

Tại căntin

Hàn Phú chăm chú ăn mì, ngước lên nhìn thì thấy con người kia nhìn mình bằng đôi mắt hắc ám vô cùng.

-"Anh lườm tôi cái gì!?"
Cậu nhăn mặt hỏi

-"Rõ quá đáng! Cậu không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho tôi chứ! Cậu làm vậy như đang cố ý giục tôi vào thau nước sôi vậy!"

Hàn Phú nghe vậy liền buông đũa! Nét mặt lo lắng, lấy tay sờ sờ mặt anh!

-"Kì lạ thật! Da dẻ vẫn trắng trẻo hồng hào! Đâu hề có dấu hiệu bỏng mà anh lại nỡ lòng nào đổ oan tôi giục anh vào nước sôi? Thật tội nghiệp cho tôi quá mà!"
Hàn Phú nói rồi lấy tay che mặt, vờ như khóc làm mặt Phàm An hiện giờ như đống than.

-"Ầy! Cậu......! Cậu giỏi lắm! Ngừng khóc đi! Cậu muốn gì!"

Hàn Phú nghe thấy liền ngừng lại. Nhìn anh mỉm cười

-"Vậy thử dụ dỗ tôi đi!"

-"Biến thái! Mơ đi!"
Phàm An gằn giọng, bỏ đi.
Nhưng rồi quay lại nhìn khuôn mặt với đôi mắt lấp lánh tội nghiệp của Hàn Phú lại bị xiêu lòng.

-"Phải dụ dỗ như thế nào?"

-"Tất nhiên là phải sử dụng nhan sắc của phu nhân rồi!"

-"Vậy sao!"
Phàm An nheo mắt nhìn Hàn Phú. " Nhưng tiếc là ta đây không có miếng nhan sắc nào cả! Vậy nên đừng đòi hỏi!"

-"Tuân lệnh phu nhân!"
Hàn Phú cười xòa, mặt Phàm An lại như ba chấm!
Anh bỏ đi!

-"Tôi có chút chuyện! Về lớp trước đây!"

---------

-"Phàm An!!" Tiếng vọng đằng sau..

-"Có chuyện gì?" Anh quay lại sau cất giọng

-"Buông tha Hàn Phú đi!" Cô ta hạ giọng trầm

Phàm An nhìn bao quát ả! Thân hình đẹp, gương mặt cũng đẹp! Chỉ có điều là chua ngoa và sắc sảo, anh chống tay lên cằm vuốt vuốt suy tư. "Kiểu thì cũng muốn thoát khỏi tay tên ôn dịch đó! Nhưng quả thật để hắn rơi vào tay nhỏ này quả thật không phải! Thôi thì tấm lòng bồ tát giúp hắn một tay!"

Nghĩ một hồi đăm chiêu, Phàm An nhăn trán lớn giọng về phía ả.

-"Việc gì tôi phải buông tha?"

"Hah! Đúng là tiểu tam lòi đuôi hồ ly! Ngoài mặt giả bộ ngây thơ nhưng nội tâm thâm hiểm vô cùng!" Ả cười nhếch mép

-"Xin quý cô lấy lại lời vừa nói! Cớ gì mà nữ chính lại đi la mắng tiểu tam thế này! Không phải là não không hoạt động tự mình chửi mình  sao?"

-"Tôi đúng là không thể cãi lại! Vậy để xem có thể bịt cái miệng chó này lại không?! "

Cô ta nói rồi một tay xô mạnh bạo anh, không đủ thế vững! Phàm An một mạch rơi xuống! Rơi từ tầng 3, chắc không chết đâu nhỉ?

Phàm An chỉ biết nhắm mắt, cầu trời cho anh không chết! Nếu không, cái thân xác này sẽ hóa thành ma ám Hàn Phú và ả kia tới chết.
Bỗng thân thể anh được ôm chặt, té xuống đất, quả thật rất sợ những không đau! Mặt đất mềm lắm a~~

Anh mở mắt ra từ từ, rồi chớp chớp vài cái. Éc! Từ lúc nào mặt đất lại hóa thành Hàn Phú thế này?

-"Này! Lôi thân xác của anh ra khỏi tôi! Tôi sắp chết vì bị đè đấy!"

-"Ơ? Ơ ơ hả! ...." Phàm An vội vàng đứng dậy

Hàn Phú đứng lên, phủi phủi vài cái rồi nắm tay Anh vào nhà WC.

Tới nơi cậu đặt Phàm An ngồi lên tolet rồi khóa cửa lại

-"Nè! Cậu đưa tôi vào đây làm gì!? Tôi không có mắc vệ sinh!" Phàm An ấp úng

-"Anh nghĩ tôi đưa anh vào đây để đi vệ sinh à?" Cậu bật cười

-"Chẳng lẽ cậu đi? Thế thì cho tôi ra ngoài đi, tôi ở đây không đâu! Cậu lại bị táo bón!"

-"Là anh ngốc thật hay cố tình giả ngốc?"

-"Tôi thông minh!"

-"Vậy đừng lỗ mãn nữa!" Hàn Phú xoa xoa đầu anh "Tôi không thể cứ lúc nào cũng bảo vệ anh được! Vì vậy, phu nhân hãy tự thân vận động đi!"

Anh nhăn mặt
-"Không phải trong ngôn tình nam chính lúc nào cũng nói "sẽ mãi mãi bên cạnh" nữ chính sao?"

-"Này!" cậu cốc đầu anh một cái "Tôi không nói thế bao giờ?"

-"Vừa nãy!"

-"Đúng vậy! Vì tôi muốn anh trưởng thành!"

-"Vì sao? Tôi trưởng thành mà!"

-"Vì tôi yêu anh! Tôi muốn cưới anh ........."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro