Khi Cầu Vồng Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ích kỷ, liệu tôi có ích kỷ quá chăng khi tôi chẳng thể nghĩ về điều gì khác ngoài em nữa rồi. Trách nhiệm, và cả những thứ ngoài kia đang cần tôi đối mặt. Thế nhưng tôi lại chẳng mảy may ngó ngàng tới. Sẽ là sai chứ khi tôi cứ mãi ích kỷ như thế này. Chỉ muốn mãi ở bên em tận hưởng cái hạnh phúc hiện tại đang có ???

Nếu như trong tình yêu giận hờn là thứ gia vị không thể thiểu. Liệu tôi có thể coi ích kỷ là thứ làm nên món gia vị đó không ???

Cứ cho là tôi ích kỷ đi. Nhưng xin em, hãy để tôi một lần được ích kỷ để yêu em” 

“Jungie, em ở đây”

Eun Jung thôi nhìn vào khoảng không xa xăm trước mặt, khẽ quay lại nhìn về nơi vừa phát ra tiếng gọi. Phía bên kia ngọn đồi tiếng Ji Yeon vang vọng cả một khoảng bao la rộng lớn. Chân cô lướt nhẹ trên những thảm cỏ xanh mướt thơm ngào ngạt. Gió thổi lộng vào phơ phơ lọn tóc trên mặt khiến khung cảnh đó càng trở nên đẹp đẽ. Eun Jung ngồi nhỏm dậy chạy ùa tới để bắt kịp cô gái kia. Trên ngọn đồi, nụ cười và niềm hạnh phúc lại xuất hiện thay cho nỗi lo nghĩ và những mơ hồ tưởng chừng như không thể biến mất. 

“Bắt được em rồi”

Eun Jung ôm ghì lấy Ji Yeon khi cô cố đuổi bắt cô ấy chạy trên thảm cỏ, mỉm cười đầy hạnh phúc. Gió vẫn thổi mát rượi, tiếng cười lại rộn ràng vài nhánh bồ công anh được gió thổi vươn mình nhấc thân bay lên không trung xoay tròn như đùa giỡn chung với họ. Xoay nhẹ người Ji Yeon lại, Eun Jung nhẹ nhàng lẫy mũi mình đụng nhẹ vào chiếc mũi thanh tú của cô ấy. Khóe môi nhẹ cong lên thành nụ cười. Gió vẫn thổi, mát rượi, chiếc váy trắng tinh khiết Ji Yeon đang mặc được thể lại bay bay hòa cùng gió. 

Dang tay ôm lại cô gái tóc ngắn kia. Ji Yeon áp mặt mình lên bờ vai gầy gầy của cô gái đó. Nhắm mắt tận hưởng giây phút tuyệt vời mà đã lâu nay cô ao ước. Siết nhẹ hơn vòng tay mình. Cô chẳng thể diễn tả được nỗi hạnh phúc đang trào dâng trong cô lúc này. 

“Nếu sau này chúng ta lạc mất nhau thì sao ?”

Ji Yeon gối đầu lên cánh tay Eun Jung, mặt cô đang nằm gọn trong lòng cô ấy, khi cả hai đang nằm trên thảm cỏ và Eun Jung đang ôm lấy cô nhẹ nhàng. 

“Thì Jung sẽ đi tìm em ” Eun Jung trả lời trong khi mắt ngắm nghiền tận hưởng “Mà nếu chúng ta lạc mất nhau thì cũng là do em buông tay Jung trước”

“Hửm ?”

Eun Jung nhẹ nhàng mở mắt và quay sang nhìn thằng vào mắt Ji Yeon “vì Jung sẽ không bao giờ buông tay em” giọng cô nhẹ như gió.

Cả hai nhìn nhau, không nói thêm lời nào. Ji Yeon khẽ cười rồi nhướn người đến trước hôn nhẹ lên làn môi nhỏ của Eun Jung 

“Ngốc, làm sao em buông tay Jung ra được”

“Jung tin em” Eun Jung lại mỉm cười và siết nhẹ vòng tay. 

“Nếu chúng ta không là mãi mãi của tương lai, thì chúng ta cứ là của nhau ở hiện tại”

***

“Cậu biết chỗ họ đang ở không Qri”

So Yeon ngẩng đầu lên nhìn Qri khi cô ấy vừa đặt trên bàn trước mặt cô một ly sữa và một ổ bánh sandwich 

Qri khẽ thở dài không nói gì rồi lại lẳng lặng làm tiếp công việc của mình. Tiếp tục đặt một ly sữa và ổ bánh sandwich cho Hyo Min và Boram kèm câu nói:

“Ăn ngon miệng”

Qri cởi tạp dề rồi bước ra ban công, chống tay trên thanh lan can, lại tiếp tục thở dài, gương mặt cô đượm buồn. Cô cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình nữa. Rõ ràng cô biết họ đang ở đâu, biết họ đang thế nào, biết họ có sống tốt hay không, và cô thật sự cũng rất muốn nói cho các thành viên khác biết để họ ko còn lo lắng nữa, nhưng cô lại chẳng thể mở miệng nổi. Có thứ gì đó như chặn đứng cô lại khi cô có định nói ra. Cô biết, với tính khí của So Yeon, sau khi nghe chuyện chắc chắn cô ấy sẽ bay đến mà lôi bọn họ về. Nhưng cô ko thể để việc đó xảy ra được. Cô hiểu họ yêu nhau đến mức, cô hiểu họ cần nhau đến mức nào. 

Tương lai của T-ara thật rất quan trọng. Nhưng hạnh phúc của từng thành viên quan trọng hơn. Và cô hiểu điều đó.

“Tớ biết là cậu biết mà”

So Yeon đã đứng phía sau Qri từ lúc nhìn thấy cô ấy bước ra ban công, cô bỏ dỡ bữa ăn và bước ra cùng cô ấy. 

“Tớ không biết, cậu đừng hỏi tớ nữa”

Qri thôi không đứng đó nữa cô quay mặt và bước vào trong. Cô đã quá mệt mỏi với việc So Yeon luôn tra hỏi cô về họ. Và cô đã quá mệt mỏi với việc mối quan hệ của cô và cô ấy đang ngày càng xấu đi vì việc này.

“Đừng giấu tớ. Xin cậu. Tớ rất lo cho họ”

Vẻ mặt So Yeon như sắp khóc khi cô ấy níu cánh tay Qri lại và nói

“Đừng xin tớ, và cũng đừng hỏi tớ nữa khi cậu thừa biết rằng tớ sẽ không trả lời”

Tim Qri đau thắt khi nhìn thấy So Yeon khóc. Cô gạt nhẹ tay So Yeon ra và bước thẳng vào phòng. Xin lỗi So Yeon, cô chẳng còn sự lựa chọn nào nữa rồi. 

Hyo Min và Boram nhìn vào Qri đang bước vào phòng rồi lại nhìn về phía So Yeon đang khóc phía bên ngoài kìa. Cả hai nhìn nhau rồi thở dài. Không biết bao giờ song gió mới hết và niềm vui lại về. 

“Em ăn xong rồi, em đi hóng gió một chút nhé”

“Khuya rồi em đi đâu”

Boram nhai ngồm ngoàm trong miệng rồi hỏi

“Em đi đây cho khuây khỏa một chút, đừng chờ cửa em”

Nói rồi Hyo Min đứng dậy vớ chiếc áo khoác treo trên kệ và mở cửa bước ra khỏi dorm. Gió vào khuya lạnh buốt, lấy tay kéo chiếc áo sát người mình hơn. Chợt chiếc điện thoại trên tay cô rung lên. Có tin nhắn, là một số lạ.

“Cậu rảnh chứ ? Đến chỗ công viên hôm nọ chúng ta gặp nhau được không ? chán quá tớ muốn nói chuyện với cậu”

“Là ai nhỉ” Hyo Min thắc mắc vừa định bấm nút xóa thì lại có một tin nhắn khác đến

“À.. Quên mất, tớ là Lee Sunny đây, Sunny của SNSD, cậu nhớ chứ, đến nhanh nhé, tớ đang ở đấy đây này ^^~”

Hyo Min khẽ mỉm cười, tự dưng cô lại thấy ấm áp lạ thường. Bước chân cô càng vội vã hơn, có gì đó thôi thúc cô khiến cô không thể ngăn mình đi thật chậm. Sở dĩ con người ta đau khổ là do mãi chạy theo những thứ sai lầm. Nếu yêu thương trước đây không thể dành cho cô. Vậy thì hãy để cô mở lòng với một yêu thương khác. 

***

Nếu ích kỷ thật sự là thứ làm nên gia vị cho món canh tình yêu, thì việc quá lạm dụng món gia vị đó sẽ làm tình yêu trở nên .. mặn chát đến mức ko thể dùng ngoài việc vứt bỏ nó đi. Và sẽ chẳng bao giờ chúng ta có thể nếm món canh đó trong vui vẻ và hạnh phúc. 

“Tiểu thư, chúng tôi đã đến được chỗ của Eun Jung và Ji Yeon”

“Tốt lắm, họ đang ở đâu ?”

“Họ đang ở một vùng quê ở phía Nam thành phố cách Seoul 300km”

“Tiếp tục theo dõi cần gì tôi sẽ nói”

“Vâng”

Hwa Young cười khẩy, cuối cùng cô cũng tìm ra họ. Cô đã bảo là đừng đùa với cô mà. Đùa với cô thì cuối cùng cũng nhận lấy thất bại mà thôi.

“Nối máy đến chủ tịch cho tôi”

“Vâng, xin cô đợi một chút ạ”

Hwa Young đặt cả hai chân lên chiếc bàn làm việc, lại thêm một nụ cười nữa xuất hiện. Có lẽ tình yêu đã làm cô mù quáng thật rồi.

“Cháu tìm ta sao Hwa Young”

“Còn ai nữa chứ, chủ tịch báo cho ông một tin mừng, tôi đã tìm thấy Eun Jung và Ji Yeon”

“Thì đã sao, cháu định làm gì”

Vị chủ tích vẫn nhẹ nhàng và điềm tĩnh

“Ông không sợ tôi sẽ hô hào với báo chí là bọn họ đã bỏ trốn khỏi T-ara hay sao”

“Nếu muốn cháu đã làm từ lâu rồi Hwa Young à”

“Ông.. ông” 

Hwa Young đập mạnh tay xuống bàn: 

“Ta nghĩ cháu nên từ bỏ đi, cho dù cháu có làm thế nào họ cũng sẽ không rời xa nhau đâu”

“Ông nghĩ tôi đơn giản quá đó” Hwa Young cười khẩy “tôi sẽ làm cho họ, ông và cả cái công ty của ông đều trở thành trò hề trước cái đất nước này”

“Ta cũng nói với cháu rằng, ta sẽ bất chấp mọi thứ để bảo vệ họ khỏi con người của cháu”

Vị chủ tịch cúp máy. Ông cầm điếu thuốc trên gạt đưa lên miệng rít một hơi thật dài. Ánh mắt ông khẽ chau lại lo nghĩ. Ông biết Hwa Young sẽ làm đấy chứ, nhưng ông không dễ dàng đầu hàng thế đâu. Từ lúc bắt đầu ông đã cố gắng để bảo vệ họ, thì bây giờ chẳng có lí do nào để ông có thể bỏ cuộc. Ông hiểu rất rõ cảm giác mà họ từng trải qua lúc này. Bởi ông đã từng chứng kiến việc con gái ông đã thế nào khi ông cố ép nó từ bỏ. Và lần này, lương tri của ông không cho phép ông lặp lại sai lầm đó một chút nào cả. Có thể người ngoài nhìn vào nghĩ ông thật kì lạ và ấu trĩ, nhưng ông mặc kệ, chỉ cần ông làm theo những ông nghĩ là đúng đắn thế là được.

Trời Seoul bất chợt đổ một cơn mưa, và cơn mưa hôm đó, như lại tiếp tục dội vào tâm can những nỗi buồn, những nỗi lo lắng và tuyệt vọng. Đúng là khi mưa rơi, vừa thấy thương cảm vừa hạnh phúc.

***

“Yah~~~~~~ Lee Sunny”

“Lại đây trú nhanh mưa rồi kìa”

Vừa thấy bóng dáng HyoMin đang tiến dần về phía này Sunny định núp vào một bóng cây nào đó để doạ cô ấy nhưng ngặt nỗi trời đột nhiên đổ mưa khiến cô đành vội vã chạy tới kéo tay cô ấy chạy nhanh tìm chỗ trú trước khi cả hai ướt như chuột vì mưa.

“Cậu đến đây lâu chưa?”

Hyo Min hỏi khi vừa lấy tay phủi đi những hạt mưa lấm tấm dính trên áo

“Tớ đã ở đây được một lúc chờ cậu rồi”

“Sao cậu biết số tớ vậy?”

Hyo Min quay sang nhìn vào con người lùn lùn đang nhăn nhó vì mưa làm ướt cả một khoảng tóc và vạt áo phía sau kia

Sunny dừng mọi hoạt động đang làm ngay lập tức và bối rối gãi đầu

“Không lẽ lại nói mình phải năn nỉ kiêm doạ nạt gãi cả lưỡi để xin anh quản lý gọi điện đến công ty của T-ara và xin số điện thoại của cậu ấy sao? Ôi thế thì còn ra thể thống gì nữa”

“Cậu sao vậy?”

Hyo Min nhìn thấy hành động của Sunny liền phì cười, không ngờ cái tên nhóc này trẻ con không kém tưởng tượng của cô là mấy

“À.. ừ .. tại.. vì.. thì .. mà.. là.. rằng.. ừ.. thì..” O.o

“Sao ?”

Hyo Min bật cười thành tiếng 

“Tới cái chuyện làm sao biết đc số điện thoại của tớ cũng khó khăn thế hả ? Hay là cậu…”

“KHÔNG CÓ… KHÔNG HỀ CÓ.. KHÔNG KHÔNG KHÔNG” T.T 

Sunny khuya tay chân loạn xa ngắt ngang cả câu nói của Hyo Min khiến cô ấy hết hồn =]]

“Ơ tớ có nói gì đâu, tớ định bảo hay là cậu xin anh quản lý của tớ thôi mà”

Ẻ ..

Có người bị hố rồi =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

.

.

“Ờ.. hahaha… không có gì không có gì, tớ bất chợt nhớ tới một chuyện ấy mà, hahaha.. ko có liên quan tới cậu đâu..”

“Vậy à ?” 

Hyo Min vẫn cười khúc khích không ngừng. 

Đáng yêu quá đi chứ !

“Minnie, nhìn đằng kia kìa”

Hửm ???

Minnie ???????? o.O

TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#t-ara